24
Tim chính mình Y run rẩy liên hồi vì nhìn Hắn , ánh mắt không rời khỏi trung tâm khuôn mặt Hắn , Y nhìn sang hướng khác và nói
"Thôi không giỡn kiểu đó nữa , muốn anh giận hả? anh không phải là thứ giỡn đùa vui cho em nha "
Hắn cười với Y như một cách trêu chọc , Y chuẩn bị xong chiếc tô đựng cháo dinh dưỡng cho Hắn rồi cầm trên tay đưa cho Hắn nếm thử một thìa ngụm , Hắn vừa chọc cho một bé hổ mặt giận dữ như thế , Hắn nói lời giọng hạ thấp xuống
"Em xin lỗi mà..."
"Thôi được rồi , giờ ăn cháo đi để có sức khỏe lại , ăn một miếng anh tha thứ cho "
"Thật sao" - Hắn ngậm từ đút muỗng cháo từ Y
Thật là không hiểu Hắn làm sao nữa , Hắn từ ngày bị tai nạn như một người khác lạ so với trước đây , giờ Hắn lại dịu dàng trêu chọc Y một cách trẻ con như thế nữa , Y sợ rằng Hắn đang giả vờ trước mặt Y thôi , có lẽ là vậy, bao nhiêu năm qua Hắn chẳng có dung túng thương Y một chút nào cả , Y mỉm cười cho qua với Hắn , cho Hắn ăn thức ăn cho nhanh qua để Hắn không còn nghi ngờ Y giận Hắn nữa , ký ức Hắn đã giờ không còn như trước nữa , vẻ mặt ảm đảm ngày nào bỗng chốc vô biên thành buồn bã vì đôi chân chẳng thể nào lành , kẻ "phế" chỉ mãi mãi ở trong đây mà thôi , nhưng nhờ Y mà Hắn có thể an tâm phần nào cả , Y có thể là ánh sáng đời Hắn chăng?
Ăn xong Y cũng cất đồ dùng đi sang một bên , nhìn Hắn với ánh mắt vô ưu phía Hắn , có lẽ người tên Asa này có gì đó đối với Hắn mà Hắn giấu cho Y bấy lâu nay , bây giờ gặp tình trạng này nữa , chắc chắn Asa là người đã hãm hại Hắn rồi , chỉ tiếc là giấy tờ mọi thứ cuốn trôi đi , chỉ còn Hắn là nhớ tất cả thôi , trí nhớ này tạm thời mất là khoảng bao lâu đây ? Y xoa đầu Hắn cưng nựng cục tròn xoe này và nói
"Em ăn xong rồi thì chúng ta đi ngủ thôi ! "
"Nhưng mà em ngủ sáng giờ rồi, cũng đã thấm đẫm mệt mỏi rồi ...Hay là..."
"Không được đâu nhé , em lại muốn đi chơi nữa sao? Em đi chơi nhiều rồi , cần được ngủ nhiều có sức khỏe chứ"
"Bé muốn chơi cơ ! "
"Nào ngủ ngoan đi bé con , anh vừa là anh hai em vừa là bác sĩ đấy , nghe lời bác sĩ đi !"
"Vâng ạ" - Hắn nằm xuống nhắm mắt ngủ
Y vẫn mỉm cười ngồi ngay bên cạnh Hắn vừa nhớ lại khoảng khắc mà Ba của mình không biết trân trọng ai hơn ai cả , kể cả mẹ mình nữa , gia đình đã bỏ Y đi tất cả , người đàn ông phía trước mặt không ngờ đã giết hại ba mình còn lại là gánh nặng nhằm đè bẹp Y thành một con rối nữa , đời này Y không biết tính bước tiếp theo làm gì đây? Ngay cả mẹ Y cũng chẳng thể thèm ngó đến Y nữa , may mắn chỉ nhờ Hắn có chút thân phận dành tia hy vọng để lại cho Y mà thôi , sau này liệu Hắn có coi trọng lại Y hay không , vừa ngẫm vừa ngủ thiếp đi lúc nào không hay , nằm gọn trong chiếc kế bên giường cùng Hắn ngồi chiếc ghế vừa nằm dài mà ngủ giấc thật ngon
_Sáng hôm sau_
Y tỉnh dậy thì không thấy Hắn ở đâu cả , nhìn loanh quanh một hồi thì không có thấy , bóng dáng Hắn ngay cả chiếc xe lăn cũng không có , Y hốt hoảng tìm khắp nơi vừa lo cho Hắn có chuyện gì xảy ra , nếu mà Hắn nghĩ quẩn thì đâm ra mẹ Im không tha cho Y đâu , sẽ đuổi Y ra khỏi đây bán sống bán chết sẽ giết Y ngay lập tức , Y chạy quanh một hồi khắp tất cả các phòng , từ dưới tầng đến lên hành lang tiếng bước chân lộp cộp giày hồi chuông lên khi tầng nào đi tầng nấy lo lắng cho Hắn không nguôi , đi mãi tới tầng cao nhất hành lang thì có đám người đông lại vây quanh , thiết nghĩ có chuyện gì mà mọi người lại vây quanh tới vậy , Y đi theo từng người đó
Mọi người xung quanh ai nấy đều kinh ngạc sợ hãi , tại sao người chàng trai trẻ này lại đứng trên ban công đi bước khập khiễng như thế , một người cất tiếng nói lên
"Đó chẳng phải chủ tịch Jeon sao? cậu ta làm gì ở đây thế? "
"Chàng trai trẻ này sao bước chân đi vô dụng thế này ? lại còn không sợ ngã xuống sao? " - người khác lại nói
Hắn cười rất vui vẻ khi đứng trên đó , lại vừa buồn bã vì câu nói của người ta , đôi chân Hắn không giống trong giấc mơ mà người ta nói nữa , Hắn đang bị gặp vấn đề , Hắn phủ nhận người ta nói Hắn điên là sai rồi , ba mẹ nói đều sai hết , Hắn làm được tất cả , chỉ là mất trí nhớ tạm thời thôi , đôi chân này lặng lẽ đi được mà phải chứ ?
Ngay sau khi nghe được tin bệnh nhân ở tầng dưới lên đây định nhảy lầu tự sát , bác sĩ và y tá ở đây không ngừng hoảng sợ , sợ hãi vì Hắn làm liều một phen , Y theo đám đông bất ngờ cũng nhìn thấy Hắn đang định cố ý tử tự , không ai cứu được Hắn cả , bác sĩ đang cố gắng nói cho Hắn hiểu ngay lúc này , giơ tay lên và mọi người xung quanh khuyên cản Hắn đừng làm điều ngu ngốc nữa , Y ngay lúc đó đứng hình chưa kịp vội chạy chen ngang đám đông đứng phía trước Hắn nói
"Em đang làm cái quái gì vậy hả ? Jeon Jungkook? "
"A! anh Taehyungie , anh đến để thấy em đúng chứ? " - Hắn cười đùa
Hắn không hiểu sao đôi chân Hắn cứ run rẩy sắp không trụ nổi nữa rồi , giấc mơ của Hắn đêm qua mơ xong , Hắn cứ liên tục hỏi tại sao ba mẹ Hắn lại ép Hắn tới tận cùng như thế , tới tận bây giờ tại vụ tai nạn đó , tại sự nghiệp đôi chân Hắn mà Hắn không quản lý được , Hắn dần trở nên bất lực ,bản thân Y lắc đầu không muốn Hắn chết chóc bao vây quanh Hắn ngay lúc này , bác sĩ cảm thấy không ổn tình hình này bèn khuyên nhủ Hắn vài câu
"Cậu Jungkook , dừng ngay lại lập tức , cậu đang bị vấn đề tâm lý không ổn định đấy, cậu mau xuống đây "
"Phải đó cậu Jungkook, cậu đừng làm điều gì hết nha , tôi sẽ gọi người thân cậu tới đây "
Hắn dần nhận ra hai chữ " người thân sao " để làm gì chứ , cuộc đời Hắn đã quá khổ vì bàn chân không nhấc lên được sắp ngã xuống dưới hàng chục mét rồi , vì vui quá đà chăng hay là Hắn muốn kết thúc cuộc đời mình , ngay lúc này còn có Y tới đến để chấn an tinh thần cho Hắn , Hắn bám víu lang can cũng sợ chân không vững mà trượt xuống dưới , Y bình thản mà nói với Hắn
"Em xuống đi , có điều gì khiến em sợ hãi sao? chẳng phải em đang vui sao? có anh ở đây rồi đừng sợ nữa , mau xuống thôi!"
"Anh đừng có ngụy biện , trong giấc mơ đêm qua em đã ám ảnh rất nhiều anh biết không? "
Hắn nở một nụ cười chua chát xong rồi khóc nức lên rồi lại theo hướng tiêu cực đi , Hắn không ngờ ngay cả trong giấc mơ Hắn từng hay mơ ai cũng là người xấu xa ác độc hết tất cả mọi người ở đây cũng thế , nhưng đối với Y , Y cảm thấy Hắn dường như nhớ lại tất cả rồi , đôi chân Hắn có thể đứng lên được một phần nào đó , sợ rằng trí nhớ Hắn lại một lần nữa thức tỉnh lại và không nghe lời ai cả , vậy là Y phải chịu cảnh khổ tiếp tục sao? Hắn nên biết một điều là khoảng thời gian này Hắn khổ sợ tới mức nào , chẳng ai tin tưởng Hắn cả
Mẹ Hắn nghe được tin này thì liền tới xông thẳng ngay trước mặt Hắn ngay cả Y cũng đứng đó mà bà chẳng quan tâm thèm lấy , lại muốn đổ lỗi cho Y vì đã gây ra tới Hắn mức đường cùng này , mẹ Hắn tới là để muốn Hắn quay lại đừng khiến cho xung quanh mọi người lo lắng thêm nữa mà Hắn chẳng chịu nghe thêm lời nào , Hắn biết được cái giá trị mẹ Hắn cho là giả tạo thôi
"Con à , là mẹ đây ! đứng ở đó nguy hiểm lắm con mau xuống đi ! mẹ lo cho con lắm đấy!"
"Mẹ lo cho con sao? vậy mà mẹ lại chê bai con trong giấc mơ sao? mẹ bảo con vô dụng không làm được gì cả , đôi chân này nữa , mẹ bảo con không nên có trên đời này đúng hơn , tại sao chứ? ngay cả anh Taehyung mặc kệ con nữa , đáng lẽ con nên không sống thì hơn , không có vụ tai nạn đó thì hơn "
Y chợt nhận ra là Hắn mơ thôi sao? mơ những ký ức người thân quay lưng Hắn , Y nghĩ ngợi Hắn chắc hẳn đau khổ lắm đây , Y cứ nghĩ Hắn đã nhớ ra tất cả rồi nhưng không Hắn chỉ là mơ thấy ác mộng thôi , mẹ Hắn lắc đầu coi như cầu xin con trai mình xuống đây để mọi người dìu xuống , dù gì Hắn chết rồi thì ai quản lý tập đoàn đó bây giờ , Hắn suy nghĩ quá cỏn con rồi , Hắn chẳng còn cách nào nữa, mẹ Hắn đành nghe lời Hắn
"Thôi được rồi , con xuống đây đi mẹ cầu xin con , mẹ hứa sẽ không bao giờ nói con vô dụng nữa đâu "
"Con không tin mẹ đâu , anh Taehyung anh sẽ không bao giờ bỏ em như trong giấc mơ đó chứ? "
Hắn nhìn Y như một tia hy vọng còn sót lại dành cho Hắn , Y muốn được xoa dịu Hắn lần nữa , tai nạn làm Hắn trở nên buồn nhiều hơn chứ không thể làm Hắn vui lên được , Hắn không còn ý nghĩa nào để sống nữa , xem mọi người như là cái gai trong mắt Hắn mà thôi , Y nói một cách dịu dàng
"Anh không bỏ em đâu , em gặp ác mộng thôi, không bao giờ có thật đâu , nào lại xuống với anh đi "
"Thật sao ạ? anh không lừa em chứ? "
"Ngốc quá ! có mọi người ở đây, mẹ ở đây , làm sao anh dám lừa dối em được? "
"Nhưng mà..em sợ quá...đôi chân em...đứng vậy đau quá...có lẽ...em không chịu nỗi nữa "
Chẳng lẽ bàn chân Hắn không còn sức nữa rồi sao , nhìn Hắn kiệt sức bám víu rào lang cang kia mà hết nỗi luôn , đôi chân Hắn mềm nhũn ra , vô cảm tới não nề , Hắn không trụ nỗi nữa mà mất thăng bằng , mọi người sợ hãi tới run lẩy bẩy sợ Hắn có chuyện gì , kể cả mẹ Hắn cũng vậy , Hắn vấp ngã mà rớt xuống , tưởng chừng như xong đôi chân thì may mắn thay có Y đỡ lại bế Hắn gọn ơ trong vòng tay Y , đôi bàn tay ôm lấy Hắn , cả bác sĩ và mọi người thở phào nhẹ nhõm khi có người bình tâm cứu đỡ Hắn rồi , bà Im Kwang lòng thả hơn xíu rồi , tại sao Hắn lại có thể ngốc tới vậy chứ , dù gì Hắn mất trí nhớ cũng vừa phải thôi chứ
Hắn cười trong đôi tay Y , đôi chân như thế này thì còn dài lâu lắm mới hồi phục được , Y đặt nhẹ nhàng Hắn xuống xe lăng , Hắn nếu mà nhớ lại được mọi chuyện chắc hẳn sẽ gây phiền hà cho Y rồi , may mà ác mộng đến với Hắn quá nhanh , Hắn còn chứng trẻ con thế tới bao giờ , làm chủ tịch Jeon Thị ai cho cái tính trẻ con như thế chứ ?
"Em giỡn thôi mà , em chơi vui quá , em tính chơi cảm giác mạnh như thế này ! "
"Bộ chẳng phải em bảo là gặp ác mộng sao? "
Dường như mọi người xung quanh hết chuyện cũng giải tán dần bớt đi rồi , không biết Hắn đang làm cái trò trống gì trước mặt bệnh viện nơi người đông như thế nữa , như thế sẽ làm mất mặt mọi người mất , Hắn còn cười đùa thêm một chút
"Em gặp ác mộng ...nhưng nó giống thật quá ạ!"
Bà Im Kwang chưa biết hai người kia đang nói chuyện gì nhưng nhìn hành động vừa rồi của Hắn , biết ngay là tất cả những trò quái dị này là do một tay Y gây ra , không phải do ai khác làm cả , Y đã lên kế hoạch kêu Hắn làm vậy , để một cảnh anh hùng cứu người chứ gì , thiệt là kế hoạch đa đoan mà , bà tức giận liền tới chỗ Y tát một phát thật đau ngay mặt Y khiến đỏ ửng hết một phần mà Y ắt hẳn mẹ đang định nói gì , Hắn khó chịu thay Y phần nào đó
"Chát" - một cú hơi thấm đẫm đau in vết dấu bàn tay
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top