23

...

Hắn sờ vào má ửng đỏ của Y , có lẽ phía nãy Hắn không để ý Y bị mẹ Hắn làm cho đả thương một cú tát , Hắn rưng rưng nước mắt của mình , Hắn trách mình tại sao lại tệ đến vậy, bản thân không nhớ nỗi một cái gọi là phút giây này , nhiều khi bất lực trong hoàn cảnh này lắm , Hắn chạm vào nhẹ phần da đỏ xem Y như thế nào thì bị Y ngăn cản lại , Hắn ngộ nhận ra mọi chuyện

"Mẹ em làm anh đau lắm sao ? anh không nói em cũng biết rằng mẹ em đã tát anh"

"Anh không sao, anh có lỗi với mẹ , mới xứng đáng bị vậy "

"Không , là lỗi do em...em bị tai nạn nên bố mẹ không chịu em bao lâu"

"Đừng trách mình nữa , anh không sao thật mà , tùy vào may mắn mà em có thể khôi phục lại thôi"

Hắn gật đầu , người lo lắng nhất cho Y là Hắn , Hắn tuyệt đối nếu có đôi chân hồi phục thì Hắn sẽ ngăn cản được mẹ Hắn và Y rồi , biết sao được , Hắn không được đi lại có thể chạy nhảy khắp nơi , nô đùa cùng đứa trẻ khác , dẫu sao Hắn không biết chuyện gì xảy ra ở lúc trước , Hắn có đối xử tệ bạc với Y hay không hoặc Hắn đối xử tốt với Y như một anh trai , đó là một khoảng lu mờ mà Hắn nếm trải qua , nhìn vết thương đỏ trên gò má Hắn xót xa vô cùng cách của mẹ Hắn

Nhớ lại năm trước Hắn cùng Y có vẻ yêu nhau rất sâu đậm , những biến cố năm qua chắc hẳn Hắn không biết đâu nhỉ , Hắn bây giờ như một thỏ con ngoan ngoãn đi theo Y , khiến Y thấy dễ thương bất chợt thốt lên , rồi lại xoa đầu tóc Hắn , khiến Hắn có chút cảm giác loại tình cảm gì nâng lên ở tim Hắn

"Em tính cách thỏ con quá!"-Y chợt giọng cười mỉm

"Ể!? sao anh lại nói thế , em làm gì phải là thỏ nào đâu , anh hiểu lầm rồi hay anh nhận ra em khuôn mặt rất giống sao?"

"Đúng vậy đó, mà bài luyện tập hôm nay ta cũng tới đây thôi , em nghỉ ngơi chút đi , anh nhận ra mình còn có công việc bên Kim thị và bên Jeon thị em nữa "

"Một tay anh làm hết sao? giỏi quá! em không làm được...trong tình trạng này "

"Không sao anh lo được , bé con , ngoan nhé , anh kêu mẹ chúng ta tới canh trông chừng cho em "- Y xoa đầu Hắn cách tôn trọng ôn nhu nhất có thể

"Vâng ạ ! "-Hắn hiền từ tỏa sáng trên khuôn mặt

Y rời khỏi phòng sau khi xoa đầu Hắn xong , bản thân nghĩ Hắn cứ như vậy mãi cũng là cách hay , bao nhiêu khổ đau đều nhanh chóng xóa tan biến khỏi người Hắn , phải rồi nhỉ , ba Nam Joon ngăn cấm Hắn và Y yêu thương nhau từ lúc đó , Y phải gánh chịu mà Hắn đưa cho , nếu một ngày nào đó , Hắn vẫn tiếp tục gây hành hạ cho Y tiếp mà thôi , Y nghe đến nỗi lo run bần bật tim hụt vài giây , sao Hắn trói buộc Y sợi dây liên kết đau đớn khứa vào mình thế này , bao giờ mới thoát khỏi tình trạng này đây, tương lai Hắn dành cho Y không phải đặc biệt nữa mà chỉ có lửa hận thù vây quanh chiếm trọn Y của riêng mình mà thôi , Y là hạt cát nhỏ xíu dưới đáy biển sâu thẳm mà thôi . Y muốn xác minh tài khoản Kim Gia còn không liền đi hỏi ngân hàng gần nhất để hỏi

Y đi xe trên đường tới ngân hàng địa điểm quan trọng để hỏi , rồi muốn tìm tài liệu xem Hắn đã cất giấy tờ đó ở đâu rồi , tại quầy tư vấn khách hàng , Y có hỏi một cô nhân viên nữ

"Cô cho phép tôi hỏi ngân hàng mức tài khoản Kim Gia có được giờ còn bao nhiêu phần trăm ạ?"

"Cậu là gì đối với Kim Gia vậy ạ? tôi tra thử hỏi kỹ thông tin ạ" - nhân viên nữ thắc mắc

"Tôi là Kim Taehyung , con trai của Kim Nam Joon ạ , phiền cô tra kỹ giùm ạ"

Sau một hồi tra thông tin , nhân viên nữ nghiêm túc đáp lại câu của Y

"Dạ vâng , theo số liệu hiện tại thì giấy tờ đó có hai bản ạ , hai bản đều là do cậu tên Jeon Jungkook lấy đi ạ , giờ tài sản đó mất 50% còn lại thì vẫn còn ạ"

"Vậy dấu đó có ký từ chính chủ không ạ? "

"Dạ hình như là có ạ "

"Thế thì tôi xin cảm ơn ạ"

Y ra khỏi cửa với giọng vẻ thở dài , có lẽ Y đoán đúng Hắn đã cướp hết tài sản của Y , mất 50% là do Hắn đã cho kẻ nào đó mà Y không quen biết , Hắn quả thật có âm mưu uy hiếp Y ngay từ trước mà , đáng lẽ Y không tha cho Hắn mới đúng , sao Hắn có thể tàn nhẫn tới mức đó , Hắn lấy hết tất cả đi mà Y không hề hay biết nữa , Y chỉ biết ngồi lên chiếc xe mà bất mãn với Hắn mà thôi

Y quay về phía Jeon thị tìm giấy tờ đó ở đâu , đó là vật bất ly thân mà ba Y để lại , nếu mất rồi Y còn chẳng Kim Thị và cả Kim gia đó nữa , Y như một mớ hỗn độn lục lọi trong căn phòng làm việc Hắn ráng tìm ra thứ gì đó mà không có , có lẽ Hắn sau khi tai nạn Hắn xe bốc cháy , tờ giấy đó cũng theo cuốn bay đi rồi ư? Y chỉ suy đoán trong lòng thế thôi , giờ quyết định mỗi còn Hắn là duy nhất biết được Hắn đã đưa cổ phần cho ai mà thôi , Y chông chờ vào Hắn tới khi nào đây , nhận lại việc làm của mình sau khi hoàn thành tới tối , Y sẽ tới thăm Hắn một chút xem sao , Y phát khóc khi thầm nghĩ nhiều mọi thứ Hắn trả lại cho Y quá đắt sao ? khốc liệt tới mức nào nữa đây?

Phía bên cô gái mang tên Asa này , sau khi nghe chút tin tức từ bên vệ sĩ bảo Hắn đã bị thương và còn sống đang được điều trị tại bệnh viện Seoul , vệ sĩ có dặn Hắn bị tàn phế hai đôi bàn chân lẫn mất trí nhớ Asa cười một cái trên khóe môi mình lại vừa ăn một chút đồ ăn được đặt trên bàn

"Đúng là đụng nhầm tôi thì có kết cục xứng đáng nhỉ? trước mắt cậu ta vẫn bị vậy sao?"

"Dạ thưa cậu ta vẫn bị vậy , nhưng trông hắn ta chẳng khác gì lên ba tuổi vậy , hắn ta cứ đòi một người tên Kim Taehyung điều trị cho hắn ta "

"Tên Kim Taehyung sao? sao họ giống của tôi thế ? người này là bác sĩ à? sao điều trị cho hắn ta? "

"Dạ phải , cậu ta là bác sĩ lâu năm rồi , bị giải nghệ từ lâu, nghe bảo người này là anh cùng mẹ khác cha với cậu Jeon này ạ"

"Cho dù là ai đi nữa thì tôi không quan tâm , nỗi bộ trong tuần nào đó lựa chọn cho Jeon Jungkook nhất định phải chết ngay lập tức cho tôi đi "

"Dạ vâng tôi biết rồi , nếu không còn việc gì nữa thì tôi xin phép đi ạ" - vệ sĩ cúi đầu chào rồi đi

Asa suy ngẫm về cái tên Kim Taehyung này , Ả không biết gì về mối quan hệ mập mờ giữa Ả và Y , kể cả bản di chúc trước khi chết của ba Kim , Asa chưa dám đọc qua lần nào cả , có lẽ ý nghĩa đó chưa sẵn sàng để đọc , Asa hiện tại giờ chỉ biết đang nắm trong tay quyền lực của chính mình để đánh bại những kẻ ngán đường mình mà thôi , số tài sản còn lại Hắn chết trong biển lửa cũng chẳng sao cả , Asa ngấm ngầm chỉ biết trong tay đang giữ số 50% còn lại , thật là may mắn , nếu Hắn chết đi có phải may mắn thêm tới hay không, nhưng có lẽ Hắn sống dai dẳn quá nên không thể nào tiêu diệt được con người như Hắn , Hắn còn có âm mưu kế hoạch lớn hơn cả Asa này cơ mà

Tối đến Y lại tới thăm Hắn tại bệnh viện , ánh đèn bật sáng Y an tâm thấy Hắn ngủ ngon đến lạ , ánh sáng chiếu thẳng vào khiến Hắn tỉnh dậy và phía trước mặt Hắn là khuôn mặt Y , Hắn bất thình lình sợ giật mình , Y liền đáp lại

"Em dậy rồi sao? anh làm phiền em quá rồi nhỉ? "

Thấy Hắn không đáp , khuôn mặt tỏ ra không vui bức rức khó chịu , tâm có vẻ rối loạn một chút về chính mình , Y lại nghĩ Hắn không ổn , Hắn bật chợt hỏi Y một câu hỏi

"Anh ...có phải em đánh đập anh tàn nhẫn quá không? "

"Sao em lại hỏi thế? em nhớ lại rồi sao?"

"Không phải...anh trả lời em đi!"

"Được rồi , đúng thế , em từng đánh đập anh , nhốt anh dưới tầng hầm..."

"Em quá đáng lắm sao? nếu thật thì giấc mơ đó không phải là mơ rồi "

"Hả ? giấc mơ đó?" - Y thắc mắc

"Em có mơ về một giấc mơ , em đánh anh , em hành hạ anh , trong đó em thật đáng sợ "

Hắn chân tay run bần bật khi nghĩ tới cảnh đó , khóc nức nở trên đôi mắt cay đỏ , Y cứ ngỡ Hắn nhớ được tất cả mọi chuyện rồi , Y lại sợ quay trở về hình dáng mình lúc trước ban đầu nữa Y không muốn lại thấy cảnh đó cũng may Hắn chỉ mơ một giấc mơ đó thôi vả lại Hắn còn sợ như này là còn chưa nhớ được gì , Y thấy Hắn sợ sệt , sợ giấc mơ đó quay trở lại lần nữa , Y nắm tay chấn an Hắn , lại tự khắc ôm Hắn vào lòng , Hắn nhận được sự an tâm lại bảo với Y

"Em sợ quá... sợ giấc mơ đó ...lại tới nữa...em ...không biết mình làm sao...anh ở đây với bé đi"

"Được rồi , anh ở đây với bé mà , mọi thứ ổn thôi "

Hắn ôm chặt Y , có lẽ Hắn chưa từng bao giờ lại ôm chặt cho Y cái cảm giác an toàn vậy , Hắn bất chợt nhớ những điều giấc mơ ác mộng đó , đầu có chút hơi đau ,Hắn cũng nhớ ra điều gì đó trong đầu Hắn rồi , Y buông cơ thể Hắn ra , có lẽ nãy giờ Hắn chưa ăn gì bỏ vào bụng nên Y có mua một tô cháo cho Hắn ăn , Hắn thầm nghĩ Hắn làm có lỗi cho Y nên Hắn bù đắp cho Y , xem Y không phải là anh trai ruột nữa mà gọi là vợ tương lai , viễn cảnh một đám cưới hòa tan giữa hai người thật là hạnh phúc , Hắn hỏi Y thêm một câu nữa khiến Y đỏ mặt cả lên

"Anh!! hai chúng ta có phải đã từng quan hệ với nhau đúng chứ?"

"Hả? sao em nói vậy? "-Y bất ngờ

"Em vừa mới mơ thấy cảnh đó , anh nói thật đi , có phải không?"

"Em nói cái quái gì thế? ở đây còn có người khác đấy"

Y không trả lời trực tiếp vô câu hỏi của Hắn , Hắn bực dọc lắm luôn , mèn nheo với khuôn mặt vừa phúng phính lại có phần tức giận đó , Y ngồi xuống vì Hắn nếu bị vậy thì phiền hà cho Y một mớ hỗn độn cho xem , Y chấp nhận trả lời câu hỏi Hắn , nhỏ nhẹ tiếng lại mà nói với Hắn

"Phải, chúng ta từng quan hệ nhiều lần , không chỉ một lần thôi đâu "

"Vậy sao? em có tội lỗi quá không ? em muốn thử cảm giác đó quá..."

"Hả ? Cảm giác gì cơ ? Ý em muốn nhắc đến là gì? "

Hắn không nói gì chầm chậm tiến sát mặt Y , tay Hắn đặt lên cổ sau Y , kéo khuôn mặt Y lại gần , bốn ánh mắt nhìn nhau thật lâu, Y bất ngờ nhìn Hắn thật lâu làm Y lúng túng không biết phải làm gì

"Là cảm giác giấc mơ đó có chân thật hay không? em muốn học cách quan hệ với anh"


...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top