22
Những ngày tháng Hắn ở bệnh viện không ngày nào tâm trạng vui tươi lên hẳn , Hắn chỉ vì đôi chân lằng lặng này mà mất bao nhiêu thời gian , công việc , đầu của Hắn không nhớ những ký ức trước đây , cho dù bản thân Hắn là ai , Hắn như là một đứa trẻ mới lớn , ba mẹ Hắn hoài nghi về Hắn rất là khá nhiều , ngày ngày Hắn cứ kêu anh trai không thân phận mình chăm sóc cho Hắn
Nhìn là biết không ưa nổi rồi , bà Kwang luôn tìm cách để cố tạo khoảng cách ra hai người , nhưng không được . Y thăm Hắn mỗi ngày như thường lệ , hàng gánh trong suy nghĩ Y là ai đã hãm hại Hắn ra nông nỗi này , hỏi Hắn vạn lần Hắn chẳng hề hay biết gì , đặt chiếc hộp cơm xuống bàn , chầm chậm tới đến bên Hắn ngồi ngay vào bên cạnh giường bệnh Hắn , Hắn có vẻ mặt u tối ảm đảm đó , chỉ khổ cho Hắn sau này , ký ức Hắn mờ mịt , kể cả câu chuyện Hắn lấy mất hết toàn bộ tài sản Kim Gia mà ba Y để lại dành cho ai cũng bị vùi lấp theo Hắn, có lẽ khó điều trị cho Hắn là nhiều , nhưng trước mắt phải điều trị đôi chân Hắn
"Cậu không nhớ gì về chuyện chúng ta sao? " - nhân tiện không có ai quan sát Y hỏi
"Em không nhớ...chúng ta có chuyện gì sao?"
Hắn thật thà lại không biết nói dối , Y bất lực trong thanh tâm mình , bỏ qua những thứ Hắn làm trước đây đã , Hắn một chút chẳng biết chuyện gì xảy ra với Y trước đây , dù có đánh đập hành hạ Y bao nhiêu , làm mất đi người Hắn thương yêu Hắn dần dần quên mất sau vụ tai nạn đó rồi , Hắn biết ngày mai cơ thể Hắn ra sao thôi , công ty Hắn còn trông cậy vào Hắn nhiều điều , chưa kể hết kỳ vọng của bà mẹ Kwang lại muốn thúc giục Y cả bác sĩ điều trị nhanh chóng cho Hắn để Hắn nhớ lại tất cả mọi chuyện , đừng để tính cách trẻ con thân hình người lớn như thế này được !
"Mẹ em có bảo , em sẽ điều hành công ty gì đó , em không chịu đâu, công ty đó là cái gì chứ? Tại sao em phải làm, em muốn đi chơi..."
Hắn mếu máo trên khuôn mặt , Hắn giờ chẳng khác gì đứa trẻ hồi nhỏ cả , đòi ăn uống là một em bé , Y toàn tâm toàn lực đặt Hắn là ưu tiên giọng có chút dịu dàng không làm Hắn gặp hội chứng nào cả , sợ Hắn lại nghĩ quấn nhiều reo rắc nỗi lo cho người khác lại mệt thêm
"Công ty là do em có nhiệm vụ trách nhiệm quản lý, mẹ bảo vậy là tốt mà, em không chút lo lắng nào sao?"
"Em không muốn ...em còn nhỏ mà, mẹ em đã sai rồi..."
"Thế bé con của anh muốn đi đâu chơi, đi xong rồi chúng ta cùng tập luyện đôi chân đứng vững nhé, được không?"
"Đồng ý luôn...em muốn đi dạo ngoài kia , anh dẫn em đi nhé"
Y gật đầu đồng ý , Hắn tương đối nặng hơn Y nhưng Y vẫn ôm cơ thể Hắn dìu xuống chiếc xe lăn bên cạnh , dù Y là anh trai nhưng luôn quan tâm chăm sóc đặc biệt cho đứa em chưa hiểu chuyện này , một khi nào đó Hắn nhận ra được lại trí nhớ , liệu Hắn có nghĩ tới cảnh Y chịu trách nhiệm với Hắn hay chưa ? bản thân Y đem lại cho Hắn một cảm giác ấm áp chưa từng có , Hắn cảm kích vô cùng , nhưng lắm lúc lại thấy Y hơi ngại khi đứng gần Hắn , kéo chiếc xe lăn tới Hắn đặt tay lên vai Y , còn Y ôm eo Hắn cả bế người Hắn lên trong vòng tay nhỏ bé ấy , Y có vẻ ngại ngùng trước khi ôm Hắn , đặt nhẹ nhàng vào chiếc xe lăn ấy , Hắn lại mong đôi chân này khỏe hẳn được đi đâu tung tăng chạy nhảy thế giới ngoài kia
"Em cảm ơn anh nhé, em vui lắm"
Được bế Hắn lại còn được Hắn khen vui tới vậy sao, những điều này Hắn chưa bao giờ kể rằng Hắn vui khi có Y , từ lúc bị hành hạ tới mức tay chân Y trở thành phế nhân , không có câu nói nào lại làm Hắn vui tới vậy , giờ tới lượt người mẹ hết mực yêu thương Hắn hơn cả con ngoài , chỉ trách sao ba Y năm đó lại không tốt với mẹ , để mẹ ghẻ lạnh mình tới vậy , phải đến bao lâu Y mới có được ngày hạnh phúc đây ? một dấu chấm hỏi to lớn đặt vào suy nghĩ Y , Y lại nở nụ cười đối với Hắn rồi đứng lên cầm nắm tay lái xe lăn điều khiển Hắn đi , chiếc xe lăn quay vòng tròn đi theo người đẩy ra ngoài kia
Ngắm được buổi sáng sớm cho đôi chân , Y để Hắn dạo quanh những bông hoa mới nở , mong sao Hắn loại bỏ tiêu cực xấu ra khỏi tâm trí Hắn là được , những khoảng năm Hắn làm điều ác giờ ông trời lại khiến Hắn dịu dàng với Y sao , không phải là điều Y mong chờ nhất sao, nhưng đến khoảng thời nào đó , Hắn lại đuổi Y ra khỏi đây vì Y đã làm cho cô vợ Hắn một cái kết bi thảm , rồi lại Hắn không chấp nhận được Y chính là anh trai Hắn cho dù Hắn biết kết quả như thế nào thì Hắn không cho thứ mà Y vốn muốn có đâu
"Em hỏi anh một câu được không?"
"Em hỏi đi "
"Anh đối xử tốt với em như thế này , nhưng sao mẹ chúng ta lại ghét anh chứ ?"
"đơn giản anh không phải là con của mẹ, mẹ rất ghét anh ngay cả khi anh đối tốt với mẹ, đó là câu chuyện dài lắm"
"em sẽ nói với mẹ, em sẽ không để anh chịu thiệt thòi nữa đâu"
"không đâu em, mẹ vẫn kiên định vậy mà thôi ,anh có thế nào vẫn không làm mẹ hài lòng đâu, dù sao đứa con duy nhất mà mẹ trân trọng vẫn là em"
Hắn nghe tới đây mà buồn , tại sao Hắn không nhớ ký ức trước đây chứ , Hắn tức giận bản thân mình ,lặng nhìn hướng ra xa mà nghĩ ngẫm thứ gì đó , Hắn có ý tưởng muốn đi tập đôi chân mình nên bảo với Y
"Hay anh trị liệu đôi chân em đi , các bài cơ bản ý , để em có thể khỏe hơn "
"Được thôi , chúng ta cùng đi"
Sau những buổi tập luyện điều trị ngắn ngày , Hắn dần có ấn tượng gì đó đối với Y , nhìn anh trai là bác sĩ đã giỏi rồi nhưng sao lại bỏ nghề vì lý do gì đó chứ ,những cơn đau Hắn chịu được ngày qua ngày vì không nhấc nổi chân lên Hắn thật thảm hại mà , thất bại lớn nhất mà Hắn trải qua , có Y là niềm tin đối với Hắn lại đỡ phần nào , Y vẫn phải vừa lo cho Hắn lại vừa điều tra ai là kẻ muốn hãm hại Hắn , đang xoa các chân khớp cho Hắn vừa hay mẹ Hắn đi đến
Nhìn bản mặt khó ưa đối với Y mẹ Hắn không quan tâm rồi tiếp tục đến nói chuyện với Hắn
"Con trai của mẹ sao rồi ? thấy ổn hơn trước chưa? "
"con đỡ rồi ạ , mà mẹ này , anh Taehyung đã giúp đỡ con rất nhiều lắm đấy mẹ"
"Hóa ra là vậy sao? trông con vẫn chưa bình phục hẳn nhỉ?"-bà quay qua nói với Y-"Tôi muốn có chuyện muốn nói với cậu, cậu với tôi ra riêng nói chuyện được không?"
Y gật đầu nghe theo lời bà , đi ra ngoài khỏi cửa khuất lối tầm nhìn của Hắn , bà Jeon đánh tát một cú vào mặt Y thật đau rồi Y bất ngờ khi nhận cú tát ấy từ chính mẹ ruột thân yêu mình
"Cậu nghĩ cậu dụ dỗ được con trai tôi sao? con trai tôi không có gì là không thể đâu, mới tai nạn tức khắc là do cậu gây ra , cậu muốn thay vị trí nó lên làm chủ hai công ty à? cậu làm một công ty còn chưa đủ hay sao?"
"Mẹ nghĩ con là người có ý đó sao? sao lúc nào mẹ cũng đổ lỗi cho con hết ?"
"không mày thì là ai, bản thân mày nên không có ở đây , làm xong công việc của mình thì cút ra khỏi căn nhà hộ cái, đừng nghĩ làm thư ký của con trai tôi là hay "
Y sợ hãi một điều rằng ngày nào đó Hắn sẽ lộ tung chiếc camera đó cho mẹ Y xem ,quả thật Y chưa biết chuyện gì Hắn định làm cho Y sau này , bà Jeon tức giận liền quay mặt đi về hướng con trai mình , Y thật tội nghiệp cho chính bản thân mình mà , thấy bà về tới giường bệnh mà Hắn đang nằm , Hắn không thấy Y quay lại sau từ giây gặp mẹ Hắn , Hắn thắc mắc hỏi
"Mẹ à, anh Taehyung đang ở đâu vậy? sao anh ấy chưa quay lại"
"À , anh ấy về rồi , sau khi xong việc điều trị con , mẹ có dặn anh con là không được ở nhà cùng với con nữa "
"Ai cho phép anh ấy đi chứ? con không chịu đâu , là do mẹ làm sao? , con muốn anh ấy ở đây với con ... mẹ kêu anh ấy quay lại đi ..."
"Thôi được rồi , mẹ đi mà ! "
"Không là con tử tự cho mẹ xem đấy "
"mẹ biết rồi , mẹ đi liền "
Hắn cứ như vậy hoài bà Jeon bất lực luôn , lập tức đưa Y quay trở lại , thấy Y vẫn còn đứng ngoài ban công hành lang nghĩ ngẫm điều gì đó , bà ta đến tới nói
"con trai tôi nằng nặc muốn ở với cậu , bây giờ nó muốn cậu quay lại với chỗ nó đang nằm , cậu đi đi , dường như nó có chuyện quan trọng muốn nói với cậu đấy "
"vâng , con biết rồi mẹ, con nên biết giới hạn mình nằm ở đâu "
"biết thế là tốt nên nhớ rằng cậu chỉ là anh trai nó chứ không phải là vợ tương lai nó đâu"
Y lặng lẽ đi về phòng khi nghe câu nói này từ mẹ Jeon , bà làm sao chấp nhận chuyện đó được , nếu camera phát tán ra , bà Jeon đánh Y không ngừng mất , may ra Hắn bị cớ sự này cũng đúng lắm vừa hay thoát 1 phen kiếp , Y quay trở lại với tâm trạng không tốt, còn Hắn thì vui cười mỉm khóe môi cong lên có điều gì đó còn chờ Y mà Hắn chưa nói sao? Y ngồi xuống ghế Hắn đưa tay chạm vào đôi gò má của Y
....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top