21
...
Tới đến nơi bệnh viện Seoul , đúng địa chỉ y tá đã cho ghi trên định vị cho Y , Y chạy qua hàng ngàn phòng tìm kiếm cho mình phòng đúng nơi mà Hắn đang trong cấp cứu , Y bắt gặp đúng số cho mình rồi vội nhìn qua khe cửa kính nơi mà cấp cứu người đang nằm ở đó , phía trong nhìn vào đó là con người đang không ngừng thở ô xi và bác sĩ đo cho Hắn điện tim , Y muốn đập cửa và bịt miệng mình lại lùi về sau , khuôn mặt Hắn và toàn thân thể Hắn đều bị dính bụi bẩn lấm lem màu đen , trán Hắn chảy máu không ngừng tới má của Hắn , Y không ngờ Hắn lại thành ra như thế này , mong sao Hắn sống lại , rốt cuộc ai đã làm chuyện này trao cho Hắn chứ , Hiện cấp cứu vẫn còn màu đỏ ở đó Y chỉ biết đứng ngó không biết làm gì trong khi mình là bác sĩ cơ mà !
Bà Im Kwang và Ba Jeon vì nghe tin con trai mình bị tai nạn nên tới bệnh viện , bỏ bê công việc dang dở của mình , Bà Kwang lo lắng đi tìm tới phòng con trai mình , ở đó thấy Kim Taehyung , bà liền tát cho Y một cái cú tát thật mạnh rồi nói với Y
"Là do cậu làm đúng không? Hay quá mà ! Kim Taehyung , cậu hại nó khiến nó thanh bại danh liệt vừa lòng chưa? Do cậu mà nó phải nằm viện không biết giờ nó sao rồi nữa "
"Là do con ư? mẹ nghĩ là do con sao ?"
"Không do mày thì do ai ? mày muốn nó chết hay tao chết mày mới vừa lòng à ? "
Bà Kwang định xông lên nói lại Y thì bị ba ngăn cản lại nói với bà
"Thôi bà làm đủ rồi đó bà Kwang , dù gì đợi bác sĩ tính sao đã , không được làm bừa "
Bà Kwang im lặng một hồi , tự quyết định rằng cho mình là Taehyung sẽ không bao giờ đụng tới con trai mình nữa , Y chỉ biết đứng nhìn từ xa chờ đợi bác sĩ mở cánh cửa ra nói , không biết Hắn bị ai hãm hại giờ thành ra như thế này đây , thật là bất công cho Hắn , một lúc sau bác sĩ cũng ra , không toan tính nghĩ ngợi mà lắc đầu nao náo rằng , Y và cả hai vợ chồng đều hỏi thăm Hắn bây giờ như thế nào rồi
"Bác sĩ , con trai tôi như thế nào rồi ? "
"Hai anh chị là người nhà bệnh nhân đúng chứ ? "
"Phải là chúng tôi " - Ba Hắn nói
Y là thân phận kém không có tư cách để nói ở đây nên bác sĩ không quan tâm là mấy , chỉ nói với người nhà họ thôi , Bác sĩ quay sang nói tiếp
"Hai anh chị hãy bình tĩnh nghe tôi nói , hiện tại bệnh nhân Jeon Jungkook bị tai nạn , do mất quá nhiều máu ở đầu dẫn đến mất trí nhớ , với lại cậu ta bị liệt hai chân khó có thể hồi phục "
Nghe xong câu nói này bác sĩ , bà Kwang như sét đánh ngang tai run rẩy mà loảng choảng , không ngờ con trai mình mong ước lại biến thành một kẻ tàn phế như vậy , cũng may là ba Hắn đỡ bà Kwang giữ vững tinh thần không chắc bà xỉu luôn rồi , Y biết Hắn sống trong bao năm nay chưa từng đối xử tốt với Y biết Hắn bị vậy có chút nhói đau trong lòng , Ba Jeon nói với bác sĩ
"Vậy việc mất trí nhớ với liệt chân khi nào có thể bình phục được vậy bác sĩ ? "
"Hoàn toàn có khả năng , việc mất trí nhớ sẽ sớm hồi phục khoảng chừng hai năm nếu cậu ta nhớ lại ,còn việc đôi bàn chân của cậu ta sẽ sớm bình phục lại khi điều trị cho cậu ta , các bác sĩ đang cố gắng chữa trị , cả nhà yên tâm , bây giờ gia đình có thể thăm bệnh nhân ở phòng hồi sức rồi ạ ! thôi tôi đi đây ! xin phép "
Bà Kwang và ba Jeon mừng rỡ an tâm phần nào , Y khá lo lắng cho Hắn , trong khi đó cả hai vô phòng hồi sức để thăm Hắn , coi Hắn ra sao rồi , Y muốn định bước chân vô coi Hắn thì Kwang lại nói với Y
"Mày không được vô , mày muốn làm hại con tao tiếp à? "
Y cười chua xót với những gì bà Kwang nói , sao Y có thể hại được Hắn trong khi cả hai đang còn ở đây , ba Jeon lại một mực khó chịu với bà ta
"Kim Taehyung ở đây có sao đâu , bà làm quá lên vậy, nó là anh trai cùng mẹ khác cha thôi , thăm em trai mình có sao đâu mà bà nói hoài "
"Ờ , không sao ông cứ bênh vực nó đi , cũng tại ai mà con trai chúng ta nằm viện như một thằng phế nhân đây !?"
"Dạ..thôi con đứng ở xa trông em con được rồi ạ , ba đừng có nói mẹ nữa , ồn ào em con không tỉnh lại được "
Ba Jeon gật đầu , Y đứng ở xa trông Hắn đang hôn mê , chưa một lần mở mắt , không biết bà Kwang và Hắn làm gì sai để ông trời chừng phạt cả hai người , bà Jeon khóc lóc ngồi bên ngay cạnh giường con mình mà nắm tay , khuôn mặt bị bó bột đầu màu trắng đôi chân không có cảm giác đó , nhìn mà xót xa tới bật khóc , Y khóc theo , bà Kwang cả Hắn đều chung một ý là muốn đuổi Y ra khỏi đây , nhưng chờ Hắn tỉnh lại , Y sẽ rời khỏi đây càng sớm càng tốt mà thôi , Jeon Jungkook sẽ không bao giờ thấy khuôn mặt Y trong cái căn nhà ấy nữa
Bỗng mắt Hắn nhíu lại mà mở ra tỉnh dậy , bà vô cùng vui mừng khi thấy Hắn tỉnh lại , nước mắt trong bà ta lau đi , để lại ứa động trên khóe mắt , Hắn tỉnh dậy sau cơn hôn mê hồi lâu , nhìn xung quanh thấy một người phụ nữ và một người đàn ông , nhìn cả khuôn mặt quen thuộc mà không nhớ rằng đó là ai , Hắn nhìn lên trên trần tường mà ngẫm một hồi lâu , bà Kwang hấp tấp nói với Hắn
"Con à...con biết mẹ là ai không ? con nhớ khuôn mặt này chứ?"
Hắn lắc đầu , giờ Hắn xem mọi người như người lạ , Hắn chỉ cười một chút rồi lại nói
"Bà là ai ? Chân ...chân...của tôi..."
Chân Hắn không cự động được ,dù có cự động cách mấy vẫn không được , Hắn bất ngờ cú sốc hoàn toàn , Hắn bất lực trong khoảng không vô vọng vùng vẫy như con giun cựa quẫy
"Không..không..chân...tôi...sao..lại...lại thế..đầu...tôi...đau...quá.."
"Con à , bác sĩ bảo là con là đầu của con bị tai nạn , chân con bị liệt không thể đi được... " - Ba Hắn bất giác nói
"Cái...cái...gì!? ... không thể nào...mấy người nói dối...tôi ...!?"
"Không có ai nói dối con đâu , con bình tĩnh lại đi , mẹ là mẹ của con mà"
Hắn mất bình tĩnh vùng vẫy trong giường bệnh kịch liệt , Hắn không thể làm gì ngoài phía trên cự động chân Hắn không một chút cảm giác sức lực nào cả , Hắn than khóc tại sao rằng mình lại bị thế , Y chỉ biết đứng nhìn mà khóc nước mắt tuông ra vì Hắn , nhưng cũng lau lại cho chính mình , bà Kwang ôm Hắn vào lòng Hắn vẫn không biết nên làm gì ngay lúc này
"Không sao đâu con , mọi chuyện ổn thôi mà "
Bỗng Hắn nhìn phía xa có một người con trai , người đó đứng đó lủi thủi nên Hắn nhìn trúng Y , Y cứ tưởng mình sẽ bị Hắn đuổi ra ngoài , nhưng không Hắn lại lau nước mắt mình bình tĩnh nói với người ấy
"Cậu ...gì đó...mau..tới đây"
Y nghe lời dịu dàng bước tới , nhưng lại bị mẹ Hắn nói lại
"Có điều gì sao? "
"Cậu ta là ai hả cô ? trông cậu ta quen quá , cậu ta ..."
"Mẹ là mẹ của con , cậu ta chính là anh trai của con , cùng mẹ khác cha của con , cậu ta làm bác sĩ , đây là ba của con , từ giờ con đừng gọi mẹ là cô nữa "
"vậy cậu ta sẽ chữa trị bệnh chân con ư? cậu ta cũng là bác sĩ mà...anh ..anh lại đây ..."
"Phải đó ...cậu ta sẽ chữa bệnh chân cho con " - Mẹ Hắn xoa đầu Hắn
Y bước tới gần ga giường bị Hắn kéo lại nắm tay thật chặt bàn tay mềm dịu ấy lại chữa lành Hắn một cách nhanh chóng , Y chỉ mỉm cười rồi lại nói với Hắn , Y buông tay Hắn ra khỏi lúc đó
"Anh là bác sĩ , anh sẽ điều trị khỏi chân cho em được chứ ? lấy lại trí nhớ cho em "
"Dạ được thôi ! cảm ơn anh hai của em"
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top