2

...
Y bất ngờ vì cú tát đập thẳng má của mình tay in dấu đỏ thẩm đến dần chuyển sang màu tím của Hắn trong lòng Y như không biết chuyện gì xảy ra vậy , Hắn nghiến răng chỉ biết là do chàng trai phía trước mới làm ra chuyện này liền chửi rủa thẳng vào cứa lòng đau quặn của mình

"Do anh làm đúng chứ? là do anh làm vợ tôi chết , tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh "

Nói như vậy chẳng khác gì đang chửi rủa thầm mình , rõ ràng là đang giúp một phụ nữ đang trong tình cảnh chết sống chết dở , chỉ nhận được một cái tát an bài sao ? Y dần dần không kiểm soát được nước mắt của mình vội đi ra ngoài vài bước thì dựng đứng lại bởi một người phụ nữ vẻ ngoài 40 tuổi và một cô gái trẻ đang đứng cạnh nhau , bà ta liền tới nói giống như mọi thứ đang đổ lỗi lên tất cả vào người chính bản thân Y vậy , giống như tất cả đang đổ hết lên đầu Y

"Cậu chính là người gặp con gái tôi vào hôm qua đúng chứ? Tại sao lại giết con tôi chứ !?...Tại sao cậu nói đi , ngay chính căn phòng của cậu nữa"

Nước mắt của bà ta bắt đầu rơi khi nỗi đau mất con mà Y chẳng hề biết phụ nữ này là ai , trong khi đó thì cô gái trẻ này Y nghĩ tất cả mọi chuyện cô gái này sẽ biết mặc dù nhìn vẻ mặt bình thản như thế

"Tôi sao?"

Ừ nhỉ?

Nỗi đau mất con không thể ai thấu được nhưng ai là người thấu hiểu Y đây? chẳng có ai mà hiểu nỗi con người Y trong tình cảnh đang có vụ án giết người này cả , thương xót cho phụ nữ như Sophia vừa mất cuộc đời vừa mất đi một đứa con trong bụng vừa mất đi lẫn chồng , hỏi ai đã làm như thế ngay chính căn phòng kín như thế này , ai chẳng muốn có một cái hạnh phúc đơn giản cơ chứ cả tâm trạng Y ngay lúc này

"mau...bắt lại cậu ta đi ai bắt cậu ta đi con gái của tôi sẽ chết oan uổng mất"

Bà mẹ khóc không tự chủ , Lilys trấn an bà , nhiều người trong tình thế vừa mất mát vừa đau xót khi người mình yêu thương chết thảm thiết mà không có lý do chính đáng , Lilys chỉ biết nhìn Y xong quay qua nói với mẹ mình

"mẹ à! có chuyện gì từ từ giải quyết để con xem em con như thế nào , con đã là bác sĩ hơn 2 mấy năm con sẽ cứu được em con thôi mà"

-"Em gái ư?"

Sophia có chị gái từ lúc nào thế? trong buổi tổ chức đám cưới không hề nhắc đến chị Sophia chẳng lẽ người ta bỏ xót tên sao ? người sắp đặt cho Y vào được nhà thờ gần bãi biển đó để nghe được lời giới thiệu của cha xứ hình như chẳng có tên , chỉ có bà Anna , ba của Sophia mà thôi , trong lúc Y chỉ biết thế thì Lilys đã đến chỗ nơi mà Hắn đang ôm Sophia thẫn thờ vừa khóc , Lilys vừa đến hôn em gái mình lần cuối coi như lời tạm biệt vậy biết được toàn bộ thân thể vừa mất đi con trai của Sophia , em bé mất ngay trong bụng mẹ của mình chắc xót xa lắm đây

Biết được câu vừa rồi chỉ là trấn an cho mẹ mình vui thôi nhưng thật ra đứa con của mẹ gọi là em gái mình tắt thở từ rất lâu rồi , chỉ lấy hai ngón tay sờ vào cổ tay xem tay mạch coi còn đập hay không , đứa trẻ bên trong bụng còn không thở nỗi nữa rồi , Y biết được gia đình chắc hẳn không hề biết đứa bé trong bụng Sophia không còn sống và chẳng hay biết Sophia mang trong mình đứa con của Hắn

Một vài phút sau đó , cảnh sát cuối cùng cũng tới , bà Anna thì khóc sưng mắt chỉ biết dựa vào lòng con gái mình tên Lilys , từng người vào gọi là pháp y với đội cấp cứu đến để mang xác con gái của mình đi , thanh tra khuyên ai cũng không được rời khỏi đây dù chỉ một bước để lấy lời khai xác minh , từng người lên lấy lời khai , tổng quan Y nhìn được xung quanh phòng kể cả người con gái này

Qua lời khai thì cho biết rằng chị gái của Sophia tên là Lilys , hôm qua nhìn thấy Y đang nói chuyện với em gái mình trong lúc Lilys đang mua đồ ở ngoài về , căn phòng Lilys nằm ngay hành lang phía chéo với phòng Y nên việc thấy không có gì làm lạ và cái quan trọng pháp y đang khoanh vùng thể xác đang treo và kiểm tra dấu vân tay cho thấy dấu vân tay không có ai là hung thủ cả mặc dù chỉ có Y cầm rút dao ra , bà Anna không thể chấp nhận được vì lý do ngớ ngẩn này , muốn đòi lại công bằng cho người con gái đáng thương , Hắn lại tỏ ra thẫn thờ như người mất hồn không biết mình nên xử lý như thế nào khi đứa con trong bụng mất đi

"không công bằng ...con tôi phải lấy lại công bằng "

"bà Anna , xin hãy bình tĩnh" - thanh tra vừa nói

"vụ án kết thúc ở đây , nếu có thông tin gì tôi sẽ báo cho mọi người "

"không thể nào...thanh...tra...con...chúng tôi...thì phải ...biết làm sao?"

Bà Anna vừa đi vừa cản lại trong lòng nghẹn ngào không nói nên lời , không thể làm ngơ được cũng chẳng thể lấy lại công bằng cho người đã khuất , Hắn giờ đây ánh mắt không thể kiềm được bèn đứng dậy siết chặt tay Y một cách đau đớn muốn bóp nát trong lòng Hắn kể cả đối phương

"Anh hài lòng rồi chứ ? Phải không? Tất cả là do anh mà ra...Đợi tôi mai táng xong vợ yêu quý của tôi đi rồi tôi sẽ cho anh biết "

Nói xong không lòng vòng nhiều , Hắn đi ra khỏi đó , buông đôi tay siết chặt in dấu vết tay Y vừa đau vừa không kiềm được , Y nhìn bóng lưng Hắn với bà Anna đi ra khỏi đó về phòng, Y chỉ biết hôm qua Y không hề giết người mà mọi người cứ nghĩ thủ phạm chính là Y cơ ...Ha...mà cũng phải , Hắn không là gì với Y dù Y chạy tới góc bể nào Hắn không biết được Y là ở đâu đang làm gì đâu mà Hắn cứ nhất quyết tìm

Y đi tới sân bay tìm con đường về Hàn Quốc không do dự mà gọi cho cô gái anh thầm thương bấy lâu nay , bên đầu kia một lát sau mới có thể bắt máy , nghĩ kĩ lại thì chả biết nói gì hơn muốn tạo bất ngờ cho cô gái mình thương vừa nghĩ tới cảnh mình vào tù sẽ như thế nào nhỉ ? sau khi vụ đó xảy ra Y không thể nào mà quên được ánh mắt tội nghiệp mà Sophia nhìn vào Y cả cô chị gái tên Lilys đó nữa , lòng Y thấp thỏm vô cùng , giọng cô gái cất lên làm phá tan bầu không khí suy nghĩ ấy

"anh gọi em có chuyện gì sao?"

"à...không...tại anh nhớ em lắm , muốn được gần em thôi mà"

Y trông vẻ say đắm đắm say con gái đang bắt máy kia , nhìn ánh mắt của kẻ si tình đang thích thú , Y liếm môi vừa vẻ giọng thỏa đáng không hiểu sao cảm giác tràn trề trong tim nữa sắp được gặp người yêu mình như xa cách mấy năm trời như thế này !

"anh ở Mỹ có ổn không đấy ? em nhớ thường xuyên anh không bắt máy mà , bộ ở dự án lần này anh hoàn thành xong rồi sao?"

"chưa , không phải đâu , thôi anh cúp máy nha sắp có dự án lớn ở bên đây rồi"

"Vâng ạ ! nhớ thì gọi cho em nha , tạm biệt "

Cô gái cúp máy , Y cũng nhẹ nhỏm phần nào , ai về thì chẳng phải muốn tạo bất ngờ cho người mình yêu hay sao ,trong lòng Y chỉ có con người này mãi mãi về sau cũng cưới con người này mà không thể đi đâu xa được , vội quẹt thẻ rồi đi , máy bay cất cánh trở về trên Hàn Quốc mộng mơ thân yêu quen lạ mà quen , trên hàng ghế Y ngồi không ngừng ngẫm ra ngoài vừa ngẫm vụ án vừa rồi chỉ đánh một cái giấc ngủ thôi Y mong đáp cánh an toàn...

_Quay về 2 tháng trước_

m...ư...

Một nam nhân lạ mặt đang từ từ tiến hõm cổ tiếng nụ hôn chóp chép trên cổ người kia đang không ngừng ngồi ở bàn mà bị cho khoái cảm làm mờ mắt tay không ngừng đang cố đẩy nam nhân kia mà chẳng thể đẩy được , áo trắng bị phăng phui hai ba cúc áo lộ ra xương quai xanh trắng nõn không tì vết , trên bàn đang hẳn tập tài liệu đang mở và bút mực đang ghi có cả máy tính đang chập chờn được đè lên ấn lung tung bàn phím , người đang bị tấn công khoái lạc ấy chính là Y , còn nam nhân lạ mặt kia là một người cấp dưới của Y là bác sĩ Han chuyên điều trị khoa nội

Vì Y là một bác sĩ chuyên về khám bệnh vừa chuyên về khoa phẫu thuật nên đã hành nghề được hai năm rồi , làm lạ thay sao có thể trúng được thuốc xuân dược sau khi uống nước chứ , đang bị hành tung còn phát ra tiếng kỳ lạ nữa , nhìn xung quanh không có ai cứu mình chỉ bằng cách đẩy ra còn không có mà đang lúc nguy cấp thì bác sĩ Han tới giúp đỡ Y mới trong tình trạng như thế mà thôi

Còn một người đang đứng ở ngoài nhìn vào phía trong ở cửa ra vào lại mang trong mình nụ cười nhếch mép chỉ bằng cách dụ dỗ nào đó ai mà ngờ trúng kế nhanh thiệt , mới đó mà đã ham muốn thế thì nhanh chóng mất cả việc mà thôi tuy không biết hành tung người này là gì vì mục đích gì nhưng trông có vẻ thỏa mãn hơn sức tưởng tượng của Hắn đấy , người quan sát ở xa nãy giờ chính là Hắn Jungkook đấy , muốn người bác sĩ này phải mất cả công việc lẫn sự nghiệp không hổ danh là cao tay hơn người , dựa vào tường xong Hắn cũng đi mất để lại cảnh tượng không đáng có để xem làm gì ?

....

"Cái gì đây hả? bác sĩ Kim !?"

Đống giấy vụt thẳng vô mặt của Y , chủ tịch phụ trách đang quát mắng Y và bác sĩ Han , không thể tin được còn có clip cảnh như thế ai mà chịu nỗi cho được vừa nhìn Y vừa nhìn qua bác sĩ Han , Y cúi mặt xuống tỏ vẻ hối lộ lụm bản dự thảo bay tứng tung trên sàn cầm gom lại ở phía tay cầm Y , Y cúi mặt xuống không dám ngước nhìn lên chủ tịch dù một cái , chủ tịch la mắng quát không chừa một cái nào , Y chỉ biết nói

"Tôi xin lỗi thưa chủ tịch "

"Xin lỗi thế là xong sao? danh dự nhân phẩm của cậu đâu rồi hả cậu Kim? Bác sĩ làm gì mà ô uế hết cả tập đoàn lẫn bệnh viện này rồi ? cậu giải thích đi ?"

Y nghe chửi như vậy mãi thì bác sĩ Han lại cuốn cuồn bảo vệ cho chính mình không muốn bảo vệ Y đặc biệt còn muốn bác sĩ như Y đây sa thải một cách vô lý tới mức Y không có đường cùng nào mà đi , bác sĩ Han nở nụ cười ngước lên nhìn chủ tịch giả vờ nói

"Dạ thưa chủ tịch , bác sĩ Kim dụ dỗ tôi hoàn toàn không làm gì ạ"

"Cái gì? lúc đó anh nói giúp đỡ tôi mà"-Y tức tốc vẻ tức giận vừa bất ngờ

"Cậu ta nói xạo đó thưa chủ tịch , tôi thật sự không hề có ... là cậu ta ...cậu ta quyến rũ tôi"

"Tôi không có làm thưa chủ tịch...là anh ta muốn giúp tôi cố gắng đẩy hắn ta ra rồi ..."

"Thôi im lặng hết đi! quá đủ rồi , Kim Taehyung từ nay cậu chính thức bị sa thải " - Chủ tịch tức giận những gì lỗi lầm mà Y đang làm phá hoại nhân phẩm của công ty

"Nhưng mà..."

"Không nhưng gì hết , cậu cút ngay ra khỏi cái bệnh viện này ngay cho tôi"

Y cầm ngay xấp tập tài liệu ghim chặt trên tay vừa đi vừa nhìn về phía bác sĩ Han trông vẻ mặt như đạt được mục đích , Y thề sẽ trả thù bác sĩ Han để bác sĩ không thể ngốc đầu lên được , bước đi trên đôi chân nặng trĩu sau khi được quay video phát tán ai nấy đều nhìn vào mặt Y chỉ trỏ điều gì đó thiệt quá là nhục nhã Y không còn gì để nói , chỉ biết cầm áo bảo hộ y tế mà cất lại tủ đi tới đâu người ta đều nhìn vào mặt Y , sau khi với đống hỗn độn trên đầu ra ngoài khỏi bệnh viện Y chả biết ai đã làm với mình như thế dường như Y chưa làm hại ai bao giờ
nghĩ kĩ lại hôm đó , Y có khám cho một người tên là Jeon Jungkook là một chủ tịch công ty KV

Nghĩ kĩ lại trên chiếc xe ô tô đang ngồi mà trầm tư , lại nghĩ hồ sơ bệnh án của Hắn hôm đi khám bệnh , Hắn vào lúc Y đang nghỉ trưa việc phàn nàn ấy lý do là chưa khám cho Hắn trong khi đó hàng ngàn người đến nỗi Hắn chờ lâu mà Hắn còn nhiều việc phải làm nữa chứ , Hắn ngồi bắt chéo chân vì là khách quý không đặt lịch trước nên Y trong lúc ăn trưa phải bỏ bữa vì như thế này đây , rót nước cho Hắn ta đặt hơi cốc lên bàn rồi Y ngồi vào bàn làm việc như thường lệ mặc dù bên ngoài có trải dài người đang chờ sau một giờ khám , Y vừa đánh máy tính vừa hỏi bệnh nhân của mình

"Anh tên là gì vậy? bao nhiêu tuổi?"- điều mà bác sĩ luôn hỏi

"Jeon Jungkook , 24 tuổi"

"Lý do cậu tới đây khám?"

"Tôi hay bị đau đầu , đau nhức cả người , cộng thêm đầu tôi hơi ấm nóng nữa"

Hắn không từ thủ đoạn mà nhếch môi trong sâu thẳm ánh mắt Hắn giống như đang trêu ghẹo một bác sĩ đang ngồi trước mắt Hắn vậy , Y không do dự gì chợt nhận ra đây là phòng khám nội mà đâu phải phòng khám ngoại đâu vừa hay mới biết Y còn đảm nhận chức khám tổng quát như thế này , vừa đánh máy thì lập tức in trong máy ra kêu Hắn đi xét nghiệm máu , may thay bác sĩ Han là một trong những người mà xét nghiệm máu nên phòng khám cũng gần

"Cậu có thể đi tới phòng kế tiếp xét nghiệm máu xong quay lại đây để được khám , đây là giờ ăn trưa của tôi nên không tiện được nên chỉ tạm thời tới đây-..."- bị cắt ngang bởi cuộc điện thoại tới

Hắn đang nhìn khay tô ăn trưa của Y biết Y đang ăn trưa, nhưng Hắn là khách đặc biệt nên Hắn không thể xét nghiệm , xét nghiệm phải đến hai tiếng đồng hồ công ty Hắn chất đống công việc sao hai tiếng có thể quay lại lấy phiếu kết quả đây ? trong đầu Hắn lại đau như búa bổ không kiểm soát được , bỗng nhiên phía điện thoại Y thì có cuộc gọi đến khiến Y nói với Hắn

"Tôi xin lỗi , tôi có việc phiền cậu ở đây chờ một lát nhé!"

Y chạy ra rồi đóng cửa vì là phòng kín chỉ riêng nơi bác sĩ và bệnh nhân tư vấn nên Hắn ngó xung quanh chắc Y cũng đi được vài phút , không có ai Hắn bỏ thứ bột trắng bí ẩn nào đó rồi lặng lẽ ra ngoài , mặc dù bác sĩ chưa quay lại nhưng có vài người thắc mắc Hắn sao đi có vẻ gấp gáp ...Về phía Y vừa nghe cuộc điện thoại vừa nghe tiếng giọng người yêu của mình là Yooia đang sống bên Mỹ

Chà! lâu lắm rồi mới kể cho nhau nghe một mẫu chuyện tình cảm Y dành cho người yêu mình kể từ khi gặp Yooia lúc Y còn là chủ tịch công ty Streamer DerLife - cả hai quen nhau khi làm ở công ty , Yooia là một tiểu thư giàu có chăm chút bản thân từng li từng tí , xinh đẹp , ôn nhu , hòa nhã , thân thiện với mọi người , nhưng vì lý do bản thân không khỏe mà đi sang Mỹ , Y không bận tâm điều đó nhưng có vẻ Yooia em ấy là người Y luôn tin tưởng đặt hết niềm hy vọng lên người cô gái ấy , Y hứa sẽ làm chồng chung sống với Yooia mãi mãi sau này do hôn ước từ nhỏ sẵn cả Y nghĩ rằng Yooia qua đó không phải là sức khỏe tốt đâu mà chắc chắn là công việc thôi

"Yooia , em ở bên Mỹ sống sao rồi? có ổn không đấy ? "

"Dạ , em ổn , còn anh như thế nào vậy bác sĩ Kim ? "

Nhắc tới bác sĩ Y không kể đến tại sao Y lại làm bác sĩ kia chứ không phải là người tiếp nối tông đường theo cha của Y hay sao? Y trả lời là không vì Y tìm được một công việc bấy lâu nay là vì đam mê bác sĩ từ nhỏ , muốn am hiểu , tìm hiểu về tất cả tới sinh vật mặc dù được nhiều bằng khen , giấy khen học sinh giỏi từ lúc đi học cho tới bây giờ nghĩ lại thì con đường này cũng đúng đắn , từ chối lời răn đe từ lúc đó không nghe lời ba nghĩ mình là đúng hơn , Y bật cười vội nói lại

"bác sĩ Kim sao? em còn nhớ hả? anh khỏe lắm , mấy nay anh lo công việc không thể đến bên em trò chuyện , anh giờ bận công việc đang có người chờ anh đây "

"thế em khi nào quay về Hàn em báo cho anh nhé , yêu anh nhất "

"yêu em nhất!"

Y cúp máy vì lý do đang khám cho cậu tên Jeon Jungkook kia nên không thể nói nhiều được giờ trưa của Y thì ít ỏi không có thời gian nhiều cho bản thân , Y vừa đến phòng khám lại mở cửa ra không có ai cả ngoài đống đồ ăn của Y và cả ly nước còn nguyên vẹn , Y thắc mắc mở cửa hỏi người đang ngồi ở đó

"anh gì đó ơi , anh thấy cậu nào ở đây đi đâu anh có biết không?"

"à tôi không biết nữa , tôi chỉ vừa mới tới không biết gì cả "

"Dạ vâng , cảm ơn anh nhé"

Y không hiểu tại sao lại như thế nhỉ biến mất một cách bí ẩn , Y quay lại bàn làm việc của mình ăn chút rồi uống nước vừa nãy còn đưa cho Hắn , Y vừa uống ngụm nước chút rồi ăn luôn cơm trộn hết tô luôn bỗng nhiên một cơn đau đầu xuất hiện mồ hôi lải nhải ướt đẫm cả cổ áo

"chết tiệt..mình bị sao thế này?"

không ngừng chảy ướt hết cả tóc tới má chảy xuống tới cằm , trán thấm mồ hôi , cơ thể nóng rát khó chịu , đây là loại gì chẳng lẽ đống thức ăn đó , Y đang lao đảo trên chiếc ghế không ngừng xoay ngửa lên , cậu bé trong quần nhảy thẳng vụt lên lúc nào không hay , có một người bước vô là bác sĩ Han sao? mắt Y mập mờ được một phần không thể nhìn thấy rõ miệng lắp bắp không ngừng , Y lấy đôi tay sờ lên trán nhắm mắt lại , bác sĩ Han tới chỗ gần Y nói về kết quả xét nghiệm của cậu con trai tên là Jeon Jungkook

"đây là mẫu xét nghiệm của bệnh nhân Jungkook...anh bị sao vậy bác sĩ Kim ?"- thấy Y đang chảy hết mồ hôi vội vã đụng Y

"đừng...đụng ...vào..tôi..tránh xa tôi ra"

Y hất tay khi bác sĩ Han đang đụng vào người Y cố hết lần này đến lần khác , bác sĩ Han không kiềm chế được liền ngậm chặt đôi môi mình vừa nhìn cổ trắng như hơn em bé , Y phát ra câu khó chịu người nghe

"đừng ...nhìn..ưm...xin...cậu...giúp..."

"chuyện này ...tôi xin phép..."

...

Y nhớ lại khoảng vài phút đó biết được có ngày như thế , ăn nói làm sao với Yooia bạn gái của mình đây ? Tại do ly nước đó , do chính ly nước đó khiến mình mất công việc , cũng tại do mình bất cẩn , Y đập phía trước tay lái xe mà tức giận

"Ha...mình mất việc rồi sao? mình mất việc rồi ...Kim Taehyung...mày thật là vô dụng ...sao mày không chết đi..."

Y điên cuồng không biết phải tính như thế nào với chính mình , có lẽ là do ba của mình , chính hồi nhỏ ba mình bắt ép mình làm chủ tịch tập đoàn công ty Stream nên mới thành ra nông nỗi này hay do mình quá nhu nhược với bản thân ép mình phải làm bác sĩ chữa hàng triệu trái tim cho hàng ngàn bệnh nhân , mãi vì theo đuổi ước mơ này mà gặp quả báo sớm thế sao , Y chạy về nhà gọi là Kim Gia

Đối với Y , nhà là nơi để về , nhưng không Kim Gia nhà của Y lạnh lẽo không hề một bóng người , từ sau khi bổ nhiệm Y lên làm chủ tịch Kim , ba của Y để lại di chúc sau đó rời khỏi thế gian này năm Y học đại học ba của Y mất trong vụ tai nạn giao thông cả thế giới như sụp đổ trong từng khoảng khắc ,cảnh sát cho rằng ba Y bị gài bom do hoảng loạn quá nên dẫn đến đâm xe người khác rồi khi quả bom cháy nổ lên thì ba đã mất ...

Lúc đó Y vô cùng đau đớn khi mất người mình thương yêu gọi là ba một tiếng "Appa!" không còn trên thế gian này nữa chỉ còn đống xác biến thành cát bụi là mồ chôn tro tàn được Y nắm lại , từ khi ba mất ai cũng xem như ngôi biệt thự ma ám , từng người hầu, người làm ở đây đều đi hết , tâm trí của Y rối loạn tâm thần kêu tất cả mọi người trong nhà đều cút ra ngoài không ai dám quay lại từ đó , Y chỉ biết khóc cầm tấm di ảnh của ba mình mà ngồi bệt mất hồn lẫn thể xác

Quá đủ rồi ! nên Y tới nhà Kim Gia như một ngôi nhà cho riêng mình không bóng người , đồ đạc , tài liệu bệnh án đều do chính tay Y tạo ra căn phòng riêng , đến phòng khách ngồi ở bãi sàn trống mà hụt hẫng nói chuyện với di ảnh thờ của ba mình cứ như rằng ai nhìn vào nghĩ Y bị tự kỉ nói chuyện một mình

"Appa à! ba thấy không? giờ con bị sa thải công việc bác sĩ vì lý do trúng xuân dược đấy ! " - Y bật cười

"Ba vui lắm sao? khi thấy con là người tàn tạ thể xác không ra hồn...ba vui lắm đúng không? con ...xin lỗi ba ...con năm đó ...không nghe ba"

Y khóc một lúc , kể những gì mà sau khi ba Y chết một đống mớ hỗn độn vụ án , bệnh nhân chết thất bại do đôi bàn tay Y đã hại bệnh nhân ngày càng tăng , có lẽ ba đang trừng phạt mình không nghe lời ba sao? Y tự cười tự khóc chất vấn bản thân mình mang một vận xui khó lường...

"Con muốn làm lại...ba...chỉ cho con đi...con hứa không có..."

Y đang cúi mặt vì vô vọng , xuất hiện cơn gió làm bay tờ giấy bệnh nhân Jeon Jungkook bay tới trước mặt Y...Y chợt nhớ ra cầm lấy tờ bệnh án hồ sơ biết được người này là vài phút trước đó đã tới khám...

Do Hắn ta làm sao!...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top