16
...
"Cái gì cơ? Kim Taehyung và con là anh em sao ? "
Hắn không biết mẹ Hắn nói thật hay đùa nữa , bản thân Hắn chẳng biết làm gì bây giờ , kẻ bất ngờ cho đi bất ngờ khác , nhưng mà không ! Kim Taehyung sẽ không đi đâu hết và cả ba mẹ mình nữa , bà Im Kwang thở dài nhìn đứa con trai mình luôn hành hạ bấy lâu nay không ngờ được gặp ở đây , thật là ... Kim Nam Joon ơi ! Kim Nam Joon ...sao con ông cứ đeo bám tôi hoài vậy? Y chường mắt nhìn quay sang nhìn ba Hắn , là ba dượng ...tuy không phải người nuôi mình nhưng ba là người luôn yêu mẹ nhất rồi chăm sóc Jeon Jungkook lớn lên thành người , trông Hắn lớn lên như vậy , Y thấy thật hạnh phúc
Hắn kiếm cớ tức giận cả ba người , luôn tìm cách lừa dối Hắn , tại sao Hắn lại yêu một người con trai gọi là anh trai mình kia chứ , Hắn bỏ đi trong sự vừa khóc vừa tức giận , Y thì mới nhận ra vì sao năm xưa ba Joon không cho Y lấy Hắn làm người yêu rồi chẳng lẽ là vì lý do này hay sao ? Hắn tức tốc chạy lên lầu khóa cửa phòng ngồi khóc một mình , cả ba người đều nhìn nhau cũng chẳng biết nói sao , Jeon Lisa đành dìu Kim Taehyung lên nói với Im Kwang
"Thưa bác , bác cứ để Taehyung ở đây , con không biết quá khứ hai người ra sao , nhưng mà để Taehyung ở đây tốt nhất rồi bác Kwang "
Ba Hắn cũng đồng ý , mẹ Hắn im lặng không nói câu nào hết , món quà về nhà bằng một sự ủ rũ tăm tối từ Hắn sao , mọi chuyện quá nhanh đi , bà Im Kwang không nên để cho Y thời gian lâu hơn nữa vì bà không nhận người con trai này , quản gia như thế cũng sắp xếp phòng dẫn bà Jeon đi về phòng , ba Hắn cũng vậy , dẫn về phòng ai nấy , Y không ngờ Jeon Jungkook lại là em trai mình , suốt bao năm Y nhớ lại cách thức Hắn hành hạ Y vì sao lại giống em trai năm xưa mình như vậy , Jeon Lisa liền xoa vai vỗ vai về những điều bất trắc đó hỏi xem Y có ổn không
"Em ổn chứ ? chị mong em không sao , em ngồi chỗ này đi " - Lisa dẫn Y ngồi vào sopha bàn gần chỗ đó
Y ngồi vào nệm sopha vừa ôm đầu mình khóc , tại sao Y lại không nhận ra sớm hơn , tại sao ba mình không nói cho mình biết chứ , Lisa lau nước mắt cho Y bảo Y không được khóc nữa
"Em à , không khóc nữa , mọi chuyện là do sắp đặt rồi "
Y không khóc nữa , Y sẽ nói với Hắn , Hắn là người đau khổ nhất , cũng là do ba mẹ Hắn lừa dối Hắn , thời niên thiếu là do tình yêu giờ là do lý do này đây
"Em không khóc nữa ...Em định nói chuyện với em Jeon , chắc em ấy dằn vặn đau khổ lắm "
"Vậy em đi đi "
Y gật đầu vội chạy lên lầu , mở cánh cửa thật nhẹ nhàng , Hắn thấy Y mở cửa , liền lau nước mắt của mình nói giọng điệu giận mếu máo tỏ ra giận vô cớ vậy , tính này giống hồi nhỏ ghê lúc Hắn giận mẹ mình vậy được Kim Taehyung dỗ dành trong vòng tay vậy
"Sao anh vô đây ? "
"Anh tới đây để xin lỗi em "
"Anh không cần phải xin lỗi đâu, em biết là mọi người đang lừa dối em "
"Nay là mừng ngày trở về của mẹ chúng ta và ba dượng , anh không muốn thấy em buồn , em nên tặng quà cho hai người bọn họ "
"Em biết rồi...em muốn xin lỗi anh , em muốn ôm anh một cái "
"Được thôi "
Hắn ôm Y vào lòng , Y nhận lại cái ôm đó , chưa bao giờ mà cả hai lại thắm thiết như thế , Hắn vẫn còn khóc nhưng sau đó lau nước mắt đi , Hắn cũng nhận ra ngay sau đó là Hắn muốn nói chuyện với mẹ mình , liền gỡ lòng Y ra rồi nói chuyện với Y bằng giọng nghiêm túc
"Anh à , em sẽ đi nói chuyện với mẹ , anh cứ ở đây đi , xíu em quay lại"
Hắn bước chậm rãi đóng cửa , tiện thể khóa cửa lại , Y nghĩ rằng Hắn còn căm thù mình không bao giờ quên được đâu , những gì Y đã làm sai trước đây có lỗi lầm với Hắn như nào Hắn vẫn như thế , có lẽ bây giờ Hắn đã điên lên rồi , Hắn không còn là như hồi trước nữa , Y không biết chuyện Hắn khóa cửa , vội vặn cửa vặn hoài không ra , Y bất lực ngồi xuống tựa đầu vào chiếc ghế ngay bên cạnh . Hắn thật biết trêu đùa , trêu cả Y , Hắn giờ có lẽ bị điên hóa thành cầm thú giam giữ Y lần nữa rồi , Y không khác gì một con rối cho Hắn làm trò đùa !
Hắn tới phòng mẹ Hắn , trên tay cầm chiếc hộp quà dành tặng cho mẹ Hắn , để mẹ bớt giận , Hắn biết mình nên làm gì và không nên làm gì , Hắn cầm hộp quà mở cửa nhẹ nhàng thấy mẹ Hắn đang ngồi ở ghế mặt mũi có vẻ không hòa hợp cho lắm
"Mẹ ! đây là quà con dành cho mẹ , mong mẹ nhận lấy nó "
"Lật mặt nhanh nhỉ ? " - Mẹ Hắn cười rồi nhận lấy quà từ Hắn
"Ý mẹ nói là sao ? mẹ nói anh Kim Taehyung sao ? "
"Còn nói ai nữa "
Hắn ngồi xuống bên cạnh mẹ mình coi như một người bầu bạn vậy , mẹ Hắn liền mở ra bên trong chiếc hộp vừa mừng rỡ
"Đây là ...Đây là quà cho mẹ sao? "
"Vâng cái mẹ thích ...nhưng mà con quyết định rồi , mẹ đừng ghét anh Taehyung nữa "
"Con nói gì vậy? con cũng biết từ hồi nhỏ con đã thấy mẹ không thích Kim Taehyung rồi mà ? con nhớ không Kim Nam Joon cũng ghét con ? "
"Con nhớ , nhưng anh Taehyung tốt với con , ba Kim Nam Joon làm gì đối với con như thế nào con cũng không quan tâm "
Mẹ Hắn thật sự bất lực , Hắn không nghe mẹ Hắn nói , bà Im Kwang cũng suy nghĩ được rồi , cứ để Taehyung ở nhà từ từ bà hành hạ sau , bà chỉ sợ rằng cả hai có chuyện gì mờ ám nên Kim Nam Joon mới bị tai nạn thảm khốc lần đó , Hắn cũng chợt nhớ ra phải để Y có một danh xưng gì đó trong căn nhà này và cả công ty , dù gì công ty Kim Thị không ai coi , Y lại có ước mơ làm bác sĩ như thế , bà Kwang lại hỏi Hắn tiếp
"Giữa con và Taehyung đấy cả hai đã làm gì với nhau chưa ? trông cậu ta mới vừa bị tai nạn gì đấy "
"Con không...anh ấy mới bị té cầu thang xong , anh ấy có hơi chút mệt mỏi thôi ạ "
Hắn không nên cho mẹ Hắn biết tất cả mọi chuyện năm qua , những năm qua Hắn đã trải qua những gì đều không nên lộ liễu mà tiết lộ , Hắn bị đánh đập , còn một câu chuyện động trời nữa , Hắn mỉm cười rồi lại nói với mẹ Hắn
"Con đi về phòng con đây , mẹ đi ngủ đi "
Bà gật đầu , chẳng ai biết Hắn dự định làm gì với Y , Y như một đứa anh trai ngây thơ không biết gì cả , Hắn qua phòng mình thấy Y đang nằm ngủ say xưa bên ghế tựa nằm , Hắn dần chân chậm bước tới trước thân thể Y đang nằm ngủ , Hắn ngồi xuống sờ vào mặt tựa như thiên thần Y , có lẽ Hắn làm điều này là tốt cho Y lắm rồi không biết Y như thế nào đối với Hắn , bên ngoài cửa sổ trời lạnh như thế này Hắn không muốn anh mình phải chịu lạnh , sờ từng ngón tay vào má Y xong , bế nâng Y vào lòng đặt Y vào giường ngay ngắn đắp chăn cho Y một cách nhẹ nhàng ôn nhu rồi Hắn nằm ngủ ở kế bên Y giống như hai người đã làm trước đây , ngắm nhìn Y một cách vô tư không cần làm gì cả
_Sáng hôm sau_
Y tỉnh dậy trong cơn ngủ hôm qua , Y giật mình khi Hắn đang nằm ngủ kế bên , Y ở đây từ lúc nào còn nằm trên giường của Hắn , nhưng nhìn Hắn trông Y có vẻ vui hơn trước , mặc dù là anh em nhưng đoạn tình cảm nhưng trước không còn nữa , mọi thứ thay đổi quá nhiều , Y chạm vào tóc của Hắn , vuốt ve muốn nói điều gì thì Hắn chợt tỉnh dậy mở mắt ra là Y , Y vì thế mà bỏ tay ra
"Anh tỉnh dậy rồi sao ? Để em cùng với anh xuống ăn cơm "
"Không cần đâu , anh tự xuống cũng được rồi "
"Mà em có chuyện muốn nói , anh có thể từ bỏ làm bác sĩ được không ? "
"Cái gì cơ ? em nói linh tinh gì vậy? Vốn dĩ anh rất thích nghề bác sĩ mà "
"Em sẽ thả anh ra khỏi đây , cho anh làm bác sĩ , nhưng anh cũng phải giúp việc cho em "
"Việc gì vậy ? " - Y thắc mắc
"Làm thư ký của em , đó là món quà em dành cho anh "
Y không nghe lầm chứ , sao lại Hắn dành tặng cho Y món quà đặc biệt như thế vốn dĩ không biết người ta đánh giá như thế nào nhưng Y có vẻ lo lắng đa phần , làm anh của mình mà lại đi làm thư ký cho giám đốc tập đoàn công ty đến cả công ty mình Y còn chưa chịu trách nhiệm được , thật sự là ông trời đang trêu Y sao ?
"Anh ...nhưng mà.."
"Anh không cần phải lo đâu , nếu ai bắt nạt anh cứ nói em , em sẽ sa thải người đó liền "
Y muốn nhiều lần thoát khỏi đây lắm , nhưng cứ hàn gắn mãi với người em của mình , Y thật sự không biết phải làm sao hay Hắn dự định làm gì để Y phải chịu nhục mặt đây , Y không hề tin tưởng Hắn một chút xíu nào cả , Y bật dậy liền nói
"Anh đi vệ sinh cá nhân đây , tiện thể xuống ăn sáng , em cũng vậy đi "
Y vào phòng vệ sinh , Hắn nở nụ cười ma mị , không biết dự cảm tính của Hắn lại là điều gì đây , Hắn luôn làm cho bí ẩn , luôn dành cho Y sự ưu tiên chiếm hữu của riêng mình vậy , sau khi vệ sinh cá nhân xong xuống dưới ăn , bắt gặp mẹ Hắn cũng xuống đi theo sau , cả gia đình cùng ngồi ăn , mẹ Hắn bảo với Y
"Kim Taehyung , con sao từ phòng Jungkook ra vậy ? cả hai con đều ở cùng với nhau đêm qua sao ? "
"Con..." - Hắn bỗng chen vô - " Không có gì đâu mẹ , tại hôm qua anh ngủ say nên ngủ nhờ phòng con "
"À vậy hả , sao Kim Taehyung nay lại ăn mặc vest chỉnh tề thế ? hôm nay có chuyện gì à ? "
"Vâng ạ , hôm nay con ..."
"Con cho anh ấy làm thư ký riêng của con rồi " - Hắn nói tiếp
"Cái gì cơ ? Thư ký riêng đấy à ? "- Ba Jeon nói
"Đúng vậy , à mà con mới nhớ , ba mẹ hôm nay thử đi cùng con đến công ty đi "
Hắn nở nụ cười mỉm , rốt cuộc Hắn không muốn cho Y nói giống như đang áp đảo Y vậy , ba Jeon quay sang nói với mẹ Hắn cảm thấy Hắn làm tốt nhiệm vụ ở công ty như thế liền nói
"Bà đừng có hỏi nữa được không bà Im , con trai chúng ta đã làm tốt ở công ty rồi dù gì nó cũng có thư ký riêng của nó rồi cần gì phải hỏi chứ "
Hắn cười vui vẻ , Hắn trả lời ba của Hắn
"Dạ , mẹ hỏi thì con cứ trả lời thôi ba , không sao đâu , con phải làm tốt những gì mình phải làm thôi "
Như thế cả gia đình ăn xong , chuẩn bị hai chiếc xe theo lời quản gia chuẩn bị , Y và Hắn được ngồi chiếc xe riêng do chính tay Hắn lái , còn ba mẹ là do quản gia chở đi , chiếc xe cứ thế lăn bánh đi , vừa đi xe Hắn luôn nở nụ cười quái dị đó , mọi thứ làm đúng theo như kế hoạch của Hắn , mong sao ông trời lại phù hộ cho Hắn làm đúng theo yêu cầu của mình
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top