13
Không biết Y chịu bao nhiêu uất ức tới bao giờ , những thứ cố gắng thuộc về mình lại phản ánh trái ngược hoàn toàn , thân là bác sĩ không thể chăm sóc nỗi cho chính mình cả nỗi vết thương sau trận hôm qua đau rát không thể xoa dịu lành hẳn , lại phải thức dậy sớm đi nấu món thức ăn mà Hắn thích ăn , cảm giác này Y chưa từng làm qua bao giờ . Hắn mỗi ngày đi làm sớm tối về khuya như vậy , cơ thể Hắn lúc nào mặt mày say sẩm chân không trụ nổi mà lao tới bắt Y làm như thế tới nửa canh giờ , bây giờ lại là một ngày mới cho Y , nấu ăn cho tất cả mọi người kể cả người không quen biết , Y nhè nhẹ xuống giường đi tới cửa , dường như Y choáng váng cả đầu hơi mơ màng một chút lại cố gắng bám trụ đồ trượt lan can chậm rãi bước xuống , thấy cô giúp việc mua đồ ăn nấu nướng Y cất tiếng
Nay...tôi nấu ..món gì..vậy? - Y tâm trạng không thoải mái chút nào
Dạ , phu nhân Jeon ...mới sáng sớm người dậy sớm vậy ạ?
"Phu nhân Jeon sao? ... đâu ra cái đó vậy " - Nay tôi dậy sớm vì Jeon Jungkook kêu tôi làm thế
Y phớt lờ chuyện đó qua một bên , lấy đồ ăn dụng cụ chuẩn bị nấu , không hiểu sao Y càng ngày càng chóng mặt chẳng lẽ Y thiếu bệnh hay gì sao , mới sáng sớm đã vậy rồi , bỗng dưng cơn buồn nôn tới mùi khó chịu xông ra , Taehyung chạy gấp đi nhà vệ sinh vừa buồn nôn một chút khi định hình lại mới ngộ nhận ra không lẽ Y có con hay sao ? mà mới hôm qua thôi mà lại như thế rồi , bản thân Y chẳng biết xử lý sao cô giúp việc tới gần Y hỏi có chuyện gì
"Phu nhân không sao chứ ? "
"Tôi không sao đâu , cô mau kêu Jeon Jungkook dậy ăn sáng đi không hắn ta lại muộn "
"Vâng ạ '
Y luộm thuộm đứng dậy từ phòng vệ sinh , cô giúp việc lên lầu kêu Hắn , Y đến phòng bếp vừa xoa chiếc bụng có sinh linh bé nhỏ sắp hình thành Y không khỏi lo lắng đứa con của mình một lần nữa có thể mất ngay , ngay lúc đó bà Anna vừa hay xuống ngồi vào bàn ăn và Y phải phục vụ bà Anna mang thức ăn ra
"Đây là món ăn của mẹ ạ!'
"Cảm ơn con nhiều , nay có chuyện gì sao nhợt nhạt thế ? "
"Không có gì đâu , con chỉ hơi mệt thôi "
Vừa hay nói chuyện , Lilys cũng xuống ngồi vào bàn , Lilys chán ghét cái cảnh bà Anna có lúc gọi Taehyung là con thay vì chị của mình , Sophia chắc ở thiên đàng cảm thấy tội lỗi lắm , Hắn lúc này cũng xuống ăn cơm rồi Y ngồi kế bên Hắn giống như một cặp vậy người khác nhìn vô cũng cười tủm tỉm thế mà có em Lilys là không ưa cho lắm
"Thôi con ăn cơm no rồi , con đi làm đây việc bệnh viện đầy cả ra tối con mới về được "
"Con mới ăn đây đã no rồi sao , không ăn tiếp nữa à "
"Mẹ cũng biết những năm qua con lo cho bệnh nhân mà mẹ , con bái bai mẹ nha , bai anh rễ và Taehyung "
Lilys không nói nhiều nữa đứng dậy lấy túi xách lái xe đi ra ngoài , còn Hắn bữa nay được nghỉ nên nhìn Y ăn món ăn vừa nhìn những thứ Hắn làm cho Y không khác gì bản thân Hắn giam cầm chiếc hổ con bé nhỏ , tiện thể muốn cho Y được tự do thoải mái vui đùa thế giới bên ngoài nên hôm nay Hắn có kế hoạch mua sắm dành cho Y , qua tuần sau nữa là ba mẹ của Hắn về nước rồi mua quà gì đó tặng làm chút quà cho ba mẹ Hắn vui
"Kim Taehyung hôm nay tôi với em đi mua sắm tiện thể tôi mua ít đồ cho ba mẹ tôi sắp về nước rồi , em thấy thế nào ? "
"Em thấy sao cũng được ạ , nhưng em chưa ăn xong "
"Mau ăn đi rồi lên thay đồ tôi đưa đi "
Bà Anna thấy nghe tin anh chị của bên sui gia về nước sau khi lịch trình dày đặc như thế liền có ý tưởng táo bạo dành cho mình đó là kể toàn bộ câu chuyện giữa Sophia và Jeon Jungkook , có lẽ họ phải đuổi Kim Taehyung ra ngoài vì Y đã vi phạm lỗi lầm này , Hắn không đuổi Y thì để cho cha mẹ họ đuổi đi , Anna cười thầm vì sắp có chuyện vui rồi , Y ăn xong xin phép Hắn và bà Anna đi lên lầu thay đồ , Hắn thấy người mẹ vợ quá cố của mình không hài lòng ở đây nên Hắn bảo
"Mẹ hôm nay không đi đâu đó đi làm sao ạ ? con và Kim Taehyung sẽ đi siêu thị nhà không còn ai cả sợ mẹ buồn "
"Ta không sao đâu ... à sáng mẹ có việc bận mẹ ăn xong cũng phải đi làm ngay bên đối tác công ty mẹ " - Bà Anna cười vui vẻ
Nói xong bà Anna nhanh chóng đi làm mặc cho họ để âu yếm nhau một chút là coi như ăn cơm chó luôn rồi , sợ bản thân không chịu nỗi , Y nghe theo lời nói của Hắn lập tức lên lầu chuẩn bị quần áo thật chỉnh chu , vừa xuống lầu thì Hắn đã chuẩn bị sẵn từ bao giờ , cho dù Hắn không muốn thế giới này biết Hắn còn có giam cầm một con người hơn con thú cưng của Hắn , nhưng đây là lần đầu Hắn nắm tay Y cố gắng ép ngượng bản thân Hắn muốn làm vậy thôi chứ không để người khác thấy Hắn là một con quái thú đâu chứ
"Sao anh lại nắm tay tôi chứ "
"Tôi không muốn nói nhiều , lên xe tôi còn mua quà cho chuyến ba mẹ sắp tới nhà chúng ta "
Hắn nắm thật chặt tay Y kéo lên chiếc xe sang trọng hơn nghìn tỷ kia , dành thời gian cho Y không biết tới chừng nào nữa , chỉ biết rằng cả hai ghét nhau tới mức trình độ nhất định mà không có hồi kết , bản thân Y chỉ là hoàn thành trắc nhiệm muốn mình về nhà thôi , đã qua hơn mấy ngày rồi không biết phía bên ngoài khung cảnh như thế nào , ngồi trong xe nhìn ngắm xung quanh ở ngoài , nghĩ tới cảnh Yooia giờ đã ra sao rồi
Hắn không để ý mà lo nhìn đường chạy xe , tới mức khoảng nào đó Hắn đợi Y sinh con ra rồi Hắn có lẽ sẽ thả Y về với gia đình Kim Gia , không biết vậy có lỗi đáng gì cho Y hay không nhưng đối với người khát khao về nhà ấy cho một con đường sống là điều hiển nhiên rồi , tới Shopping của một ngoại ô , khu đô thị sầm uất nổi tiếng , xe Hắn dừng chân tại khu bãi đậu xe , Hắn quay sang nói với Y
"Đừng nhìn nữa , tới nơi rồi , xuống xe thôi "
Y biết mỗi gật đầu , nhìn tất cả phong cảnh đẹp tuyệt , lâu lắm rồi Y mới thấy , hồi nhỏ Y kí ức chỉ nhớ là Ba Joon dẫn mình đi nơi này cùng em trai mình thế rồi bị lạc nhau , mãi sau mới kiếm được em trai vẫn về nhà bị nghe mắng chửi từ mẹ Kwang đánh đập Y không khác gì động vật , Y không quên được ngày đó , nhưng tại sao Hắn lại biết nơi này nhỉ ? Y dấu chấm hỏi lớn ...Dẹp qua suy nghĩ đấy, Hắn chẳng chờ đợi gì tiến thẳng vào trung tâm mua sắm , thấy Hắn tiến vào Y liền đuổi theo Hắn
Hắn với Y đi những giang hàng mua sắm , ở đây có nhiều mặt hàng mà Hắn chẳng biết mẹ Hắn thích gì , dù trôi qua bao nhiêu năm với mẹ mình ở chung nhà hồi nhỏ nhưng Hắn toàn nhận sự phú quý từ mẹ , còn lại Hắn chưa thấy bao giờ chỉ thấy rằng hồi nhỏ mẹ Hắn toàn tàn ác với người khác , dịu dàng với Hắn , cũng giống như bây giờ Hắn đối xử với người con trai trước mặt không biết là ác hay hiền nữa
"Wow , đây là gấu bông tôi thích này , ước có nó quá , mua cho tôi đi , được không ? "
"Tiền đây , cậu mua đi , mà nhớ mua một món đồ thôi , tôi còn mua cho ba mẹ tôi nữa " - đưa thẻ tín dụng màu đen cho Y
"Hả ? Sao đưa thứ này "
"Tôi bảo cầm thì cứ cầm đi , không cần hỏi nhiều "
"..." - Y cầm lấy lại chỉ cần một chút thôi Y trả lại
Vừa với Hắn đi dạo quay lòng vòng cái siêu thị lại vừa hay gặp Yooia và Hoseok cả hai đều thấy Hắn và Y lựa chung gian hàng , Y bắt gặp họ vừa hay rụt rè choàng cánh tay Hắn , Hắn gặp Hoseok quay sang nhìn Y mà nực cười , Hoseok cúi đầu chào Hắn cả Y
" Chào Jeon Tổng "
"Chào anh Jung Hoseok "
"Chào Kim Taehyung "- Hoseok quay sang Y mỉm cười
Y nhìn quan sát hai người họ , họ khoác tay nhau tỏ vẻ thân mật , Y nhìn Yooia trông có vẻ hạnh phúc không lo nghĩ gì , Y chỉ có nhặm ngùi thở dài , bị giam cầm không khác gì con thú ở với tên tàn ác này còn em Yooia đã có người chồng chăm sóc chu đáo , Y không còn gì nữa Yooia không lấy làm quan tâm lo chút bồn chồn khi thấy Y , vì bản thân nợ quá nhiều Y lẫn cả Hắn nữa
"Chào Jung Hoseok " - Y mỉm cười cho qua lại quay sang Yooia
"Chào phu nhân Jung "
Yooia giật mình bèn lấy làm mỉm cười sau đó để giật tan bầu không khí này Hắn cất giọng lên mời hai người họ uống nước ở quán cà phê ngay trong siêu thị
" Cậu chủ Jung , tôi mời anh uống nước ở siêu thị nhé , lâu rồi từ khi hai người đám cưới tôi đã bỏ đi không rõ lý do , xin lỗi nhé "
"Không sao , nào chúng ta đi "
Hắn siết nắm tay Y thật chặt rõ ràng không muốn cho Y đi đâu cả , Hắn luôn phải theo dõi Y mọi ngóc ngách cử chỉ , tuy vậy nhưng Hắn rất quan tâm lo lắng cho Y nhỡ đâu con của Hắn bị gì thì tính làm sao ?
Cả bốn người ngồi ngay quán gần đó gọi ly nước tách cà phê thơm ngon Jungkook và Hoseok cả hai đều nói chuyện như lúc xa cách nhau không gặp vậy , vừa bàn luận chuyện hợp tác với nhau , Y thật sự không còn từ gì để diễn tả người con gái trước mắt dù đã là tình cũ nhưng cả hai chỉ ánh mắt đối diện với nhau không nói được gì cả
Bỗng nhiên Y mới nhớ ra lời dặn của chị Jeon Lisa , không biết chị ấy tìm được manh mối của vụ án chưa , ả Lilys thâm độc đó chắc chắn còn có kế hoạch khác , Y định đi ra khỏi đây thì bị Hắn nhắm trúng cầm tay Y lại
" Phu nhân Jeon , định đi đâu đấy ? "
Cái ...gì...? Phu nhân Jeon...? Y không nghe nhầm đó chứ , bình thường Hắn không gọi vậy đâu mà Hắn gọi bằng cách khác , Hắn lúc tức giận gọi bằng tôi-anh , không thì là cái khác, Hắn xoay 180 độ lúc nào vậy trời
"Tôi...em đi vệ sinh..."
"Thế thì được , đi ...đi ..."
Y hú hồn vía tưởng Hắn bắt tại trận rồi chứ , Y liền chạy theo hướng khác đi tìm chỗ có điện thoại công cộng , vừa hay có một chỗ y chang vậy , may mắn thay là chị Lisa có để lại số điện thoại cho Y nhớ lúc Y cấp bách nhất , Y liền bấm dãy số vừa ngó xung quanh , bấm số gọi lần một thì không có ai trả lời ; bấm lần hai lại có tông giọng phụ nữ lạ lẫm bắt máy , Y cứ ngỡ là chị Lisa Y vui mừng
" Chị...chị là Jeon Lisa phải không ? "
" Phải...cậu..là...em..là..Kim Taehyung đúng không ? "
" Đúng vậy , chị tìm được manh mối chưa ? manh mối vạch trần Lilys trả lại trong sạch cho Sophia ý ạ?"
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top