10
Có những đêm Hắn bất thình lình tỉnh trong giấc mơ , trong giấc mơ Hắn thấy người vợ quá cố của mình , luôn cảm giác mình có tội với chính bản thân mình cả người vợ mình
"Em...đừng đi..Sophia.."
"Con...chúng...ta...sẽ...được ...sống ...lại"
"Anh...chọn cậu ta ..làm vợ không phải chọn em sao?"
"Em thà chết còn hơn sống ở đây!"
"Không...phải...đừng"-Hắn giật mình bừng tỉnh lại
Thế nên mới có xét nghiệm tử thi lại , chính bản thân Hắn cho ra kết cục này , người mang tổn thương đến cho cả mẹ Anna và chị dâu Lilys , người mất như vợ mình và cả con mình chẳng thể nguôi ngoai đêm mộng , thủ phạm vẫn còn Sophia mới yên nghỉ được Hắn quan sát từng cử chỉ và hành động của từng người trong gia đình , trải qua cảm giác trò chơi này ra sao mục tiêu Hắn là vạch trần những gì mà thủ phạm gây ra cho vợ mình , nếu như là Y từ đầu là thủ phạm sao không nói ra để tới đánh đập hết mức thì chẳng chịu nói
Còn Lilys ở phạm vi không biết lý do sao em gái mình mất chỉ biết khóc thương cho em gái mình kể cả mẹ Anna đây nữa , họ không làm gì cả mà nghi ngờ hơn vẫn là Kim Taehyung bí mật này
Y cúi người bản thân mình mặc dù vết thương trên khắp người Y thật đau , lấy bao tay gấp chiếc răng đã mòn sắp héo đi kiểm tra đi theo sát pháp y khác cùng nhau dùng chất gì đó ra kết quả là do từng uống thứ gì đó có chất gây ngộ độc thực phẩm, kết luận cuối cùng cảnh sát dao đâm có thể là ngụy tạo hiện trường giả sau khi nạn nhân uống xong chất đó ngấm vào tan ra , khi nạn nhân có biểu hiện chóng mặt hung thủ đã lấy dao đâm vào bụng của nạn nhân khiến cả em bé trong bụng và nạn nhân đều mất máu quá nhiều
Hắn nghe tới đây liền sửng sốt rốt cuộc ai là người thủ phạm thật sự từ chính phía cảnh sát đây , Jeon Lisa biết được mọi chuyện thật tàn nhẫn liền vội tới đứng đó nghe tiếp câu chuyện , cảnh sát nghĩ đây là giả thuyết mà cảnh sát đặt ra chứ chưa hề biết sự thật thủ phạm ở đây là gì , bỗng có tiếng chuông reng vang lên bên đầu giây của phía cảnh sát , họ bắt máy lên đầu giây bên kia trả lời
"Chúng tôi đã phát hiện được ai là hung thủ giết người theo kiểm tra giấu vân tay ạ"
"Sự thật là ai?"- cảnh sát nghiêm minh
Hắn thật sự nóng lòng không biết người đó là ai , Y quan sát Hắn trông có vẻ bồn chồn không làm chủ được chính mình thấy bàn tay Hắn là hiểu chủ ý rồi
"là Kim Taehyung ạ"
Cái gì? sao có thể như thế được?
Y không tin chính bản thân kết quả lại như vậy , lần này kết cục sẽ đi về đâu đây , Y lo lắng không hết được sợ hãi trong con người Y ngày càng dâng cao lên , bà Anna mỉm cười cuối cùng cũng lộ được bộ mặt thật của con cáo già nham hiểm ở đây , Anna rất oan ức khi con gái mình chính đứa con gái tội nghiệp lại phải hứng chịu này cuối cùng cũng gần tới án cuối cùng rồi
"Được rồi ! tôi sẽ bắt cậu ta ngay bây giờ " - cảnh sát tắt máy
Y lắc đầu , mọi chuyện không phải như thế , Y không hề cho những thứ thực phẩm ngộ độc vào cô gái mình chưa từng quen biết , vội núp sau Hắn làm ngơ cơn điên lên , Y tóc rồi bù nắm chặt đầu mình , bà Anna tức tốc tức giận liền nắm lấy cổ tay Y giật thật mạnh
"Cậu còn giả bộ đến bao giờ đây hả Kim Taehyung , cậu xứng đáng được vào địa ngục luôn rồi đấy"
"Làm bác sĩ chỉ được cái danh không ngờ học thêm khối hóa học muốn giết hại em gái tôi sao , sống ác độc thật đó" - Lilys châm biến vài câu
"Tôi ...không ..có ...làm...mà...đừng...ai phải....bắt ...tôi "- Y lắc đầu
Jeon Lisa tin tưởng Y không làm như vậy , tuy Y dịu dàng hiền lành cảm giác Y không phải con người như thế , khuôn mặt đáng thương Y sợ hãi , cảnh sát cứ tiến dần Y càng lùi về sau ,cảnh sát nói với Hắn
"Để tôi xin phép dẫn cậu ta về đồn"
Hắn không nói gì , ánh mắt Hắn vô cùng lạnh lẽo sắc nhọn tới mức nào , đến mức căm thù tới đỉnh điểm , đến Jeon Lisa cũng phải biết em họ mình giận dữ tới mức nào
"Khoan đã "
"Có chuyện gì thế Jeon Tổng ?"
"Không cần cho cậu ta về đồn , ở đây tôi đánh cậu ta đến chết thì thôi , pháp y và cảnh sát cứ về , mọi người cứ đi về ở đây để tôi"
Hắn nhìn Y với khuôn mặt không mấy tốt đẹp , cảnh sát cũng tuân lệnh nghe theo vì không ai dám cãi lại Hắn vì Hắn quá quyền lực hơn ai cả , đến bà Anna và Lilys cũng phải đứng xem coi Hắn xử trí như thế nào , Y hoảng sợ tới mức nào , bản thân không phải thế mà có kẻ đã vu oan cho Y một cách không chính xác tới mức độ này , cảnh sát đã đi về cả pháp y cũng thế . Hắn bắt đầu hận thù cái tên vướng mắt này liền bóp cằm của Y
"Anh giết vợ tôi vì muốn chiếm đoạt tài sản Jeon Gia này sao? Đừng hòng có được điều đó"
Hắn thả cằm Y ra đẩy Y xuống sàn té ngã xuống đất , Hắn không tin tưởng vào con người này nữa trực tiếp đi ra xa gọi vệ sĩ tới , cầm gỗ to cỡ bàn tay nặng , Y sợ hãi liền ôm chân Hắn cầu xin tha Y mãi sẽ phục vụ Hắn nhưng Hắn đừng đánh đập Y nữa , Y đã đủ mệt rồi
"Đừng...mà...xin ...em..lỗi...do ....anh ...nhưng ...đau... lắm...hức...
cho...anh...cơ ...hội ..lần...nữa..."
"Cơ hội sao? Anh quá ác độc muốn sống tiếp rán mà gượng dậy , từ nãy tới giờ là cơ hội cuối rồi , tôi không còn tin tưởng anh nữa, thật phiền phức ! "
Hắn đạp tay Y một cái thật đau , đến rụng rời tay ra , xương Y đau đớn từng quặng lại Hắn vừa nói vừa nhìn khuôn mặt nước mắt rơi của Y , Y chỉ biết khóc và không muốn bị đập đau
gấp ngàn lần
"Người đâu ? mau đập cậu ta tới khi ngất thì thôi , tôi xem cậu ta được bao lâu "
"Không...mà...tha...tha...anh...khổ...mệt ...rồi "
Một phát ! một tiếng la ! hai đánh vào lưng ! ...đánh tới rỉ máu không ngừng in trên áo vẫn đánh tiếp , Hắn xem cảnh muốn chán rồi liền đi ra ngoài không thèm nhìn mặt ai cả , Hắn rời khỏi đó Y cứ nhìn mãi bóng lưng Hắn mà đi , Y có cảm giác nơi này là một tầng địa ngục mới dành cho Y đau đớn vô cùng , bà Anna liên tục đạp vào vết thương đang chảy máu ở lưng , những vết thương tê tái càng đau như hàng ngàn dao đâm xuống
"Aaa...ức..."-Y không ngừng kêu la đau
bà Anna đi rời khỏi đó , Lilys thấy vậy liền nắm tóc Y nói một câu vừa nói vừa kéo tóc Y thật đau mạnh
"Đừng giả vờ làm người vô tội , tôi biết cậu biết toàn bộ sự thật câu chuyện này "
"Thì sao? bộ cô sợ lắm hả? cô sắp phải bị giáng một cú thật đau sắp tới đấy"
Lilys tức giận không nói gì liền cho Y ụp mặt xuống sàn đập vài cú vào nền sàn nhà , khiến Y đau đớn mà không quên được thứ quan trọng này được nhất định không bao giờ tha thứ cho kẻ thay lòng đổi dạ ác độc như thế . Lilys bỏ đi với vẻ mặt tức tối , Lisa không thể ngăn cản được chỉ còn một cú đập thôi Y sẽ ngất đi mà thôi , Jeon Lisa đi tới liền đỡ cho một cú đập của Y . Hai vệ sĩ bàng hoàng khi thấy mình lỡ đập trúng người mà mình không nên đập , vội dừng lại và xin lỗi Jeon Lisa , biết được người đỡ cú đập cuối cùng trước khi mình ngất là chị họ của Hắn , Y liền vội đứng dậy kêu chị dậy lên và Y khóc nức nở
"Chị Lisa ...em xin lỗi chị ...hức...chị không cần làm thế đâu..."
"Chị không sao...chị bảo vệ em mà nhỉ?"- Lisa ôm lấy bóng dáng nhỏ bé đầy lưng máu của Y
Y vì quá mệt mỏi nên ngất lịm đi một chút , Lisa ôm lấy bé nhỏ không quen biết , từ người lạ trở thành em từ khi nào không hay , hiểu được mọi chuyện Y làm đều có lỗi với tất cả mọi người nhưng Lisa thấy Y không phải con người như thế , hiền dịu lại ngọt ngào đến vậy , cách nhau chỉ vài tuổi Lisa cảm thấy thương người này vô cùng không hiểu tại sao lại như thế , cảm hóa lúc nào chẳng dừng lại . Lung lay Y mãi chẳng có phản hồi , vệ sĩ chỉ biết nghe theo lệnh Lisa mang thân thể ốm yếu của Y trở về phòng của mình chăm sóc , Lisa đi theo lên lầu vào phòng mình chăm sóc cho Y không để vết thương quá đau đớn làm hại Y , toàn bộ hoàn cảnh là do có người quan sát hết ...
_Phòng Jeon Lisa_
Y tỉnh dậy ở căn phòng lại có nhiều màu sắc đẹp đẽ tới vậy , lại còn có mùi oải hương tỏa nhanh tới như vậy , mùi hoa hồng trộn lẫn ở phía giường ngủ , nhìn xung quanh giống như năm xưa vậy đó , ký ức trong Y ùa về khi nhớ tới Hắn , tim đau quắn lại mà cái vết thương trên lưng đánh đập vết thương tay in lại , từ ngày Hắn yêu thương Y bị Hắn phũ phàng tim lại quặn đau từng cơn như vậy , có lẽ không biết lúc nào kỉ niệm xưa lại sâu sắc đến tâm trí Y ...có lẽ Y đã yêu Hắn nữa sao sau bao nhiêu tội lỗi Hắn làm Y vẫn thương Hắn tới vậy ư !?
_vài tháng trước_
Khi Y là một học sinh năm 2 của trường đại học Yonsei , gặp ngay được cậu bé ở tuổi mười tám khi Y đang chờ xe buýt về ...
Y đang lướt điện thoại vừa nghe nhạc trong lúc chờ xe buýt , chẳng mấy chốc thì có một cậu con trai chạy tới dừng ở ngay bên cạnh Y
Dù Y chẳng quan tâm mấy vì lướt điện thoại trong vô thức , xe buýt cũng đã đến điểm dừng , cậu con trai nhỏ bé ấy đi lên lại vô tình làm rớt chiếc thẻ quẹt xe buýt cậu ta không để ý , Y vô tình lướt thấy thẻ rớt gọi cậu bé nhỏ đó không trả lời , cậu bé nhỏ ấy lại là Hắn , Hắn không mấy quan tâm một mạch muốn ngồi vào chỗ yên tĩnh để học bài nhưng bị ngăn cản bởi bác tài xế xe buýt
Khúc này là vài tháng trước , Jeon Jungkook là một người hiền lành , không giống như bây giờ tàn ác hung bạo hơn con thú,ngây thơ , trong sáng không vô lo vô nghĩ ( nên mình cân nhắc khúc này )
"Khoan đã...con chưa có quẹt thẻ"
Hắn chỉ biết cau mày rồi lại mỉm cười dò trong cặp mình và cả túi của mình tìm và nói giọng ngọt ngào đối với bác tài xế
"con...làm mất ở đâu rồi ạ , con xin lỗi bác , lần này cho con ngồi xe buýt về trường đi ạ "
"không thể được , con làm mất thì đưa trả bác 100 won chứ con "
"Dạ thiệt sự ...con không có tiền thưa bác ... bác cho con lần cuối này thôi nhé !"
Hắn thật là khó xử , Bác tài xế nhìn hàng chục người đằng sau lưng mình lại nhìn Hắn , trong khi thời điểm này ba mẹ Hắn chẳng cho Hắn một đồng nào , bỗng có quẹt thẻ tính tiền xe của người khác giúp Hắn , Hắn quay đầu lại nhìn khuôn mặt Y
"Dạ con tính tiền luôn bạn này ạ ! cả hai đứa luôn ạ "
Quẹt thẻ xong bác tài xế gật đầu , Hắn chỉ biết ngơ ngác rồi ngại ngùng mà ngồi vô chỗ của mình thường hay ngồi , Y mỉm cười dịu dàng với Hắn , lại lần nữa khiến Hắn đốn tim , Hắn vội đặt tay chỗ ngồi kế bên để Y khỏi phải kiếm chỗ đâu xa , không quên lúc nãy Y cứu Hắn lấy một mạng không thì Hắn không có nơi nào để đến trường
"Cảm ơn cậu , cậu tên gì thế ?"
"Kim Taehyung "
"Kim Taehyung sao?"
"Đúng rồi , này cậu ...thẻ của cậu , cậu làm rơi nó " - Y lấy từ trong túi ra chiếc thẻ xe của Hắn
"Cảm ơn nhiều ạ , thật sự cảm ơn cậu nhiều "
Hắn không nói gì chú ý học bài để quên đi sự ngại ngùng vừa mới làm quen này , Y nhìn Hắn học chăm chú như vậy chắc hẳn Hắn là người học giỏi , cao ráo , lại có khuôn mặt đẹp trai tinh khiết đến thế , Y quan sát Hắn học bài mà không biết Hắn là ai cả
"Cậu giới thiệu cho tôi làm quen nhé"- Y nói với Hắn
"Jeon Jungkook , 18 tuổi tớ hiện học cấp ba ạ , còn cậu thì sao ?"
"tớ thì học năm 2 đại học rồi tớ học khoa bác sĩ , thế chúng ta là anh em rồi còn đâu "
"Vâng ạ! em cảm ơn anh vì chuyện lúc nãy ạ , mà anh yêu thích nhạc này hả?"
"Spring Day" là bản nhạc Hắn rất thích , có lẽ Hắn không bao giờ quen lần đầu gặp của Hắn là một con người dịu dàng như vậy , không biết Y là con người như thế nào chỉ xem Y như là một người anh tiền bối giúp đỡ hậu bối của mình vậy . Hắn lấy tai nghe nghe thử cùng chung với Y , Y bất ngờ nhìn Hắn
"Em cũng thích bài này hả? thế chúng ta cùng nhau nghe "
Cũng chả biết thời gian qua nhanh hay dòng người qua nhanh năm Hắn 19 tuổi chưa sự nghiệp vừa tròn kết thúc tốt nghiệp cấp ba , Hắn từ đâu ra nuôi dưỡng yêu thương hạt mầm trong cơ thể Hắn , Hắn bắt đầu có tình cảm với người xem như anh trai mình . Không ngoại lệ Taehyung cũng thế . Từ ngày Kim Taehyung lúc nào trên chuyến xe buýt ngồi chung với Jeon Jungkook cả hai dần dần bạn bè , anh em trở thành người yêu . Kim Taehyung năm đó 25 tuổi vừa nghĩ ba mình cho mình đi làm bác sĩ thêm nhưng mà ba Y lại không cho phép lúc này vừa muốn đi chơi tiện thể biết được Jeon Jungkook sống ở một mình ở ngoại thành
Cốc...cốc...
"Tới liền ạ " - Hắn đang nấu nướng món bánh vừa đựng khay vào bánh đẩy nắp lại
Hắn mở cửa ra là Y ư? nhìn Y trông thật thảm hại cứ như trẻ con sao ý . Y mèn nheo vội ôm lấy thân thể cao của Hắn . Xem như là Hắn là anh trai, Y là em trai của Hắn vậy . Hắn bất ngờ không hiểu sao Y lại có động thái như thế
"Kim Taehyung , có chuyện gì sao hả anh?"
"Anh bị ba anh mắng..không cho anh đi làm bác sĩ , anh mệt mỏi lắm Jungkook à !"
Hắn gỡ cái ôm thân thương của Y ra . Biết Y khóc là xấu lắm mặt mếu máo ra khuôn mặt Hắn lau nước mắt cho Y tiện thể nắm lấy đôi bàn tay Y . Quan sát nhìn ra ngoài xem Y đến bằng xe gì . Thì ra là xe ô tô . Hắn như là ánh sáng sưởi ấm bóng tối cho Y vậy , mỗi khi Y buồn Hắn đều đến bên cạnh Y vuốt ve nỗi lo lắng hằng sâu trong tâm trí Y mọi muộn phiền tan biến cả
"Em đang nấu bánh trong nhà , coi như sắp xong rồi , anh vào nhà rồi mình nói chuyện tiếp "
Y gật đầu rồi mỉm cười vui vẻ , được ăn bánh do chính tay Hắn nấu còn gì hạnh phúc bằng , Hắn nắm tay Y dẫn vào trong phòng bếp , Hắn lấy khay bánh vừa chín tới xếp ra lấy kem có sẵn trong bịch làm lớp kem dâu phủ bánh dành cho Y . Là món Y thích nhất trên đời . Là bánh kem dâu ! , Hắn xịt kem ra thêm vài lát dâu được thái mỏng , Y từ đằng sau ôm eo Hắn vừa cưng chiều
"Nay em làm bánh dâu là món anh thích anh nhất sao ? "
"Anh buông em ra đi ... em đang làm bánh cho người ngoan xinh yêu của em mà "
"Anh không buông ... anh cứ ôm em mãi thôi ! em đi đâu anh đi theo đó "
Y ôm Hắn cứ một tư thế mãi dựa vào lưng Hắn , tuy Hắn là như một người em trai hồi nhỏ của Y vậy , nhưng cảm giác này khác , em trai này vừa lại giống người yêu , vừa lại giống cả đời này để cưới ấy Y chỉ biết giấu tình cảm này để sau này cưới Hắn mà thôi . Chưa được sự chấp nhận của ba Y - Kim Nam Joon nhưng mà Y vẫn cố chấp , cố chấp nhận Hắn làm chồng dù sau này có xảy ra chuyện gì , bóng lưng biển cả cứ như chiếm lấy hết tấm thân nhỏ bé đáng yêu của Y , bảo vệ chu toàn cho Y là cả cuộc đời Hắn
"Ba Kim biết hai chúng ta đang yêu nhau chưa ?" - bỗng dưng Hắn hỏi
"Hả? Anh chưa nói , để một thời gian chúng ta quen nhau tí đi rồi chúng ta sẽ công bố , còn ba mẹ em thì sao ? "
"Ba mẹ em sao? Họ không quan tâm em , em ra riêng ở đây cũng vì học tập của em và cả vì anh mà "
"Ồ"- Y nói dứt khoát không chút suy nghĩ- " Anh ra ngoài phòng khách ngồi xem tivi chút đi , em còn một công việc nữa hoàn thành xong bánh rồi "
Y gật đầu vì sắp được ăn bánh dâu rồi nên Y phấn khích quá ! dâu là loại Y thích ăn cả con gấu Hello Kitty trên sopha bày trí sẵn cũng là Hắn mua cho Y , Y lại chiếc ghế sopha êm ái mà tựa luôn con gấu bông đẹp có đôi mắt đen láy ấy . Hắn đứng đó làm gì Y cũng không biết nhìn sơ xong Y không để ý nữa vì Y còn phải xem tivi chương trình nữa vì ham mê chương trình quá , Hắn chuẩn bị xong rồi đặt bánh ra là một chiếc bánh kem dâu
Bên trong là bánh vị kem bên trên bề mặt là một phủ lớp gì trắng trắng trong trong dính dính (?) Y không thể xác định được đó là cái gì , nhưng không sao bên trên lớp đó có trái dâu Y muốn nếm thử quá , Hắn vui vẻ ngồi kế bên Y tận hưởng sự hạnh phúc ngây thơ của Y
"Anh muốn ăn bánh kem hả? để em đút cho ăn nhé "
"Vâng ạ ! em chu đáo quá đi , anh chờ nãy giờ rồi đó "
Hắn lấy dĩa kèm theo thìa ở bên cạnh cắt đôi chiếc bánh ra , Y nghĩ chắc màu trắng trong đục đấy là lớp kem chảy thôi vì nhìn giống cắt ra là lớp đó chảy ra , Y vì chờ đợi mà không biết cảm giác bánh nó có vị gì lại được anh bé người yêu đút là mọi thứ tan chảy con tim Y dần dần liền , Hắn lấy thìa múc miếng bánh cỡ to cho Y , Y không thể mồm nào to ăn hết được
"bánh to quá , anh không ăn được , em múc từng miếng cho anh đi "
"Được thôi " - Hắn dừng lại rồi lại lấy thìa múc miếng nhỏ cho Y- " anh nói "A" đi "
"A"- Y cắn một cái , nhưng sao bánh này hơi lạ
vị giác này hôi mùi cái gì mà kinh dị lắm , Y sợ hãi luôn rồi nhìn Hắn mà cho rằng món bánh này ngon , Y mỉm cười cho qua , nhưng kết hợp với dâu thì hợp ngọt lịm và chút hơi hăng sao ấy . Hắn nói với Y
"Có ngon không ? "
"Ngon ạ , nhưng mà bánh này có mùi ..."
"Là của em đó , em dành tặng cho anh"
"Biến thái ! " - Y liền hiểu ra rồi nói với Hắn
"Em chỉ biến thái với mỗi mình anh thôi " - Hắn ôn nhu nhìn về hướng Y
Hắn hôn đôi môi Y thật mạnh bạo , Hắn tắt tivi và như thế cả hai ôm ấp nhau dưới ghế sopha , quần áo của cả hai văng tung tóe trên sàn
...
Y ôm Hắn và chiếc bánh đó vẫn còn ở đó , Y biết đây là lần đầu giữa Y và Hắn , Y nằm ôm Hắn trên ngực Hắn ngước nhìn lên Hắn
"Anh sẽ nói với ba anh để hai ta cưới nhau nhé "
" Vâng ạ, nhưng anh ăn hết bánh kem dâu đấy không được sót cái nào đâu "
Y gật đầu rồi mỉm cười , Hắn xoa lấy chiếc đầu tóc đen mảnh mai của Y mà cười đùa , Hắn đem lòng yêu Y là thật , chắc hẳn sau này cưới Y làm vợ , mãi mãi sau này của Hắn
"Đây là lần đầu của em "- Hắn mếu máo buồn tủi với Y
"Được mà , anh sẽ chịu trách nhiệm với em "
...
"Kim Taehyung à! sau này anh thích ăn thứ gì , muốn mua thứ gì anh cứ nói với em , để sau này em có tiền em mua cho anh "
"Tiền đâu em có kia chứ ? đợi khi nào anh làm bác sĩ rồi anh sẽ cùng với em đi kiếm tiền thêm nhé ! "
"Dạ vâng ạ ! " - Hắn ôm Y vào lòng như một người em bảo bọc cho Y vậy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top