anh người yêu của Taehyung.
Buổi tối ở Seoul ngoài phố dòng người tấp nập, nhiệt độ thì lạnh giá những tiếng xe in ỏi chạy qua căn hộ của họ.
Taehyung ở bên bếp nấu bữa tối chờ người thương về. Nói nấu bữa tối vậy thôi Cậu đều lấy đồ ăn mẹ cậu làm cho và hâm nóng lại thôi, chứ với tài năng hủy diệt của Cậu nấu được món trứng chiên là giỏi lắm rồi.
Bài nhạc stil with you vang lên
Taehyung nhận cuộc gọi từ Jimin bạn cậu :
/ Taehyung à.../
/Tớ đây nè/
/Taehyung... Jungkook bị trúng đạn rồi nhưng em ấy..../ tút tút tút
Taehyung chưa kịp nghe câu tiếp theo đã vội vã chạy ra ngoài đón xe, Cậu không mang áo khoác theo giữa nhiệt độ thấp cậu chỉ mặc chiếc áo thun do Jungkook tặng cùng với quần dài mà chạy ra ngoài.
Cậu bây giờ tim như vỡ vụn ra, Cậu sợ cậu sẽ mất Jungkook sẽ không còn ai yêu thương Cậu, không còn ai dỗ dành Cậu, không còn ai ôm Cậu vào mỗi tối, không còn Jungkook...
Ngồi trên xe nước mắt Cậu lăn dài, yêu cầu tài xế chạy thật nhanh và môi cậu cứ mấp máy "Jungkook à không sao đâu em đến với anh đây".
Tài xế nhìn Taehyung qua gương nhỏ thấy chàng trai khóc đến đỏ mắt, trong lòng y tự dưng thấy thương cảm chàng trai ấy.
Taehyung đến nơi, cậu bước xuống xe lấy tay quẹt nước mắt đi đão mắt tìm người thương giữa rừng người, những tiếng bàn tán xung quanh, tiếng xe cấp cứu và những điều lệnh của cảnh sát. Ánh mắt cậu va vào thân người đầy máu đang nằm trên giường và đang được đưa vào phòng nghỉ, là Jungkook.
Cậu chạy ngay đến bên cạnh Jungkook, cậu khóc to hơn khi thấy Jungkook bây giờ.
Cậu nắm lấy bàn tay hắn bàn tay vỗ về tấm lưng cậu mỗi tối. Nhìn con người kia người đầy máu, đôi mắt nhắm nghiền lại, cậu kêu hắn nhưng hắn vẫn im lặng, tim cậu cũng lặng đi.
" Jungkook ơi
Anh ơi
Anh tỉnh dậy đi
Anh đừng ngủ
Anh đang làm em sợ đó
Anh ơi Jungkook ơi
Em sợ
Em yêu anh nhiều lắm
Anh đừng bỏ em ở đây một mình mà thiếu anh em biết sống sao, anh là nguồn sống của em mất anh rồi em không còn thiết sống nữa, Jungkook à anh tỉnh lại đi mà... Jungkook... Anh Jungkook"
Thấy hắn không trả lời cậu càng sợ hơn càng khóc to hơn.
Cậu đối mặt với hắn khóc to
"Jungkook... Jeon Jungkook anh tỉnh dậy đi mà đừng ngủ nữa.''
" Mày tránh ra coi tao đang buồn ngủ đã hơn 24h tao chưa được ngủ đó"
Taehyung ngơ ra, Jungkook đã tỉnh người thương của cậu đây rồi. Cậu liền kéo hắn dậy mà khóc
"Jungkook ơi... hức hức.. "
Hắn kéo cậu nằm xuống bên cạnh mình.
"Mày điên à, làm gì khóc ghê vậy tao có chết đâu mà mà khóc. Mày mau im mồm để tao ngủ coi"_hắn cầu nhầu nhưng tay vẫn vòng qua ôm lấy eo cậu, đặt đầu mình lên bờ vai cậu.
"Em không cho anh ngủ, anh mà ngủ là anh sẽ không tỉnh lại nữa, em không cho anh ngủ" _Taehyung kéo mặt hắn ra mà nói.
"Mày điên à, tao chỉ ngủ thôi không có chết đâu mà không tỉnh lại"_hắn đánh mông cậu.
" anh bị trúng đạn mà, máu chảy đầy người vậy mà anh còn ngủ không sợ chết à "
"Tao có giáp chống đạn mà có bắn trúng cũng không sao còn máu này là của bọn xấu kia. Tao sợ chết lắm, tao mà chết thì ai yêu mày nổi ai nuôi mày."_hắn lấy tay lau những giọt nước mắt kia.
Cậu nhìn Jungkook lắng nghe từng câu nói của hắn, cậu không khóc nữa. Cậu ôm hắn tựa vào vai hắn.
" Jungkook à anh đừng làm cảnh sát nữa"
"Mày lại khùng nữa, tao không làm thì lấy gì nuôi mày, định chết đói à"_hắn đánh mông cậu đồng thời cốc đầu cậu.
"Nhà em có tiền "
"Tao không muốn ăn bám"
"Vậy thì em nuôi anh, anh đừng làm cảnh sát nữa anh không sợ à, em thì sợ lắm biết không, em sợ nếu nhưng anh..."
Hắn hôn lên môi cậu
"Có gì đâu mà sợ, tao ở đây tao sẽ bảo vệ mày không cần phải sợ"
"Nhưng mà Jungkook..."
"Không nhưng nhị gì nữa tao buồn ngủ rồi, ngoan cho tao ngủ rồi lát tao đưa mày về"
Nghe hắn, cậu ngoan ngoãn nằm bên cạnh hắn, hắn vòng tay ôm lấy cậu rồi hơi thở dần đều lại.
"Jungkook em yêu anh"
"Hmmm''_mắt hắn nhắm nghiền.
" vậy anh có yêu em không"
"Tao không..."
"Anh không yêu em à, vậy mau buông em ra"_cậu cựa quậy.
" bớt khùng coi, tao không yêu mày thì ai dám yêu mày, mày dỡ hơi muốn chết"._tay hắn ôm chặt cậu.
"Yêu em vậy sao cứ xưng mày tao với em, vậy đâu phải là yêu, vậy là ghét em rồi mà"
"Mày im đi, lo ngủ đi không tao thịt mày bây giờ"_hắn xoa nắn mông cậu.
Taehyung sợ, ngoan ngoãn nằm im rồi cũng từ từ chìm vào giấc ngủ. Cảm nhận được hơi thở đều đều của cậu, hắn nói " Taehyung anh yêu em".
Hắn nói rồi kéo chăn đắp cho người kia rồi cũng say giấc.
Jimin khi giải quyết công việc xong bước vào phòng nghỉ thì thấy cặp đôi quấn lấy nhau trên chiếc giường nhỏ, y lấy điện thoại chụp trộm một tấm hình cười cười rồi cũng rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top