Ác mộng mỗi năm
Ý tưởng chắc là cuối năm nè, họp phụ huynh nè he.
--------------------------
"Ủa, giang hồ mà học giỏi dữ?"
"Nè he, tôi chỉ khoái xăm trổ thôi chứ giang hồ cái đầu em ấy. Mà nói không phải khoe chớ tôi học hơi bị ngon luôn à"
-----------------------------
Đó chính là HỌP PHỤ HUYNH. Ôi trời, ôi trời, ôi trời. Tại Hưởng xốt ruột quá nè. Chả là hôm nay nhà trường phát phiếu mời họp phụ huynh, mà các thầy cô còn cao tay hơn nữa là dặn học sinh tất cả phụ huynh phải đi đầy đủ, không đi thì đích thân hiệu trưởng mời đi dự luôn. Ai dà, ai biểu cậu học trường chuyên có tiếng của tỉnh chi hôn rồi giờ thành tích có tụt xuống là bị má mắng liền.
Chỉ tại năm nay khó quá nên học hành có hơi đi xuống xíu, mà cậu biết là không tụt nhiều hạng lắm đâu. Hay là tại ham chơi nên mới bị tụt hạng thế Hưởng ơi??
Cậu đã cố gắng để gỡ điểm ở cuối kì nhưng không thành, giờ thì nó lại cành khó hơn và cậu lại ăn ngay con bốn cho bài thi hoá, năm cho sinh, sáu cho lí. Má ơi, con hứa sẽ chăm học hơn vào học kì sau mà.
Lúc nghe cô giáo đọc điểm, nó như chết lặng đi, tay chân run run như người già, sợ hãi tới nỗi lúc nãy còn nói chuyện nhảy múa hăng say lắm bây giờ như người chết trôi, cậu như muốn ngã lăn luôn ra sàn lớp học.
Vậy là bây giờ Hưởng phải ăn chơi trong lo sợ, đưa tờ giấy họp phụ huynh cho mẹ. Bà nhìn cậu với ánh mắt chan chứa tình yêu thương, con mắt ấy hiện lên nét dữ tợn như kiểu "cậu mà dám đi đâu hôm nay mẹ cho cậu chết ngay tức khắc" vậy đó. Ui, ai đời cậu dám đi đâu giờ này, thà ăn roi xong còn có đường lui chớ trốn mà để bà bắt gặp được thì làm việc công cả tháng.
Nghĩ lại chán, thế là Hưởng cậu làm vài ván game trước khi mẹ về. Sợ thì sợ chớ chơi game thì chơi ha. Khi chơi chán chê xong, chả biết kiểu gì mà cậu cứ mơ màng ngủ luôn.
---------------------------------
*Đùng đùng.
"Cậu Hưởng, cậu ra đây cho mẹ. Con với chả cái, đầu tư tiền vào cho nó ăn học mà thế này đây."
Úi, Hưởng mới mơ màng ngái ngủ, nữa tỉnh nữa mơ thì nghe tiếng đập đùng đùng ngoài cửa, định kệ luôn không mở cơ mà hình như cậu nghe thấy tiếng.
Tiếng gì quen quen ấy ta? Ấy chết, tiếng mẹ cậu. Rồi xong luôn, chưa thấy bóng dáng mà nghe thấy tiếng là mẹ giận lắm rồi, thế nào cũng nổi cơn thịnh nộ cuồng phong với gió cấp chín, cấp mười, biển động mạnh mà quét cậu xuống sông ngay.
Cậu vội vàng chạy ra mở cửa, chạy đến tỉnh cả ngủ.
Không ngờ vừa mở cửa ra mẹ đã chửi xối xả và mặt cậu "Con với chả cái, cho ăn cho học mà học cũng chả đoàng hoàng, cậu thấy con nhà người ta không? Mới tí tuổi đã học giỏi ngoan ngoãn, còn biết cả phụ giúp gia đình. Mẹ làm hết việc nhà để cậu rảnh rỗi quá cậu không lo học mà lo chơi game. Được, được hôm nay mẹ lấy luôn cái điện thoại xem cậu chơi bằng gì mà không lo học nhé?"
"Mẹ mẹ, con van nài mẹ luôn, mốt con sẽ cố gắng học hơn mà."
"Thôi thôi, đừng có bày vẻ mặt đấy ra. Hôm nay, không ai có thể cản được mẹ cậu đâu."
"...... Mẹ ơi con xin, con không dám tái phạm lần nào đâu mẹ ơi."
"Không nhưng nhị gì hết, đi ra ngoài!"
Nói rồi má cậu đuổi cậu đi thiệt luôn, hôm nay chả có gì làm được hết. Cậu sẽ cố gắng hơn mà.
"Mẹ ơi, cho con vào nhà với, mẹ ơi."
"......"
"Mẹ ơi!"
"Đi đi, đừng có vác cái xác cậu về đây nữa, nhà tôi không dám chứa cậu đâu."
Vậy là đuổi đi thiệt luôn rồi, cậu biết phải đi đâu về đâu đây. Í, hay qua nhà thằng Mẫn rủ nó đi chơi ta? Ngon, đó đúng là ý tưởng tuyệt vời luôn. Mẹ đuổi cậu đi thì sao chớ, cậu qua nhà Mẫn chơi coi tối mẹ có tới kiếm cậu không.
Nói là làm, thế là cậu cắp đít đi qua nhà thằng Mẫn
"Mẫn ơi, tao kiếm mày đi chơi nè."
"Mẫn ơi, Mẫn ơi."
"Con ơi, con kiếm thằng Mẫn hả? Nó về ngoại nó mấy hôm rồi mà con, bộ nó đi nó không nói con hay gì? Chắc đâu khoảng tuần sau nó về đấy, có gì lúc đấy lại đến chơi con nhé."
"Dạ dì."
Chết mất thôi, giờ nó mới nhớ tới cái việc là thằng Mẫn- bạn thân chí cốt của nó đã đi về quê ngoại nó đâu ba bốn bữa trước mà quên mất. Giờ thì ngon rồi, cậu biết đi chơi với ai đây. Mò mẫm vào túi quần thể thao, ái chà, có tờ gì vậy ta? Móc ra coi thử, má ơi, nó là tờ mười nghìn, may ghê hôn. Hôm nay Hưởng sẽ ngồi cắm đít nó ở quán net.
Nói là làm liền, nó ngồi quán net chán chê, kêu ông chủ cho tô mì, ngồi húp sì sụp vậy mà cũng tới tối, thế là đứng dậy trả hết tiền(là được ông chủ nhắc) và nó đưa ông chủ mười nghìn hồi sáng. Nó còn tiêu soái đi ra vừa nói với ông chủ
"Dạ con trả tiền chú, chú khỏi thối chi mắc công, con gửi hết cho chú á."
"Cái thằng quỷ, mày ăn ở đây là đủ tiền mày mới chịu vác mặt về nhà mà còn bày đặt nói khỏi thối, nói lại nghe là mày còn thiếu tao hai nghìn nữa á thằng quỷ."
Bỏ ngoài tai lời ông chú nói, chết dở, đêm hôm này ai cho ngủ ké mà đi đây, nhà thằng Mẫn chỉ có dì giúp việc thôi, chả lẽ mặt dày tới nỗi ở lại.
Thế là lại quay về nhà, nhưng cậu cứ chần chừ mãi, chần chừ thì khoai cũng có nhừ ra được đâu. Mà cậu lại đói nữa rồi, cái bụng kêu lên phản ánh như thể nó không ăn là nó chết ngay tại đây luôn ấy.
Lạch cạch, nghe thấy tiếng ai tra ổ khoá. Thì ra là cái anh "giang hồ" kia. Nhà ảnh cũng kế nhà cậu, là một chủ tiệm xăm hình còn khá trẻ, mà lại đẹp trai, ê mà cái này cậu nghe em gái kể lại nhé. Đấy đấy, hôm nay lại nhuộm cái đầu vàng choé kia kìa.
"Nè anh Quốc ơi, anh cho tui ở nhờ nhà xíu nha. Mai tui về nhà liền à."
"Nhóc ở đâu ra đấy? Giờ này tối rồi sao không về nhà đi ra đây chi? Nhóc đã đói lắm đúng không? Anh nấu mì giúp nhóc nhé! Lại học thói bỏ nhà đi đấy hả?"
"Ê mà nè, tui với anh cách nhau có hai tuổi thôi nha, đừng có mà kêu nhóc nhóc nữa thấy ghét quá đi à. Tui mà học đòi đi bụi á, con nít mới làm thế chứ tui nào có mà anh nói. Thiệt ra là tại tui học dở lắm nên bị mẹ đuổi đi rồi, tui sẽ chỉ ở nhà anh một bữa nay thôi, nếu ngày mai mẹ tui bớt giận thì tui đi theo này nỉ mẹ cho về, còn nếu bà còn giận thì kiếm chỗ ở bụi tiếp."
Cậu nói thế này cá chắc là anh sẽ cười vô mặt nhưng mà không nha, ảnh không cười trái lại còn nấu mì cho cậu ăn. Chết rồi, ảnh dính bùa rồi mấy bạn ơi.
"Thôi thôi không sao, nếu ngày mai mẹ nhóc không cho về thì cứ ở lại đây đi, anh bao nhóc ăn ở, bù lại làm việc nhà cho anh lấy công là được rồi."
"Đã bảo đừng kêu nhóc mà cái tên kì cục nàyyyy."
"Chứ giờ muốn kêu sao? Tại Hưởng, Hưởng ơi, bé ơi, hay em yêu? Em yêu nghe hay đó, hay kêu em yêu nhé Tại Hưởng?" Anh vừa nói vừa nháy mắt với cậu. Thấy chưa mọi người ơi, ảnh là "giang hồ" đó.
Nói vậy mà mặt anh chả có biến sắc chứ mặt cậu là đỏ như cà chua, gấc, dưa hấu, dâu tây luôn nè.
Anh vừa nói vừa nhanh tay lấy gói mì ra mà bỏ vào nồi nước, cho thêm mấy gói gia vị với lấy đũa quậy quậy nồi nước cho mì ngẫm nước nở ra. Còn nhanh tay với lấy cái trứng gà cuối cùng trong tủ lạnh ra cho vào chung với nồi mì luôn.
"Ai cho nói vậy trời, tui có tên đoàng hoàng sao không kêu mà nhóc? Mà em yêu gì chớ điên mất thôi."
Thôi, nếu càng nói là anh sẽ làm tới nên cậu làm thinh luôn, nói chi mắc mệt với người kiểu đó. Vậy là cậu xoay người qua chỗ khác, lại đập vào mắt là nguyên một giá sách cao tới lưng cậu, cơ ngơi sách là sách. Nhìn giang hồ vậy mà đọc sách nhiều ha, hay là giang hồ mà giả danh tri thức khoe khoang đây. Ai mà biết được cái ông đó.
Thui kệ đi, thà nhìn sách chớ hơn nhìn người lưu manh, thế là cậu với tay lấy một cuốn sách vừa tầm với cậu xuống, mà hình như là tập bài kiểm tra, của ai đấy nhỉ? Lần lần mò mò sao thì cuối cùng cũng thấy cái tên. Tên là Điền Chính Quốc. Tên hay tên đẹp dữ ta, đó giờ gọi Quốc Quốc đồ chứ đâu biết họ tên người ta ra sao.
"Em yêu, em ăn hành hay không ăn đấy?"
"Không ăn được hành đâu, mà đã bảo không nói em yêu nữa mà?"
"Anh cứ thích thế đây, chọc em yêu xù lông gấu lên thích lắm." Đấy, cái giọng cợt nhả đó lại lên tiếng rồi. Thiệt khổ hết sức ra, đã bảo không kêu mà cứ nói hoài nói mãi vậy đó. Tức cái nư cậu gì đâu.
"Mà anh này, cái tập bài kiểm tra này là của anh hả? Ê mà tên anh hay ghê á ha. Ba mẹ đặt tên đẹp ghê."
"Tập giấy đó của anh đấy. Mà em yêu thấy tên anh đẹp thì có muốn được ghi tên vào gia phả nhà anh không, vào gia phả nhà anh rồi thì cứ để anh đặt tên cho đẹp gia đình mình nha."
"Lưu manh quá đi à, tui chạy về méc mẹ liền à nha, lừa dối con nít nên xưng anh anh thấy ghê quá."
Cậu vừa mở tập kiểm tra đó ra thì đã bị anh chặn lại. Anh bảo ăn trước đi rồi hãy xem,để anh lựa lại xem có lăn lộn gì mấy cái giấy tờ không. Nhưng mà sự thật là tại anh tui u mệ Hưởng hồi lúc học mười một rồi nên có khi ảnh lộn đâu mấy cái tờ nhật kí yêu em yêu anh thì chết dở.
Nhìn là biết giấu đĩa phim đen ở trỏng chớ gì, nên mới lấy cớ lục lại. Tại Hưởng nghĩ vậy đó mà đúng thì đúng không đúng thì thôi.
"Anh biết em nghĩ gì nha, em nghĩ là tôi giấu phim đen hả? Nằm mơ đi! Tôi đây mười hai năm gương mẫu lắm. Chỉ là lựa lại mấy bài điểm tốt tốt cho em nhìn lé mắt chơi."
"Lại thấy ghét chưa kìa, tui mới bị điểm kém nha cái anh này." Cậu vừa nói vừa húp mì rột rột.
"Mà tôi vậy đó, em thích thì xem đi, tôi nói chứ không khoe là mười hai năm đều đạt học sinh giỏi, em thấy học có khó quá thì qua đây tôi dạy bổ túc thêm cho. Tiền phí thì khỏi đóng, chỉ cần đóng phí vào cửa nhà tôi thôi à."
"Thôi kệ anh, đợi tui húp xong mì cái đã, mà anh nấu ngon ghê hén. Tui làm gì biết nấu đồ ăn bao giờ, có lần còn lấy tay xào thịt nữa đó, mẹ tui mà không thấy thì chắc lúc đó mấy ngón tay tui đi luôn rồi."
"Ngon thì về đây làm rể má anh đi anh nấu cho ăn mỗi ngày luôn."
"Ê mà nè, bộ anh chọc tui, thả thính tui vậy anh khoái lắm ha gì? Chứ tui là chán lắm nha."
Mà nói thì nói vậy chớ cậu cũng khoái khoái được anh chọc, hông hỉu sao á chời.
Thôi kệ đi, lại xem mấy tập kiểm tra cái đã, coi coi ổng có nói điêu mình hôn. Lúc lấy tập kiểm tra ra, hàng mười, chín, tám nhiều xếp dài dài muốn lé con mắt vậy đó. Còn cậu một, hai ba làm tới.
"Ủa, giang hồ mà học giỏi dữ?"
"Nè he, tôi chỉ khoái xăm trổ thôi chứ giang hồ cái đầu em ấy. Mà nói không phải khoe chớ tôi học hơi bị ngon luôn à"
"Ngưỡng mộ quá ta ơi, hay mốt anh dạy kèm cho tui đi, chừng nào anh rảnh anh qua nha, anh chỉ tui chớ kì này mà tui đậu hông được đại học mẹ đuổi tui đi luôn."
"Rồi rồi, chốt đơn nha. Nói giữ lời đó, tôi có ghi âm lại rồi đấy, em đừng hòng mà trốn tôi."
"Biết gòi, em thèm trốn anh chi?"
"Mà em định ở lại đây luôn, sao không về nhà đi. Chắc giờ này mẹ lo lắm đấy."
"Bà có cần em đâu, em đã bảo sẽ cói gắng học nhưng mà bà không tin và muốn đuổi tui đi như này nè, tui có nói thế nào cũng không có được, mẹ chỉ quan tâm đến thành tích của tui chớ đâu quan tâm tui đâu. Tui buồn quá trời luôn á."
"Phụ huynh nào chả thế, hồi đấy tôi có lần tụt hạng ba là mẹ tôi đánh tôi quá trời, có gì đâu, bây giờ thì tôi cũng có công ăn việc làm thôi. Chỉ là ba mẹ thì muốn em tốt thôi mà."
Và sao bảy bảy bốn chín lần khuyên giải thì cậu cũng đã dũng cảm cùng anh đi về nhà cậu, cậu hồi hộp ghê, không biết mẹ có còn nổi giận nữa hay không? Gõ cửa cộc cộc cộc ba tiếng, không thấy ai mở cửa hết, cậu toang bỏ về nhà anh nhưng không, anh không quay đi, anh nắm tay cậu muốn cậu ở lại. Chắc là mẹ anh đang cố gắng hết sức để chạy xuống đây mà.
"Hưởng ơi, mau vào nhà đi con, bên ngoài lạnh lắm đấy, con có sao không. Xin lỗi con nhiều lắm, ta đã quá giận giữ mà quên mất con cũng có lúc không tốt."
"Không sao đâu mẹ à, con cũng không muốn ở bên ngoài lâu hơn nữa đâu. Con hứa sẽ học tập thật chăm chỉ cho học kì tới vì con có gia sư rồi đây này."
"À, Quốc đấy à con, nãy giờ lo Hưởng nên không để ý đến con, mong con thông cảm nhé. Vậy là Quốc chịu giúp em rồi sao, cô còn tưởng con sẽ không muốn chứ, nhưng nếu đồng ý rồi thì muốn tiền lương bao nhiêu cứ nói cô, cô sẽ lo cho, nhé!"
"À không cần đâu bác ạ, cháu thấy em học tếu nên muốn chỉ dạy em nó thôi, bác nói chi tới tiền lương gì chứ, không cần không cần đâu ạ. Mà thôi cũng trễ lắm rồi, mọi người vào nhà đi, ở ngoài này lạnh lắm đấy. Tối rồi, con xin về nhà trước ạ."
"Này Hưởng, có muốn ăn gì không mẹ nấu cho?"
"Thôi không cần đâu mẹ, nãy con qua nhà anh Quốc ảnh nấu cho ăn rồi."
"Cậy thì lo học hành cho đàng hoàng, có anh kèm giúp mà học không nên thân thì biết tay mẹ đấy."
Nói rồi cả hai cũng vào nhà rồi, và nhờ có mẹ mà chuyện tình của anh và cậu lại bắt đầu nảy sinh rồi. Mai mà anh đã kịp thời mà nắm lấy thời cơ này. Cơ mà như vậy thì học kì tới Hưởng sẽ học hành ra sao đây?
-end-
10/1/2021
-------------------
Chào mấy cậu nha.
Chỉ là chap này hơi xàm nên mong mấy cậu thông cảm cho tui, tự nhiên nghĩ ra cái xong ngồi viết hì hục cả buổi tối. Nên hãy vỗ tay khen tui đii
Định là 1k5 chữ thui mà tới tận 2k8, má ơi chán quá nè, bỏi vậy nó miên mang với lại sao sao á nên mấy cậu thấy có gì đó sai sai như lỗi chính tả thì cứ nói với tui nha.
Và nếu thích hãy sao vàng cho em nó nhe mấy cậu ơi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top