[7]


Tôi chậm chạp xếp quần áo vào trong vali, ba tôi ngồi bên cạnh giúp tôi chọn mấy bộ phù hợp nên mang theo. Dù cho đồ đạc của tôi cũng chẳng có gì nhiều cho cam, nhưng cái vali nhỏ này không thể nào chứa hết được.

Quần áo, vật dụng cá nhân, mấy cuốn sách, tôi chỉ mang theo vỏn vẹn những thứ ấy. Sắp xếp xong xuôi, tôi khệ nệ bưng chiếc vali để gọn vào góc phòng.

Để ngay ngắn rồi tôi mới đứng lên. Khi tôi quay đầu lại liền bắt gặp ánh mắt trìu mến của ba.

Tôi khẽ gọi.

- Ba ơi, sao thế ?

- Hả, làm sao đâu ?

Tôi nhìn ông, sau đó cười.

- Nhìn ba như sắp khóc đến nơi vậy đấy.

Tôi không nói đùa, hai mắt ba như chực khóc, có lẽ chỉ cần tôi nói thêm câu nữa thì nó sẽ tuôn ra luôn mà không thể ngăn lại nữa. Ba tôi vốn là người đa sầu đa cảm như vậy đấy, dịu dàng, tinh tế, nhưng có chút yếu đuối. Thực ra tôi thích mọi điểm của ông ấy ngoại trừ khoản tình cảm. Ông ấy dường như chẳng có chút tiếng nói trong chuyện hôn nhân giữa ông và bố tôi, không đôi co, không cãi vã, chuyện gì cũng mắt nhắm mắt mở cho qua như thể nó chẳng tồn tại vậy. Tôi biết ông yêu bố tôi, hẳn là trong thân tâm của ông, luôn lo sợ cuộc hôn nhân này đổ vỡ.

Ba tôi đứng dậy xoa đầu tôi, vì tôi cao hơn ông ấy khá nhiều nên ba tôi phải hơi rướn lên. Tôi phì cười sau đó khom người xuống.

- Làm gì có, thằng bé này.

- Vâng. Ba không có khóc.

Ba nhìn tôi, sau đó thở một hơi dài.

- Thật là nhanh quá, mới đó thôi con chỉ là một đứa bé, giờ đã lớn khôn, sắp rời xa ba rồi.

- Con vẫn là con trai nhỏ bé của ba mà, ba nói gì kì thế!

- Ừ nhỉ, ba lại nghĩ ngợi lung tung rồi.

Ông xoa đầu tôi thêm lần nữa rồi bước ra ngoài, còn nhắc tôi nếu muốn đi đâu chơi cũng được nhưng phải về nhà sớm dùng cơm, vì bữa cơm gia đình đông đủ chẳng còn được mấy hôm nữa. Tôi dạ một tiếng rồi đóng cửa lại.

Tôi cố gắng tận hưởng những ngày thảnh thơi còn lại của bản thân trước khi bước vào một thế giới khác. Ngày nào cũng đi chơi với bạn bè, karaoke hay là mấy khu vui chơi giải trí, lớp tôi lập hội đi chung, đông vui vô cùng. Chỗ nào có chúng tôi cũng huyên náo cả.

Chúng tôi còn đi chụp kỉ yếu, nào là ảnh đồ đồng phục, nào là ảnh trang phục thường ngày,... Trước đây tôi không để ý mấy bạn nữ trong lớp lại xinh đẹp đến vậy, họ biết ăn diện, biết trang điểm, chỉ là không hay làm. Đa phần toàn chú tâm vào học, cứ lên lớp thì chỉ quay cuồng vào những tập đề đầy bàn rồi giải, ra chơi cũng chẳng kịp nuốt vội ổ bánh mì mà ráng giải càng nhiều dạng bài càng tốt, tối về đến nhà đã muộn, làm gì có thời gian đi chơi.

Thời gian trôi nhanh như thế nên chẳng kịp để chúng tôi cảm nhận được tuổi trẻ đầy nhiệt huyết là gì.

Hóa ra chúng tôi đã bỏ lỡ rất nhiều thứ.

Chúng tôi đã chẳng nhận ra ánh mắt của cậu lớp phó học tập với bạn cùng bàn, hay là mối tình sớm nở chóng tàn của cô gái mít ướt trong lớp với cậu hotboy lớp bên.

Hay là quý trọng những khoảng thời gian tập thể có thể ở bên cạnh nhau, như một gia đình, chúng tôi chỉ có tranh cãi với nhau mà thôi.

...

Cứ từng thứ từng thứ như thế, chúng tôi đều đã không hề để tâm. Thanh xuân của chúng tôi, đã chìm trong tiếc nuối như thế.

Tối hôm nay là bữa tiệc cuối cùng của lớp mười hai tự nhiên A, ai nấy cũng vui vẻ ra mặt nhưng nếu để ý kĩ thì dường như tất cả đều mang theo ánh mắt đầy tiếc nuối.

Chúng tôi ngồi nướng thịt cùng nhau, không ai nói câu gì cả, tất cả đều chăm chú nhìn vào xiên thịt cầm trong tay đang hơ trên ngọn lửa đỏ. Không gian im lặng đến mức có thể nghe được tiếng xào xạc của lá khi có gió nhẹ thổi qua.

Lớp trưởng đột nhiên đứng dậy, hít một hơi thật sâu như đang cố bình tĩnh rồi dõng dạc.

- Các bạn...Chúng ta đã ở cạnh nhau ba năm trời rồi, ba năm không phải quá dài cũng không quá ngắn, nhưng đủ để ghi sâu kỉ niệm, đủ để chúng ta nhớ nhung. Hết hôm nay thôi, chúng ta mỗi người sẽ đi mỗi ngã khác nhau, dù thành công hay chưa thành công, nhưng khi chúng ta quay đầu lại nhìn tuổi trẻ thì đều sẽ nhớ " À mình đã từng có một thanh xuân với những con người này đây, tuyệt làm sao", mình hi vọng như thế, tất cả chúng ta đều sẽ như thế, sẽ không ai quên được quãng thời gian cấp ba này.

Lớp trưởng vốn là một cậu trai mang cặp kính cận như hai đít chai, lúc nào cũng luôn mồm nói chán ghét môn Văn vậy mà giờ đây lại nói năng trôi chảy, tình cảm như vậy.

Chúng tôi như nín thở mà lắng nghe, sau đó vài giây đã có vài người bật khóc, chúng tôi bắt đầu ôm nhau khóc.

Cuối cùng để phá tan bầu không khí đã hơi chuyển hướng sướt mướt, cô gái nam tính nhất lớp đã chỉ tay lên trời hét lớn.

- Không khóc nữa, chúng ta của sau này nhất định sẽ đều thành công. Chúng ta nhất định sẽ gặp lại.

Tôi đưa ống tay áo lên lau đôi mắt đã rưng rưng của mình, mỉm cười rồi cùng hét lớn với họ.

- CHÚNG TA NHẤT ĐỊNH SẼ GẶP LẠI.

Đúng thế, chúng ta nhất định sẽ gặp lại !

____

Không biết mấy đứa bạn mua bia từ lúc nào, tôi không thích uống bia nhưng ai cũng phải tham gia trò chơi, thua thì bắt buộc uống. Tôi thua cũng hơi nhiều nên thành ra hơi men ngấm vào có chút say, nhưng tôi vẫn tạm đứng vững được.

Xuống khỏi xe taxi, tôi xoay người đi vào, vậy mà chẳng hiểu sao lại bỗng dưng giờ đầu óc cứ xoay vòng, lảo đảo đứng cũng không vững. Khi tôi suýt ngã thì đã có một bàn tay giơ ra đỡ kịp thời.

Trong cơn mơ màng, tôi không thể định hình được đó là ai, chỉ biết cơ thể ấy ấm áp vô cùng, vòng tay ôm lấy tôi cũng mạnh mẽ biết bao.

Trong phút không tự chủ được, tôi đã đặt môi mình phủ lên môi người ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top