[4]
Tôi lặng lẽ ngồi sau yên xe đạp vô thức vươn tay lên sờ mặt mình, hai má nóng ran, có lẽ đang đỏ bừng lên như màu trái dâu mọng rồi. Câu nói vừa rồi của Jungkook muốn nghĩ theo hướng bình thường cũng thực sự khó có thể. Tôi không dám nói thêm gì vì sợ bản thân sẽ nhận thêm được một mớ ngượng ngùng do lời nói của Jungkook đem lại. Jungkook cũng im lặng nốt quãng đường còn lại.
Tôi bỗng cảm thấy đoạn đường phía sau này thật yên bình, nhắm mắt tận hưởng những cơn gió nhè nhẹ vờn qua mi, qua sống mũi, qua bờ môi. Âu yếm tôi một cách mềm mại.
Rất nhanh đã đến địa điểm thi. Nhìn ai cũng có ba hoặc mẹ đi cùng làm tôi hơi tủi thân. Tập tài liệu trên tay bị tôi siết lại có phần nhăn nheo thảm thương, bỗng có một bàn tay đặt lên mu bàn tay tôi. Những ngón tay thon dài, mềm mại và ấm. Là Jungkook.
Bên ngực trái, tim tôi lại đập rộn lên, chỉ vì hành động vừa rồi của Jungkook.
- Anh đang lo lắng sao ?
Tôi lắc đầu.
- Không, tôi chỉ đang cảm thấy hơi cô đơn thôi. Cậu nhìn xem, ai cũng có gia đình đi cùng cả.
Jungkook nhìn quanh sau đó lại kiên định hướng về phía tôi.
- Không phải em cũng là gia đình của anh sao ? Có em là đủ rồi.
Lại nữa.
Tôi than trời, rốt cuộc thì nó có nhận ra câu nói mà nó vừa thốt ra có bao nhiêu ý tứ tán tỉnh trong đấy không. Vô tình hay là cố ý đây ? Cố gắng thân thiết với tôi hơn mà cứ làm thế này chỉ khiến tôi sởn da gà mà tránh xa thôi.
Cơ mà cũng không thể phủ nhận rằng tôi cảm thấy rất bối rối bởi những lời nói đó của nó.
Vì thế tôi nhanh kiếm cớ chạy đi, đúng là trong ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách. Ở đây chỉ tổ rước ngại vào thân.
- Haha, tôi lại chỗ bạn đã...Câ..Cậu cứ về đi nha, haha. Cảm ơn đã đưa tôi đi thi.
Tôi xua tay, quay người định chạy nhưng vai bị giữ lại. Jungkook đưa cho tôi một cây bút, sau đó cười khì.
- Chúc anh thi tốt.
Tôi nhìn cây bút bi màu xanh trên tay, thử nghĩ xem có gì kì lạ không. Mà tôi cũng đâu thiếu bút, tôi đã đem hai cây dự phòng rồi mà.
Thôi ..thì cứ cầm đi. Lỡ đâu cần dùng.
Sự thật đã chứng minh rằng tôi là cái đồ xúi quẩy, nói bậy bạ thì sẽ dính xui xẻo. Môn thi đầu tiên của tôi là Toán thế mà hai cây bút chết tiệt mới mua sáng nay hai cây đều bị tắc mực, đang lo lắng không biết làm sao, còn vò đầu bứt tóc suốt mười lăm phút khiến giám thị phòng thi để ý thì tôi nhớ ra cây bút Jungkook cho còn ở trong túi quần.
Tôi vội lôi nó ra rồi bắt đầu làm bài. Bài thi suôn sẻ đến không ngờ dù có chút sự cố tôi vừa nhắc đến, tất cả đều là dạng tôi đã ôn kĩ, chỉ có bài cuối cần vận dụng một số kiến thức không nằm trong đề ôn, may sao tôi cũng có đọc lại vào hai hôm trước.
Làm xong bài vẫn còn khoảng mười phút. Tôi kiểm tra lại một lượt thật kĩ sau đó ngồi nghịch bút. Trong lòng hí hửng cảm ơn cây bút mà Jungkook đã đưa sáng nay. Đột nhiên tôi nhìn thấy trong cái ruột bút, đằng sau lớp vỏ trong suốt có thứ gì mà xanh lá lòi ra một mẩu. Tôi tháo cây bút ra cẩn thận, săm soi.
Ban đầu là ngạc nhiên, sau đó là ngỡ ngàng cuối cùng là cảm động.
Jungkook đã khéo léo cuốn cỏ bốn lá quanh ruột bút, ở một chỗ khá khuất. Hẳn là không muốn để tôi biết. Tôi thấy sống mũi mình hơi cay, dường như tôi sắp khóc tới nơi rồi.
Tiếng chuông báo hết giờ vang lên, bài thi được thu lại xong xuôi, các giám thị dặn dò chúng tôi thêm chốc lát rồi rời đi. Tôi bước ra ngoài, cây cỏ bốn lá nằm yên vị trong lòng bàn tay. Tôi không dám siết bởi tôi sợ nó sẽ rách.
Tại sao tôi luôn đối xử với Jungkook thật tệ như thế nhưng nó lại luôn dùng cách ngược lại để dùng với tôi.
Tại sao lại tốt với tôi như thế ?
Chỉ vì chúng tôi là anh em thôi sao ?
Tôi đưa tay lên dụi mắt, mắt đã hơi ướt, đỏ hoe nữa thì trông kì lắm.
Ấy thế mà khi tôi ngẩng đầu lên lại không kìm được mà rơi nước mắt, bật khóc một cách ngon lành.
Bởi, Jungkook đứng đó, mỉm cười rạng rỡ nhìn tôi. Dù trong ánh mắt có dấy lên lo lắng nhưng đẹp hơn cả nắng.
____
Buổi chiều tôi thi nốt môn Lý và Hóa với tâm trạng được coi là khá tốt nên cũng làm bài trót lọt.
Tối về nhà còn được đãi một mâm cơm thịnh soạn, toàn là món tôi thích. Bố tôi đi công tác nên không về, nhà chỉ còn ba tôi, Jungkook và tôi. Chúng tôi ăn uống no nê sau đó ngồi tán ngẫu. Hai người không ai hẹn ai, không hề nhắc đến bài thi của tôi. Hẳn là không muốn tôi cảm thấy áp lực và lo lắng. Dù sao thì mai tôi vẫn phải thi nữa.
Lúc tôi leo lên giường là tầm chín giờ, không hiểu sao tôi mãi vẫn trằn trọc không thể ngủ. Chợt nhớ đến sáng nay, tôi đột nhiên bật khóc ngay trước mặt Jungkook làm cho nó hoảng hốt một phen. Nó luống cuống vỗ lưng tôi, còn liên tục lắp bắp rằng anh làm sao vậy, đừng khóc, đừng khóc mà. Lúc đó lẽ ra tôi đã có thể ngừng khóc nhưng nghe những lời dỗ dành của Jungkook, nước mắt của tôi vẫn cứ không chịu nghe lời mà tuôn ra như mưa.
Tôi lục đục mò dậy, cầm lấy cây cỏ bốn lá được đặt trong một cái hộp thủy tinh nhỏ sau đó lại leo lên giường nằm ngắm nghía nó. Theo như tôi biết thì có bốn lá là một biến dạng bất thường của cỏ ba lá, có ba lá thì không hiếm gặp nhưng cỏ bốn lá thì lại có. Tôi đã từng đọc được rằng khoảng mười ngàn cây cỏ ba lá mới có một cây cỏ bốn lá, tức là xác suất tìm được nó 0.0001%. Vậy làm sao mà Jungkook tìm được nó ?
Chẳng lẽ tình cờ ? Vậy cũng thật may mắn quá đi.
Vì quá tò mò nên tôi chạy sang phòng Jungkook. Đã gần mười năm rồi tôi không hề sang đây nữa, lúng búng gõ cửa. Jungkook vẫn chưa ngủ, trên mắt vẫn còn mang kính, khi đẩy cửa ra bắt gặp tôi thì trợn mắt, sau đó mỉm cười bẽn lẽn.
- Có chuyện gì không anh ?
- À, tôi muốn hỏi...
Jungkook đưa tay lên miệng làm dấu hiệu suỵt ý bảo ba tôi đang ngủ, đừng nói to quá. Tôi gật đầu định nói tiếp thì nó đã cướp lời.
- Thôi, anh vào phòng em đi đã.
____
Kể ra thì nếu là trước đây, việc tôi đặt chân vào phòng Jungkook sẽ không bao giờ có thể xảy ra. Nhưng ai có thể ngờ trước được tương lai đâu, giờ đây tôi đang ngồi yên vị trên giường Jungkook còn nó ngồi ở cái ghế xoay đối diện tôi.
- Anh muốn hỏi em chuyện gì ạ ?
- À...ừm, là về cái này.
Tôi chìa tay ra. Jungkook ngó vào lòng bàn tay tôi, ngẫm nghĩ một hồi rồi nhướn mày nhìn tôi với vẻ khó hiểu
- Ừm ? Nó làm sao ?
- Làm sao cậu có cái này thế ?
- À, hồi tối hôm qua em đi ra ngoài mua đồ xong bỗng dưng có một cơn gió thổi đến làm nó bay vào trong mũ áo của em ấy.
Thật sự là ngẫu nhiên sao, vậy thì may mắn quá rồi.
- Như tôi biết thì cái này chỉ đem lại may mắn cho những những vô tình tìm hay có được thôi mà. Cậu thuộc trường hợp sẽ hưởng được may mắn đó, sao không giữ lại mà lại đưa cho tôi ?
Jungkook nghiêng đầu cười híp mắt với tôi, hai mắt cong lên như trăng lưỡi liềm.
- Vì em muốn đem may mắn trao lại cho anh.
Tại sao lại cho tôi - kẻ luôn chẳng đặt cậu vào mắt, rốt cuộc tại sao lại làm vậy ?
- Vả lại em đã có được điều may mắn nhất rồi.
- Là gì vậy ?
- May mắn nhất của em....
Jungkook thoáng ngập ngừng, có lẽ đang phân vân có nên nói hay không.
- Thôi, cậu không muốn nói cũng không sao đâu. Tôi kh...
- ...là gặp được anh !
Tôi sững người, những gì Jungkook nói khiến tôi hoảng hốt, tim đập "thịch" một cái, nhói lên và cả đầu óc cũng như muốn quay mòng.
May mắn nhất của em là gặp được anh.
Cậu đang cố nói điều gì với tôi vậy Jungkook ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top