[2]
Kể từ sau hôm đó, tôi hoàn toàn né tránh Jungkook một cách triệt để. Thằng bé có vẻ muốn gần gũi trở lại với tôi nhưng luôn bị những hành động của tôi làm cho thất vọng. Rốt cuộc khi chúng tôi lên cấp ba, cả hai chẳng khác gì người xa lạ. Trên trường hầu như không ai biết chúng tôi là anh em, họ chỉ đơn thuần nghĩ đó là hai anh chàng đẹp trai cùng họ. Chỉ là sự trùng hợp rất dễ dàng gặp trên cái thế giới hơn bảy tỷ người này.
Bài tập năm cuối rất nặng, tôi luôn về nhà rất trễ. Có hôm đi ôn tập khi về đến nhà thì đèn đã tắt, mọi người đã sớm chìm vào giấc ngủ nhưng tôi vẫn còn đang hì hục làm bài cho kịp với tiến độ giải đề của giáo viên.
Sắp đến mùa thi, những cơn mưa ngày càng trở nên dày đặc và nặng hạt hơn. Tôi đã luôn tự nhắc nhở bản thân phải luôn đem theo dù nhưng bộ não dạo gần đây bị hành hạ và vắt kiệt chất xám vẫn khiến tôi đãng trí và có đôi lần quên mang, ấy thế mà lại may mắn thay, cứ đến hôm tôi quên mang dù thì lại có một chiếc dù ai đó vô tình để quên. Dù lấy đồ người khác tự tiện xài cũng không hay lắm nhưng tôi cũng không muốn bản thân mình bị ướt. Cơ mà kì lạ ở chỗ, hôm sau tôi lên hỏi rằng có bạn nào quên dù không thì ai cũng như ai, một mực lắc đầu.
Tôi cũng không suy nghĩ nhiều về chuyện này nữa. Đến giờ nghỉ trưa, tôi tranh thủ xuống canteen mua bánh mì và sữa lót dạ. Sáng nay quên ăn sáng khiến bụng đói meo, kêu rột rột rất khó chịu. Cứ tiếp tục lỡ ốm thì chết, tôi không muốn trễ nãi chuyện ôn thi.
Lúc đứng xếp hàng, tôi vô tình nghe hai nữ sinh phía trước nói chuyện phiếm.
- Nè, hôm nay Jungkook nghỉ học đấy.
Bạn nữ thả tóc than thở với bạn mình.
- Haizz, buồn thật. Đi học chỉ muốn gặp được cậu ấy thôi. Cậu ấy mà nghỉ thì lên lớp cũng chỉ có ngủ hoặc là cúp tiết.
Cô bạn bên cạnh cũng đồng tình.
Jungkook cũng có thể coi là rất có danh tiếng trong trường, luận về nhan sắc hay thành tích đều tốt. Tôi thường nghe mấy cô bạn cùng lớp bàn về nó, đôi khi còn lôi cả tôi ra so sánh. Nhưng tôi thường được lòng họ hơn vì cách cư xử hòa nhã và thân thiện, rất biết cách tạo nhiệt. Còn Jungkook lại lạnh nhạt và lãnh đạm với người xung quanh.
Mà thôi kệ, đó là chuyện của nó, tôi cũng chẳng muốn quan tâm.
- À, nghe nói cậu ấy bị ốm.
- Thật à ? Haizz đau lòng quá đi.
- Sao lại ốm nhỉ, Jungkook thường ít khi bệnh lắm, nhưng có bệnh cũng nhẹ, cậu ấy cũng ráng đi học. Xem ra lần này nặng rồi.
Chà, có vẻ hiểu rõ về Jungkook thật.
- Hôm qua tớ thấy rõ ràng là Jungkook có mang theo dù, thế mà lúc về lại chẳng thấy dù đâu, còn đội mưa chạy về nữa.
- Có phải cái dù đen mà ở tay cầm có cái dây màu đỏ không ? Hôm qua tớ thấy tiền bối Taehyung có cầm một cây dù giống cái mà Jungkook có lắm.
Nhắc mới nhớ, hôm qua quả thật tôi có cầm cây dù như vậy, nhưng chắc chỉ là trùng hợp thôi. Tôi đối xử với Jungkook như vậy, nó không ghét tôi thì thôi, chắc đâu rảnh mà làm cái kiểu đó.
- Cậu nói xem, hai người họ liệu có quan hệ gì không ? Đều là họ Jeon, đều đẹp trai, học giỏi.
- Có khi nào là anh em không ?
Được rồi, hai cô nàng này nên đi làm biên tập ở những tờ tạp chí, viết truyện cũng có thể rất thành công. Chỉ là suy đoán thôi mà cũng đúng nữa. Con người quả thật ngày càng phát triển, độ chính xác của suy diễn thật đáng sợ hơn rất nhiều rồi.
- Nếu là anh em thì sao lạnh nhạt thế nhỉ ?
- Thôi chắc không phải đâu. Mà nói xem, cái con bé Im Saepom ấy, sao nó cứ thích đi gán ghép lung tung thế nhỉ ? Suốt ngày mê mấy cái phim đam mỹ có hai thằng con trai yêu nhau. Ẹc, tởm lợm.
- Mà nó hay ghép Jungkook với Taehyung lắm, hừ, Jungkook không biết chuyện này hay sao mà cứ thân thiết với nó. Chướng hết cả mắt.
Tôi khẽ ho, đảo mắt lơ đãng nhìn chỗ khác như thể không nghe thấy hai cô gái nói chuyện nhưng thực ra đang nhắc nhở họ đừng nhiều chuyện nữa. Chuyện ghen ghét nhau tôi chẳng muốn để ý nhưng đừng lôi Jeon Taehyung tôi vào. Thấy tôi, hai cô nữ sinh luống cuống ngượng ngùng chào một tiếng học trưởng, tôi chỉ ừm một tiếng.
Sau khi mua xong bánh mì và sữa, tôi lên lớp định vừa ăn vừa làm đề để tiết kiệm thời gian, thế nhưng cuộc trò chuyện giữa hai cô gái kia cứ vây lấy tâm trí tôi, là chuyện về cây dù. Cả một tiếng đồng hồ không thể tập trung, chỉ giải được có mười câu làm tôi vô cùng tức tối. Tôi quyết định gạt sang một bên để chăm chỉ làm bài.
Lúc sắp tan học, trời đột nhiên lại đổ mưa. Tôi nói, cái thời tiết này càng ngày càng tệ hại, chắc là muốn báo là tôi sẽ không đậu đại học. Thế là bị mấy người bạn ôn thi chung hội đồng tập thể, họ luôn nói nếu tôi mà không đậu đại học thì cái trường này chẳng ai đậu. Thực ra thì năng lực là một chuyện, còn phụ thuộc vào may mắn nữa, nhưng tôi khá tin tưởng vào khả năng của mình. Tôi chắc sẽ đậu đại học thôi.
Vì không dự đoán được trời sẽ mưa nên tôi lại không mang dù. Đứng trên bậc thềm của hành lang nhìn cơn mưa, nó đã kéo dài hàng giờ đồng hồ, dai dẳng chẳng chịu ngưng. Các bạn học khác đã về cả, chỉ có mình tôi đứng đây.
Khi tôi quyết định sẽ đội mưa về thì một chiếc dù thình lình xuất hiện. Dưới cơn mưa mờ mịt, người cầm dù có chút vội vã, những bước chạy khiến nước văng tung tóe.
Tôi nhận ra đó là Jungkook.
Nó vẫn còn đang sốt, miếng dán giảm nhiệt trên đầu vẫn chưa gỡ xuống, mặt đỏ bừng lên. Chiếc áo khoác dường như chỉ khoác qua loa cho có, cả dép cũng đi lộn chiếc. Quả thật có chút buồn cười, còn mang theo vẻ đáng thương.
- Anh...
Tôi hờ hững liếc mắt, gửi cho nó một cái gật đầu.
- Anh đợi một chút, em lên phòng học lấy đề, rồi hai chúng ta cùng về.
- Không cần phiền cậu đâu.
- Anh đứng đợi em chút.
Tôi thấy bóng nó khuất sau cầu thang, kêu tôi đi chung dù với nó thì tôi thà đội mưa mà về. Tôi lấy cặp che lên đầu rồi bắt đầu chạy, chạy được nửa đường khuỷu tay liền bị kéo lại. Tôi ngẩng đầu liền bắt gặp ánh mắt tràn ngập tức giận của nó. Jungkook tuy lạnh lùng nhưng ít khi nổi giận, nó cũng không thích tranh đua mấy, từ nhỏ đến lớn không thấy nó tức giận nhiều, mà có cũng không biểu lộ ra rõ rệt như vậy. Tôi nuốt nước bọt, khẽ giật tay ra.
- Làm gì thế ? Bỏ tay.
- Sao anh cứng đầu thế hả ? Em đã bảo là đứng đợi em một chốc, cùng về thì có chết ai !!!
- Từ bao giờ cậu thích xen vào chuyện của tôi thế ?
Nghe Jungkook quát lớn, tôi cũng giật mình nhưng so về tuổi, tôi vẫn lớn hơn nó tận hai, vì thế rất nhanh tôi trừng mắt, lạnh giọng nói với nó một cách cảnh cáo.
- Em...
- Bây giờ thì cùng về, được chưa ? Rõ phiền.
Lúc này mặt Jungkook đã giãn ra, không còn vẻ nhăn nhó tức giận ban nãy, trong đáy mắt cũng mang theo vui vẻ.
- Được, cùng về.
Nửa đoạn đường còn lại hai chúng tôi không nói chuyện với nhau câu nào, tôi liền suy nghĩ ngay đến chuyện cây dù. Tôi định hỏi nhưng ngại mở miệng nên cũng kệ.
Về đến nhà, đang định đẩy cửa bước vào thì tay lại bị kéo lần nữa. Tôi bực bội quay đầu..
- Chuyện gì ?
Jungkook rút đâu ra chiếc khăn đưa lên lau mặt cho tôi, sự mềm mai của chiếc khăn khiến tôi hoảng hốt giật lùi lại. Jungkook cũng không có vẻ gì khác, chỉ là mắt hơi cụp xuống, vẫn chăm chú lau những giọt nước thấm trên mặt, tóc và cả bả vai.
- Anh lau khô một chút, đừng để ba lo lắng.
Nhìn vẻ mất tự nhiên của tôi, Jungkook dúi chiếc khăn vào tay tôi rồi vào trước. Tôi cảm giác mặt mình nóng bừng, tim đập nhộn nhạo không
theo một nhịp nào nhất định cả. Lúc vào nhà, câu đầu ba hỏi tôi là : " Taehyung à, con sốt nay sao mà mặt đỏ thế kia ? ". Tôi vội chối rồi chạy ùa vào phòng, lúc nhìn vào gương, tôi liền cảm thấy choáng váng. Mặt tôi đỏ không chỉ ở má mà còn lan đến tận mang tai.
Tôi rốt cuộc bị gì vậy ?
Cố trấn tĩnh bản thân bằng cách giải đề nhưng gương mặt gần sát lúc lau mặt cho tôi vẫn cứ lởn vởn, cả mùi hương nhàn nhạt của chai xịt vải W. Dressroom no.97 vẫn còn chưa phai. Tôi vô tình liếc sang chiếc khăn tay màu trắng được xếp gọn trên bàn. Chiếc khăn tay này cũng có mùi giống của Jungkook. Tôi nhận ra mùi hương này vì tôi cũng rất thích nó, nhưng tôi lại hay dùng no.47 hơn.
Nhớ hồi sinh nhật năm bảy tuổi của Jungkook, lúc đó chúng tôi vẫn còn hòa thuận. Vì biết nó thích thú với mùi hương nên đành dụm tiền mua chai xịt vải W. Dressroom no. 97 này, không ngờ nó vẫn còn dùng đến tận bây giờ.
Mãi suy nghĩ, ba tôi vào phòng lúc nào cũng không hay, ông vỗ vai tôi, sau đó hối thúc tôi uống canh. Sau đó nhắc tôi nhớ chú ý giữ sức khỏe. Đột nhiên ba tôi lại nhắc đến Jungkook.
- Chẳng biết nó làm sao mà tự dưng đòi chạy đến trường, bảo lấy đề tài liệu gì đó. Ba đã bảo là để ba nhờ Saepom mang đến nhưng nó nhất quyết không chịu. Đang sốt mà còn đòi rời giường, lại ốm nặng thêm. Nhưng lại có vẻ đang rất vui.
Tôi không nói gì, trong lòng cũng dâng lên một cảm xúc mơ hồ không rõ ràng.
- Hai đứa về cùng nhau à ?
- À... Vâng.
- Ừm.
Ba tôi biết mâu thuẫn của tôi với Jungkook nhưng không nói ra, chỉ cố gắng giúp chúng tôi hàn gắn mối quan hệ anh em đã rạn nứt từ lâu, được chút nào hay chút đó.
Ba tôi bảo tôi đi ngủ sớm xong cũng ra ngoài.
Tôi không hiểu được Jungkook, bị tôi ghét bỏ như thế mà lại không oán hận hay căm phẫn, kể cũng lạ. Rốt cuộc thì thằng nhóc này đang định làm gì ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top