03


Jungkook từ sau khi bắt Taehyung qua nhà mình ở lì, còn ngày ngày bắt anh ăn cơm hộp "tình yêu" do đích thân cậu nấu, lấy lý do là sợ Taehyung ăn ngoài bậy bạ đau bụng lại bắt đền cậu.
Taehyung từ lâu đã không thấm được tư duy của cậu, nhưng có người nấu ăn lại lo lắng cho mình ai mà không ngoan ngoãn nghe theo, chỉ đến khi anh thấy thứ cơm hộp "tình yêu" đúng nghĩa của cậu thì mới xám hồn mà cãi đổng lên rồi từ chối không mang.

Vì hôm đó khi Taehyung khoe khoang với các bạn cùng lớp rằng ba mẹ mình dù ở dưới quê nhưng vẫn cố gắng  làm cơm hộp cho anh mỗi ngày, chưa được ngưỡng mộ bao lâu thì vừa mở hộp cơm ra, Taehyung cùng cả chục cặp mắt khác đã bị đập ngay vào mắt dòng chữ "chúc anh yêu ngày mới tốt lành" làm cho mọi người mắt mở to kinh ngạc, trong đó thì mắt của Taehyung đã mở đến độ hãi hùng, xém thì ngất xỉu.

Dòng chữ được xịt bằng tương cà, nguệch ngoạc chữ to chữ nhỏ, đến cuối cùng vì không đủ chỗ còn bị thừa lên trên cả thành hộp.

Không hiểu tên Jungkook kia bỏ công ra viết cái đống này làm quái gì.

Kể từ khi đó, học bá Taehyung bị gán cho cái mác có bồ lâu rồi mà giấu, xém thì uy tín của anh trước mặt thầy cô bị hạ không phanh, hên do nhanh lẹ mà anh lấp liếm được phần nào vấn đề.

Jungkook sau đó bị anh về nhà mắng mỏ cho cả buổi, mặt cậu chỉ nghệch ra khó hiểu, không ngờ tin Taehyung có người yêu lại mới mẻ với đám sinh viên đến thế, không lẽ đó giờ cậu vẫn thể hiện chưa đủ sao.

- Tóm lại là không mang cơm hộp cơm niêu cái gì đi sất!

Lâu rồi Jungkook mới lại thấy dáng vẻ anh kiên quyết đến thế, cậu phải dỗ anh tận hai tuần, ngày nào cũng đưa rước mua cơm hầu hạ tận nơi mà Taehyung vẫn không chịu nguôi giận, mãi đến khi Jungkook bắt anh chọn một là đem cơm hộp hai là ngày nào cũng phải vào nhà vệ sinh trường cho cậu làm mấy trò biến thái, anh mới im lặng mà thỏa hiệp.

Cơm hộp sau đó của Jungkook không còn thể hiện "tình yêu" lộ nữa, cậu chỉ lén nhét mấy viên cốm hình trái tim chôn vùi giữa lớp cơm hoặc kẹp trong nhân bánh, hại Taehyung mỗi lần nhìn thấy là phải một phát ngoạm chỗ đó thật nhanh, tránh để ai thấy thì lại khốn. Dù vậy cái mác có người yêu của anh vẫn chưa hoàn toàn rũ bỏ được, lâu lâu có vài bạn học đi ngang lại hỏi anh có phải cơm hộp do bạn gái đưa đấy không, làm Taehyung nghẹn nuốt không trôi chỉ muốn vứt quách cái hộp ấy đi cho rồi.

Taehyung nom thế nhưng vẫn luôn ngoan ngoãn ăn hết phần cơm Jungkook chuẩn bị mỗi ngày, vì cậu nói ăn không hết hay cố tình bỏ cơm đi là cậu sẽ phạt. Hai tuần ròng rã dậy sớm làm cơm hộp cho anh, cuối cùng bao tử của Taehyung cũng quen với việc ăn đồ bổ dưỡng, hay đúng hơn là khẩu phần cơm hộp mà cậu luôn chuẩn bị cho anh vào mỗi giờ ăn trưa, dần dà cũng không cần cậu nhắc nhở anh đã tự giác mang theo hộp cơm khi ra khỏi nhà. Jungkook coi như thế cũng đã ổn, phần nào thể hiện cho lũ lảng vảng xung quanh Taehyung biết anh đã có chủ là bước đầu ổn thỏa.

Nhưng nghi vấn Taehyung đã có người yêu vẫn cần được phổ cập rộng rãi, để anh không thể lông nhông ghẹo trai trêu gái thì vấn đề phải được giải quyết tận gốc, mục tiêu được cậu nhắm tới tiếp theo là tài khoản instagram cả trăm người theo dõi vẫn luôn để tiểu sử độc thân của anh.

- Thứ hai tuần sau là môn văn của giáo sư Hwang, chiều lại thêm tiết anh bù vào của thầy Han, mệt ghê...

Jungkook thở dài, ra vẻ mình chỉ nói vu vơ nhưng đã dụ được Taehyung đang an nhàn gối đầu lên đùi cậu nằm ăn kem, tay phe phẩy vạt áo của chiếc áo ba lỗ cũng sốc đến mức ngồi nhổm dậy, mặt hoang mang:

- Mới đổi lịch hả, sao nghe oải dữ vậy?

- Chứ sao, nên thứ hai tôi mới trốn đi chơi.

Jungkook vờ nhắm mắt tựa đầu ra sau than vãn, nhưng thực chất là đang hưởng thụ tiếng thở dốc ngỡ ngàng của Taehyung, y như cậu đoán, nhanh như chốc anh đã hỏi:

- Đi đâu cho đi với!

Cả hai chốt kèo rẹt rẹt

.

.

.

Jungkook xác định đã lùa được Taehyung sa bẫy sắp sửa phải dành ra cả một ngày cùng với mình, cậu quyết tâm tính toán kĩ càng đến nỗi trong đầu đã vạch sẵn ra từng giờ từng phút của cả thứ sáu thứ bảy và chủ nhật trước đó phải làm gì, lên kế hoạch gì để một phát có thể ôm gọn người đẹp về tay.

Jungkook nghĩ ra mười kế hoạch A, mười kế hoạch B, ba kế hoạch nếu nhỡ ngày ấy Taehyung hay cậu bị ốm, một kế hoạch lén tự xử như thế nào để tránh nguy cơ cậu làm quá mạnh khiến anh đau nhức khắp người trước ngày đi chơi mà không để anh phát hiện.

Jungkook đã suy tính ra hẳn hai mươi bốn kế hoạch, thế mà Taehyung lại chả thèm để tâm, tự ý đặt biến số hai mươi bốn vào bảng kế hoạch của cậu.

Chín giờ tối hôm chủ nhật ngay trước ngày đi chơi một ngày, Taehyung vô tình nhìn thấy gián trong nhà tắm.

Jungkook lúc ấy đang ngồi trong phòng mình lên bản demo cho ca khúc sắp ra, bị tiếng hét lẫn tiếng vơ đồ lục đục của Taehyung ngoài phòng khách làm cho giật mình, tức tốc tông cửa xông ra thì đã thấy anh mặt mày tái mét ôm ba lô đứng ở cửa chính.

- Tôi qua nhà Jimin ngủ!

Trong khoảng thời gian từ chín giờ tối đến chín giờ ba phút tối, Taehyung đã kịp xông ra khỏi phòng tắm, mặc đồ, soạn đồ cần bỏ vào ba lô, chạy tới trước cửa chính.

Jungkook thấy anh đang xỏ giày toan bỏ đi, lại nghĩ mình làm gì sai nên hoảng hốt vô cùng. Cậu chạy lại nắm lấy tay anh, miệng vừa mở ra định hỏi gì đó thì lại nghe loáng thoáng tiếng vỗ cánh bên phía tai trái nhồn nhột, vừa chực quay mặt sang liền cảm thấy da mặt tê rần như có gì đó chạm vào.

Con gián. Biết bay. Đậu trên má Jungkook. Cách mình một cánh tay.

Từng dòng suy nghĩ như luồng điện chạy xẹt qua tâm trí Taehyung, anh xô cửa chạy mất dạng ngay trước cả khi Jungkook định hình thứ trên má mình là gì, đến khi phủi ra thấy hình hài của sinh vật đó thì chỉ biết lấy tay đỡ mặt thở mạnh ra một hơi.

Sau này khi Taehyung đợi lúc Jungkook ngủ lén dùng tài khoản shopee của cậu đặt mấy thứ mình thích, anh vô tình nhìn thấy search cũ của cậu mà được một trận cười thả ga. Tên Jungkook tưởng khôn lỏi thế mà hoá ra lại bị đần, trong phần tìm kiếm thế nào lại hiển thị 'tinh dầu thơm phòng hương thuốc diệt gián không gây hại cho người'.

.

.

.

Taehyung đi rồi, Jungkook cũng thừa biết gián nằm trong top bốn những thứ anh luôn kinh tởm thì nên hiểu mình không còn cơ hội đuổi theo nữa. 

Cả kế hoạch Jungkook dày công chuẩn bị quyết không thể chịu thua con gián, cậu nghĩ đoạn liền quay vô phòng tắt bản demo còn đang dang dở mà leo lên giường trùm chăn luôn, đặt đồng hồ báo thức sớm ngày mai năm giờ dậy.

Trai hư Jungkook đã lớn tồng ngồng như thế nhưng vẫn tin trước mỗi ngày trọng đại đều phải ngủ thật sớm để tinh thần sẽ ở mức siêu phong độ cho ngày ấy.

Bình thường để chuẩn bị cho 'ngày trọng đại', Jungkook chỉ lên giường sớm hơn một tiếng so với giờ ngủ hằng ngày của cậu, nhưng lần này Jungkook lại không thể lơ là mà chuẩn bị sơ sài như vậy được.

Vì Jungkook biết ngày mai sẽ đúng là ngày trọng đại, đánh dấu cuộc đời của Taehyung từ nay sẽ chỉ có thể có mỗi Jungkook ở bên.

'Nhân gian có câu gáy trước bước mới qua'

Thế là sáng hôm sau, vừa lúc bảy giờ sáng, Taehyung bên nhà Jimin còn đang mơ ngủ thở đều được hai nhịp thì máy đã bị Jungkook nhá cho hai ba cuộc. Lặp đi lặp lại vài lần như thế, Taehyung đành chịu thua, miễn cưỡng ngồi dậy trên nệm, hai mắt ti hí cay xè tìm về phía âm thanh chuông điện thoại reo, vừa bắt máy đã nghe giọng cậu ngả ngớn:

- Em yêu dậy đi ăn sáng nào.

- Em yêu cái khỉ gió nhà cậu.

Taehyung nghe được một câu thì thẳng tay cúp luôn không nghĩ ngợi, tiện thể bật chế độ không làm phiền, quay sang ôm lấy Jimin vẫn đang còn ngủ say kế bên. Tên thèm đòn Jeon Jungkook, cái giọng cợt nhả không thể nào nhầm lẫn được. Cả hai cùng hẹn sáng thứ hai trốn tiết, tiết đầu tiên theo lịch sẽ không bắt đầu cho đến tận giờ trưa, mới sáng bảnh mắt mà tên Jungkook kia đã đến đây làm quái gì.

Tên Jungkook kia không gọi được Taehyung dậy liền lên ga xe độ nẹt bô gọi cả xóm nhà Jimin cùng dậy, chen giữa tiếng bô nẹt còn nghe lờ mờ tiếng la của vài thím mấy căn gần sát, nghe cả tiếng mèo hoang ré lên quơ quào.

Jimin bị tiếng bô xe làm cho tỉnh ngủ đã liền biết ngay thủ phạm là ai, tức tối đạp cho tên còn đang cố vùi đầu sâu thêm vào trong gối kế bên một cú.

Nam nhi thì không được trốn tránh!

Taehyung không còn cách nào liền bật thẳng người dậy theo phản xạ với tay tới ngay cái chốt kéo banh cửa sổ, giọng đậm chất ngái ngủ cũng không dám chậm trễ mà hét vọng ra ngoài điểm danh ngay tắp lị:

- Dậy rồi! Dậy rồi!

Đập vào mắt Taehyung đứng dưới đường ngay cổng nhà Jimin là một Jungkook quen thuộc trong dáng bomber, đen từ đầu đến cuối, ngồi chễm chệ trên con mô tô đen, một tông màu mà đối với Taehyung trông tăm tối và tẻ nhạt hết sức. Thế nhưng sáng hôm ấy, khi ngước lên nhìn anh lò dò ló đầu ra khỏi khung cửa sổ tầng hai, Jungkook đã nở nụ cười chói sáng đến lạ, gương mặt vốn đã đẹp trai sáng rạng như bừng sáng lên một bậc, toả ánh hào quang hình cún vẫy đuôi mừng chủ.

Taehyung nghĩ mình hẳn còn đang mơ rồi, tự dưng tim anh hơi ồn ào trong khoang ngực một tí. Lúc đó Taehyung nghĩ chắc do mình giận vì bị cậu phá phách giấc ngủ nên thành ra tim mới đập nhanh và lồng ngực mới cảm thấy căng tức như thế. Anh mải mê ngắm nghía cục Jeon dưới đường nên nào có biết, khi ấy đã có ánh hồng phủ hây hây trên gò má anh, lan cả sang mang tai. Hai người mải ngắm nhìn nhau mà chìm trong thế giới riêng không ai để tâm hành động của mình cũng đang hứng chịu ánh nhìn của hàng xóm. Nghe được tiếng mấy bà thím nói to nhỏ, Taehyung như bừng tỉnh liền quay thẳng cẳng vào nhà, đánh cửa cái rầm như gáo nước lạnh dội vào mặt Jungkook, để lại cậu hoang mang tự hỏi mình vừa làm gì sai.

- Đó, mốt mày đừng quen mấy thằng đi xe mô tô nghen, toàn thứ ất ơ.

Cuộc trò chuyện của các bác nhà bên vô tình lọt vào tai khiến Jungkook chỉ biết dở khóc dở cười, khóc vì khi không bị coi là thứ ất ơ còn cười vì Kim Taehyung đúng là Kim Taehyung, vẫn luôn quan tâm người khác nghĩ gì và hành động giận dỗi thì dễ đoán như con nít.

'Nếu cậu sợ định kiến như thế thì tôi sẽ đấm tòe mỏ mấy thằng chê bai Kim Taehyung'

.

.

.

Taehyung sửa soạn xong đã là chuyện của hai mươi phút sau. Jungkook tựa trọng tâm của mình lên chiếc xe, tầm mắt từ đầu đến cuối vẫn đặt lên người đang dần di chuyển ra khỏi nhà kia. Taehyung một tay kéo cửa, tay còn lại vẫn khư khư chiếc điện thoại bấm liên hồi như đang nhắn tin với ai đó, mắt cũng cứ chăm chăm vào điện thoại mà chẳng màng để tâm đến cậu đến một lần.

Lò dò đi ra, chân Taehyung đang bước vững từng bước bỗng dưng vấp phải cái cù lẳng gì không hiểu sao lại đặt ngay giữa đường liền nghiêng ngả đổ nhào vào người Jungkook, điện thoại trên tay vì hoảng hốt mà rơi mất đi đâu. Đến khi định thần nhìn kĩ, Taehyung phát hiện hóa ra là tên Jungkook kia thế mà lại dám to gan lấy chân ngáng đường anh.

- Chán sống hả, rơi vỡ điện thoại rồi đó.

Taehyung cũng chưa biết cái điện thoại rơi thành cái dạng gì, nhưng mà cứ nói rào đầu trước để còn biện lý do bắt đền cậu. Nghĩ kỹ lại thì anh cũng xài cái điện thoại đó được 1 năm hơn rồi, tên Jungkook lại rất nhiều tiền còn gì.

- Do đợi cậu lâu quá tê hết cả chân nên mới duỗi ra thả lỏng chút thôi.

Taehyung đen mặt, trên trán hiện chần dần hai chữ đếch tin.

Đùa à? Jeon Jungkook chúa tể tạ nặng phòng gym gần trường, Jeon Jungkook ẵm một lần ba huy chương vàng đại hội thể thao của tận ba trường liên minh, Jeon Jungkook một đêm bảy tư thế vừa nói cậu ta đau chân vì đứng hơn hai mươi phút hả.

Thấy Taehyung cứ nhìn mình chằm chằm, Jungkook cũng không mảy may chút nào, chỉ lẳng lặng chìa ra chiếc điện thoại cậu đã ra tay bắt trọn khúc nãy.

Taehyung bất giác im bặt, mắt sáng lên, bước tới một bước

Jungkook lùi lại một bước

Taehyung rướn người lên phía trước, đưa hai tay định chộp lấy điện thoại

Jungkook lách sang bên phải, lợi dụng chiều cao chênh lệch hơn anh 7cm mà đưa tay lên cao hơn nữa

Taehyung mặt đen kịt thụi vào sườn Jungkook

Jungkook hơi co người lại, sát thương anh gây ra không là bao nhiêu nhưng dáng vẻ lúc bị cậu bắt nạt lại cứ phải gọi là đáng yêu quá đi, khiến cậu không nhịn được cũng hùa theo kêu ai da ui da.

Vờn nhau được một hồi, Jungkook cuối cùng cũng chịu nghiêm túc (theo cách dê xồm), cậu vòng tay ôm lấy eo nhỏ anh, bắp tay rắn chắc giữ cho Taehyung không thể cựa quậy được ngay trước ngực mình, đặt trán mình áp sát trán anh thì thầm:

- Taehyung đừng nhìn điện thoại nữa, chỉ nhìn mỗi tôi khó lắm sao?

Taehyung khi nãy vẫn vô cảm trước ba trò đùa dở hơi của cậu, nhưng thân thể lâu ngày tiếp xúc thân mật với Jungkook như vậy vừa bị đụng chạm liền hun mặt anh hồng phớt, hai tay trước ngực nhẹ nhàng đẩy cậu ra, nghiêng đầu sang một bên lảng tránh.

- Bị trẻ con hả, tự dưng cứ chú ý mấy chuyện không đâu.

Jungkook không nói lại gì, chỉ im lặng ôm anh chặt hơn. Taehyung được ôm trong lòng cậu lại vì ngại mà rục rịch không yên, anh không hiểu vì sao hôm nay Jungkook lại bày ra những hành động này, vừa khi nãy thì trêu đùa ấu trĩ, giờ lại ủ rũ ôm khư khư anh không chịu buông.

Nghĩ ngợi một hồi, mắt Taehyung như lóe sáng lên khi có dòng suy nghĩ lạ xẹt ngang qua đầu anh. Taehyung không muốn tin đâu nhưng mà...

Jeon Jungkook này, không lẽ là đang làm nũng?

Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, Taehyung ngần ngừ đưa hai tay ra phía sau lưng Jungkook, giữ trên không trung độ tầm vài giây cuối cùng quyết định không nghĩ nữa mà đặt lên vai cậu, vỗ bộp bộp vài cái thật khẽ.

- Thôi, tôi không dùng điện thoại nữa nhé.

Jungkook mở to mắt kinh ngạc, mới đùa theo thôi mà tên kia đã hơi có hướng lo sốt vó thế này, rốt cuộc ai mới là người trẻ con đây. Nhưng Jeon Jungkook vẫn là Jeon Jungkook, thấy được dáng vẻ dễ tin người kia cũng nhất quyết không chịu dừng lại chiêu trò, tiếp tục mưu mô của mình.

- Tôi tích cực rủ Taehyung đi chơi như thế, Taehyung chỉ toàn lướt Instagram thôi.

Taehyung có hơi không hiểu tại sao cậu lại chỉ ám thị mỗi ứng dụng ấy trong khi trong điện thoại anh còn cả trăm app khác mà. Đúng lúc anh đang lưỡng lự, Jungkook dường như không muốn để anh suy xét sâu lời nói của cậu liền lấy đầu dụi dụi vào hõm cổ anh, đôi môi như có như không chạm nhẹ vào làn da đang dần nóng ran lện. Đúng như dự đoán, vừa bị chạm trúng, Taehyung liền giật mình mạnh tay đẩy cậu ra, tay che mặt nói nhỏ xíu:

- Tôi biết rồi, vậy cậu muốn phải làm như nào mới được?

- Xóa đi

- Hả?

Taehyung nhìn cậu ngỡ ngàng, Jungkook mới phát giác mình vừa vô thức không kiềm được mà muốn đẩy nhanh tiến độ hơn chút. Sợ ý đồ sẽ bị tỏ rõ, cậu nhanh nhẹn sửa lại từ.

Tôi nói là khóa lại đi, tài khoản Instagram của cậu ấy.

Thấy anh vẫn chưa bị thuyết phục lắm, cậu liền liến thoắng:

- Taehyung cũng vì phải cứ mải trả lời tin nhắn từ hàng tá người lạ mà cậu còn chẳng quen nên mới chẳng có thời gian làm việc gì. Không nói đến việc dành thời gian cho tôi, việc riêng của cậu cũng bị cản trở mà.

- Còn cả tiểu sử độc thân của Taehyung, cứ để công khai như thế nên mới bị mấy tên không lượng sức mình vào làm phiền đó.

Taehyung hơi không hiểu lắm, ví dụ mỗi ngày anh có 24 giờ thì cặp kè với Jungkook cũng hết gần mười tiếng, chưa kể chuyện cậu dọn vào ở chung thì trả lời vài cái tin nhắn có làm sao đâu chứ. Nhưng đúng là anh cũng không có thời gian làm việc gì riêng nhiều lắm, suốt ngày cứ luẩn quẩn với Jungkook thôi, nghĩ thế anh liền gật gù.

Nếu có thể quay lại quá khứ, chắc chắn Taehyung của lúc đó sẽ bị Taehyung bây giờ phang thẳng vào đầu một cú. Khi ấy nghĩ ra được là cả ngày cũng chỉ quanh quẩn bên Jungkook thôi mà còn dám khẳng định chính cái app trên điện thoại đó mới đúng là thứ chiếm lấy hết tiện nghi của anh, đúng là đầu đất.

- Tôi cũng chỉ muốn tốt cho Taehyung thôi mà

Jungkook cất giọng mềm mỏng, mặt hơi cúi xuống, giương mắt thỏ nhìn về phía Taehyung mà thủ thỉ, tay cậu nắm lấy vân vê đừng đốt trên ngón tay anh, đối với Taehyung hàng loạt biểu cảm ấy càng khiến Jungkook trông thật lòng và đáng tin hơn gấp bội.

Taehyung gật đầu.

Nếu có quay lại được quá khứ, Taehyung của bây giờ cũng chỉ có thể ôm đầu đỡ trán. Chính xác khi đó bị lừa không phải do Taehyung quá nhẹ dạ cả tin, mà là vì anh mê trai, mà vừa hay Jungkook lại đẹp trai không lối thoát.

.

.

.

Jungkook chở anh phóng đi vun vút, trên đường lại theo thói quen ghé vào tìm quán trà chanh. Taehyung đặt ly trà chanh vừa được cậu mua cho trên bàn, chẳng buồn nhấc lên mà cúi người xuống hút nước qua ống hút, lấy miệng cắn cắn day đầu ống. Jungkook ngồi sát rạt bên anh thấy một màn chỉ biết phì cười, lấy tay vòng qua vai anh, xoa xoa đầu Kim Taehyung. Tay còn lại Taehyung để ý thấy cậu đang cầm điện thoại áp lên vành tai, nom đang gọi điện cho ai đó.

- Đến rồi nha, chỗ cũ.

Taehyung nghe được liền lộ vẻ hoang mang, ngóc đầu lên định hỏi cậu lại vừa hẹn thêm ai thì đã lờ mờ thấy thêm ba bốn chiếc xe máy đến ủn lên đỗ ngay trên vỉa hè bên ngoài quán trà chanh. Mười mấy giây sau, cái bàn nhựa lẻ chỗ anh và Jungkook ngồi lại được kê thêm cái nữa kế bên, mỗi người vừa tới lấy cho mình một cái ghế đẩu, xếp ngồi bao quanh anh và cậu. Đến lúc này Taehyung mới ngớ người nhận ra, tên Jungkook kia hóa ra lại rủ cả nguyên hội rap của cậu ta cùng theo.

Taehyung ái ngại lia con ngươi lén nhìn Jungkook qua góc mắt, tự hỏi tên này có phải vì quá cô đơn mà sinh bệnh nên lúc nào cũng phải tụ tập thật đông để đánh lừa cảm giác của bản thân không.

Taehyung nói không sai, quả là Jungkook lâu ngày như vậy vẫn còn độc thân nên chính cậu cũng sợ mình bị cô đơn, hay chính xác ra mà nói, Jungkook sợ người khác nghĩ rằng cậu vẫn còn cô đơn. Hôm nay tụ họp nhiều anh em như vậy, Jungkook chỉ là muốn tiện thể công khai một chút, tỏ rõ ý một chút cho những người theo cậu cái tình cảnh giữa hai người là thế nào. Sau đó liền có thể thoải mái mà chiếm hữu.

- Taehyung hyung hôm nay cũng xinh quá nhỉ?

Một hậu bối ngồi ở góc bên phải ngoài cùng chợt nói, đợi đến khi anh nhìn về phía cậu ta lại nở nụ cười thật tươi. Taehyung mãi mới rời mắt ra khỏi ly trà đã tan đá gần hết trên bàn liền nhận được lời khen ngợi tâm tình nên ngay tập lức tốt tính lên không ít. Anh chống khủy tay lên trên bàn, đưa tay đỡ má người hơi hướng nghiêng nhẹ về phía hậu bối kia, hàng mi dày để rũ xuống trên đôi mắt hạnh, buông tông giọng trầm lại hơi phần mềm mỏng mà đáp lại người kia:

- Chắc là do tôi ngồi đúng hướng nắng, còn cậu đang ngồi ngược nắng thế kia không hiểu sao lại chẳng thể chê được, lúc cười lên chói quá thôi đến mức tôi còn không thể nhìn rõ.

Cậu hậu bối chỉ vừa nghe được một câu hờ hững từ miệng anh mà liền lặng thinh, mặt ngỡ ngàng, bỗng ngượng ngùng không dám nhìn thẳng mặt Taehyung. Một phần là vì lời anh châm chọc, phần còn lại là do dáng vẻ anh câu nhân quá đỗi. Jungkook kế bên anh ngược lại mặt mày đen sì, hận không thể đè con người phóng đãng kế bên ra giữa bàn mà hôn hít đánh dấu chủ quyền. Anh cứ không ý tứ mà đi gieo tương tư khắp nơi, đến lúc bị chơi đùa lại tìm cậu mà kể lể khóc lóc.

- Ừ đương nhiên rồi, áo tôi mua cho Taehyung mặc lên cũng vừa vặn quá nhỉ?

Jungkook đưa tay luồn ra sau gáy Kim Taehyung, vài ngón tay còn quá phận mà rướn vào phía trong cổ áo ve vuốt, xoa nắn phần gáy anh. Cậu hưởng thụ nhìn cả người Taehyung trong nháy mắt liền như nhũn ra, anh dựa người vào cậu, ngửa đầu về phía sau, con ngươi lăn lên phía trên mí mắt, mi mắt cụp xuống ra vẻ lim dim hưởng thụ. Taehyung quên luôn đáp trả lại lời cậu, chỉ thở ra vài hơi đầy ái muội ra điều thỏa mãn. Jungkook nhìn thấy biểu cảm của anh thì đầy hài lòng, từng tấc da sớ thịt trên người Taehyung thì cậu lại hiểu quá rõ đi, chỉ cần đụng chạm nhẹ một chút cũng tự tin khiến anh vô cùng thoải mái, bày ra loạt biểu cảm mà chỉ cậu mới có thể thấy.

Jungkook đảo mắt nhìn một lượt khắp bàn, phát hiện cả đám anh em mình mắt ai cũng đột nhiên mở to, mặt có dấu hiệu được khai sáng rồi ngay lập tức ra vẻ như đang không nhìn vào hai người họ thì liền đắc ý, không ngờ thói quen xấu của Taehyung lại giúp cậu đạt được mục đích nhanh hơn. Đội trưởng của họ vừa ra tay đàn anh liền ngả lên người cậu ta rên hừ hừ thoải mái, áo của đàn anh cũng do đội trưởng mua, từ đầu đến cuối đúng là cho người ta cảm giác không còn cơ hội để mơ tưởng đụng vào.

Cậu liếc mắt về phía hậu bối ngồi ngoài cùng bên phải kia, phát hiện cả mặt cậu ta tối sầm hiện rõ nét lo lắng thì tâm tình liền thoải mái hơn đôi chút. Nhoẻn miệng cười như đạt được thành tựu, Jungkook nhìn thẳng vào hậu bối, khóe môi động đậy nhép ba chữ không ra tiếng

'Là của tôi'

.

.

.

Taehyung chống nạnh đứng ôm gậy bida ở một phía rìa bàn, mặt đầy vẻ khó chịu.

Anh nhìn về phía tên Jeon Jungkook đang làm đại thần ở bàn bida kia mà thầm quở trách, cậu ta giờ bận 'giao lưu bida' với mấy chú trung niên, mỗi lần đánh văng được cả năm quả,  đám đông cứ được đà tụ quanh cậu ta mà xuýt xoa khen ngợi. Jungkook khua tay múa chân, mỗi lần nhắm banh góc hiểm thì lại đặt một chân lên bàn, tay áo vén lên lộ ra gân tay chạy dọc tới bắp tay, múa may một hồi khiến cả đám con gái mới vào tới cửa cũng quên đặt bàn mà cứ mải mê nhìn cậu ta.

Taehyung không được ai chú ý, đứng một góc, cũng không quen ai để chuyện trò, mặt từ lâu đã nổi thêm hắc tuyến.

Hậu bối khen anh khi nãy bây giờ chỉ còn dám đứng từ xa quan sát anh, trông thấy Taehyung như đang có đám mây đen vây quanh trên đầu cũng không dám lại gần xoa dịu, chỉ dám huých lên tay người bên cạnh hỏi lẽ:

- Sao ông Jungkook dẫn Taehyung hyung đến đây chi vậy, cả đám cũng biết là ảnh đâu có chơi được đâu?

Tên bên cạnh kia nghe được chỉ nhún vai, hắn đã tỏ rõ ý đồ Jungkook buổi ngày hôm nay rồi, không ngờ đội trưởng của bọn hắn khi có điểm ngọt ngào trong lòng liền trở nên trẻ con như vậy.

- Để ra vẻ đó, ổng muốn Taehyung thấy ổng ngầu.

Cuộc trò chuyện kết thúc với tiếng thở dài của hai người, nhìn dáng vẻ của Taehyung lúc này, không biết đội trưởng của họ là đang sắp được rước người đẹp về dinh hay chuẩn bị rước họa vào thân đây.

Taehyung cuối cùng cũng chịu hết nổi, vừa bước ra khỏi vị trí Jungkook dặn anh đứng ngoan ban đầu được hai bước liền thấy cu cậu vội lách ra khỏi đám đông mà đuổi theo, cầm tay anh kéo lại.

- Chơi cho đã đi, ra đây chi?

Taehyung kéo kéo tay ra khỏi cậu, giọng vùng vằng như muốn đuổi người đi. Jungkook ngược lại chỉ vuốt ngược mái tóc đã hơi thấm mồ hôi do khi nãy bận 'tung chiêu', nhìn anh cười hì hì, lại dở trò xoa xoa mu bàn tay anh:

- Nãy giờ thị phạm cho Taehyung xem thôi, giờ tôi chỉ cho chơi.

Thế là lại lần nữa Taehyung mềm lòng, để Jungkook 'đè' mình ra bàn mà chỉ dạy. Cậu cho Taehyung đứng vào giữa hai tay mình, giam anh trong lòng.

- Cúi người xuống thêm tí nữa.

Giọng Jungkook cứ lởn vởn bên tai, mặt cậu áp vào trên cần cổ anh thổi hơi nhồn nhột, Taehyung là hơi hướng muốn tránh nhưng lại chẳng có cách nào chui đi. Hai tay cậu đặt lên hai tay anh, lòng bàn tay rộng nhẹ nhàng bao lấy cả hai bàn tay anh. Nhìn từng đường gân nổi lên của Jungkook ngay cả khi cậu còn chưa gồng người, Taehyung hơi không đứng đắn nhìn lâu thêm một chút, nuốt nước bọt cái ực. Cả vòm ngực rắn chắc của Jungkook áp lên lưng anh, Taehyung khẽ run lên khi phát hiện mông mình không biết từ khi nào đã vô tình đặt lên phía hạ bộ của Jungkook. Cậu mặc quần baggy nên dáng vẻ chà bá của thứ kia không được anh cảm nhận rõ lắm, nhưng ý nghĩ mình với Jungkook như đang mượn bida để làm mấy thứ không đứng đắn kia trước mặt mọi người đã khiến mặt anh đỏ lựng lên.

Jungkook nhếch mép, nhìn dáng vẻ cứng ngắc của anh đang không biết ngó đi đâu, chạm vào đâu trong lòng mình lại thấy lòng như tan ra, nhưng cậu vẫn không vì vậy mà bớt làm khó anh. Trong lúc Taehyung dần mất tập trung, Jungkook bỗng từ sau qua bốn lớp quần đẩy hông tới, là nhắm ngay chỗ yếu mềm giữa mông anh mà đỉnh tới, mới chỉ như vậy đã khiến Taehyung run rẩy một phen mà đổ rạp cả người lên bàn bida, phải dùng hai cẳng tay mà đỡ lấy thân trên, miệng anh vì bất ngờ mà kêu tiếng anh nhỏ xíu. Một tay Jungkook không dừng lại ở đó mà mò xuống đặt ngay bắp đùi non giữa hai chân anh, khẽ xoa xoa má đùi thon gọn. Taehyung cảm nhận được tay cậu xoa nắn chỉ biết nhắm mắt cắn môi mà thở ra một hơi, lại nghe được hơi thở của tên kia lờn vờn bên tai mình, nói chậm rãi từng chữ một:

- Dạng chân ra.

Taehyung hốt hoảng quay ngoắt về phía sau định lên gối cho tên kia một phát, đang nơi đông người lại lên cơn động dục vớ vẩn gì không biết. Anh vẫn trong tư thế bị áp lên mặt bàn mà quay người lại đẩy mặt tên Jungkook ra xa, Jungkook giữ nguyên hai tay trên mặt bàn gian Taehyung ở giữa, chỉ có mặt cậu là bị đẩy đi.

- Nói cái đếch gì vậy hả, làm cho đàng hoàng!

Taehyung ngượng quá hóa giận, vùng vẫy kịch liệt lại rất to tiếng. Jungkook thấy phản ứng của anh thì dùng hết sức bình sinh để nhịn cười, xong xuôi lại nghệt mặt ra giả ngu với anh:

- Tôi nói tư thế của cậu ấy, đưa chân ra thêm một chút mới vững trọng tâm được.

Taehyung nghe xong không thể bắt bẻ, nhưng cơ thể anh cùng lúc cũng kêu gào không thể chịu thêm loại ám muội này nữa, liền dứt khoát đẩy Jungkook ra ý không thèm chơi nữa. Jungkook thấy cún con mới chỉ chọc ghẹo một tí đã mẫn cảm đến độ xù lông thì lại khoái chí cười ngu đuổi theo. Hai người một lớn một nhỏ cứ thế rượt đuổi nhau rồi mất hút sau cánh cửa kéo của phòng bida, anh em hội rap của Jungkook cũng chỉ biết đưa mắt nhìn theo, từ đầu đến cuối rất yên phận mà không dám chen vào chuyện của hai người họ dù chỉ một lần.

.

.

.

- Taehyung ơi đi ăn kem không?
- Không.
Chở cậu đi trà sữa nhá?
- Không.
- Thế đi mua túi mới không?
...
- Taehyung ơi lên xe đi mà!

Thứ mà bây giờ người đi đường đang nhìn thấy là một cậu trai trong bộ áo thun kem cùng quần trắng đang cố gắng rảo bước thật nhanh trên vỉa hè, ngay rìa vỉa hè trên đường nhựa lại có thêm một cậu trai nữa, mặc đen từ đầu đến chân, ngồi trên con motor cũng đen nốt, cố tình rì ga thật chậm đi kè kè kế bên cậu trai kia, cả hai cứ chí chóe không thôi. 

Đến ngay ngã tư, Taehyung cuối cùng cũng bị Jungkook cứ lẽo đẽo theo sau chọc cho phát hỏa, đứng ngay đèn xanh đèn đỏ mà la lên thật to:

- Jeon Jungkook nhà ngươi đúng là cái đồ dê xồm biến thái!

Jungkook không để tâm lắm, căn bản là từ lâu đã nghe quen rồi, cậu chỉ khẽ chắp hai tay vào nhau xoa xoa ra chiều xin lỗi anh. Nhưng những người xung quanh thì không nghĩ thế. Vì đang dừng đèn đỏ, cả đoàn người đông như quân nguyên đều đã nghe rõ từng chữ mà anh nói, hàng trăm ánh mắt đổ dồn về phía anh khiến Taehyung như bừng tỉnh phát hiện ra mình lại vừa tự làm bẽ mặt mình thêm lần nữa.

Ngại đến phát hoảng, Taehyung trèo ngay lên yên xe Jungkook, giật luôn nón bảo hiểm trên tay cậu đang chực đeo vào cho anh mà lần đầu tiên tự dùng sức mình đeo, áp mặt vào vai cậu từ đằng sau mà lí nhí:

- Đi nhanh lên đi.

Jungkook được phen cười thả ga, liền chiều lòng người đẹp mà vượt luôn đèn đỏ, Taehyung vẫn chưa ngước đầu lên nên chưa phát hiện tên kia để làm 'đồng phạm' tẩu thoát với mình đã vừa lách luật. Gió bay phần phật thổi mái tóc của Taehyung ra phía sau làm lộ trán của anh, Taehyung vừa thoát ra khỏi khu phố khi nãy dừng đèn đỏ thì liền thở phào nhẹ nhõm. Anh lại lần nữa dựa lên vai của Jungkook, vẫn không quên trừng phạt hắn mấy trò đồi bại khi nãy mà nhéo nhéo phần eo người ta để anh ôm.

Nhưng ít nhất thì Taehyung cũng đã thoát khỏi cảnh bẽ mặt, Jungkook chạy nhanh như thế chắc hẳn mọi người hãy còn chưa nhớ nổi mặt anh đâu.

Jungkook là người gây ra chuyện, nhưng cậu lại rất vững chãi để anh dựa vào, lần nào cũng một tay cậu giúp anh xử lí trót lọt.

Ở bên Jungkook, anh nhận ra mình ngày càng ỷ lại. Nhưng cũng chỉ khi ở bên cậu, anh mới cảm thấy mình như được xoa dịu, thoải mái mà vòi vĩnh đủ thứ.

.

.

.

Cả đường đi Taehyung không nói gì, Jungkook không biết chở anh đi đâu đành chở anh về nhà mình.

Taehyung ở nhà Jungkook còn nhiều hơn ở nhà anh, vừa tới hầm xe chung cư nhà tên kia liền chui tọt xuống qua tới sảnh bấm thang máy, để mặc Jungkook như người ở mà tự đưa xe đi đỗ.

Cậu vừa lên tới nhà đã thấy Taehyung nằm ườn ra trên ghế sofa nhà mình, chỉ biết cười trừ mà tiến tới đổ rạp cả người lên thân anh, ra vẻ làm nũng mà lấy đầu dụi dụi chỏm tóc vào hõm cổ Taehyung.

- Nặng gần chết đi ra dùm.

Taehyung mồm miệng thì cứ mang ý đuổi người thế thôi nhưng tay anh từ đầu đến cuối vẫn không cố ý đẩy Jungkook ra, vẫn khư khư ôm điện thoại lướt tiktok, độ chừng vài ba giây lại tự cười khúc khích. Xem ra anh nhanh như thế liền quên mất chuyện bẽ mặt ban nãy rồi, nhưng không hiểu sao cậu vẫn chẳng phấn khích nổi.

Lại bị ăn bơ

Jungkook nghĩ đoạn mặt buồn hiu, lấy tay chen vào trong lớp áo của anh mà bóp bóp nước lèo nhỏ xinh vài cái, xong lại lấy ngón tay di di quanh vùng ấy như đang viết chữ. Jungkook tủi thân tới nỗi viết ra hẳn dòng 'cậu chả quan tâm tới tôi' trên bụng người kia mà người ta vẫn chẳng mảy may quan tâm.

- Ê cho mượn đống PC xíu đi!

Taehyung tự dưng ngồi bật dậy, mặt sáng rỡ chỉ chỉ tay vào màn hình. Ra là anh vừa coi được mấy đoạn capcut hai ảnh của mấy game thủ chèn ảnh bóng lưng trước màn hình vi tính hiện hai chữ thắng trận sau mỗi pha game. Jungkook lắc đầu.

- Trình của cậu không nổi đâu.

Taehyung phồng má biểu tình giận dỗi, vì Jungkook lại nói đúng. Điều Taehyung ghét thứ hai trên đời này là không cãi lại, điều anh ghét nhất là tại sao Jungkook đáng ghét như thế mà anh vẫn cứ dung túng cho cậu.

- Ai nói là tôi chơi, để game thủ chuyên nghiệp đây trổ tài chứ.

Anh vừa nói vừa giả vờ đấm đấm vai cho Jungkook, lại như cảm thấy chưa đủ mà ngập ngừng một lát rồi chu mỏ xinh hôn cái bẹp lên bên má cậu. Jungkook còn đang định kì kèo tiện thể ôm người thêm tí nữa được hôn phát liền hóa sung sức luôn, cậu đứng bật dậy đi lên lầu nơi dàn PC đáng quý hơn vàng đang cư ngụ, Taehyung đang định lò dò đuổi theo thì lại nhận được cái khoát tay của cậu ý tỏ cứ để Jeon đây lo liệu.

Taehyung tròn mắt, tên đấy dễ tính như vậy từ khi nào thế?

Kết quả là Taehyung vẫn rón ra rón rén chui lên lầu. Không phải vì anh si mê cái vẻ đẹp trai ngầu lòi mỗi khi tập trung cao độ chơi game của Jungkook, hay cái cau mày cùng tiếng chửi thề đầy quyến rũ của cậu mỗi khi bắn hụt mục tiêu đâu nhé. Anh đây chỉ là lo Jungkook căn góc chụp không khớp với trend hay quên mất để màn hình báo thắng cuộc khi xong ván thôi. Đúng thế, Kim Taehyung chỉ là tỉ mỉ lên kiểm tra.

Jungkook thấy đầu anh thò lò ngay khe cửa, liền gật đầu bảo anh vào. Taehyung vừa bước vào đã thấy Jungkook xoay cả người ghế dựa qua phía anh, hai tay cậu rộng mở để lên chỗ đặt tay. Ma xui quỷ khiến thế nào khi nhìn vào ánh mắt trầm ngâm của Jungkook đặt lên người mình, anh như chẳng nghĩ được gì nữa mà thuận theo tâm ý của cậu, ngoan ngoãn chui tọt lên đùi Jungkook ngồi theo tư thế mặt đối mặt với cậu.

Đang lúc nghĩ rằng Jungkook sẽ lại dở thói dâm dê sờ soạng anh, cậu lại chả động tĩnh gì mà chỉ ngước lên cười với Taehyung một cái thật tươi, khoái chí đến độ lộ cả răng thỏ.

Nhìn vẻ mặt bối rối của anh, Jungkook rất ư là hài lòng. Mau chán như Taehyung chỉ cần không phải là người một màu, đi trái lại với suy nghĩ của anh là đã định chắc sẽ giữ được một phần cơ hội. Vừa vặn Jungkook lại chẳng còn lạ gì Taehyung hay mấy cách suy luận cùi bắp của anh nữa, bằng chứng vừa cười khác kiểu đi một tí anh đã mặt đỏ tía tai lóng ngóng quay đi chỗ khác.

Suy đi tính lại, vẫn là Jungkook vừa vặn với Taehyung.

Mười phút sau đó trôi qua khá êm đềm, Taehyung gục mặt vào vai cậu chăm chú nhìn vào điện thoại đang cầm sau lưng cậu mà lướt lướt, Jungkook thì tập trung 200 phần trăm sức lực vào ván game cậu đang chơi. Không hiểu vì sao dù chẳng phải đang tranh chấp giải nhưng cậu lại ham muốn chiến thắng đến lạ.

Taehyung nghe tiếng Jungkook hôm nay bỗng bấm phím cật lực hơn mọi ngày thì thầm cười trong lòng. Tên này mà thẳng băng thì người ta sẽ gán cho cái biệt hiệu số một sĩ gái.
Ngồi thêm một lúc Taehyung bỗng cảm nhận thấy có bàn tay ai đó đang lần mò chui tuột vào trong lớp quần mà xoa mông mình. Anh liếc mắt ra sau thì thấy 'ai đó' vẫn đang giả ngu nhìn chăm chăm vào màn hình. Mặt cậu ta nói vô tội thì chẳng ai tin đâu mà suốt ngày cứ giả bộ. Taehyung mặc kệ, coi như đang trả thù lao cậu ta chơi game thắng. Nghĩ thế mà tên kia cứ đánh bạo, hắn ta xoa xoa một hồi lại chuyển sang nắn bóp, lâu thêm tí nữa đã nhào nặn. Taehyung lúc đầu nghĩ chỉ bóp bóp mông chút thôi thì chẳng có gì phải lo ngại, độ vài phút sau đã thấy cả thân mình run rẩy, thậm chí đã vài lần kìm lòng không đặng mà thốt ra tiếng rên rỉ. Anh giật mình đưa tay lên che miệng, không thể trách anh phóng túng mà trách là trách tay Jungkook to quá, một lần bao được gần trọn cả một bên má mông anh, tay cậu lại rất ấm, gân guốc chai sần, mỗi lần bóp vào tùy chỉnh lực rất sướng. Anh chỉ dám nói những điều ấy trong lòng, nhưng có một điều mà Kim Taehyung bỏ sót, không phải hoàn toàn do tay Jungkook hay do bản thân anh phóng túng, chỉ là do thân thể anh cùng cậu đã va chạm nhiều lần, mọi phản ứng trên cơ thể anh Jungkook đều nắm rõ, mọi phản ứng ngày hôm nay của anh cũng nhờ được Jungkook luyện cho mà thành.

Jungkook thấy người trong lòng mình cứ theo lực tay mình mà cựa quậy, chen giữa tiếng sột soạt của quần áo lại có thêm tiếng thở dốc của anh thì cửng luôn, cậu đánh bạo đưa một ngón tay xuống sâu hơn chút, tách hai má mông núng nính ra mà chen vào lỗ nhỏ khép kín ở giữa, ấn ấn xoa xoa. Taehyung bị giật mình la nhỏ lên một tiếng, rồi lại như ngại ngùng mà cắn lấy vai áo cậu đè đi tiếng rên, mắt đã mờ mờ sương nước.

- Thắng rồi.

Taehyung nghe giọng Jungkook khản đặc thì mới mơ màng tỉnh lại đôi chút, chực quay người lại dòm màn hình máy tính thì đã bị tên kia vác bổ nhào lên giường. Trong lúc đầu óc còn đang quay cuồng đã thấy bóng đen ập lên người mình úp đầu vào hõm cổ mà hôn hít, áo thì bị tốc lên tới cổ, hai đầu vừa tiếp xúc với khí lạnh liền được day nắn. Taehyung đương lúc còn lại tia tỉnh táo, định bảo Jungkook ít nhất cũng chụp cho anh kiểu ảnh cái đã rồi làm gì thì làm, bỗng cảm nhận được cự vật của người kia nóng hổi cương cứng qua hai lớp quần mà chà sát vào lỗ nhỏ của mình, cùng lúc cậu đưa lưỡi vào khoang miệng anh, nút lấy lưỡi, nút đi hết cả những tia chống cự cuối cùng.

.

.

.

Lúc Taehyung tỉnh lại đã gần đêm khuya. Anh xoa xoa phần xương chậu một lúc, ánh mắt nheo nheo nhìn xung quanh, lia làm sao lại lia trúng màn hình máy tính đen thui cùng cái ghế dựa ngả chổng vó trong góc phòng.

'Cái.tên.điên.này'

Mỗi một chữ phát ra trong đầu, anh lại đánh bẹp một cái lên bắp tay tên to tướng nằm kế bên. Jungkook vừa được ăn ngon lại lăn ra ngủ da mặt căng bóng, mồm thì chảy dãi còn chân tay thì quấn hết lên người Taehyung.

Bị anh đánh tới cái thứ tư, cậu mới lơ mơ tỉnh dậy, tay chân lần mò rồi lại ôm chặt anh hơn chút nữa, giọng lè nhè:

- Taehyung đói rồi hả, đi ăn hông?

Hông hông cái đầu nhà cậu. Lúc nào cũng hứa hẹn là sẽ dẫn tôi đi chơi, cuối cùng là chỉ để cậu chơi.

Taehyung dỗi.

Mỗi lần làm với cậu ta đúng là sướng thì có sướng thật đấy, nhưng anh cảm thấy mình hơi dễ dãi, mang tiếng là đào hoa số một lại cứ vờn qua vờn lại với mỗi một tên, cơ thể còn không có cách nào chối từ cậu ta.

Có điều Taehyung chưa nói, kể từ lần đầu tiên lăn giường với Jungkook, mỗi lần quẫn bách phải tự xử một mình anh đều là nghĩ đến cậu, tưởng tượng ra cậu, gọi tên cậu.

Taehyung tin vào tình yêu sét đánh, tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên, nhưng lại không tin vào tình yêu đích thực. Đơn giản mà nói trước giờ trong những người mà anh gặp gỡ, chưa có ai là thực sự si mê Kim Taehyung. Họ chỉ đơn giản là bị mê hoặc bởi vẻ bề ngoài, hay phong cách nói chuyện lôi cuốn mà anh cố dựng lên. Con người thật của anh rất đỗi bình thường, lại rất bướng bỉnh, nhiều tính xấu, hậu đậu, không biết nghĩ trước sau mà hay gây chuyện được gói kĩ lại theo từng lớp, được Taehyung tỉ mỉ cất giấu sâu đằng sau những bộ mặt hoàn hảo anh phô ra bên ngoài.

Nghĩ đoạn, Taehyung quay sang Jungkook, dùng ngón trỏ chọt chọt má cậu.

Con người này là người duy nhất biết rõ mọi góc khuất của Taehyung, thế nhưng sao cậu ta còn chưa rời đi, trụ được lâu thế không biết.

Tâm trạng Taehyung hơi chùng xuống. Biết rõ chỉ là đồng ý cùng nhau làm bạn tình, nhưng không hiểu sao mỗi lần vu vơ nghĩ ra viễn cảnh sau này Jungkook cũng sẽ lại như những người khác, bỏ anh đi, rồi lại tìm được hạnh phúc cho riêng cậu, anh sẽ không thể nào giữ được cậu bên mình, cũng không có tư cách để mà giữ.

Taehyung nghĩ thầm sao dạo này mền gối của Jungkook bụi bặm quá, chắc do cả hai lăn lộn nên giờ bụi bay tứ tung rồi, chẳng trách sao lại có hạt bụi bay vào mắt anh, chẳng trách vừa nghĩ tới viễn cảnh như thế, mắt anh lại chợt cay cay.

Jungkook chợt mở mắt làm đứt đoạn cả dòng suy nghĩ của Taehyung. Vì tối quá nên cậu không nhận ra mắt Taehyung đang ươn ướt chực chờ òa khóc, chỉ nắm lấy đôi tay anh đang nghịch trên má mình mà kéo lên miệng, nhắm mắt đặt nhẹ lên ấy một nụ hôn.

Taehyung nghĩ chắc mình điên rồi, từng hẹn hò với biết bao nhiêu nam thần trường đại học mà chẳng lung lay, nay nhìn vẻ mặt còn mơ ngủ biếng nhác cùng tóc mái ướt dấp dính mồ hôi sau đợt làm tình của tên này, dù là rèm cửa đã kéo kín chẳng được mấy tia sáng lọt vào, anh lại thấy cậu trai trước mặt mình đẹp trai quá đỗi.

Trống ngực anh đập rộn ràng hết cả lên, cả người nóng râm ran. Vì Taehyung chưa bao giờ trải nghiệm cảm giác đổ đứ đừ nên lúc ấy anh không thể hiểu được cảm xúc cuồn cuộn đang dâng trào trong lòng mình. Lúc ấy Taehyung nghĩ người mình nóng như thế là vì mình đang giận Jungkook, thế là anh liền tung cước đạp văng tên kia xuống khỏi giường, tay thì che ngực mà thở hổn hển.

Jungkook bị đạp cho tỉnh ngớ người từ dưới sàn ngóc đầu dậy mặt đầy lý sự hướng tới Taehyung. Anh cuối cùng cũng phát hiện mình vừa làm điều gì đó có vẻ không đúng lắm, mắt láo liên tìm cách biện cớ cho hành động của mình.

- Tôi...tôi đói dữ lắm rồi...

Trong không gian tờ mờ tối của căn phòng, Taehyung ngượng đến nỗi hai má hây hây màu rạng nắng chiều tàn, mặt của Jungkook thì đụt ra.

.

.

.

Jungkook phóng vun vút chở theo Taehyung đằng sau, tạt đầu xe ba gác rẽ vào quán phở đêm đường Trần Nhật Duật.

Taehyung lúc đầu còn kì kèo đang không trong tâm trạng ăn phở lắm, vừa tới cửa quán nghe thấy mùi phở thoang thoảng trong không khí lại vui vẻ gật đầu cái rụp, còn bỏ mặc Jungkook dựng xe mà tung tăng vào quán chọn bàn.

Jungkook thấy tâm trạng anh đang vui vẻ liền hào phóng chọn ngay tô to nhất, đắt nhất trên menu, nghĩ bụng đang được thèm thấy cảnh anh ăn không nổi sẽ mè nheo đòi cậu ăn dùm, lúc đó có thể thoải mái mà bắt Taehyung làm mấy trò xấu hổ một tí.

Thế mà Taehyung ăn hết luôn mới kinh.

Cậu á khẩu nhìn ảnh xoa xoa bụng ăn no căng, ngồi tu trà đá nom rất hưởng thụ.

- Sao rồi, đi cả một ngày rồi thấy yêu tôi thêm chút nào chưa?

Jungkook hỏi một câu bâng quơ rồi cúi đầu hút phở, không để ý Taehyung đã vừa bị sặc, ho sù sụ không nói nên lời.

Jungkook nghe thấy tiếng anh ho thì rất đỗi ngạc nhiên, Taehyung đây là đang ngại đó hả.

Thiệt hả?

Vì cậu hỏi có yêu cậu không hả?

Là Taehyung cũng yêu cậu hả???

Taehyung nhìn mặt tên kia bỗng đần thối đi, liền biết cậu ta chắc hẳn lại đang suy nghĩ chuyện gì không đâu.

Nhưng không hiểu sao, lần này Taehyung lại không muốn trả lời là 'chưa'.

Lần đầu tiên Taehyung thấy do dự trước loại câu hỏi này.

Thời gian lặng lẽ trôi đi, hai người vẫn đấu mắt nhau, sợi phở trên đũa Jungkook gắp lúc đầu đã rơi xuống hết một nửa.

Taehyung đặt ly trà xuống, nghiêm túc mà nhìn cậu

- Tôi nghĩ chắc là, Jeon phải cố gắng thêm xíu nữa đi?




__________

Chúc mừng bạn đã đọc tới đây, trao cho bạn giải bạn đọc nghị lực vì chương này dài vcb.

Cảm ơn mọi người vì đã chờ mình tận một năm. Xincamon 'tieu thu' đã beta cho tôi.

Tôi xin hứa lèo tán trai chắc chắn sẽ tới hồi kết vào một ngày không xa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top