02
Hôm nay Jungkook không đi cùng Taehyung.
Cậu đến giảng đường từ sớm, chọn chỗ ngồi ở dãy bàn cuối sát cửa sổ, lại rất quy củ đem từ ba lô ra một chồng sách dày cộm mà bày biện khắp bàn, bút viết gì cũng ngăn nắp cả.
Sách giáo khoa được Jungkook mở ra kê lên chiếc hộp bút hình thỏ hồng mình được Taehyung tặng hồi sinh nhật vừa xong thật ngay ngắn, đến cả vị giáo sư vừa bước vào lớp cũng phải nhìn tác phong của cậu mà gật gù.
Jimin ngồi trước Jungkook hai bàn, từ nãy đến giờ vẫn cứ dán mắt vào "biểu hiện lạ" của thằng bạn thân mãi không quay lên được.
Quái lạ, thường ngày Taehyung và Jungkook dính nhau như hình với bóng, mỗi lần đi học hai thằng trời đánh đấy phải đèo nhau đi tận hai ba vòng quanh sân nẹt bô rầm trường mới chịu cùng nhau dan díu cười hì hì bước vào lớp, hôm nay mỗi người một ngả là thế nào?
Bỏ qua việc hôm nay hai đứa này không đi chung với nhau, việc Jungkook bỗng dưng siêng năng bất thường mới làm Jimin lo đến phát hoảng. Vì chính xác là cậu chưa bao giờ có trong đầu khái niệm học hành tập trung trên lớp, toàn quấy rầy mè nheo với Taehyung kế bên đến chán chê thì lén lấy điện thoại ra chơi.
Taehyung thuộc dạng người chơi ra chơi, học ra học, vào lớp rất siêng nghe giảng, siêng làm bài, thi cử kì nào cũng lọt trong mười hạng xếp đầu trường, là hình tượng vừa giỏi giang vừa điển trai, là tay chơi biết lo cho tương lai.
Jungkook thì khác, cậu là chúa phao, chúa gian lận, học vẹt học đại gì đủ cả, thế nhưng trời sinh Jungkook cái đầu óc thông minh dễ nuốt chữ, cứ đến gần thi cậu vào thư viện ngồi lì trong đó ôn lại hết bài trong vòng một tuần, lại có thêm Taehyung học bá ngồi kèm cặp ngay bên là thi cử cứ dễ như trở bàn tay.Dù Jungkook không siêng như Taehyung, cậu làm bài chỉ dò lại mỗi đáp án môn anh nên hay bị trừ oan mấy điểm ẩu, thế nhưng điểm cộng lại năm nào cũng đều đặn giữ hạng từ ba mươi trở lên trong trường.
Jungkook trước khi cùng Kim Taehyung không hề có học bạ xán lạn đến vậy, cứ một thời tè lè tẹt lẹt chễm chệ ở dãy hạng sau một trăm. Mãi sau này Jimin mới biết, từ một đứa bất cần như thế, cậu đã dốc tâm phấn đấu chỉ vì câu nói "Tôi không muốn dây dưa với trai dốt" của Taehyung.
Taehyung và Jungkook ngồi cùng bàn trên lớp, thay vì là đôi bạn cùng tiến, trong học tập cả hai chọn phương thức để Taehyung âm thầm tiến còn Jungkook ngồi đợi anh tiến đến đích thì chờ được nghe giảng lại.
Mỗi lần bị Jimin trêu chọc việc mình thiếu tập trung hơn Taehyung, Jungkook chỉ khẽ bĩu môi thầm trách trường lớp không phải là nơi phù hợp để tài năng của cậu được thể hiện, vì mỗi khi ở trên giường, cả hai đều thành thục làm đôi bạn cùng sướng.
.
Trời đông mang khí trời lạnh buốt, thi thoảng sẽ nổi gió thổi phần phật qua người lạnh đến tê tay. Jimin vẫn chưa ngoảnh đầu lên, cứ mãi chăm chăm vào Jungkook như thế cho đến khi mơ hồ cảm nhận được có cơn gió mạnh thổi vù qua khung cửa sổ vào lớp khiến cho tóc mái hắn bay tứ tung. Cơn gió những ngày cuối đông lại từng đợt từng đợt thổi vào luồn qua cửa sổ, khiến những cuốn vở của Jungkook mở ra để lộ trang vở trắng tinh còn chẳng có lấy một chữ, khiến cuốn sách đang được kê trên hộp bút thỏ hồng của cậu bỗng rơi xuống, làm lộ ra chiếc Iphone đời mới cậu cầm trên tay.
Jimin tặc lưỡi, nhìn khung cảnh trước mặt mà đắn đo không biết nên bày ra loại biểu cảm gì, chỉ lẳng lặng quay lên trên, mắt còn chẳng thèm nhìn vào điện thoại mà thuần thục gõ tin nhắn gửi cho cậu bạn họ Jeon.
Jungkook mắt láo liên canh vị giáo sư trên bục xem có đang chú ý đến chỗ mình ngồi không, tay tất bật sắp xếp lại sách vở trên bàn sau cơn gió, cẩn thận tìm trang vở nào có chữ thì mở ra, vỗn dĩ ít vở nào có nhiều trang kín chữ nên cậu mới phải mang một xấp dày thế. Đến khi cậu dọn dẹp xong, vừa mở điện thoại ra đã liền nhận được tin nhắn của Jimin, được gửi từ một phút trước, nội dung là "tưởng thế nào, mau vào anh em chờ".
.
.
.
Jungkook đứng nép bên vách tường, núp chờ ra cú chốt hạ tên cuối trong đội đối thủ ở tòa nhà đối diện cách đó năm mét.
Có vẻ tên kia đã đánh hơi ra cậu rồi, hắn khẽ quỳ xuống rồi giương súng ngắm thẳng về phía Jungkook, hai nòng súng chĩa về phía nhau nhưng chưa ai nóng vội bóp cò. Trong tình cảnh này cả hai đều hiểu rõ, chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng đủ đưa thanh máu còn vơi ít hơn nửa lập tức tụt xuống không.
Ngay lúc dầu sôi lửa bỏng đấy, phía cửa giảng đường lại bỗng bật ra đánh tiếng rầm thật to, hại Jungkook đang hồi hộp giật bắn cả người, hai tay quơ loạn vô tình bấm lên nút chạy khiến nhân vật trong game như giương cờ trắng mà lao ra trước nòng súng của tên kia.
Cậu chỉ kịp nghe bên tai một tràng dài đạn, nghe Jimin bỗng giãy nãy người lên chửi thề một tiếng rồi im bặt, chỉ trong chốc lát, cơ hội kéo rank của cậu và cả đội đã lập tức tan biến.
Người mở cửa là Taehyung, hai tay anh khẽ chống lên đầu gối thở hồng hộc, lại cố vươn lên dùng tay áo lau mồ hôi lấm tấm trên trán. Taehyung thở ra một hơi khẽ nói xin lỗi với vị giáo sư đang giảng hăng say trên bục, lại như tức giận mà những bước chân khi đi về phía Jungkook được anh dùng lực thật mạnh phát ra từng tiếng bồm bộp.
Taehyung giận thật, cả hai từ đầu đã qui định sáng nào Jungkook cũng phải xách xe qua đèo anh đến trường, cả nửa học kì qua vẫn đang hợp tác suôn sẻ, bỗng dưng đùng một phát cậu bỏ anh ở nhà mà lên lớp trước, cũng không thèm báo cho người ta một tiếng, cứ đi là đi thế thôi.
Mỗi sáng Taehyung đều có thói quen ngâm mình trong nước ấm trước khi đến trường, lại còn phải gội đầu, xịt nước hoa, bôi kem chống nắng đầy đủ mới thoải mái lên lớp học tập. Hôm nay chẳng còn ai gọi dậy làm anh ngủ quên, đến lúc tỉnh dậy đã trễ giờ Taehyung chỉ biết quơ đại quần áo được xếp trên cùng trong tủ mà mặc lên, còn không kịp đeo giày mà mang nguyên dép bông tới trường.
Quá trình lên xe taxi đến trường mới cực nhất. Chưa kể Taehyung tối qua chơi điện thoại hết pin lại quên cắm sạc, không thể đặt xe được phải lao ngay xuống đường đứng bắt xe tận gần mười lăm phút, anh lại còn xui sao lên đúng chiếc xe mới cóng còn mùi nồng nặc.
Mùi xe khiến Taehyung say đến váng vất cả đầu, chưa dừng lại ở đó, khi vừa xuống xe đến trường anh liền phải chạy hì hục tận ba lầu cầu thang, đối với người luôn chau chuốt chỉnh tề và luôn ở trong tình cảnh thuận lợi nhất như Taehyung thì ngày hôm nay đúng thật là ác mộng. Chính xác là khi không có Jungkook thì thành ác mộng.
Taehyung phồng má giận dỗi, vừa đến chỗ ngồi cạnh Jungkook anh đã vung tay đập cặp lên mặt bàn một tiếng thật to, cà chân ghế xuống sàn kéo ra vang từng tiếng ken két chói tai, lại ngồi xuống ghế thật mạnh đến nghe được cả tiếng phịch nặng nề.
Taehyung là đang muốn làm mình làm mẩy với người kia, tóm gọn là Taehyung muốn nghe một lời xin lỗi, một lời hứa hẹn nào đấy của Jungkook để anh tiện từ chối cho người kia bẽ mặt.
Thế nhưng trái lại với suy tính của anh, Jungkook không biết hôm nay ăn phải gan hùm mà không những dám bỏ anh một mình ở nhà, không thèm gọi anh dậy, đã thế còn không chút hối lỗi mà khi lên đến trường còn ngồi chơi game cả buổi, tuyệt nhiên coi anh như không khí mà đối đãi.
Taehyung nhìn tình cảnh trước mắt không hiểu sao trong lòng lại có cái cảm giác tủi thân tuôn trào, anh quay mặt sang hướng khác, tay vờ lục lọi tập vở trong cặp, chủ yếu để che đi cái vẻ mặt bất mãn của mình lúc này, giọng tiu nghỉu:
- Như thế này là thế nào, chán cơ thể tôi rồi cũng phải nói cho người ta một tiếng.
Jungkook quay lại nhìn bạn cùng bàn của mình, không ngờ họ Kim mới chỉ có thế đã dỗi, đã buồn xo đến sụ cả mặt không dám đối mắt với cậu. Nhìn mãi nhìn mãi sau cùng Jungkook lại vô thức để ngón tay mình lướt qua cái mềm mại nơi vành tai người kia, vuốt lại những mảng tóc mai rối bời vén gọn vào tai, mắt cậu hơi rũ xuống, khẽ thầm thì:
- Xin lỗi Taehyung, dạo này tôi rất bận, sau này sẽ còn nhiều ngày không đón cậu nữa.
Đến lúc này Taehyung mới quay lại nhìn cậu, ánh mắt mở to, đôi ngươi ươn ướt lay động, khẽ chớp. Có lẽ là vì anh vẫn đang ngập ngừng về những lời cậu nói, có lẽ là vì anh không tin vào tai mình điều anh vừa nghe, hay đơn giản hơn có lẽ là vì trong mắt Jungkook, mắt anh vốn dĩ đã to tròn và tuyệt đẹp như thế rồi.
Jungkook rút lại tay đang mân mê nơi tai anh vào túi quần, cậu quay về hướng cửa sổ nhìn ra xa xăm, giả vờ trầm ngâm:
- Chỉ còn cách Taehyung dọn về ở chung với tôi thôi. Ở cùng một nơi, làm gì cũng tiện.
Taehyung ngơ luôn cả mặt, môi hé mở nhưng chỉ phát ra được chữ hả mơ hồ.
Có cảm giác gì đó không đúng, cảm giác như mình vừa mắc sai lầm ở đâu đó nhưng anh không thể phát giác ra được. Anh ngẩn người, giữ im lặng hướng mắt nhìn chăm chú về phía máy chiếu trên bục giảng ra vẻ đang chăm chỉ nghe bài, nhưng chung quy là vẫn không thể nào nhập tâm được.
Jungkook ngồi kế bên vẫn duy trì tư thế chống cằm nhìn chằm chằm vào Taehyung từ nãy đến giờ, đầu cậu nghiêng về phía anh, chân mày nhươn nhướn như đang hỏi ý.
Thôi không biết đâu, bẫy thì bẫy.
Nghĩ đoạn, Taehyung liền giả vờ lấy lại phong độ, tự tin nhìn thẳng vào mắt Jungkook mà trầm giọng:
- Vậy tối nay nhớ chừa tôi phần cơm tối.
Jungkook đạt được mục đích liền vui vẻ nhổm người sang kéo mặt anh đang hướng đi đâu đâu về lại phía mình, hôn lên hai má anh chùn chụt làm Taehyung đen cả mắt, búng tay kêu cái tách rồi dơ ngón cái lên, miệng cười hì hì lẩm nhẩm "yes sir".
Sau này khi cả hai yêu nhau được tận ba năm, Taehyung trong lúc một mình nằm thừ người trên ghế sofa ngẫm nghĩ mới phát giác ra không ngờ mình lại mắc mưu đầu của Jungkook cái rẹt, dung túng cho cậu ta bày thêm nhiều mưu trí, tiến sâu hơn nữa.
.
.
.
Jungkook từ sau lúc đó không hiểu sao lại cảm thấy yêu đời đến lạ, cậu vừa trở về nhà liền bắt tay vào lau chùi dọn dẹp, đến cả mặt đệm ghế gỗ cũng lau, kính chắn ngoài ban công bám đầy bụi từ gần nửa năm trước cũng lau nốt.
Áo thun đẫm mồ hôi sau khi lau dọn được Jungkook đẩy vào máy giặt cùng đống chăn ga trong phòng kêu từng tiếng ro ro. Cậu cởi trần chống tay lên nắp máy giặt nhìn đồng hồ treo tường phía đối diện, tay tự động với đến cửa tủ lạnh gần đấy lấy chai nước lạnh ra, ngửa cổ tu ừng ực. Đã gần sáu giờ hơn, Taehyung chắc cũng đang trên đường...
- Ê Jungkook!
Tiếng cửa gỗ phía ra vào bỗng nhiên bật ra thật mạnh đập vào tường cái rầm làm Jungkook suýt thì phun hết nước vừa uống ra.
- Thấy bạn tới biết mở cửa không?
Mỗi căn hộ nơi Jungkook ở đều có hai lớp cửa, bật được cửa gỗ ra rồi, Taehyung được đà làm tới mà đưa tay vào quơ loạn sau song cửa sắt, miệng í ới giục cậu mở cửa cho mình.
- Sao Taehyung không gõ cửa, lỡ tôi đang làm việc cá nhân trong nhà thì sao?
Đúng là nhắc tào tháo tào tháo tới, Jungkook vội chạy ra mở cửa, miệng trách móc vài câu cho có lệ.
- Việc gì mình cũng thấy hết rồi bạn Jeon ơi, mình mới làm móng không tiện gõ cửa biết chưa.
Đặt chân được vào nhà Jungkook, Taehyung mới dám thoải mái bắt bẻ, khoe tay cho cậu coi.
Jungkook mặc Taehyung xòe hai bàn tay vung vẩy trước mặt mình, lại dí từng ngón tay vào mắt để mình nhìn thấy rõ móng xinh của anh hơn, cậu im lặng dang hai tay ép Taehyung về bức tường kế cửa, nhanh như chóng liền bao vây mọi lối thoát không cho anh đi.
- Thủ tục vào nhà thế nào?
Ngay từ lúc còn đứng ngoài cửa, Taehyung đã bị dáng vẻ Jungkook ở nhà thoải mái cởi trần lộ từng múi cơ khỏe khoắn, mồ hôi tuôn đầy người cùng mái tóc ướt đẫm được vuốt xếch lên, yết hầu lại chuyển động nuốt nước từng ngụm làm cho cả người nóng như lửa đốt. Giờ đây khi bị người ta ép sát đến thế này, anh không khỏi tự chủ hai má liền nóng lên đỏ hây, hai mắt vội nhìn đi chỗ khác, không dám chần chừ nhón chân lên hôn bẹp lên môi Jungkook một cái rồi lùi đi ngay.
- Đấy vừa ý chưa. T-tránh ra coi cái đồ hôi này!
Jungkook gật gù, nghĩ thầm mới ngày đầu ở chung cũng không nên áp bức anh quá nên liền buông tay cho họ Kim kia chui tuột vào nhà.
Kim Taehyung xác định đã an toàn liền không thèm thay đồ mà nằm phè phỡn trên ghế sofa cậu vừa hút bụi sạch sẽ, lười biếng nhón chân dài ra mở quạt ở phía xa, tay cầm điều khiển mở kênh làm đẹp ưa thích lên coi.
Jungkook định vươn tay ra đóng cửa thì liền bị Taehyung cất cao giọng ngăn lại, chủ nhà cuối cùng lại bị khách quý giao cho nhiệm vụ ra ngoài lấy hành lý của khách quý vào.
Cậu vừa bước ra khỏi cửa một chút thì liền thấy bốn vali to đùng cỡ đi tour của đủ bốn nhãn hiệu khác nhau, màu sắc loè loẹt đang xếp hàng dài trước cửa nhà mình.
Jungkook bỗng dưng cảm thấy hơi áp lực.
- Cái đống này cậu xách lên đây kiểu gì thế Taehyung?
Jungkook nhìn bốn chiếc vali có thể nhét vừa đủ nội thất nhà cậu vào bao gồm cả nồi niêu xoong chảo mà xám hồn.
- Khi nãy lúc vừa vào chung cư tôi định gọi cậu xuống phụ mà tự dưng có hai anh trai từ đâu đến giúp luôn. Còn nữa, đừng có mà gọi mấy đứa con nhà tôi là cái đống.
À, thì ra là nhờ sắc.
- Cậu mang đồ gì mà phải đem theo tận bốn "đứa con" vậy?
Jungkook chủ nhà đang nai lưng ra xách bốn cái vali bự chảng của Taehyung vào trong, hỏi một câu mà hình như là thừa thãi đến mức khiến khách quý đang nằm chễm chệ trên sofa khinh đến cười nhếch môi.
- Một đứa đựng áo, một đứa đựng quần, đứa thứ ba tôi cho nó đem mỹ phẩm, đứa thứ tư tôi vừa mới mua được gần đây nên đem theo chụp hình thôi hiểu chưa, đồ Jungkook quê mùa.
Jungkook ậm ừ, không nói đến đời tư của hot insta Kim Taehyung nữa, chỉ lẳng lặng đem hành lý của anh cất gọn vào nhà rồi đóng hết cửa lại, bật điều hòa lên.
- Bạn Jungkook ơi mình đói rồi.
Taehyung mới nằm một lúc đã đá hết gối dựa trên sofa xuống sàn, gác chân lên thành ghế bĩu môi xoa bụng nũng nịu nói.
Thế rồi Jungkook quay lưng về phía bếp, đằng sau phát ra tiếng cười khúc khích nghịch ngợm của Taehyung. Khoảnh khắc khi hai người ở chung một nhà thoải mái trò chuyện đối với Jungkook là tuyệt vời nhất. Có cảm giác nhà bây giờ mới thực sự là nhà, lạnh lẽo gió lùa rin rít qua cửa sổ những tháng cuối đông cũng như được thay bằng ấm cúng, khiến Jungkook rơi vào những ảo tưởng, tưởng rằng cậu với Taehyung thực sự là người yêu.
.
.
.
Taehyung mở cửa nhà tắm khoan khoái bước ra, anh vừa tắm xong, hơi nước ấm làm mờ đục cả gương vẫn còn phả ra quanh người. Hôm nay Taehyung chăm chỉ gội luôn cả đầu, còn bôi lotion kĩ càng, cả người được hương thơm bao quanh khiến anh thoải mái vô cùng, bước ra trước đầu gió điều hoà lạnh đến nổi da gà liền không kiêng nể phát ra từng tiếng xuýt xoa thoải mái.
- Vào ăn mau lên.
Jungkook ngồi ở bàn ăn phía phải đối diện phòng tắm, hai tay cậu tựa lên bàn chống cằm, ngón chỏ chĩa ra khều khều Taehyung lại chỗ mình.
Taehyung thấy thịt nướng được mua sẵn từ tiệm qua chế biến ngon lành cùng canh rong biển đang còn nghi ngút khói thì trống bụng tự động kêu rồn rột. Anh lấy khăn tắm quấn quanh đầu tránh để vạt khăn rơi xuống dây vào đồ ăn, vì tóc còn đang ướt nhỏ xuống từng giọt, Taehyung lại lười đi sấy nên chọn cách cứ ủ khăn ướt trên đầu mình như thế.
- Ngồi máy lạnh đầu ướt sẽ bị bệnh.
- Nhưng mà tay tôi dơ rồi!
Jungkook phía đối diện nhìn Taehyung đang lóng ngóng chân tay, chẳng thiết tha để ý gì mà vừa thấy thịt nước đã lao vào ăn, anh lấy đũa gắp thịt vào bát nhưng hậu đậu thế nào đến nửa đường lại làm rơi ra bàn, phải lấy tay cầm lên ăn tiếp nên liền có cớ ngồi lì không sấy tóc.
Chiếc khăn lau tóc được anh quấn quanh đầu theo cử động ăn lại tụt xuống một bên, khiến Taehyung cứ phải vừa ăn vừa lấy cổ tay chưa dính dơ mà vén khăn, với người cầu toàn như Jungkook thì việc này chẳng khác gì tra tấn cậu đến ăn mất cả ngon, đành phải đứng lên tìm máy sấy hong khô đầu cho tên dở người kia.
Taehyung cười hì hì cảm nhận bàn tay ấm áp của Jungkook luồn vào xoa rối mái tóc mình, hơi ấm từ sau đầu xuống gáy làm ấm cả người khiến anh thoải mái thả lỏng, hơi ngả về sau thả lỏng dựa đầu vào tay Jungkook.
Phòng bật điều hòa hai mươi tư độ c, không quá lạnh cũng chẳng ấm, làn gió lạnh thổi phù ra từ máy lạnh trong góc tường đủ đẩy da gà của Taehyung lên từng cơn, đủ đưa mùi thịt nướng ngây ngấy cùng khói canh bay khắp ngõ ngách.
Jungkook phía sau dịu dàng mơn trớn da đầu anh, hơi ấm từ máy sấy cùng giọng trầm cậu khẽ ngâm nga trong khi sấy tóc, khung cảnh này khiến Taehyung như thấy lại những kí ức thời bé hồi cùng quây quần bên gia đình những đêm tối ăn canh hầm kim chi, những xúc cảm ấm áp và chân thực đến lạ bỗng ùa về sau bao lâu đã thôi không nghĩ đến, khiến rèm mi anh rung rinh, vành mắt như bị ai xoa miết thoáng cái liền ẩn lên viền hồng, cánh mũi cay xè nghẹt lại vang từng tiếng sụt sịt khi hít vào. Đã lâu rồi anh mới lại nhận thấy mình vẫn là cậu sinh viên mít ướt như những lần xa nhà đầu tiên.
- Đấy, cảm đến nơi rồi thấy không, ngồi yên tôi sấy tóc cho mau.
Taehyung im lặng, không dám nói ra sự thật mũi mình bị nghẹt do đang muốn khóc, anh không muốn biến mình thành mít ướt trước mặt Jungkook, dù cho dáng vẻ Taehyung khóc nhè, khóc nấc, khóc rấm rứt, khóc hu hu đều đã được cậu nhìn thấy cả rồi.
Jungkook từ lúc ban đầu khi cầm máy toan sấy tóc cho Taehyung đã cảm thấy chiếc áo hôm nay anh khoác trên mình có phần không vừa, áo phông màu xám nhạt cổ rộng bành ra ra hai bên lộ bắp vai gầy màu bánh mật do hơi nước mà hơi ửng hồng lên của anh, cậu cứ mãi nhìn vào phía da thịt ngon lành mơn mởn nửa kín nửa hở nên cũng không còn đặt mắt đi đâu được nữa, chỉ đến khi tóc anh đã khô đến phồng lên mềm mại, Jungkook trong lúc lùi ra sau mới biết anh lấy áo mình mà mặc.
- Mang tận bốn vali đầy đồ mà cậu lại trộm đồ tôi mặc, còn không thèm xin phép.
Jungkook vờ trách móc nhưng từ đằng sau rất nhanh đã cơ hội cúi người xuống vùi mặt vào phần da thịt lộ ra của người kia, hôn lên, đem lưỡi liếm thành từng vệt ướt đẫm âm ấm nơi cần cổ anh. Răng thỏ nhe ra cắn nhẹ, rồi cắn mạnh một cái, lại liên tục day day, khiến Taehyung nhột không chịu được phải nhổm người lên phía trước.
- Áo của tôi để dành đấy đi học, đi chơi, về nhà tôi mặc mấy cái áo màu nhàm chán của câu là quá hợp rồi đồ Jungkook nhạt nhẽo.
Đấy, mặc đồ của mình lại còn mắng mình, ba mẹ cậu không dạy thì để tôi dạy.
Cảm nhận thấy tay người kia không kiêng nể luồn vào áo mình sợ loạn gần lên đến đầu ngực, Taehyung liền giật mình đến rơi cả đũa gắp thịt, bằng tốc độ ánh sáng mà giữ chặt cái bàn tay hư hỏng ấy lại.
- Người ta thường hay bảo trời đánh tránh bữa ăn!
- Cậu nhầm rồi, tôi chỉ là một Jungkook bây giờ đang cực kì muốn 'vuốt ve' Taehyung-ssi thôi.
Tiếng mút mát to dần, cả người anh bị xoa nắn cho run hêt cả lên, hai chân Taehyung dưới gầm bàn ra sức quẫy đạp, mắt ửng đỏ ủy khuất do đồ ăn đến miệng còn không được ăn mà hét lớn:
- Cuối cùng là cậu không vừa ý chỗ nào hả cái đồ Jungkook chết dẫm này?
Jungkook hơi ngừng lại, hai mắt mở to sáng rực lung lay không ngờ Taehyung lại có thể nhận ra ý đồ của mình nhanh đến như thế.
- Cục cưng phải hỏi mượn áo của anh đã.
Mặt Taehyung đỏ lựng, quái lạ cái tên này từ trước đến giờ có phải kiểu ki bo tính toán từng li từng tí như thế đâu, tủ đồ của cậu anh mượn đến thuộc lòng vị trí từng món phụ kiện rồi sao đến bây giờ mới đòi hỏi phải xin xỏ. Taehyung sau đó còn nhiều điều muốn nghĩ, muốn rủa Jungkook hơn thế nữa nhưng bàn tay cậu càng trượt lên cao dần kéo theo sự khẩn trương, anh liền không dám chần chừ nữa mà lập tức theo ý cậu:
- Jungkook cho tôi mượn áo!
Jungkook chứng kiến vẻ lúng túng của người kia thì liền không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Cái tên này lúc nào cũng mạnh miệng thế thôi nhưng thực chất vẫn nhát gan, như khi làm tính mỗi lần chuẩn bị đưa vào anh sẽ sợ đau, sau đó làm xong cũng sợ khi rút ra sẽ cảm thấy trống rỗng. Như lúc chưa xác nhận sẽ không cùng nhau yêu đương thì anh sợ cậu sẽ rơi vào lưới tình của mình, sau khi xác nhận rồi thì lại sợ mối quan hệ này một cách nào đó ảnh hưởng đến đường tình duyên của mình sau này.
Taehyung lúc nào cũng kĩ càng, như từng đường nét thanh mảnh rõ ràng anh viết trên những bài kiểm tra đạt điểm tối đa, hay những câu nói thẳng thắn đầy toan tính mà anh dành cho Jungkook trong mối quan hệ của cả hai cũng thế. Dẫu vậy vị ngọt thẳm sâu trong con người anh Jungkook vẫn chưa thể nếm đủ, đau đớn cùng mật ngọt kéo dài khiến cậu không thể dứt ra, như thể thuốc phiện.
Jungkook chưa thử thuốc phiện lần nào, nhưng nếu nếm được rồi, cậu chắc chắn người ta si mê nó cũng chỉ vì chưa lần nào được nếm trải vị ngọt của Taehyung.
Cảm nhận được vòng tay người kia thả lỏng, Taehyung lách người ra, khó hiểu quay lại nhìn người kia đang cúi gằm mặt. Hôm nay tên này bị sao thế? Không phải vừa rồi vừa giở trò lưu manh với anh hay sao? Tuy nghĩ thế, anh vẫn cứ áy náy sợ mình bằng cách nào đó vừa phá hỏng tâm trạng của người ta, liền lúng túng lia đũa gắp miến thịt trông ngon mắt nhất trên dĩa dí vào môi Jungkook:
- Nãy giờ cậu chưa ăn...
Jungkook không nói gì, bỗng dưng nở nụ cười nhẹ, khẽ thôi nhưng đủ làm Taehyung tròn mắt. Cậu không hay cười thế này, một Jungkook không cười phá lên khi vô tình lướt trúng những bài đăng nhảm nhỉ trên mạng, không cười ranh mãnh mỗi khi trêu chọc anh, không cười trong đê mê khi chìm đắm vào từng nốt nhạc cậu viết lời nên thì quả thật hiếm có, Taehyung mãi suy nghĩ đến thần hết cả người ra.
Jungkook bẹo má anh, xoa xoa, thường ngày hễ cậu vô tình làm ra mấy hành động cưng nựng là đã bị anh ngay lập tức đẩy tay ra, thế mà nay họ Kim này lại yên lặng đến lạ, mặt thộn ra đần thối, chắc hẳn đang suy nghĩ gì đó ngu ngốc nữa đây.
- Hửm, làm sao thế?
Jungkook kéo anh ra khỏi những suy mông lung, nếu ngoài việc học mà anh chịu để tâm đến những tư thế làm tình mới mà cậu muốn thử nghiêm túc đến mức này thì đã hay biết bao, nếu không suy nghĩ về việc âu yếm với cậu thì Jungkook cũng không muốn anh suy nghĩ về bất cứ việc gì khác khi đang ở bên mình.
Taehyung gạt tay Jungkook ra, nội tâm hốt hoảng khi phát hiện mình vừa chỉ vì một động thái nhỏ của tên kia đã suy lung tung. Không biết từ khi nào mà anh đã để tâm đến Jungkook thái quá, lại cố tỏ ra hiểu biết mà khi không lại lo lắng cho người ta, chắc chắn là do cậu ta bỏ bùa mê thuốc lú gì vào trong đống thịt kia rồi.
Thế nhưng Taehyung chỉ bao che cho hành động của mình được đến thế, chăm chỉ ăn canh được một lát, anh ngó vào bát thấy người kia gắp cho mình tận năm miếng thịt ba chỉ nướng thơm phức đã thèm chảy dãi mà bỏ xừ cái lo lắng kia ra khỏi đầu, vừa ăn vừa khen ngon lia lịa.
Jungkook cười vui vẻ, tay liên hồi cho thêm thịt vào bát của anh, nói câu bâng quơ:
- Taehyung ăn ngon thì lát cũng cho tôi ăn ngon đấy!
.
.
.
Taehyung lúc đó chỉ để tâm mấy miếng thịt nên không quan tâm lời nói kia lắm, cậu ta nói thì anh ừm một tiếng lấy lệ thôi, thế mà lại vô tình cắt đứt dây khiến mình ngã bổ nhào vào hang sói.
Jungkook vừa rửa xong bát đũa liền một mực kéo Taehyung đang nằm lim dim trên sofa chờ cậu dọn dẹp xong vào phòng, đè anh xuống giường mà ôn lấy hôn để.
- Ư...cái tên này cậu đánh răng chưa hả?
Chụt, chụt
- Buông ra, đánh răng vào mới cho hôn!
Cậu vờ như không nghe thấy, dụi đầu vào hõm cổ anh vờ khóc hu hu, lại không đứng đắn mà ngay tại đó cắn thêm vài cái tạo thành dấu.
- Người ta tắm sạch lắm rồi đó, ai cho chùi mỡ màng vô đây!
Taehyung không biết lấy đâu ra dũng khí đạp Jungkook một phát lăn quay xuống khỏi giường, chắc hẳn là sức mạnh đến từ đồng tiền, anh tiếc mấy chai lotion, sữa tắm đã trót bôi trét lên người rồi bị tên này quẹt quẹt mấy phát làm trộn mùi hết chơn.
Jungkook ăn đau đành ngậm ngùi chui vào phòng tắm mài răng chờ ra gặm cà rốt.
Cậu ngàn lần cũng không ngờ, mình dù thao tác nhanh gọn chỉ quá một phút một tí mà khi bước ra thì người trên giường đã lăn ra ngủ ngon ơ, còn quấn chăn khắp người, đến một mẩu cũng không chừa cho cậu.
Jungkook chỉ biết đỡ trán, từ khi cậu nảy sinh ích kỉ muốn chiếm Taehyung làm của riêng thì đã luôn nóng lòng muốn đẩy tiến độ nhanh một chút, thế mà người này hết năm lần bảy lượt khiến cậu phải dung túng mà dời kế hoạch, chỉ sợ để lâu hơn nữa thì hư bột hư đường.
Cậu đi đến bên giường, luồn tay vuốt ve mái tóc lòa xòa trên trán của anh, đưa tay xuống gáy anh mà xoa bóp. Jungkook nhíu mày khi nhìn thấy quầng thâm dưới mắt của Taehyung, lại nhớ về khoảng thời gian đầu tuần khi cả hai cùng ngâm mình trong bồn tắm sau khi vận động, nhớ lại dáng vẻ anh mè nheo khi nói tuần này anh vừa phải lo nộp bài theo môn vừa phải chạy dự án quảng bá sản phẩm trên mạng, có lẽ sức lực Taehyung bị bao mòn đến mệt lả người, ngủ quên còn chảy cả dãi thế kia cơ mà.
Jungkook cười hì hì lôi điện thoại ra chụp tanh tách mấy kiểu ảnh, lại cẩn thận cho vào album kín trong máy rồi mới đứng lên kéo màn, nhảy lên giường ôm trọn cả Taehyung cùng đống chăn lỉnh kỉnh kia vào lòng, khẽ thở ra hơi dài thỏa mãn.
- Nhất cậu rồi đấy Taehyung, thử hỏi xem có thằng đàn ông nào chỉ vì quầng thâm trên mắt cậu mà bỏ mặc thằng em đang cháy muốn phát điên trong quần lên luôn không.
Thế nên nhất định cậu phải để trống một chỗ trong tim cho tôi đấy nhé.
Jungkook ôm ấp cái tư tưởng mình là tốt nhất cho Taehyung ấy được vài phút, sau cùng cũng chưa yên tâm lắm, cậu ngồi phịch dậy, đan tay ngẫm nghĩ thật ra cái gì của mình thì phải chiếm về cho mình luôn mới phải.
Những ngày sau đó, Taehyung chính xác bị Jungkook quay mòng mòng đến điên cả đầu, đến lú cả người mà đồng ý làm bạn trai người kia lúc nào không hay, mà cả đống diễn biến này đều đã được tên biến thái kia tính toán kĩ lưỡng mới hay. Sao mà ngờ được khởi đầu của cả chuỗi ngày sau này mang họ Jeon của mình, lại là khi Taehyung xúc miếng cơm hộp đầu tiên của tên kia đặc cách làm riêng cho mình mà ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top