01

Jungkook đánh con motor đen bóng loáng phi như bay ngoài đường, thân diện áo bomber to xụ kéo đến kín cổ, không lách luật giao thông, trên đầu vẫn đội chiếc mũ bảo hiểm đen fullface, vẫn dừng đèn đỏ và bật xi nhan khi quay xe.

Trong túi áo cậu là chiếc điện thoại bể màn hình đã hai tháng chưa thay, nó rung lên bần bật hiển thị trên màn hình dòng số quen thuộc đã gọi cậu hơn năm cuộc trong vòng chưa đầy mười phút.

Jungkook vô thức rỉn ga đi nhanh hơn chút, tay mò vào trong túi áo vừa vớ được điện thoại liền bấm nhấc máy bật chế độ loa ngoài, bàn tay ướt sũng mồ hôi chạm vào vết nứt màn hình cảm được từng luồng tê tê.

- Sắp đến rồi, số mấy?

Jungkook hỏi nhanh, giọng nói cơ hồ to hơn chút hòng át được tiếng gió cho người bên đầu dây nghe rõ. Cậu một tay cầm tay ga tay kia ấn giữ loa điện thoại sát vào tai, vừa nghe vừa đưa mắt nhìn lên những dòng chữ in lúc nhúc trên bảng hiệu một dãy quán vỉa hè gần đấy, chăm chăm tìm con số 83 theo chỉ dẫn.

Sớm chủ nhật đường phố hãy còn vắng, ngoài tiếng lá xào xạc mỗi khi gió lùa lởn vởn trên đầu, ngoài tiếng máy xe ro ro của cậu khuấy động cả không khí yên ắng nơi con phố nhỏ, Jungkook chỉ còn nghe được duy nhất âm thanh có phần hờn dỗi giục cậu đi mau lên của tên không biết điều mới sáng sớm đã gọi ầm ĩ hết cả lên. 

Thế nhưng chẳng hiểu sao âm thanh cộc cằn đó vào tai cậu lại có chút mè nheo, chút đáng yêu khiến Jungkook mặc dù bị mắng cho bờm đầu vẫn không nỡ ngắt máy.

Một người một xe bự chảng đi tới đi lui mấy vòng thì cuối cùng Jungkook cũng tìm ra nơi mà người kia bảo. Vừa tìm ra được cậu đã muốn ngớ cả người khi phát hiện toà nhà 83 nào đấy hóa ra lại là tiệm cà phê bự nhất phố này, tên kia lại chẳng nói sớm hại cậu đi soi số đến đau cả mắt.

Gạt chân chống cho xe ngả về một phía, Jungkook một tay cất lại điện thoại vào túi, tay kia rút chìa chiếc cruiser mới cóng ra quay quay mấy vòng trên ngón trỏ rồi mới đút vào túi quần. Cậu tháo chiếc mũ bảo hiểm đen ra thở một hơi dài vào không khí, cánh tay trái ẩn hình xăm vươn lên vuốt vuốt mái tóc rối bù sau khi cởi nón, cả người từ khi nào đã tựa hẳn về phía bên trái xe để tiện trông qua cửa kính trong suốt vào quán cà phê, ngóng bóng hình quen thuộc sắp xuất hiện giữa cơ man là người ấy.

Mấy cô nàng ngồi ở dãy bàn dài ngay ngoài cửa kính cứ nhìn vào Jungkook mà suýt xoa, không biết anh trai diện nguyên cây đen này từ đâu tới mà ngầu đét, anh trai đến đây mà không vào thực không biết đang ngồi đợi ai. Không biết anh trai đã có chủ hay chưa, cô nàng may mắn nào rước được món ngon thế này lại nỡ để người ta ngoài trời đợi mình thế này.

Jungkook không quan tâm lắm ánh mắt săm soi có phần cảm tình của các cô nàng dành cho mình, căn bản là quen rồi. Không có đồng hồ trên tay, cậu rảnh mắt hướng ánh nhìn lên cao luồn vào tán lá xanh mơn mởn trên tầng hai quán cà phê, chân mang nike air force nhịp nhịp lên nền gạch nơi vỉa hè, ánh mắt lim dim tận hưởng từng luồng gió sớm mơn man da thịt.

-Jungkook...

Tiếng gọi nhỏ xíu phát ra ngay cạnh bên vừa vặn kéo Jungkook dứt ra khỏi những hưởng thụ, phát hiện Taehyung lâu lắc lâu lơ cuối cùng cũng xuống được đến nơi.

Tên này thì giỏi rồi, giục người ta cho lắm còn mình thì mò đường lề mề mãi mới xong. Câu trách móc đến môi rồi thế nhưng khi nhìn lại người kia đang đứng một bên tủi thân dụi đi nước mắt lại hóa thành hơi thở dài tan ra trong không khí, Jungkook nâng khuôn mặt ướt sũng nước mắt của Taehyung trên tay, ve vuốt hai gò má đỏ au rồi ôm cả người anh vào lòng, từ một rồi thành hai người dựa lên chiếc motor, cậu úp mặt Taehyung vào vai mình, tay vòng ra đằng sau lưng vỗ vỗ qua từng cơn nấc của người trong lòng, môi mỏng kề sát vành tai thổi khí.

- Cậu nói tôi hôm nay đi hẹn hò người ta mà, sao lại khóc thế này?

Taehyung đang dựa cả người lọt thỏm trong vòng tay của Jungkook nghe được câu nói thì liền như nhớ ra điều gì đó, lập tức nổi giận đứng thẳng dậy đẩy cậu ra xa, phồng má bĩu môi quở trách:

- Còn chẳng phải tại cậu? Hôn tôi đến tím cổ hại người ta vừa nhìn vào đã đá ngay.

Jungkook hơi nheo mắt suy ngẫm điều gì đó rồi lại phát giác ra mà bật cười, nhưng cậu chỉ dám cười trong lòng vì sợ anh giận. Thú thật tối qua cậu làm có hơi mạnh bạo, việc này thì phải trách do Taehyung bỗng dưng chủ động hơn mọi ngày, hậu quả là cả hai làm đến sáng khiến Taehyung suýt trễ giờ đi hẹn hò với Juyong - một hậu bối anh phải vờn hết gần cả hai tháng nay mới bắt được, cộng thêm dấu hôn đỏ chói trên cần cổ như trêu ngươi người nhìn, tên kia từ chối và bỏ đi ít ra còn là loại hiền lành, chứ phải người khác thì bộ mặt xinh đẹp của Taehyung đã bị phanh phui và dè bỉu khắp trên mạng xã hội rồi.

Mà nếu có bị như vế sau thật, bộ mặt Taehyung dẫu bị người đời mổ xẻ ra thì xinh đẹp vẫn hoàn xinh đẹp thôi.

Jungkook lôi từ cốp xe ra chiếc mũ bảo kiểm màu kem, cẩn thận vuốt vuốt mớ tóc mái lòa xòa trước mặt Taehyung lên rồi đội nón cho anh. Xong xuôi liền leo lên xe gạt chân chống rồi đội mũ mình vào, thấy anh vẫn cứ đứng đực ra thút thít một mình, Jungkook không được người ta cho phép ôm thì chỉ biết cười xòa vỗ vỗ yên sau bảo anh leo lên.

Yên sau từ lúc đứng nắng đã được cậu phủ vải lên che, đến khi mông xinh của anh đặt lên thì chẳng nóng tí nào. Dù vậy Taehyung vẫn kêu oai oái với lý do vì yên cứng quá làm đau mông, vì tối qua Jungkook cứ mạnh bạo đánh hai má mông đến đỏ ửng, đến bây giờ vẫn cứ nhức lên không ngừng.

.

Jungkook chở anh phi như gió về căn hộ của cậu, Taehyung lại chẳng lạ gì đam mê phượt thủ ngấm vào trong máu của họ Jeon kia nữa nên chỉ nhắm tịt mắt lại khi gió lùa vào cay cay, hai tay vòng ra trước ôm chặt hông cậu, bầu má nóng hổi dụi dụi vào lưng áo người kia, hừ hừ vài tiếng rồi lại yên lặng hưởng thụ.

Đi được một lúc thì Taehyung đã hết tiếc cậu hậu bối vừa đá mình tên Juyong kia, bây giờ trong mắt anh chỉ toàn sự ghét bỏ vì người ta sao lại nỡ từ chối một chàng trai xinh đẹp như anh. Cứ nghĩ đến là tức, mà Taehyung đó giờ đã quen cảm giác dựa dẫm Jungkook, có bao nhiêu chuyện nhỏ lớn gì cũng đều mang ra nhõng nhẽo, vừa hay cậu lại có ngay đây nên anh liền kể lể, nói xấu cậu hậu bối kia cho Jungkook nghe hết.

Nói hết phần của hậu bối kia, Taehyung dường như vẫn cảm thấy uất ức liền lôi chuyện bạn bè trên lớp ra kể xấu nốt, bao nhiêu giận dữ trong đầu đều được anh như mang ra mà trút giận lên bao cát. Phải, trong thâm tâm Taehyung thì Jungkook chính là cái bao cát để anh đấm lên mỗi khi buồn bực đó.

Jungkook nghe nhiều như vậy cũng không đáp lấy một chữ, chỉ lẳng lặng cười thầm trong lòng tự hỏi không biết tên Juyong kia nãy giờ đã hắt xì bào nhiêu cái, có tự cảm thấy sống lưng lành lạnh hay không.

Với một Taehyung chuyện bé xé to cậu hẳn đã quen tính người này, họ Kim này tuy hay khẩu nghiệp, miệng lúc nào cũng bĩu ra chê bai người khác nhưng thâm tâm chỉ do buồn mà nói đổng thôi, không có ý căm ghét thù hận gì người ta, cũng không có ý hãm hại.

Tính cách trên của Taehyung được Jungkook nhận định là đáng yêu, chẳng qua là cậu cũng đang rảnh, nghe anh lảm nhảm bên tai cũng khá hay, cũng rất vần và đúng nhịp, rất nhiều ý và nói mãi không hết, điểm này cậu phải học tập Taehyung để nâng trình rap của mình mới được.

- Này Jeon có nghe nói gì không đấy?

Thấy gió đã hết tạt vào mắt khi Jungkook dừng đèn đỏ, Taehyung không nhịn được liền chồm lên trước hỏi ngay, hôm nay tên này dám cả gan bỏ ngoài tai lời mình nói à?

Jungkook không quá hai động tác bỗng đột ngột quay hẳn về sau áp môi mình lên cánh môi cứ tuôn ra những lời lẽ khó nghe của Taehyung, khiến anh ngớ cả người đến không kịp động đậy, lại theo thói quen mà há miệng ra đôi chút để lưỡi người kia trượt sâu vào trong, đan vào chính lưỡi mình mà đảo quanh, mãi đến khi Jungkook cắn vào môi mình một cái, Taehyung mới bừng tỉnh lấy tay trụ trên ngực mà đẩy cậu ra.

Tên điên này, mới sáng sớm giữa đường lại làm ra hành động biến thái thế này chắc hẳn là muốn mình ngượng chết.

Nụ hôn chỉ vỏn vẹn năm giây đã khiến Taehyung mặt đỏ bừng bừng, sau khi được tha liền á khẩu không nói năng được gì, chỉ biết úp mặt vào lưng người phía trước cố gắng che đi chút không đứng đắn còn sót lại. Về phía Jungkook, nụ hôn khi nãy lại là thành tựu lớn lao vô cùng. Chỉ năm giây, cậu đã đánh dấu được người kia cho cả đường biết.

Jungkook vừa thấy Taehyung bày ra bộ dạng đáng yêu mềm mỏng đã muốn trêu chọc, cậu hướng người quay lên nhưng mặt vẫn nhìn về phía sau, thấp giọng hỏi:

- Sao sáng nay cậu đi sớm thế, chưa kịp cho tôi ôm ấp gì cả.

Lời nói của Jungkook lúc nào cũng phá bầu không khí kinh khủng, Taehyung lại nhớ về những chuyện xui xẻo xảy ra từ sớm cho đến bây giờ rồi lại lên tiếng mắng mỏ, mắng Jungkook là đồ cầm thú không biết tiết chế, mắng cậu tinh trùng thượng não vờn anh qua lại tối qua không biết bao nhiêu lần.

Miệng xinh của Taehyung mắng vừa nhiệt huyết vừa to, đến mức làm người đi đường cùng dừng đèn đỏ không muốn nghe mà cũng phải nghe vẫn không biết ngượng.

Jungkook chỉ lẳng lặng chờ đến đèn xanh rồi phóng ga chạy tuột đi, hại Taehyung đằng sau đang bận mắng cậu không ôm vào kịp bị bật ngửa ra sau một cái đến hoảng hồn, lúc bình tĩnh lại rồi mới biết những lời mình vừa nói khi nãy biết bao nhiêu lộ liễu, phóng túng, anh mới im lặng tiếp tục chôn mặt vào vai cậu, tuyệt nhiên không phát ra âm thanh nào nữa.

Với loại người như Taehyung, Jungkook biết chỉ để chính bản thân anh tự đào lỗ chôn mình thì mới sáng mắt ra được.

____

Chuyện bắt đầu từ buổi tiệc sinh nhật tại gia của Jungkook. Ngày hôm ấy bạn bè cậu mời đến rất đông, ngoài hội anh em cùng trong câu lạc bộ rap ra thì còn mời hết bạn học cùng lớp.

Chẳng hiểu sao lúc ấy Jungkook lại hào phóng đến thế, nhưng theo phân tích hào phóng với người khác thật sự rất tốt, và Jungkook bây giờ thì tin sái cả cổ rồi, vì ai mà ngờ một ít hào phóng ấy lại đem cho cậu bạn tình siêu vừa ý.

Đương nhiên bữa tiệc ấy có Taehyung, không có thì chẳng còn gì để kể nữa, anh là bạn thân của Jimin, bồ tèo thân thiết của Jungkook, lại vừa là bạn học cùng lớp của Jungkook đến tận bây giờ là tính được ba năm, không có lý do gì để Taehyung ngồi ở nhà vào thời khắc ấy cả.

Taehyung anh trước giờ ít rượu bia, có lẽ hôm ấy chơi vui quá, lại thấy các bạn ai cũng nốc bia rất hăng nên anh cũng đua đòi mà uống.

Lần đầu uống tù tì được ba ly bia Taehyung liền không biết trời đất mà gục ra ở nhà cậu bạn thậm chí hơn ba năm vẫn chưa trò chuyện quá nửa câu, đến khi các bạn đều đã về hết thì anh vẫn vùi mình trong sofa nhà Jungkook ngủ rất say, để Jimin lay mãi cũng không chịu tỉnh đành phải gửi anh ở nhà Jungkook một đêm.

Jungkook hôm ấy sau khi chè chén với các bạn cũng rất say rồi, sau này Taehyung nghe kể hôm ấy mình ở nhà cậu tự động cởi đồ câu dẫn khiến cả hai lăn giường thì cũng ngờ vực không biết nên tin hay không, vì tên như Jungkook hễ thấy người đẹp là liền nổi máu muốn đụng chạm, Taehyung thì không biết người mình có chỗ nào là không đẹp.

Có lần một thì sẽ có lần hai rồi lần n, Jungkook cảm thấy Taehyung rất hợp với mình, hợp từ đầu đến cậu nhỏ. Taehyung được Jungkook yêu chiều bảo bọc cũng đã sinh thói ỷ lại từ lâu, bây giờ dứt ra anh sẽ cảm thấy cả người khó chịu không thôi, cả trong cả ngoài đều ngứa ngáy. Những điều ấy gộp lại với nhau khiến cả hai không hẹn mà lăn giường với nhau đến nay cũng đã được một học kì.

Sau mỗi khi bồi Jungkook ăn no, Taehyung lại tiếp tục đi tìm kiếm tình yêu đời mình. Trai đẹp thường có rất nhiều người theo, Taehyung hẹn hò nhiều đến nỗi Jungkook cũng không thể quản, đến cuối cũng phải nhắm mắt làm ngơ, chỉ khi cần Taehyung đều đáp ứng cậu thì Jungkook cũng không biết mình nên phàn nàn gì cho phải, vì ban đầu họ đã quyết định sẽ không cùng nhau yêu đương.

.

Taehyung và cậu hậu bối Juyong đã bắt đầu vờn nhau từ hai tháng trước thế mà Jungkook lại không hề biết, vì hai tháng ấy cậu bị hạn nộp bài luận văn hành cho đến câu lạc bộ rap của mình cũng không tham gia được. Thế mà trời không biết quỷ không hay thế nào, ngay ngày Taehyung chuẩn bị hẹn hò Jungkook lại vừa hay hoàn thành luận văn liền đến dày vò anh một trận, hại Taehyung chưa kịp yêu đương đã bị đá, trải qua trường hợp như thế thì Jungkook chỉ thầm cảm thán cái may của mình.

Có điều mà Jungkook chưa kể, thật ra ngay từ ngày đầu tiên ân ái với nhau, cậu đã luôn ngầm muốn giữ Taehyung làm của riêng.

Sau cái hôm hẹn hò xui xẻo đó, Taehyung về nhà đã suy nghĩ rất nhiều. Anh nghĩ về cái thói cả thèm chóng chán của mình, sợ sau này sẽ chẳng vừa mắt ai nữa, sẽ chẳng lấy được vợ nên tạm thời rửa tay gác kiếm. Hôm ấy Jungkook nghe Taehyung thủ thỉ với mình khi cả hai đang ôm ấp nhau sau trận lăn lộn mệt lử trên giường, rằng anh quyết tâm sẽ yêu đương cho đàng hoàng, không phóng túng bừa bãi nữa.

.

Hai tuần sau Jungkook dẫn Taehyung đi cà phê cùng hội anh em của mình. Jungkook quen biết rất nhiều, Taehyung căn bản không nhớ hết cũng chẳng để tâm, anh chỉ chịu đi theo cậu vì hôm ấy muốn cúp tiết, suy cho cùng Taehyung vẫn thích gối đầu vào vai u bắp thịt của Jungkook để ngủ hơn là gối đầu trên mấy trang giấy nhàm chán kia.

Ngồi một góc trong hội bạn của Jungkook hôm ấy có một tiền bối khá lạ mặt. Tiền bối năm tư ấy rất giỏi pha trò, mỗi lần đùa lại khiến cả đám cười phá lên, trong đấy Taehyung cười to nhất nên anh đã bắt đầu có cảm tình với người kia.

Ngược lại, Jungkook cứ có cảm giác có gì không đúng. Mọi hôm đi chơi cùng với hội của Jungkook Taehyung chỉ chào hỏi vài câu rồi lại lơ đãng nhìn đi đâu đâu, bấm điện thoại chán thì dựa vào vai cậu ngủ ngay, rất ngoan. Taehyung hôm nay năng động khác lạ, Jungkook vừa nhìn đã nhận ra chỉ biết đỡ trán thầm mắng anh là ngựa quen đường cũ, mấy hôm trước đã thề thốt thế nào vừa hay đã quên sạch. Mặt cậu đen sầm lại, cũng chẳng thiết hỏi han gì anh em nữa, lặng lẽ ngồi một bên chống cằm uống trà chanh nhìn Taehyung tỏ ra e lệ trước tiền bối kia.

Quả thật Jungkook nghĩ không sai, Taehyung sau buổi đi chơi hôm đó từ lúc về nhà cậu cứ ôm khư khư điện thoại ngồi một góc sofa mà luyên thuyên vớ ai không thôi, còn cười ngặt nghẽo, hóa ra anh rất điêu luyện đã nhanh lấy được số điện thoại của tiền bối nọ mà tán gẫu.

.

Gần cả tuần sau đấy Jungkook như sống trong tăm tối, mỗi ngày trước khi đi học Taehyung sẽ đều ghé nhà Jungkook điệu đà chải chuốt tóc tai phẳng phiu, lấy hết nước hoa trong nhà ra cho cậu ngửi xem mùi nào thơm nhất, gợi cảm nhất sẽ lấy xịt lên người.

Jungkook nhìn anh cẩn thận xịt nước hoa lên cổ tay mảnh, lại xịt một ít vào sau thùy tai, một ít nữa lên cần cổ mềm mại, lại không đứng đắn xịt thêm ít nữa vào vùng mông. Jungkook biết mình với anh cùng lắm chỉ là bạn tình nhưng làm thế này trước mặt nhau có phải quá lắm không.

- Cứ làm như ngay lần đầu gặp riêng nhau thì tên kia sẽ úp mặt vào mông cậu ngửi lấy ngửi để vậy.

Jungkook nhìn một màn trước mặt không ngăn được nói móc một câu.

- Ai mà biết được, tôi với cậu vốn dĩ chẳng quen nhau còn bị cậu đè ra ăn sạch đấy thôi.

Jungkook không nói thêm được gì chỉ đằng im lặng ngắm Taehyung đang ngúng nguẩy hai má mông đầy tạo vài dáng quyến rũ trước gương, hai tay anh bận rộn ướm mấy đôi khuyên tai lên mặt, số khuyên còn lại thì bày bừa hết lên bàn học cậu, sách vở Jungkook thì bị anh quẳng lên giường.

Hôm nào muốn đổi style ngầu ngầu Taehyung sẽ bới tung cả tủ đồ Jungkook lên tìm cho mình chiếc áo khoác vừa vặn nhất, đắt nhất, lấy trộm mấy đôi giày auth Jungkook phải thức đêm dậy sớm tranh giá mua về mà hớn hở ra ngoài hẹn hò người kia, tiền đi xe cũng lấy trong ví của Jungkook, nhất quyết không cho cậu chở mình vì sợ "bạn trai tương lai" của anh sinh nghi.

Jungkook nằm trên giường vắt tay lên trán ngẫm nghĩ, Taehyung cứ lấy đồ đắt đồ đẹp của cậu để đi tán người khác mà mãi cứ bị đá đúng thật là vô dụng.

.

Ba ngày sau, lúc đang cuộn mình trong chăn ngủ say Jungkook bỗng nhận được cuộc điện thoại khẩn.

Mười hai giờ đêm, là Taehyung gọi.

Jungkook day day mi tâm một lát cuối cùng cũng bắt máy, vừa mở loa ngoài đã nghe thấy tiếng khóc hu hu lè nhè say của Taehyung, anh lại còn luôn miệng gọi tên cậu nom rất thương tâm.

Đã quá quen, Jungkook hiểu rõ Taehyung xảy ra chuyện gì chỉ lẳng lặng hỏi anh đang ở đâu, đứng lên khoác vội thêm áo vào rồi nhanh chóng xuống hầm để xe. Người này cứ mỗi khi bị đá lại trốn một góc khóc lóc rồi gọi cho cậu đón về.

Nhưng không hiểu sao, mỗi lúc như này ngoại trừ những khi làm Taehyung ra, Jungkook lại thấy trong lòng vui vẻ thỏa mãn đến kì lạ.

.

Jungkook đứng trước chiếc bàn tròn gần góc khuất trong quán rượu, nhìn Taehyung ngủ say gối đầu trên mặt bàn. Anh bây giờ đã say lắm rồi, đã uống nhiều lại không đem theo tiền, hại Jungkook khi vừa bước vào nhìn tờ hoá đơn dù ngắn nhưng đầy những loại rượu quý trên bàn anh mà chỉ biết lắc đầu. Cậu lấy ra vài tờ tiền trong ví kê dưới đáy chai rồi nhanh chóng bồng anh rời đi. 

Jungkook đem anh ra motor, để anh ngồi đằng trước nhưng lại xoay người cho úp mặt vào vai mình, cả chân tay Taehyung vì lạnh mà cứ bấu chặt vào cậu không thôi. Móng tay anh nắm chặt vạt áo phông Jungkook, mái đầu mềm mại khẽ tựa vào vai cậu, mềm mại như bông.

Jungkook nhìn người ngồi trong lòng mình, nhìn đến thần người ra. Một lúc sau đó cậu mới như tỉnh lại mà bắt đầu đội mũ, lên ga, khẽ thì thầm "Taehyungie bám chắc nhé" rồi phóng đi.

Xót Taehyung ngồi đầu gió lạnh, Jungkook chỉnh tay lái chạy chậm lại đôi chút, mắt cứ chốc chốc lại cúi xuống kiểm tra xem anh có đang tuột khỏi người mình không. Hôm nay Taehyung đặc biệt dính người, thấy áo mình vẫn được người kia ôm cách thế, Jungkook yên tâm chỉ khẽ mắng "Taehyungie hư quá nha" rồi lại tập trung chạy tiếp.

.

Tối đó khi vừa về đến nhà Taehyung liền khóc rất nhiều. Trong từng tiếng nấc lên, Jungkook nghe anh kể mới biết rằng tên tiền bối kia hóa ra lại là tra nam, cùng một lúc chơi đùa đến tận ba người khiến trong lòng cậu đã dâng lên lửa giận không ít. Chẳng trách sao tên ngốc này lại mượn rượu giải sầu, may mà vẫn còn nhớ đường về, ngoan ngoãn mà gọi điện cho cậu đến đón.

Jungkook ngậm một bụng uất ức cũng không dám mở lời trách Taehyung đần, cũng không dám mắng mỏ anh, cậu chỉ lặng lẽ bồi anh uống chút canh giải rượu bằng môi, ở đó mân mê một ít rồi rất đừng đắn mà rời đi ngay.

Nhìn Taehyung thơm tho do chính tay mình lau cho, quần áo cũng do chính tay mình thay, cũng mệt mỏi nằm trên chăn ga đệm ấm trong chính nhà mình Jungkook lại không kìm được cảm thấy buồn lòng.

Rõ là mình tốt với anh đến thế mà Taehyung lại chỉ cho cậu mần anh thôi, chẳng được gì cả.

Tiếng điện thoại thông báo đến không ngớt trong áo khoác ngoài của anh đã được cậu vắt lên ghế lôi kéo sự chú ý của Jungkook.

Cậu đưa mắt nhìn anh một lúc, nhận thấy người kia vẫn mê ngủ không biết trời đất gì mới lặng lẽ bấm mật khẩu mà mình nhìn trộm được hôm trước của anh, rất nhanh đã mở được khóa điện thoại.

Từng thông báo tin nhắn hiện lên màn hình chính khiến Jungkook mới nhìn lướt đã hoa cả mắt, Jungkook vào trang cá nhân của anh, liền hiểu Taehyung hóa ra đã gỡ tiểu sử đang tìm hiểu của mình nên mới nhận được nhiều tin nhắn tán tỉnh đến thế. Trai có gái có già trẻ có, già ở đây là tin nhắn của mẹ anh gửi đến giục anh mau đi xem mắt cô này mẹ ưng, còn trẻ là tin nhắn em trai anh gửi tới bảo anh mau đồng ý hẹn hò với bạn ẻm đi vì người ta mong lắm rồi.

Taehyung bao người để ý kia giờ đây đang trên giường nhà cậu mà cong người rúc sâu vào chăn ấm, trên rèm mi vẫn còn vương nước mắt, đầu mũi đỏ ửng còn sụt sùi rất thương. Anh nhiều tình, thế nhưng cũng khóc vì tình rất nhiều.

Jungkook đau lòng vuốt vuốt lọn tóc mềm mại trên đầu anh, đánh chúng đến rối tung mà Taehyung vẫn mệt mỏi không tỉnh được. Thì ra làm trai đẹp cũng rất khổ, làm trai đẹp nhưng lại mỏng manh, dễ yêu dễ tổn thương hóa ra còn khổ hơn gấp bội.

Đêm đó Jungkook không ngủ được nữa, một tay cậu cho Taehyung mượn làm gối chảy dãi đầy trên ấy, tay kia thì nhắn tin với Jimin.

Jungkook không hiểu mình nghĩ gì nữa, chỉ nhớ đến khi tin nhắn "tao muốn yêu đương với Taehyung rồi" mình vừa gửi người kia liền xem đã không kịp thu hồi.

Jimin chẳng hỏi lý do, cũng chẳng khuyên nhủ hỏi han gì, chỉ quăng câu "thì tán nó đi thằng dở này", lại thêm câu "im mồm cho bố mày ngủ" rồi off mất.

Jungkook nhìn tin nhắn bạn mình gửi mà lòng ngổn ngang, Jimin nói đúng, đó giờ Jungkook có muốn làm gì dù sai cũng chẳng ai cản cậu được, thế mà nay chỉ vì chuyện cỏn con này mà tự dày vò bản thân suốt mấy tháng trời thật không phải. Cậu gật gù một lát rồi thấy thằng bồ tèo nói chí phải, định bụng nhắn "ok" gửi lại cho bạn nhưng phát hiện ra mình đã bị người kia block luôn rồi cũng không nghĩ nhiều, chỉ đành buông điện thoại xuống mà quay sang một bên ôm Taehyung vào lòng. Thói quen ôm ấp này cũng do cả hai suốt ngày lăn giường với nhau đến mệt lử ôm nhau ngủ mà thành.

Được ôm người đẹp trong lòng, lại mềm mềm ấm ấm, Jungkook bắt đầu thấy mình say mùi tóc của người kia khi cái hương thơm ấy cứ váng vất nơi đầu mũi, mỗi lúc mái đầu mềm ấy khẽ cọ vào cổ cậu lại ngứa ngứa nhồn nhột, ru Jungkook đã bắt đầu lim dim.

Kim Taehyung khi say ngủ sẽ rất ngoan, ngoan vì nhìn anh mềm mại và hiền lành như gấu bông, nhưng những lúc ấy Kim Taehyung cũng sẽ rất hư, vì đầu óc anh không nghĩ thông suốt được nữa, sẽ buột miệng nói ra những suy nghĩ trong tâm trí. Và đêm ấy Jungkook nghe tiếng anh chờn vờn bên tai mình rất rõ, từng từ rời rạc thốt ra cũng được cậu nghe hết từng chữ một.

- Hm...Jungkook tuổi gì mà cua được tao.

Taehyung đã nói như thế.

Jungkook mở bừng mắt, nhìn chằm chằm vô cái miệng xinh nhưng vừa phát ra lời gai góc đó mà gằn giọng cảnh cáo "cậu nói tôi cái gì" thì chỉ nhận lại tiếng ngáy khò khò của người kia.

Được lắm, đến nói mớ cũng hạ bệ mình cho được, Jungkook thề nếu ít nhất hai tuần nữa cậu không tán được Taehyung thì con Taehyung sau này cũng mang họ Jeon.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top