CHAP 5: TẠI TẠI À! CÔNG VIỆC CHÍNH THỨC, THẲNG TIẾN!
Một sự hăng hái mở đầu cho những câu chuyện kế tiếp.
Tuấn Chung Quốc nhấp một ngụm trà, cũng không bất ngờ với sự ngạc nhiên và hưng phấn của Kim Tại Hưởng cho lắm, chỉ là cảm thấy....
Trà hôm nay hơi ngọt.
"Ô hô? Cậu biết rất rõ tôi nhỉ?" Kim Thạc Trân thích thú trả lời.
Kim Tại Hưởng ngơ ra, nhận ra hành động mình vừa rồi có chút quá kích, bất quá cũng không kiềm nỗi sự hăng hái này, lặng lẽ ngồi xuống giới thiệu bản thân mình.
"Thật xin lỗi. Em tên là Kim Tại Hưởng, là bác sĩ thực tập của phòng khám Tuấn. Đồng thời, em cũng là fan của anh, em dõi theo từ những tập đầu của Wings cơ, nối tiếp là Spring Day, còn nhiều và nhiều hơn nữa. Em thật sự rất thích sách của anh, cách mà anh truyền đạt qua những ngôn từ, em thật sự rất kính trọng!"
"Sách của tôi tuy còn khá non nớt, nhưng cậu vui mừng đón nhận như vậy, tôi cũng rất vui." Kim Thạc Trân dịu dàng nói, mỗi khi nói đến sách, anh đều cảm thấy rằng mình như có thêm thành tựu mới, hay nói cách khác, sách chính là nơi anh hoạ nên được những sắc màu và truyền cảm hứng đến người đọc, đó là ước mơ của anh.
"Không có đâu, sách của anh rất là tuyệt ấy ạ." Kim Tại Hưởng bác bỏ, lại càng thêm vui vẻ.
"Ôi thôi được rồi! Ăn đi, đồ ăn nguội hết bây giờ!" Kim Nam Tuấn nhanh nhạy cắt ngang buổi trò chuyện, nếu không buổi cơm trưa này sẽ thành cơm tối mất.
Kim Tại Hưởng có hơi xấu hổ vì mình đánh rối mọi chuyện lên, cắt ngang cuộc ăn trưa của mọi người nhưng cảm giác ấy cũng nhanh chóng bị xoá bỏ nhờ sự nhiệt tình, vui vẻ của mọi người. Cái không khí này cho cậu cảm giác rằng cậu thuộc về một nhóm nào đó...
"Này cậu ăn chậm thôi! Ai mà giành đâu!" Kim Thạc Trân cốc đầu Nam Tuấn.
"Cậu bớt càm ràm đi, nếu không cậu sẽ thành ông già như Chung Quốc đấy nhá!" Nam Tuấn cũng không chịu đả kích, tiếp tục xuất chiêu, kéo thêm người thứ ba vào cuộc.
"Kim Nam Tuấn. Trừ 20% lương."
"A thôi thôi thôi, tớ sai rồi tớ sai rồi mà.." một câu nhẹ nhàng thôi mà làm tim Nam Tuấn đau nhói.
"Hahahaha..."
Một cảm giác rằng cậu thực sự có bạn bè!
Không ngờ một bát mì nhỏ lại ngon miệng đến thế, không ngờ rằng cảm giác được ăn cùng bạn bè lại hạnh phúc đến thế!
Đứng ở trước quán, họ vẫy tay chào nhau.
"Kim Tại Hưởng, hẹn gặp lại!" Kim Thạc Trân vẫy vẫy.
"Vâng!" Tại Hưởng tươi cười đáp lại.
Nào! Bây giờ cùng làm việc thôi!
----------------------------------
Nói vậy thôi chứ người ra kẻ vào, nhanh chóng vắt kiệt sức lực của mọi người, nhưng đây chính là tư vị của người trưởng thành, càng lao động mệt đến chết chính là kiếm ra được đồng tiền nuôi sống bản thân, cho đi và nhận lại, quy luật sống chính là như thế.
"Ê hê~ ra là mọi người là bạn thân từ bé à." Kim Tại Hưởng một tay cầm sổ bệnh án, ghi ghi chép chép nhưng cũng rất chú tâm vào cuộc trò chuyện.
"Đúng vậy! Tôi nói nhỏ cậu nhé! Hồi đó Tuấn Chung Quốc là một tên nhóc hống hách và lạnh như băng, chẳng khác gì bây giờ là mấy, chính tôi là người đã dạy hắn...." một bài học...
"Trừ 40%" Tuấn Chung Quốc đẩy gọng kính, phân chia thuốc cho bệnh nhân.
"Ô bà có chuyện gì ạ? Vâng vâng tôi tới ngay đây." Kim Nam Tuấn quá ngu ngốc! Thật sự quá ngâu!!! Anh thầm khóc một ngàn lần trong lòng, đã biết là núi lửa nhưng cứ cố mà chọc.
Kim Tại Hưởng đứng bên cạnh nhìn Chung Quốc không ngăn được mỉm cười khúc khích, cảm thấy người này ít nói nhưng sao có thể đáng yêu như vậy. Đây là điểm thu hút của Tuấn Chung Quốc chăng?
"Ô ô ô con không muốn, con không muốn tiêm đâu ô ô ô ô.." cô tiếp tân ẵm cậu nhóc cáu kỉnh khoảng 3 4 tuổi, dẫn theo một bà lão, hình như là bà của cậu nhóc. Tiếng khóc của cậu nhóc thật sự đả kích quá, Kim Tại Hưởng chỉ biết cười trừ, biết làm sao được, đây là tâm lý chung của mọi trẻ con, đều rất sợ tiêm, cái thứ nhọn hoắt kinh khủng ấy sao có thể chữa bệnh được chứ!
"Xin lỗi ạ! Cậu bé cứ khóc mãi, lại còn sốt khá cao, không chịu vào phòng khám, tôi chỉ giúp được bao nhiêu, còn lại nhờ vào các anh." Cô tiếp tân khóc không ra nước mắt.
"Được rồi, cảm ơn cô." Kim Tại Hưởng cười, dịu dàng bế cậu nhóc không ngừng quấy từ cô tiếp tân đặt xuống ghế.
Áp sát trán cậu lại vào trán nhóc. "Được rồi, cháu sốt khá cao đấy."
Cậu nhóc mặt đỏ bừng, một phần do sốt, một phần do khóc đến kiệt sức mà ra, mặt mũi nhem nhuốc nước mắt lẫn nước mũi, trên tay quơ quạng nhân vật mô hình siêu nhân thu nhỏ, không ngừng quấy.
"Chú là kẻ xấu xa, đừng hòng lừa gạt ta!"
"Thật xin lỗi! Nào Dương Dương ngoan, bà sẽ cho kẹo được không?" Bà lão cảm thấy áy náy, hết lời dỗ dành cậu nhóc.
"Không sao đâu bà, bà giữ nhóc giúp cháu, một mũi là khoẻ." Tuấn Chung Quốc tiêm thuốc vào kim tiêm, ca này cũng không phải chưa từng gặp qua.
"Không không ô ô ô ô, các chú là đồ ác độc, Dương Dương sẽ không bao giờ tha thứ ô ô ô." Có điều nhóc này khóc quấy quá, mặt càng ngày càng đỏ hơn, nếu cứ như vầy, tiêm cũng không được, càng khiến nhóc sẽ ngất vì kiệt sức mất. Chung Quốc cũng nhức đầu theo, bà lão càng áy náy vì cháu mình.
"Này Dương Dương à! Siêu nhân của con đẹp quá đi mất! Con rất thích siêu nhân sao?"
"...Phải... hức.. tên của cậu ấy là.. hức... Action." Cậu nhóc thút thít trả lời, nhưng cảnh giác vẫn rất cao.
"Trùng hợp thật ha! Hồi nhỏ chú cũng rất thích bạn Action, bay lượn trên bầu trời và trừng trị kẻ ác" Kim Tại Hưởng khuỵ đầu gối, nửa ngồi đối diện với cậu nhóc ngồi trên ghế.
Tuấn Chung Quốc cười mỉm, thích thú xem người này đối phó như thế nào.
"Thật sao? Đó chính là ước mơ của cháu! Đi tìm chính nghĩa và tiêu diệt kẻ ác!!" Dương Dương mặt đỏ bừng, nước mắt vẫn còn vương trên mi, hào hứng đáp.
"Nhưng mà Dương Dương này, phải thật khoẻ mạnh mới trừng trị kẻ ác được không phải sao? Nhưng cháu đang bệnh và yếu thế này, sẽ không giành lại chính nghĩa được đâu."
"Cháu....cháu rất khoẻ.."
"Một mũi tiêm này sẽ giúp cháu lấy lại được sức mạnh, trừng trị kẻ ác! Huống hồ gì đối diện với bao kẻ ác như thế, mà cháu lại đi sợ một mũi tiêm nhỏ bé này sao? Mũi tiêm nhỏ này chỉ muốn giúp cháu trên con đường chính nghĩa thôi."
Kim Tại Hưởng dịu dàng xoa đầu, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu nhóc. Lời cậu nói từng câu từng chữ như rót mật vào tai, êm đềm như thứ phép màu kì lạ khiến cậu nhóc bình tĩnh lại, chỉ còn lại tiếng thút thít rất nhỏ, im lặng cho Tại Hưởng dỗ dành.
"Dương Dương.. Dương Dương không sợ nữa.."
Người bà không khỏi bất ngờ, chiếc kẹo trong túi không còn tác dụng nữa. Nụ cười của Chung Quốc càng thêm sâu hơn.
"Được! Vậy để chú tiêm cho cháu! Nào! Hãy nhận lấy sức mạnh của chú! Haha." Kim Tại Hưởng vui đùa, dời lực chú ý của nhóc vào mũi tiêm, thuần thục đẩy thuốc vào người cậu bé.
"Ahahaa" Cậu nhóc liền tươi cười vui vẻ, một giây sau, tiêm cũng đã xong.
"Xong rồi, Dương Dương ngoan lắm."
Kim Tại Hưởng dỗ dành, khiến gương mặt nhóc tì càng thêm rạng rỡ, đôi mắt to tròn vẫn còn óng ánh nước, đôi má đào bầu bĩnh, mái tóc ngắn cắt cao khiến nhóc trông thật ngố nhưng không kém phần đáng yêu, trẻ con không khóc vẫn là lúc dễ thương nhất.
Trời ngã tối, hoàng hôn cũng đã buông xuống.
Người bà cảm ơn bác sĩ không dứt, nếu không có hai cậu ấy, một thân bà già cả cũng chẳng biết phải làm gì. Vào bệnh viện thì cậu nhóc càng khóc to hơn, bác sĩ trong đó đều cộc cằn và tỏ ra khó chịu, có người còn mắng cả bà cháu, khiến bà cũng rất khổ tâm. Hôm nay may mắn gặp được vị bác sĩ đây, khiến bà rất cảm kích.
"Không có gì đâu bà ạ." Tại Hưởng xua tay, cũng lễ phép cuối đầu theo.
Dương Dương rời tay bà, bước từng bước chân tròn tròn đến Tại Hưởng, muốn Tại Hưởng bế lên. Tại Hưởng cưng chiều bế cậu nhóc.
"Chú đẹp trai, Dương Dương xin lỗi, chú là người đẹp trai và tốt bụng nhất trên đời này."
"Không sao không sao, Dương Dương thật ngoan, sau này nhớ nghe lời bà, đừng khóc quấy nữa, nếu cháu lại bệnh, chú sẽ chữa cho cháu." Tại Hưởng ôm cậu nhóc, má bánh bao của trẻ con thật mềm.
"Chú đừng lo, cháu sẽ cứu cháu khỏi quái vật mặt than đó, cháu sẽ không để chú đẹp trai bị ăn hiếp." Dương Dương hùng hổ nói, tay chỉ thẳng hướng Chung Quốc.
Vậy "chú đẹp trai" là Kim Tại Hưởng, còn "quái vật mặt than" là Tuấn Chung Quốc... Ahaaaaaaaa, Kim Tại Hưởng cười ầm trong bụng, ngay cả nhóc tì cũng biết bác sĩ Tuấn đây mặt than không biểu cảm đó nha. Mỗi tội đây... mặt than không biểu cảm nhưng vẫn rất đẹp trai... e hem... Kim Tại Hưởng có thể chấp nhận được...
Tuấn Chung Quốc nổi hắc tuyến, nhưng cũng không hứng thú mà nổi giận với mấy lời của trẻ con, anh quay ngoắt đi, vờ như không để ý.
"Không phải đâu, chú mặt than nhưng vẫn rất tốt bụng, tỏ ra vô tâm nhưng thật ra lại rất quan tâm người khác, chỉ là không biểu lộ ra, như cháu này, chính chú ấy đã giúp chú chọn loại 'thần dược mạnh nhất' để giúp cho cháu đấy." Kim Tại Hưởng tươi cười, lời nói lại càng bay bổng, tựa như lông hồng rót mật vào tai người mặt than nào đó, khiến hắn không khỏi đắc ý mà nụ cười thêm đậm.
"Hm.. cháu biết rồi! Cháu về đây! Khi cháu lớn, cháu sẽ cưới chú, chú đẹp trai chờ nhé!" Dương Dương hôn chụt vào má Tại Hưởng thật kêu rồi nhảy xuống, tay trong tay với bà ra về.
Kim Tại Hưởng ngơ ra, lại hơi buồn cười vì sự ngây thơ của cậu nhóc.
"Cậu được nhận! Xin chúc mừng, bác sĩ chính thức."
Kim Tại Hưởng quay đầu đối diện với nụ cười của Tuấn Chung Quốc, tựa như không thể tin vào mắt mình.
"Làm tốt lắm! Kim Tại Hưởng."
Cơn gió thổi ngang, đùa nghịch với tà áo blouse trắng. Đường thấp thoáng đã lên đèn, ánh sáng vàng cam mập mờ nhưng không hiu hắt, càng tô đậm thêm bức tranh đêm rực rỡ. Một giọng nói, một nụ cười của người đó hoà vào bức tranh đen, có xanh, đỏ, tím, vàng, và có một Kim Tại Hưởng với trái tim loạn nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top