CHAP 10
Ăn một bữa sáng nhẹ cũng không mất quá lâu, cả hai còn dư thời gian tản bộ về nhà để kịp giờ làm của phòng khám. Chẳng giống như Kim Tại Hưởng lúc tản bộ của mấy tháng trước, lúc nào cũng chạy hồng hộc theo sau Tại Tại, chỉ kịp ăn vài ba lát bánh mì hoặc cái gì đó cậu xem là "có thể bỏ bụng", nhanh gọn xử lí rồi mau chóng chạy đến bệnh viện, tại sao Tại Hưởng lại không mua cho mình một chiếc xe riêng? quả thực tiền lương của bác sĩ cũng không ít, với lại thói quen không phung phí, nhã nhặn của Tại Hưởng chắc chắn sẽ mua được nhiều hơn là 1 chiếc xe, nhưng biết sao được, cái tính tiết kiệm ăn sâu vào người của Kim Tại Hưởng rồi, cái gì không cần thiết thì sẽ bị Tại Hưởng quẳng ra sau đầu, huống gì vận động lại có thể tốt cho cơ thể, mua xe để làm gì? Đến cả mẫu thân nhà Tại Hưởng cũng bó tay, nếu biết con của mình cực khổ như vậy ở ngoài xã hội, chắc chắn mẫu thân sẽ kéo Tại Hưởng về cho bằng được. Biết mẹ của mình không an lòng, cậu cũng không cho mẹ biết về tin tức kia, nếu không đêm đó dù trời mưa phong ba bão táp, máy bay có dừng hoạt động thì người nào đó ở bên Anh Quốc sẽ lật tung cái sân bay quốc tế lên, đòi đáp về nước cho bằng được.
Sau buổi ăn sáng khi cùng anh về nhà, Tại Hưởng mới biết anh ở nhà riêng gần khu chung cư của mình, cũng chỉ mất 2 phút đi bộ, Tại Hưởng gật gù. Cái này, là định mệnh hay là ăn may đây? Tại Hưởng mong là cả hai, cơ mà như vậy có phải là thuận tiện quá rồi không? Tại Hưởng bắt đầu hối hận, vì khi mới chuyển đến chung cư, cậu mãi mê chìm vào ức chế giận dữ đau buồn các kiểu, cứ chôn chân ở trong phòng, mà Tuấn Chung Quốc lại đi làm sớm, có phải sáng sớm nào cũng đi ngang chung cư cậu ở không? Lại có phải lúc sớm hơn nữa Chung Quốc cũng đi bộ dưới chung cư cậu không? Lại không phải...? Thôi được rồi, có ai thấy Tại Hưởng bắt đầu rủa mình, hận không thể buộc não thành cái nơ rồi đem chưng, quá là ngu ngốc!! Chỉ cần cậu bước xuống, là có thể gặp Chung Quốc sớm hơn rồi?? Đến tận bây giờ mới gặp, cậu thấy quá là tiếc.
Tại Hưởng cứ cay cú lầm bầm làu bàu, mà Tuấn Chung Quốc bước đi bên cạnh lại nhẹ nhàng, có phần sảng khoái hưởng thụ. Tuấn Chung Quốc không nói Tại Hưởng biết, đây là lần thứ hai Chung Quốc đi bộ vào sáng sớm, Tại Hưởng cũng không biết, Chung Quốc vì tò mò một chó một người loay hoay mãi dưới chung cư hôm nọ, nên lại có hành động sáng sớm lại ghé qua đây một chút, ngày đầu thì không thấy, lại thấy cậu ta tự chường mặt đến xin làm việc, ngày thứ hai thì theo đúng ý của Chung Quốc. Bất quá lại tiến xa hơn Chung Quốc nghĩ, anh cũng không ngờ cách biệt 6 tuổi lại nói chuyện hợp cạ đến vậy. Nhưng vấn đề ở đây không phải tuổi tác, mà là do anh nghĩ về ai kia như thế nào, đến điều này thì Chung Quốc lại không biết.
"Đến chung cư của cậu rồi"
"A tới rồi à! Nhanh quá nhỉ" Tại Hưởng nghe Chung Quốc nói thì cũng tỉnh táo được một chút, cũng không ngu ngốc xé xác bản thân mình nữa. Cũng thật may, trễ hay sớm gì cũng đã gặp rồi.
Chung Quốc nhìn cậu ngờ nghệch ra, làm như đây không phải là nhà cậu, không kiềm được trêu một câu.
"Hay cậu muốn về nhà tôi?"
"Ặc" giọng nói khàn khàn của Chung Quốc làm cậu hết cả hồn. Gì đây? Chung Quốc biết trêu người hả?
"Không có không có, có điều tôi sẽ qua sau, giờ tôi lên chuẩn bị đi làm đây, nhân viên đến sớm hơn boss chắc sẽ được cộng điểm nhiệt tình nhỉ?" Tại Hưởng làm ra vẻ cậu sẽ chạy thật nhanh vèo lên căn hộ.
"Vậy thì để xem boss cậu là người tốt hay xấu rồi" Chung Quốc khoanh hai tay lại, cơ tay nhờ đó mà cũng lộ ra hẳn. Chung Quốc rất cao, lại có lối sống lành mạnh nên sỡ hữu một body đẹp cũng không là gì quá xa lạ. Tại Hưởng 3s trước vừa có ý nghĩ sẽ vụt chạy lên tầng để thay đồ mau chóng đi làm, giờ đây lại trố mắt nhìn vào hai cánh tay cơ bắp đó, những đường gân xanh nổi bật trên nước da trắng khoẻ mạnh, chả bù vớ làn da bánh mật của cậu, nhìn body đó kìa, không quá lực lưỡng lại cân đối, mang đến cảm giác khoẻ mạnh nhưng không quá khoa trương, chỉ tiếc là hằng ngày những đường nét đẹp đẽ đó bị áo blouse trắng thanh thuần che đậy triệt để, bây giờ lại có dịp nhìn cảnh xuân full HD như vậy, Tại Hưởng thầm cảm ơn Trời trên cao không ít, thiếu điều muốn chấm nước mắt mà quỳ lạy cảm ơn, số Tại Hưởng quả là may mắn.
Bị hormon nam tính của Chung Quốc bụp không trượt phát nào, Tại Hưởng cũng không thèm ghen tị. Đùa chứ đều là đàn ông với nhau, Chung Quốc thì như vậy, cậu lại như vầy, cơ bụng cũng không có nói chi đến cơ bắp, bây giờ thì lại nhìn người ta ngưỡng mộ cũng quá là xấu hổ đi. Vội thu lại mắt cáo, Tại Hưởng ậm ờ.
"Boss tôi đương nhiên rất tốt, lại rất giỏi, biết nấu ăn, lại còn hay thích châm chọc người khác!"
"Hửm?"
"Ôi chao trễ giờ rồi, tôi với Tại Tại lên tầng đây, chào anh nhá!" Tại Hưởng vội chạy, ông ăn chả bà lén ăn xíu nem, cho anh tức chết, Tại Hưởng cũng không ngu gì lặp lại lần hai.
"À, anh đi cẩn thận, hẹn gặp lại!" Đuôi cáo đã chạy đến thang máy cũng không quên quay đầu nói vọng ra, kèm theo nụ cười "duyên dáng".
Kim Tại Hưởng trông thấy mặt của "boss" méo mó, cười đến đau cả ruột, khác gì mặt than được bôi trét màu vàng đỏ xanh, trông buồn cười cực.
Chung Quốc thấy bóng cậu khuất dần, mới rảo bước về nhà, nội tâm lại thực thoải mái, dễ chịu, kèm theo chút vui vẻ đi?
_______
Thế là sáng hôm đó, mọi người trong phòng khám được dịp chiêm ngưỡng tảng băng di động nay lại lấp ló sau lưng một cái đuôi cụp, còn vui vẻ ngoắt đi ngoắt lại, khung cảnh như bắn cho người đối diện một suy nghĩ "ông đây thực vui vẻ" hại chị tiếp tân đang húp sữa đậu nóng phải sặc sụa một cái .
"Ặc!!! Khụ!! Bỏng Bỏng!!" Chị tiếp tân ứa nước mắt mà than trời, nhanh tay chụp lấy ly caffe mới vừa pha kịp thời chữa cháy vòm họng "nóng bỏng".
"Ây buổi sáng tốt lành viện trưởng Tuấn, hello tiểu Hưởng, chào buổi sáng a"
"Buổi sáng tốt lành." Không mặn không nhạt, Tuấn Chung Quốc cũng chả buồn nhìn chị tiếp tân đang dùng ánh mắt kì lạ nhìn mình, một chân sải bước thẳng vào phòng làm việc.
"Chào buổi sáng chị!" Nối gót theo đó là Tại Hưởng, nhìn cậu thôi cũng biết sáng nay tràn đầy năng lượng thế nào rồi.
"Này này, cậu đi cùng với viện trưởng có thấy anh ta đạp phải 'mìn' không? trông mặt anh ta nguy hiểm thế?" Đợi bác sĩ Tuấn đi khuất bóng, chị tiếp tân mới kéo lấy tay của Tại Hưởng nhiều chuyện.
"Đâu có, em thấy bác sĩ Tuấn mặt tươi rói mà..?" Tại Hưởng lắc đầu, khó hiểu nhìn.
"Không đâu, chị nghi ngờ đằng sau gương mặt hiền hậu đó là một cỗ máy tức giận, có thể nổ bất cứ lúc nào, cậu không biết đâu, bình thường mặt anh ta như cái hầm băng.. hôm nay....Ây da!"
"Bộ cô bị ngược quá nên hoá rồ rồi hả Lục Kim Tử?" giọng Nam Tuấn vang lên ở phía sau, vừa nói vừa cầm lấy sổ bệnh án gõ lên đầu của Kim Tử, gần ba mươi rồi mà còn lóc chóc như vầy thì ai mà lấy.
"Nếu mà tôi có rồ thì cũng tại các anh ngược đãi!!" Kim Tử nhăn mặt, tức giận lấy tay che đầu, nhanh nhẹn tránh cái cốc thứ 2 rơi xuống, núp sau lưng Tại Hưởng trách cứ.
Kim Nam Tuấn cũng không bận tâm trách cứ, ánh mắt hướng về phía cửa ra vào, thu tệp tài liệu về kẹp vào cánh tay, khôi phục lại dáng vẻ một bác sĩ chính trực. Lục Kim Tử cùng Kim Tại Hưởng theo hướng mắt của Nam Tuấn quay lại nhìn, chỉ thấy dáng vẻ một bà cụ, trên người khoát một chiếc áo hoa dày, không nhanh không chậm tiến vào. Bà cụ chắc có vấn đề về xương khớp, lưng bà hơi cong cong, cộng thêm nhỏ người, phải ngẩng mặt lên để thấy các cô cậu bác sĩ.
"A cho tôi hỏi đã đến giờ mở cửa chưa vậy? Hôm nay tôi đến sớm hơn giờ hẹn một chút"
Lục Kim Tử nhanh như nhớ khuôn mặt của bà, nhanh chóng nở nụ cười tươi tiếp khách "Vâng đã mở cửa rồi, bác sĩ Tuấn ở trong, cháu dìu bà vào nhé."
Bà lão tựa đã thân quen với phong cách thoải mái của nơi đây, không khách khí với Kim Tử "Vậy thì nhờ cháu nhé, người già thật khổ". Kim Tại Hưởng dường như nhớ ra gì đó, âm giọng cũng cao lên thêm, hào hứng nói bước lại dìu tay còn lại của bà " Không biết bà có nhớ cháu không?"
"À cháu là.." Nhìn Kim Tại Hưởng, người thanh tú như vầy thường rất khó để gặp, lâu nay bà chỉ gặp một vài người, 1 người là bác sĩ Tuấn, người còn lại..
"Là cậu thanh tú ở công viên." bà hào hứng nắm lấy tay của Kim Tại Hưởng, vỗ vỗ hai ba cái như bạn bè thân thiết đã lâu không gặp.
"Ôi thật là, gặp cậu ở đây đúng là có duyên thật, hoá ra cậu là bác sĩ ở đây à, hảo hảo, tốt thật tốt thật!"
Kim Tử tròn mắt "Hai người quen nhau à?"
Kim Tại Hưởng cười híp mắt với bà rồi lại quay sang Kim Tử gật đầu, cũng không ngại kể "Nhờ bà gợi ý, tôi mới bắt được cơ hội làm việc ở đây đó!"
"Bác sĩ tốt phải làm việc ở nơi tốt chứ! Cậu thanh tú làm việc ở đây rất tốt rất tốt!" Bà cụ cũng không ngại, cười đến nếp nhăn ở mắt hiện rõ, dù hiện ra vết sẹo của thời gian nhưng nét hào hứng đã làm gương mặt bà trông tươi tắn hơn.
"Nào, để cháu dìu bà vào trong, bệnh xương khớp của bà đã đỡ chưa ạ?" Tại Hưởng đưa tay cho bà khoát, chầm chậm theo bước chân của bà đi vào trong.
"Haizz, đúng là nhóc thanh tú, giờ tôi ngộ ra chân lý của vẻ đẹp rồi, là hoa gặp hoa nở, người gặp người mến, viện trưởng Tuấn quả thật vớt được một viên kim cương thô rồi, may mắn may mắn" Kim Tử nhìn theo bóng lưng của hai người một lớn một nhỏ, cũng không ngại mình bị bỏ qua một bên mà nhàn nhạt giảng về triết lý nhân sinh, tự ngẫm nghĩ lại liền thấy rất đúng vì vậy liền giật giật Kim Nam Tuấn đứng một bên ghi sổ sách "Này, anh có thấy giống tôi không"
Nam Tuấn cũng không đưa mắt nhìn Kim Tử, một mực chung thuỷ ghi ghi chép chép, đến ghi viết được đến dòng cuối cùng mới đưa mắt lên "Chắc là dạo này cô rảnh lắm, miệng mồm mới lợi hại vậy, nói gì cũng đúng! đây, thưởng cho cô!" Kim Tử chưa nghe hết câu đã rùng cả mình, quả đúng như dự đoán, một xấp tài liệu bệnh nhân được Nam Tuấn đặt lên bàn của tiếp tân, nói xong thì Nam Tuấn cũng cắm bút, dứt khoát quay lưng tiến vào phòng làm việc "Duyệt cho tốt nhé, viện trưởng Tuấn dạo này khó ở lắm đấy!" rồi bỏ lại cho Kim Tử một tấm lưng vững chãi dần dần mất tăm.
Kim Tử chảy mồ hôi ròng ròng, giờ cô lại thấu hiểu thêm một đạo lý nữa, cái miệng hại cái thân, bộ mấy bác sĩ ở đây bị chứng liệt dây thần kinh hài hước hả? có biết đùa là gì không?? Kiềm lại nội tâm đang dậy sóng kèm theo chút run rẩy, đùa, viện trưởng Tuấn khó ở bốn mùa, cô cũng không muốn đi theo vết xe đỗ của bác sĩ Tuấn là bị trừ 30% lương đâu.
----------------
Kim Tại Hưởng gõ cốc cốc trước cửa phòng khám của Tuấn Chung Quốc sau đó mới dìu bà vào. Tuấn Chung Quốc thấy Kim Tại Hưởng cũng không bất ngờ, đứng dậy mỉm cười nhẹ gật đầu xem như là lời chào, đỡ bà ngồi vào ghế, Tuấn Chung Quốc thì ngồi ghế đối diện.
"Đến đây là được rồi, cậu thanh tú cứ về làm việc đi, thân già này bà tự lo được."
Kim Tại Hưởng bị gọi là "cậu thanh tú" nãy giờ, cứ nghĩ bà cụ muốn ghẹo mình nên không để ý, giờ mới ngộ ra là bà định kêu mình như thế thật, huống hồ gì ở đây còn có bác sĩ Tuấn... hai tai đỏ lên khi nào không hay, nhanh nhìn lén về phía Tuấn Chung Quốc đang xem giấy kê thuốc cùng dặn dò mà bà đem đến, thấy Tuấn Chung Quốc như không để ý, cậu mới thở ra được một tiếng, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu, thỏ thẻ gần tai bà cụ "Cháu mà là cậu thanh tú gì chứ, cháu là Tại Hưởng, bà cứ gọi cháu là Hưởng ạ". Tuấn Chung Quốc mắt nhìn sổ, lông mi rung nhẹ, giọng nhỏ như mèo kêu thế mà Chung Quốc nghe không sót chữ nào.
"Được rồi được rồi cậu Hưởng thanh tú, ta nhớ rồi" Kim Tại Hưởng bị hai chữ "thanh tú" này đun đến mặt cũng thấy nóng, huống gì lại có bác sĩ Tuấn ở đây, tự nhiên cậu cũng thấy ngại, nhanh chóng chuồn đi càng nhanh càng tốt.
"Vậy cháu cũng đi đây ạ.. " Kim Tại Hưởng cười cười gật đầu chào bà cụ, xong rồi hướng đến bác sĩ Tuấn, tình cờ thấy bác sĩ Tuấn cũng nhìn mình, cứng ngắt nặn ra một nụ cười, gật đầu chào với Tuấn Chung Quốc rồi nhanh nhanh đi khỏi.
Tuấn Chung Quốc nhìn chó con cụp đuôi chạy mất cũng làm như không để ý hai tai đỏ như gất của người kia. Không biết bác sĩ Tuấn nghĩ gì trong giờ làm việc mà tâm tư xao động một chút, xong sau đó đẩy gọng kính lên, thay đổi nét mặt tập trung vào làm việc.
"Thuốc cháu kê cho bà còn không ạ?"
....
Thì ra bác sĩ Kim được khen sẽ ngại
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top