7. White christmas
Đêm giáng sinh cuối cùng cũng tới, tuyết bay lất phất trong màn đêm lạnh giá. Gió thổi từng cơn rét ngọt quất xuống mặt đường, phố xá dần trở nên đông đúc. Dòng người hòa vào ánh đèn lấp lánh tuôn đi muôn ngả, Taehyung đứng nơi cửa kính tòa nhà cao ngất liếc xuống hàng xe cộ chen chúc li ti bên dưới. Anh chỉnh lại lens qua ống ngắm, những ánh sáng đô thị như nhòe đi. Người mẫu bán khỏa thân đứng nơi bục cao trong căn phòng, ra hiệu đã có thể tiếp tục chụp, anh liền rời khỏi cửa kính rộng lớn, tiến lại khu vực chụp hình và nâng máy lên bấm lia lịa. Lịch chụp hôm nay là chuyện phát sinh, do người mẫu là người nước ngoài đột xuất có chút việc riêng phải về nước sớm hơn dự định thành ra lịch chụp hình bị đẩy lên trước vài ngày và Taehyung bị gọi đến đây tác nghiệp.
Taehyung một khi đã tập trung vào công việc thật sự sẽ quên hết những chuyện xung quanh. Tỷ như cuộc hẹn giữa anh và Jungkook giờ này đã hoàn toàn bị anh quên lãng. Bởi vì chuyên đề lần này cũng khá quan trọng cho tạp chí nên khả năng tập trung và sự cầu toàn của Taehyung càng cao.
Thẳng đến khi xong xuôi mọi thứ đã là chín giờ ba mươi phút tối. Taehyung lúc này mở điện thoại ra thấy một loạt cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của Jungkook mới vội vã nhớ ra. Hàng lông mày khẽ nhíu, rất nhanh liền gọi lại cho Jungkook. Chuông vừa reo Jungkook đã bắt máy, giọng nói thanh mảnh còn mang theo vài phần gấp gáp.
"Hyung... Anh đang ở đâu vâỵ? Có chuyện gì sao?"
Giây phút nghe thấy âm thanh lo lắng truyền đến Taehyung có hơi ngạc nhiên, rồi lẫn đâu đó là chút ấm áp len lỏi tìm cách ngấm vào trái tim vốn lạnh lẽo. Thứ ấm áp ỷ lại nhỏ bé khi thấy người khác thể hiện sự quan tâm cho mình, vừa có chút hả hê lại có chút mắc cười.
"Xin lỗi Jungkook, tôi bị gọi đi chụp đột xuất từ chiều tối, quên mất không báo cho cậu."
Anh giải thích thẳng thắn và từ tốn, giọng nói trầm ấm thấm chút mệt mỏi.
"Cậu đang ở đâu vậy? Chắc là bực lắm, xin lỗi nhé."
Taehyung khẽ mỉm cười ở câu cuối như muốn dỗ hòa. Đầu dây bên kia Jungkook đang ngẩng đầu ngắm tuyết trắng rơi lất phất hòa với ánh sáng dịu dàng của vầng trăng, cảnh vật vạn phần bình thường nhưng có lẽ bởi vì là đêm giáng sinh nên trong mắt kẻ mang nhiều tâm sự cảnh sắc bỗng nên thơ như tranh vẽ. Cậu không bực, mà chỉ lo lắng, rất lo, tiếng thở phào nhẹ nhõm lẫn vào màn tuyết nhẹ bay, nỗi niềm sốt sắng nãy giờ cũng trôi tuột đi sau lời xin lỗi nhẹ bâng ngọt ngào ấy.
"Em có bực thật. Em đợi anh sắp chết cóng rồi." - nhưng phải giả bộ là có bực để anh đền bù cho mình.
"Nhưng em lo lắng nhiều hơn."- Jungkook thì thầm, cậu mím môi nín lặng đợi tiếng người kia trả lời.
Taehyung không biết Jungkook đang có tâm trạng thực sự như thế nào, chỉ có thể đoán qua âm hưởng có chút giận dỗi buồn bã mơ hồ. Anh vội đáp lời.
"Cậu đang ở ngoài trời hả? Đừng nói là cậu đứng đợi ở dưới cửa nhà tôi đấy."
Bingo. Taehyung đoán đúng rồi. Jungkook vì liên lạc với anh mãi không được nên chạy đến nhà anh tìm nhưng chung cư bảo mật cao, yêu cầu xuất trình thẻ mới vào trong khu căn hộ được nên cậu chỉ có thể đứng ở bên ngoài nhìn về phía căn hộ cao cao tối om nhà anh, tìm cách gọi điện cho anh.
"Có quán cafe ở dưới cổng chung cư cậu vào đó đợi một chút, tôi đang trên đường về."
Jungkook lại mỉm cười toan nói vâng thì Taehyung đã ngắt lời.
"Jungkook, cậu thật sự vẫn muốn đón giáng sinh cùng tôi?"
Jungkook ngây ra một giây, rồi một vài giây im lặng trôi qua nữa.
"Tất nhiên rồi, hyung."
Cậu mỉm cười.
Em thật sự rất muốn từ lâu rồi. Dĩ nhiên câu này Jungkook nuốt vào trong không có nói ra, cúp điện thoại đã một lúc rồi nhưng nét cười đậm trên khóe môi cậu mãi cũng không tắt.
--
Jungkook không vào quán cafe đợi, cậu vẫn ngồi ở ghế nơi khuôn viên trước chung cư, đeo tai nghe và đung đưa chân theo điệu nhạc, tâm trạng vui vẻ. Vừa rồi còn sợ anh xảy ra chuyện, lo lắng đến thắt cả tim lại hoặc anh đổi ý mất rồi không muốn đón giáng sinh cùng cậu nữa, thật may vì tất cả đều không phải. Không giấu nổi sự hân hoan vì sắp được đón giáng sinh với người mình thích, Jungkook lắc lắc đầu vì sự chìm đắm si mê của chính mình. Hành động đáng yêu đó vô tình lọt vào tầm mắt của Taehyung, anh đang bước đến đến gần, bộ dạng không vừa lòng nói.
"Sao vẫn ở đây? Không nghe lời gì cả."
Cậu ngẩng lên nhìn anh đôi mắt mong chờ lập tức lấp lánh sáng, đứng phắt dậy.
"Hyung!"
Mũi Jungkook đỏ ửng hai tay đang bỏ trong túi áo hoodie dày cộm, má phúng phính cũng đỏ ửng. Taehyung bỗng có xúc động muốn nhéo cái mũi kia, anh dúi tay vào trong áo khoác.
"Vào nhà thôi."
Đối mặt với thanh âm trong trẻo hưng phấn và đôi mắt mong chờ kia gò má Taehyung đã phơn phớt màu hồng nhạt. Anh quay lưng đi trước ý bảo Jungkook mau theo vào nhà cho khỏi lạnh đã.
Hai người lững thững bước vào chung cư, trái tim Jungkook đập những nhịp rộn ràng bước theo sau anh, mà Taehyung lồng ngực cũng phập phồng không kém.
"Cậu chưa ăn tối đúng không?"
Anh hỏi khi cả hai đã vào đến nhà, Jungkook vừa cởi giày vừa trả lời.
"Vâng."
"Giờ này thì đi đâu ăn nhỉ. Tôi cũng chưa ăn gì cả."
Taehyung nghĩ nghĩ rồi Jungkook chợt lên tiếng.
"Em nghĩ là hay gọi đồ về ăn, anh cũng chưa tắm rửa gì đúng không? Bây giờ ra ngoài ăn có sợ mệt?"
Cậu nhóc lo anh mệt liền gợi ý, mà nhìn bên ngoài tuyết vẫn chưa ngừng rơi.
Cuối cùng thì Taehyung gọi gà rán về nhà ăn, Jungkook mở một bộ phim giáng sinh ngồi xem trong khi chờ anh, cảm giác thỏa mãn tột cùng khi được hiên ngang đường đường chính chính lọt thỏm trong không gian của riêng Taehyung mà lần này là anh tự nguyện mời cậu vào.
Jungkook đi loanh quanh trong phòng khách nhìn ngắm tỷ mỉ hơn mọi thứ. Lần trước đến nhà anh chưa có cơ hội quan sát chăm chú như bây giờ, dĩ nhiên phải tận dụng một chút. Nhà Taehyung không được xem là ngăn nắp nhưng thực rất đơn giản, tuy nhiên không gian vẫn mang lại cảm giác hiện đại và có chút nghệ sĩ. Nhìn qua căn bếp liền biết anh là người không thường xuyên nấu ăn, ngăn tủ tivi thì toàn đĩa phim kinh dị hoặc hàn lâm nghệ thuật, Jungkook thả mình xuống ghế sofa khi nghe thấy âm thanh mở cửa. Cậu vùi mặt vào gối ôm, phảng phất có cả mùi nước hoa anh hay dùng.
Taehyung từ trên lầu bước xuống, mái tóc ướt xõa trước trán, bộ pyjama lụa màu xanh dương trơn mượt rộng rãi có cảm giác khiến anh trở nên bé nhỏ và gần gũi. Jungkook ngơ ngẩn nhìn anh, bởi vì vừa tắm xong nên da mặt vừa mềm vừa mịn, hồng hồng rất đáng yêu. Chưa kể bộ quần áo phù hợp hoàn hảo với khí chất lẫn thân hình anh khiến môi cậu cứng đơ, miệng cứ há hốc ra như vậy. Khi Taehyung ngẩng lên vừa kịp lúc cậu vội vàng ngậm miệng lại bày ra đôi mắt long lanh và nụ cười ngây thơ nhìn anh.
"Chắc là gà rán cũng sắp đến rồi. Lúc nãy tôi gọi điện người ta bảo đây là suất cuối cùng nhận order trong ngày đấy. Muộn chút nữa là không có gì ăn rồi. Đúng là giáng sinh."
Taehyung ngả người trên ghế sofa nhàn nhạt nói. Mũi Jungkook đã hết đỏ, hai má cũng vậy, xem chừng nhiệt độ điều hòa trong phòng đã làm ấm thân thể bị lạnh vì đứng ngoài trời quá lâu. Dáng vẻ mũi đỏ má đỏ hây hây khi nãy đáng yêu hơn một chút. Taehyung âm thầm đánh giá, rồi lại tự thấy bản thân thật lố lăng.
"Cậu đến đợi từ mấy giờ?"
Jungkook biết thế nào anh cũng hỏi câu này.
"Cũng không lâu lắm, nhưng thật sự rất lạnh đó hyung. Anh có nghĩ là nên đền bù cho em không?"
Khóe môi Jungkook có hơi nhếch lên khi nói câu này, nửa giống như chòng ghẹo nửa giống như nghiêm túc.
"Đền bù bằng gà rán. Đói lắm rồi chứ gì?"
Taehyung chép miệng xoa đầu cậu nhưng Jungkook lại phụng phịu.
"Anh keo kiệt thật đấy hyung."
"Trời lạnh như thế. Có thể đền bù bằng một cái ôm không?"
Jungkook gợi ý, mặt không chút biến sắc, cũng không đỏ, ngơ ngơ ngác ngác chờ đợi câu đồng ý đến từ chàng trai đối diện. Taehyung ngẩn người, ôm? Sao lại ôm? Anh cũng ngây mặt nhìn cậu, Taehyung bị cậu nhìn chằm chằm đến khi bầu không khí bắt đầu trở nên kỳ quái.
Đúng lúc này tiếng chuông cửa vang lên, người giao gà rán tới. Taehyung cảm thấy nhẹ nhõm, đứng lên đi ra cửa. Jungkook đá lưỡi một cái nháy mắt khuôn mặt ngơ ngác mong chờ biến mất, kế hoạch dụ dỗ chưa kịp thành công rồi.
Nhưng Jungkook còn cả đêm giáng sinh để ở bên Taehyung kia mà. Cậu nghĩ, tiến triển được tới mức này đã là quá mĩ mãn so với mong muốn của cậu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top