6. All I want for Christmas is..
Thời gian lặng lẽ trôi, chậm rãi nhưng khốc liệt. Mới hôm qua Taehyung còn đang buồn bực khẽ nguyền rủa mùa cuối năm vừa đến khiến thời điểm cô đơn của anh càng trở nên lạnh lẽo, thì bây giờ lễ Giáng sinh đã cận kề. Công việc vẫn chồng chất, cơn sốt vì dị ứng thời tiết đã khỏi, cũng phải cảm ơn cậu nhóc Jungkook cứ đến giờ là lại nhắn tin nhắc anh uống thuốc mấy ngày trời như vậy căn bệnh mới khỏi hẳn. Taehyung cảm thấy rõ ràng là phiền phức nhưng trong những lần càu nhàu khi đọc tin nhắn nhắc nhở của Jungkook kèm theo cái icon mặt thỏ mắt long lanh to bự như đang xu nịnh lấy lòng ấy, anh lại vô thức cười một mình và cố nuốt cái vị đắng nghét của thuốc mà anh ghét cay ghét đắng.
Taehyung lao đầu vào công việc để quên đi nỗi nhớ gia đình mỗi dịp lễ tràn về nên chính anh thành ra cũng bỏ bê vẻ ngoài của mình luôn. Cằm anh mọc râu lún phún và quầng thâm nơi mắt chỉ có dấu hiệu tăng chứ không giảm. Bình thường sẽ chẳng có chuyện một Kim Taehyung bảnh bao, đẹp trai ngút trời thiếu đi sự chăm sóc cho bản thân như vậy. Nhưng Taehyung nhận ra anh để râu một chút cũng không tệ lắm, trông còn ra dáng đàn ông, nghệ sĩ hơn ấy chứ. Nên anh liền lười biếng bỏ bê việc cạo râu vài ngày.
Sau lần rủ rê hậu bối ở lại qua đêm trong một trạng thái không được tỉnh táo lắm, Taehyung và Jungkook không một ai nhắc đến sự kiện đêm hôm đó nữa. Câu nói của Taehyung bị lãng quên như chưa từng tồn tại. Điều này cũng khiến anh nhẹ nhõm đi phần nào. Vài ngày gần đây anh cũng không gặp Jungkook, anh vác máy đi chụp ngoại cảnh khắp nơi còn cậu nhóc thì ở văn phòng làm việc điên cuồng.
Hôm nay, sau khi chụp xong shoot ảnh cuối cùng Taehyung quay lại công ty chứ không về thẳng nhà như mọi khi. Đang loay hoay sắp xếp lại vài thư mục trong máy tính thì cửa phòng làm việc bật mở.
"Hyung.."
Giọng Jungkook vang lên giữa thinh không, chất giọng trong trẻo thường ngày giờ lại có chút khàn. Taehyung hơi khựng người quay lại.
"Jungkook, cậu chưa về à?"
Jungkook khuôn mặt vẫn điển trai như mọi ngày nhưng đôi mắt thì lộ rõ vẻ mệt mỏi.
"Vâng, anh sao lại đến công ty giờ này? Mọi ngày giờ này em chẳng bao giờ gặp được anh."
Thực ra Jungkook nói rất bình thường, còn có chút vui vẻ trong giọng nói nhưng Taehyung vẫn có cảm giác một ít hờn dỗi vô hình lẫn vào.
"Hôm nay tôi có vài file hình để ở máy tính công ty quên chưa copy về."
Anh trả lời trong khi Jungkook từ sau lưng anh tiến lại gần, nước da trắng lấp loáng chút mồ hôi, khuôn mặt mệt mỏi nhưng vừa nhìn thấy anh thì bừng sáng lên không ít. Khi tới gần cậu nhìn rõ mặt anh, đột nhiên Jungkook hơi nhíu mày, rất khẽ nhưng rồi nhanh chóng hai hàng lông mày giãn ra.
"À, ra vậy."
Cậu nhóc nghiêng đầu mỉm cười, mắt lấp lánh khiến tim Taehyung thịch một nhịp khẽ khàng. Anh chột dạ quay lại màn hình máy tính có cảm giác lo sợ Jungkook sẽ nghe thấy tiếng tim mình. Vài ngày không gặp, cảm giác sau khi nhìn thấy lại lạ lẫm như thế này.
Cậu đứng sau lưng anh ngó tới ngó lui, lúc lắc đầu rồi cúi xuống chăm chú quan sát những bức ảnh trên màn hình.
"Đẹp thật đó!"
Cậu cảm thán, lời nói ngay trên đầu Taehyung khiến hơi thở phả vào tóc anh.
Anh cười nhẹ, ngón tay hất tóc mái trước trán lên, vẫn tập trung di chuột.
"Tóc anh thơm thật. Hyung, anh dùng dầu gội gì vậy?"
Jungkook hồn nhiên hỏi, hồn nhiên cọ cọ mũi vào mái tóc mượt mà của anh hít hà. Taehyung lần thứ hai hơi cứng người trước hành động không biết là hồn nhiên thật hay là cố tình của đứa nhóc này. Anh ngước lên lập tức bắt gặp hai viên ngọc long lanh lúng liếng đang nhìn anh say đắm, trái tim lại được phen hốt hoảng.
"Không nhớ tên. Để về tôi xem lại rồi nói cho cậu biết sau."
Taehyung cứng nhắc trả lời, quay mặt đi tiếp tục chúi mũi vào máy tính. Jungkook nhìn cái đầu nhấp nhổm của anh mà ý cười càng lan tràn nơi vành môi.
"Vâng ạ. Em cảm ơn anh."
Vài giây trôi qua, không thấy động tĩnh gì Taehyung ngỡ Jungkook đã đi rồi nhưng cậu vẫn đứng đó, dán sát sau lưng anh. Rồi nhẹ cúi người xuống bàn tay áp lên trán anh, gò má hồng hào ngay sát bên tai.
"Khỏi ốm thật rồi này."
Giọng Jungkook rất nhỏ lẫn trong thanh âm từ tốn là chút yêu chiều vui vẻ, sát ngay vành tai đang đỏ tấy của Taehyung. Chưa kịp để anh phản ứng cậu đã lại cười toe nói tiếp.
"Mấy ngày chẳng gặp được anh em cứ sợ là anh lười không chịu uống thuốc cơ."
Taehyung muốn lùi ra một chút để kéo giãn khoảng cách nhưng tay bên kia của Jungkook lại đang cố định ở cạnh bàn, vô tình giam anh lại trong vòng tay rộng của cậu.
Taehyung liều mạng ngước lên lần nữa, đối mặt với Jungkook và anh lập tức hối hận. Khoảng cách gần tưởng như chỉ một vài centimet nữa thôi môi hai người sẽ dính vào nhau. Mũi anh đỏ, tai anh đỏ, gò má cũng đỏ, bầu không khí đang trở nên kỳ quái rồi.
Đôi mắt Jungkook êm ái và mãnh liệt đến lạ lùng, tưởng như anh có thể bị cuốn mãi vào chúng. Người lớn hơn bồn chồn trong lòng, tiếp xúc gần gụi như vậy với con trai, Jungkook là người đầu tiên Taehyung không có cảm giác bài xích. Có lẽ bởi vì gương mặt ngây thơ ấy quá vô hại, cũng có thể bởi vì đôi khi có cảm giác cậu là một đứa em trai đáng yêu, hoặc chính là vì thành ý chân thật không chút vẩn đục nào trong mắt em ấy khiến anh xao động tin tưởng. Taehyung ngẩn người như vậy nhìn Jungkook ngày càng tiến sát lại gần.
"Thật vui vì anh đã nghe lời em uống thuốc. Hyung ngoan nên để râu không hợp với anh đâu."
Trước khi khoảng cách gần đến mức khiến Taehyung nín thở thì Jungkook cười xán lạn nhéo nhẹ mấy sợi râu ở cằm anh khiến anh hơi giật mình.
"Này!"
Anh gạt tay Jungkook ra, gương mặt có chút giận dữ rồi, cả hốt hoảng nữa.
"Không hợp một xíu nào luôn."
Jungkook bật mode cún con để đối phó. Mặc dù anh có để như thế nào cũng vẫn không che lấp được vẻ đáng yêu tự nhiên, nhưng Jungkook vẫn thích Taehyung khuôn mặt nhẵn nhụi, trơn láng, mịn màng lộ ra dáng vẻ trẻ trung tươi tắn hơn là để râu lún phún. Đôi mắt anh đã buồn lắm, để râu, nhìn càng ưu tư u sầu hơn, có loại khí chất khiến người ta càng không dám đến gần.
Taehyung lén thở nhẹ ra một hơi vì Jungkook đã kéo giãn khoảng cách, rồi như nghĩ ra điều gì anh cốc lên đầu cậu nhóc một cái rõ kêu.
"Cái thằng này. Nhỏ tuổi nhất công ty mà dám bảo anh là ngoan với không ngoan hả?"
Lần đầu tiên hung dữ với cậu như vậy. Bởi vì anh để râu nên nhìn gương mặt lãng tử hơn rất nhiều, khi nhíu mày trừng mắt cũng có vẻ bặm trợn, nhưng Jungkook chỉ thầy buồn cười nhiều hơn, không thể nào nghĩ rằng anh đang mắng cậu nghiêm túc được.
Jungkook cảm thấy rất vui vì khoảng cách giữa hai người có vẻ như đã được kéo gần lại rất nhiều. Taehyung không còn vẻ đề phòng, lãnh đạm ban đầu khi ở bên cậu nữa mà đã chịu biểu lộ cảm xúc nhiều hơn, dù có lẽ anh vẫn chưa nhận ra điều này đâu.
"Ah đau đấy." - đau chút xíu thôi nhưng phải giả bộ đáng thương.
"Anh đừng giận em nha hyung. Anh đáng yêu như vậy sẽ không biết giận đâu phải không?"
Jungkook ngồi xổm xuống cạnh bên đùi anh ngước lên tít mắt bày ra vẻ mặt vô cùng đáng thương kèm hối lỗi, đôi môi trễ xuống, đôi mắt thỏ con lấp lánh. Taehyung liếc mắt nhìn xuống, cũng có thể miễn cưỡng xem là dễ thương. Bộ dáng vờ bặm trợn của anh nãy giờ bay biến sạch không chút tung tích. Anh nhớ lại lần đầu tiên gặp Jungkook ở nhà cậu: nụ cười nhếch mép, thân thể dẻo dai, cơ bắp cường tráng quyến rũ, không ngại ngần bày ra bộ dáng trần như nhộng nhìn anh đầy khiêu khích và bí ẩn. Thật sự không có liên quan chút nào với con thỏ mắt ngập nước đầy mong chờ đang ngồi thu lu ở đây cả. Không biết Jungkook thật ra là cún cưng hay là sói đầu đàn nữa, hay là tổ hợp của cả hai.
Taehyung bất giác bật cười bàn tay không tự chủ xoa lên mái đầu xoăn xoăn mềm mềm trước mặt.
"Chẳng biết ai mới là đồ đáng yêu."
Vừa nghe xong Jungkook đã ngỡ ngàng, mình vừa được khen. Cậu ngây ngốc cười, luyến tiếc cảm giác bàn tay ấm áp của Taehyung rời đi.
"Hyung, anh vừa khen em đấy."
Mặt Taehyung đỏ đỏ nhưng anh làm lơ câu nói của cậu, bận rộn tắt máy tính. Một người mặt mỏng thì sẽ luôn có một người mặt dày, em cũng tình nguyện vì anh mặt dày thêm vài centimet chả sao cả, Jungkook quyết định hỏi anh câu hỏi mà mình vẫn canh cánh mấy ngày nay.
"Hyung à, lễ giáng sinh này anh đã có kế hoạch gì chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top