32. Love talk
Không khí trong xe mỗi lúc một đặc quánh lại, người đàn ông với đường hàm sắc sảo và đôi mắt nâu hút hồn nhìn chăm chăm cậu thanh niên đối diện mình. Người này là người anh yêu. Lần mâu thuẫn đầu tiên của hai người thì ra lại kéo dài và nhiều khúc mắc đến vậy. Vì chênh nhau bảy năm tuổi đời cho nên có nhiều thứ anh không thể bỏ qua được. Như là cái lòng tự tôn cứng nhắc của bản thân, như là cái ích kỷ nhỏ nhen khi chăm chăm nghĩ đến tương lai rằng người bị bỏ lại sẽ là mình.
"Anh.."
Giọng Jungkook vang lên nhuốm màu bất lực và giận dữ.
Nhưng có lẽ vì không còn trẻ nữa, cho nên anh có thể bất chấp được. anh muốn nhìn thấy cậu ấy vì anh mà vui vẻ, vì anh mà hạnh phúc, thậm chí vì anh mà đau khổ. Muốn nhìn thấy cậu ấy khóc vì anh, cười vì anh, ghen tuông, giận dữ, xúc động, lo lắng,...tất cả những cung bậc cảm xúc ấy của Jungkook anh muốn được nhìn thấy chúng trên gương mặt của cậu ấy. Anh muốn là người chứng kiến từng thay đổi trong cuộc đời cậu ấy. Cậu ấy muốn làm chỗ dựa vững chắc cho anh, còn anh sẽ là người bảo vệ cậu ấy.
"Nhưng anh có thể cố gắng để xứng đáng với em."
Taehyung nói.
"Xin lỗi em, thời gian qua anh chỉ nghĩ đến bản thân mình mà thôi. Anh cứ tự nhủ mình sẽ ra sao đây nếu sau này Jungkook không cần anh nữa, ở lễ cưới anh nhìn thấy mọi người chúc phúc cho cô dâu và chú rể. Anh lại nghĩ rằng liệu Jungkook ở bên anh sau này em có nhận được nhiều lời chúc phúc như thế không? Anh cứ bảo mình là em còn có cả tương lai tươi sáng đang chờ đón ở phía trước và xứng đáng có một cuộc sống bình thường hơn. Nhưng có lẽ vì quá thích Jungkook cho nên thật ra đó chỉ là nguỵ biện cho sự ích kỷ và lo sợ bản thân mình sau này sẽ bị em bỏ rơi mà thôi. Đã ngần này tuổi, yêu đương nghiêm túc đối với anh mà nói thực sự cũng có chút khó khăn và cần phải học hỏi nhiều, hơi buồn cười nhưng có lẽ là đúng như vậy. Nhưng anh đã quyết định rồi, anh sẽ cố gắng, từng chút một."
Taehyung nhìn thẳng vào mắt Jungkook. Vành tai anh vẫn đỏ ửng và sự thay đổi trong cách nắm những ngón tay của anh đang tố cáo trái tim anh đã hỗn loạn căng thẳng đến chừng nào. Tròng mắt Jungkook lấp lánh như sao, sau sự ngạc nhiên là niềm thỏa mãn lạ lùng đánh chiếm trái tim cậu, sau đó một cơn xúc động nhẹ nhàng tràn đến. Cậu không tài nào dứt ánh mắt ra khỏi anh nhưng Taehyung thì xấu hổ cúi xuống để tiếp tục giãi bày:
"Hôm anh về muộn thực sự anh có gặp lại bạn gái cũ. Nhưng nó không phải một buổi hẹn hò. Anh gặp Jae chỉ vì công việc mà thôi. Nó cũng liên quan đến buổi triễn lãm sắp diễn ra của anh. Vì vướng một vài rắc rối nên anh cần một chút giúp đỡ. Hiện cô ấy cũng làm ở một tòa soạn khác. Bọn anh đã ăn tối ở gần chỗ làm và thảo luận về địa điểm tổ chức. Chẳng còn gì khác cả. Trước đấy bọn anh cũng đã gặp nhau hai lần. Một để giải quyết công việc, một để giải quyết tất cả những chuyện dang dở của quá khứ. Anh mừng là, hiện tại Jae đang sống rất tốt, cũng sắp kết hôn rồi. Anh đã cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm mới đúng."
Taehyung trút một hơi thở nhẹ khi kết thúc câu nói, môi anh vẫn còn mấp máy, mắt anh thỉnh thoảng lại chạm vào mắt cậu một vài giây rồi như không chịu nổi nó lại tìm một điểm dừng khác.
Lời giải thích của Taehyung đã phần nào làm vơi đi những muộn phiền và cơn giận âm ỉ bao ngày qua của Jungkook, nhưng đối với cậu điều ấy vẫn chưa đủ. Jungkook nghĩ rằng nếu như khoảng cách tuổi tác của hai người không nhiều đến thế, nếu như cả hai ngang hàng phải lứa thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Có khi tâm sự trong lòng anh đã chẳng nặng nề như thế.
"Anh Taehyung không hề có chủ ý giấu em về buổi gặp gỡ ấy có phải không?"
Cậu ghé người lại hỏi.
Taehyung hơi ngạc nhiên nhìn Jungkook, mắt Jungkook rất đẹp nhưng dường như lúc nào nó cũng ươn ướt như thể em đang khóc dù em không như vậy. Nhưng vào lúc này đây những vì sao vụn vỡ trong đôi mắt em khiến Taehyung nghĩ rằng có lẽ em ấy đang kìm chế những giọt nước mặt thật chứ chẳng phải chúng vốn như thế. Anh cũng chẳng lấy làm bất ngờ. Jungkook đã phải bất an và buồn bã đến mức nào.
"Dĩ nhiên là không. Anh không định giấu em. Như anh đã nói từ ban đầu có lẽ vì anh không đủ để tâm đến cảm nhận của em cho nên mới nghĩ chuyện này sẽ chẳng ảnh hưởng mấy đến em như thế. Nhưng dường như...Jungkook đã có một khoảng thời gian khó khăn vì anh rồi."
Ở những lời cuối cùng, anh cúi đầu để ánh nhìn mình rơi khỏi tầm mắt của Jungkook. Taehyung có cảm giác hổ thẹn, dẫu cho anh rất muốn xóa nhòa cảm giác xấu xí ấy. Anh để những hoài nghi vô cớ bao che cho nỗi sợ bị bỏ lại của mình, anh sợ mình sẽ lại tổn thương người khác nhưng anh còn sợ hơn kẻ thảm hại và bị thương sâu sắc nhất sẽ là chính mình.
"Nhưng...nghĩ đến việc sau này người được ở bên cạnh và chứng kiến tất thảy những vui, buồn, giận, hờn của em. Người được thấy em trưởng thành trong vô vàn dáng vẻ khác nhau, em sẽ khóc, sẽ cười sẽ lo lắng, sẽ buồn bã, xúc động, hạnh phúc với một ai khác không phải anh nữa. Anh không thể chịu đựng được."
Taehyung mỉm cười. Thì ra việc nói hết những tâm tư trong lòng cũng không khó khăn đến thế. Một khoảng lặng im tựa như bất tận trôi qua và anh thấy thứ gì đó âm ấm đang mơn man ở đuôi tóc mình, vuốt ve phần gáy dịu dàng rồi trườn đến sau má anh. Ngón tay Jungkook ép vào vành tai anh mân mê.
"Đây là thứ mà em đã chờ đợi từ anh Taehyung lâu lắm rồi. Nếu như anh Taehyung lúc nào cũng bỏ xuống được cái tôi cứng nhắc của bản thân, và sự ngại ngùng thái quá của chính mình để thành thật với em thì tốt biết bao."
Jungkook khịt mũi, em mỉm cười như đang vỗ về anh.
"Chỉ cần anh thấy nhẹ nhõm hơn thì em cũng vui vẻ. Những cảm xúc của anh, suy nghĩ của anh em không nghĩ anh có thể chia sẻ chúng một trăm phần trăm với em. Nhưng sau này ít nhất hãy cho em biết anh đang cảm thấy thế nào về mối quan hệ của chúng ta có được không? Nếu anh có điều phân vân, có điều không an lòng, hãy nói với em và cùng tìm cách giải quyết. Anh không tin tưởng em sao? Nếu anh cứ chịu đựng và phán đoán mọi thứ một mình, thậm chí suy đoán và quyết định cả suy nghĩ và cuộc sống của em. Mọi chuyện sẽ đi theo chiều hướng tồi tệ đến mức chúng ta không thể tưởng tượng được."
"Anh muốn em khóc vì anh, cười vì anh, ghen vì anh, lo lắng vì anh...tất cả những cung bậc cảm xúc ấy chúng đều từng xuất hiện vì anh Taehyung. Nhưng em cũng muốn thấy tất cả cảm xúc của anh Taehyung nữa. Khóc vì em, cười vì em, lo lắng cho em, ghen vì em, xúc động vì em...anh không thể biết được em đã khao khát chúng đến chừng nào đâu."
"...vậy nên từ giờ hãy cho em nhìn thấy nhiều hơn những cảm xúc thật sự của anh nhé."
Cậu kéo anh lại gần khiến trán của hai người khẽ chạm vào nhau một cách âu yếm.
"Giống như em vậy, lúc nào em nhớ anh em sẽ nói nhớ, muốn nói yêu anh sẽ nói yêu, muốn gặp anh thì em lập tức đi tìm, thậm chí lúc này đây... em chỉ muốn hôn anh rồi ôm anh lên nhà mà thôi nhưng...."
Jungkook khựng lại không kết thúc được câu nói, biểu cảm của người trước mặt vừa ngẩn ngơ vừa ngại ngùng, màu đỏ từ vành tai lan xuống cổ rồi hai gò má. Anh cắn cắn môi, trong xe không hề nóng nhưng người anh từ lúc Jungkook bước vào xe đã bắt đầu phát sốt. Anh bấm những ngón tay vào lòng bàn tay để nhủ bản thân phải bình tĩnh, nhưng càng lúc những lời thốt ra từ miệng lưỡi của người kia càng khiến hơi thở anh như ngưng lại. Khoảng cách gần gụi, hơi thở miên man, cái ấm nóng ở lòng bàn tay cậu áp trên má anh lúc này cũng đang bóp nghẹt trái tim nghẹn ngào của Taehyung.
"Nhưng có người giận anh thì lại tìm cách trốn chứ đâu có nói gì với anh."
Taehyung hơi tách ra phản pháo như một cách để ổn định lại trái tim đang đập điên cuồng của mình.
Em cũng im lặng một cách trẻ con đó thôi. Anh nghĩ thầm tuy nhiên đó chỉ là những lời chữa ngượng vào lúc này mà thôi, chính những lời anh vừa nói cũng tố cáo sự trẻ con của anh. Taehyung biết bản chất của tình yêu vốn là ấu trĩ. Và cả anh lẫn Jungkook đều là những đứa trẻ ấu trĩ trong tình yêu.
Một nụ cười nhạt xuất hiện thoáng qua trên khóe môi Jungkook, sau đó cậu dùng tay nâng cằm anh lên. Hành động này có phần thể hiện sự áp đảo của kẻ cầm trịch trong mối quan hệ, nhưng Taehyung không hề khó chịu hay phản đối. Ngược lại bầu không khí đã bắt đầu thay đổi, Taehyung có linh cảm rằng Jungkook lại sắp nói gì đó khiến trái tim mình không thể bình tĩnh nổi.
"Vậy em phải làm gì mới được? Anh Taehyung định giận ngược lại em sao?"
Anh ngẩng lên nhìn Jungkook, gương mặt gầy xọp, quầng thâm đậm rõ nhưng trong đôi mắt cậu lấp lánh một niềm hân hoan mà Taehyung có thể chắc chắn nó xuất hiện là vì mình. Đôi mắt ấy nhìn anh mê mẩn và đắm say mà chẳng hiểu sao chúng lại như một sự dày vò ngọt ngào đối với trái tim Taehyung vào lúc này.
"Không."
"Nhưng có một việc anh phải làm bây giờ."
Anh đáp.
"Việc gì cơ?"
Jungkook vừa dứt lời, hơi thở của người kia đã áp lại gần. Trong sự ngạc nhiên không phòng bị của chàng trai trẻ, một cảm giác ấm mềm từ từ bao phủ lên môi cậu. Mùi hương quen thuộc của Taehyung quấn quýt khắp các giác quan. Người Jungkook đột nhiên cứng đờ. Cậu định bụng sẽ đáp lại anh ngay nhưng sau đó ý nghĩ thú vị hơn lại xuất hiện. Cậu duy trì tư thế ngồi yên như vậy. Và môi Taehyung tiếp tục nhẹ nhàng di chuyển trong cái nhịp điệu chậm rãi của riêng nó. Không hề vồn vã, không hề nóng vội, anh rải những chiếc hôn nhỏ trên môi cậu trước khi mút lấy môi trên rồi chà xát chúng với nhau.
Jungkook chỉ hơi hé mở khoé môi lưỡi người kia đã liếm lên chúng rồi tìm cách tiến vào, những ngón tay thon dài của anh cũng đang mơn man luồn vào kẽ tóc cậu. Jungkook đang chìm trong hạnh phúc, cậu có cảm giác như lồng ngực sắp vỡ tùng vì phải kìm nén không được ôm siết lấy anh mà hôn cho thoả thê lúc này. Môi lưỡi cậu bị người kia cướp lấy mà dằn vặt âu yếm. Cậu muốn xem anh ấy sẽ làm tiếp những gì, muốn nhìn thấy anh vì cậu mà lộ ra vẻ mê hoặc hiếm thấy, vì cậu mà bày ra dáng vẻ khát khao đầy cám dỗ.
Trong lúc cậu còn đang lâng lâng sung sướng thì hơi thở ẩm ướt của Taehyung đã thổi vào tai cậu, vờn quanh như đang đùa giỡn, rồi bất thình lình cảm giác nhớp nháp ấm nóng xuất hiện trên cổ Jungkook. Cậu giật mình nhận ra người kia đang dùng lưỡi mơn trớn phần nhạy cảm trên cơ thể mình, một tay anh đang đặt ở bụng cậu. Jungkook như bừng tỉnh, tiếng còi báo động inh ỏi vang lên trong tâm trí.
"Anh Taehyung!
Cậu rít lên cầm lấy cổ tay anh.
"Hử?"
Anh ngẩng dậy ngẩn ngơ đáp, đôi mắt nâu to tròn nửa ngạc nhiên nửa phụng phịu, khoé miệng dấp dính còn chưa khép lại.
"Anh..."
Jungkook không nói được hết câu. Cậu thấy bụng dưới run lên và cơn phấn khích lạ lùng tràn đến từng ngóc ngách trong cơ thể.
Đêm nay, chắc chắn đêm nay em không thể để anh về được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top