12. I need you baby to warm the lonely nights.




Giữa tình cảnh tiến thoái lưỡng nan như thế này, cùng với bộ dạng Taehyung trong chiếc áo pijama xộc xệch đó, còn cả bờ môi hồng sưng lên vì vừa bị cậu hôn. Jungkook phân vân không biết nên làm sao, chỉ thấy hô hấp ngày một nặng nề hơn. Đùi Taehyung vẫn chạm vào nơi đó, cậu thật sự khóc không ra nước mắt, còn có cái gương mặt hồng hào và đôi mắt mơ màng vì chất cồn còn trong cơ thể kia.

"Em...."

Jungkook thế mà cũng bắt đầu đỏ mặt, đôi mắt long lanh nhìn lên rồi cụp xuống, bối rối dịch người ra xa một chút. Dẫu ánh sáng rất mờ ảo nhưng Taehyung vẫn thấy được vệt hồng trên má cậu, sự ngượng nghịu sau nụ cười trừ, dường như cậu đang suy nghĩ rất kỹ nên hành động tiếp theo như thế nào. Anh bỗng cảm thấy buồn cười, không biết đây là một chú cún ngoan ngoãn mà hay là loài sói dũng mãnh kiêu ngạo như lần đầu tiên anh nhìn thấy cậu. Từ khi gặp Jungkook, Taehyung vẫn luôn có những câu hỏi này trong đầu. Rằng Jungkook ngoan ngoãn không chút tạp niệm với Jungkook có chút kiêu ngạo, khí chất tự tin lấn át người khác, cái nào mới là bản chất thực sự của cậu.

Đầu Taehyung hơi choáng, nhưng vẫn đủ nhận thức để anh biết mình và Jungkook vừa hôn nhau.

"Mới lúc nãy...








...sao em lại hôn anh?"

Taehyung hơi rướn người tới, thu hẹp khoảng cách của cả hai nhếch mép hỏi. Dù là bộ dạng nào thì cũng khiến anh muốn trêu chọc. Có lẽ là đầu óc anh lúc này cũng đang bị ảnh hưởng bởi rượu.

Không phải là em vừa hôn anh đúng không mà là sao em lại hôn anh?!

Có lẽ Taehyung đã tỉnh từ trước đó rồi không chừng. Jungkook suy nghĩ một chút, bàn tay vô thức đưa lên bứt lông mặt.

"Anh tỉnh từ trước đó rồi à?"


Taehyung mỉm cười thay cho lời xác nhận. Từ lúc cậu cõng anh về bãi đỗ xe, Taehyung vì gió lạnh nên có chút tỉnh anh cảm thấy mình ở trên lưng Jungkook rất ấm, rất vừa vặn, rất an tâm. Ban nãy khi anh giật mình thức giấc vì những giấc mơ xấu xí vừa lúc Jungkook xoa lưng anh dỗ dành ngủ đi, nhưng nước mắt không cách nào kìm lại ngay được, cũng không thể đưa tay lên lau đi. Đến tận khi Jungkook nâng cằm anh lên, khẽ khàng làm khô gò má anh, thật lâu ngắm nhìn anh, Taehyung mới dừng khóc.


Điều anh không ngờ tới là khi anh cảm thấy ngứa ngáy run rẩy bởi cái nhìn đắm đuối hồi lâu của Jungkook và định mở mắt thì môi cậu đã rơi trên môi anh rồi. Nụ hôn này sâu trong tâm khảm anh dường như Taehyung cũng đã chờ đợi, từ tận đêm giáng sinh hôm đó. Dẫu bản thân ngàn vạn lần nhắc mình phải tỉnh táo, rằng không nên có bất cứ suy nghĩ khác lạ nào với Jungkook. Nhưng đối với cái nhìn mềm mại, chân thành ngần ấy nơi đáy mắt long lanh của đứa nhỏ ngoan ngoãn hiểu chuyện này, đối với những quan tâm ân cần ngần ấy Taehyung có thể cầm cự sự lạnh lùng được bao lâu?

Ấy vậy nhưng anh vẫn có chút gì đó không cam tâm và anh cứng đầu đổ lỗi cho rượu, cồn làm anh không còn tỉnh táo nên anh mới rơi vào vòng tay của Jungkook, mới dung túng cho cậu hôn sâu, mới sa ngã vào hơi thở ẩm ướt ấy. Dùng cái lý do nhỏ nhoi ấy để bao biện cho sự mềm lòng của chính mình.

Taehyung ngắm nhìn Jungkook hồi lâu, sự quẫn bách của cậu hiện lên theo từng hơi thở nặng nề phập phồng nơi bờ ngực săn chắc kia. Rồi trước không khí mỗi lúc một hồi hộp hơn thế này, Taehyung phá tan chúng bằng một nụ cười.





"Nhưng em hôn cũng giỏi đấy chứ. Có bạn gái chưa?"


Dĩ nhiên là chưa. Em không thích con gái, hyung à.


Trái tim như rơi mất bởi nụ cười nồng đậm men say của anh. Cậu thở hắt ra một hơi khẽ khàng, dịu dàng cười rồi chủ động kéo lại chiếc áo đang trễ xuống của anh, từ tốn đóng cúc áo lại.


"Dĩ nhiên em giỏi rồi, hậu bối của anh giỏi rất nhiều thứ hyung."


Quả nhiên cậu sinh viên điềm đạm kiểm soát cảm xúc rất tốt, phút chốc sự lúng túng thẹn thùng bay biến. Cậu trai toả ra khí chất vững vàng, tự tin và kiêu hãnh quay trở lại. Bộ dạng cún con đã biến mất. Taehyung không nhìn thấy được nụ cười nhếch môi của cậu trong bóng tối. Jungkook vờn ngón tay trên gò má anh, âm thanh tự hào trong câu nói vừa rồi như chọc một nhát vào lòng hiếu kỳ của anh.


"Và..?"


"Nhưng giỏi nhất chính là làm những thứ liên quan đến anh." Đầu lưỡi ngọt lịm thốt ra đầy tự nhiên.


Taehyung cảm thấy càng ngày càng thanh tỉnh, đến lượt anh nghe tim mình vừa rơi đi đâu mất. Một câu nói vừa có chút khiêu khích vừa thành thật bày tỏ, mặt anh chậm rãi biến thành màu đỏ. Jungkook đá lưỡi cảm giác có chút hả hê vì thành công khiến anh xấu hổ, bây giờ thì ai mới là người ngại ngùng nào, ai mới là người trêu chọc ai?!


Taehyung do dự liếm môi tìm kiếm từ ngữ để đối đáp, hành động đó lọt vào mắt cậu trở thành gợi cảm không cách gì cứu vãn. Cậu nhíu mày, đôi mắt sáng lấp lánh trong bóng đêm.



"Hyung..."


Jungkook cầm đôi tay thon dài của anh đặt lên cổ mình, vai mình để anh cảm nhận thân nhiệt ấm nóng của cơ thể mình. Cậu âu yếm người trước mặt bằng ánh mắt chứa chan tình ý, Jungkook dịch lại gần anh, Taehyung vẫn ngồi yên như vậy, mơ màng.


Nhiệt độ nóng nổi trên người Jungkook lan đến những ngón tay Taehyung khiến anh run rẩy, hơi thở cậu như một dòng nhiệt nóng truyền đến không khí phả vào da thịt anh. Chẳng hiểu ai mới là người vừa say rượu ở đây nữa, hoặc là anh say rượu còn Jungkook say dáng vẻ không tỉnh táo của anh. Ý tứ mềm mại, nũng nịu lan tràn trong ánh mắt, cảm thấy dường như không còn cách nào che giấu. Jungkook đã nhân cơ hội anh đang suy nghĩ mà trườn đến ôm gọn anh vào lòng, khuôn mặt áp vào cổ anh âm ấm. Taehyung bất ngờ bị nhột khó chịu đẩy đầu cậu ra nào ngờ chưa kịp trách móc đã bị cướp lời.


"Nếu như...em không có bạn gái..."


Cậu buông anh ra, vuốt ve anh bằng ánh mắt dịu dàng của mình. 


"...em có thể...





...theo đuổi anh không?"


....


....


....

Tíc tắc.

Taehyung ngẩn ngơ nhìn dáng vẻ ưu tư trước mặt, lại có chút nài nỉ, cũng tràn ngập chân tình. Thân người Jungkook nhiều thịt, cơ bắp săn chắc thon gọn, vòng tay lớn và mạnh mẽ ấm vô cùng vẫn đang ôm chặt anh. Jungkook dường như không hề phiền lòng khi phải chờ đợi câu trả lời của anh.

Taehyung lặng thinh, chẳng biết phải làm ra biểu cảm gì lúc này. Gương mặt ram rám hồng và nhịp tim anh lùng bùng bên tai, từng đợt rùng mình chạy khắp da thịt. Sự run rẩy lạ lẫm này giây lát làm anh choáng váng. Taehyung cúi mặt đưa tay lên đỡ trán, anh nhẹ đẩy Jungkook ra.

"Sao lại nói linh tinh vậy?"

Câu hỏi của Jungkook là điều mà anh không lường trước được. Taehyung thừa nhận, anh có một chút rung động đối với đứa em nhỏ này, đối với người hậu bối luôn yêu quý và mến mộ anh. Anh từng loáng thoáng nghĩ ngợi về động cơ của cậu, cũng từng có những đề phòng khá lớn. Nhưng theo thời gian, hành động của cậu chẳng có thứ nào giống với dự đoán của anh. Và chẳng có điều nào trong số chúng có biểu hiện của sự lấy lòng không chân thành.

Taehyung từng bước cảm thấy trái tim mình vì Jungkook mà rung lên những nhịp khó hiểu, anh cũng biết bản thân đã dung túng cho cậu và cả chính mình. Nếu không Jungkook cũng chẳng có cơ hội để tiếp cận và ngày một tới gần anh hơn như vậy.

Nhưng rung động này đã đủ để bắt đầu một mối quan hệ? Cảm giác thoải mái khi được ôm hôn này, cõi lòng mềm mại hay sự run rẩy mỗi khi đối mặt với đôi mắt hút hồn sâu thẳm của cậu, những điều này liệu rằng đã đủ để anh cân nhắc về việc bắt đầu một mối quan hệ mới? Taehyung e là không.

Vừa mới đây thôi, khoảng hơn năm tiếng trước anh tình cờ gặp lại người mà anh từng yêu thương nhất. Và việc đầu tiên anh làm sau cuộc gặp bất ngờ đó là gọi cho Jungkook đi giải sầu. Anh cũng ngầm đoán được tình cảm của cậu từ lâu nhưng luôn không dám chắc chắn, dựa vào cái danh nghĩa hậu bối mà mặc nhiên dựa dẫm và đón nhận mọi chăm sóc ấm áp dịu dàng Jungkook dành cho anh.

Anh bỗng cảm thấy có lỗi với cậu, khi chính anh cũng không thể rạch ròi tình cảm trong mình. Một phần anh sợ Jungkook hiểu lầm rằng anh cũng muốn cậu nhưng một phần khác trong anh cũng thừa nhận những rung cảm lạ lùng mà mình có khi ở bên Jungkook. 


"Em..không."


Jungkook trút một hơi thở.


"Em không đùa."


Cậu dừng lại.


"Nếu như anh cần thời gian để suy nghĩ thì em hiểu. Nhưng hyung, em muốn anh hiểu rằng chẳng có bất cứ lời nào em nói với anh là không nghiêm túc hết."


Taehyung ngẩng lên nhìn cậu, gật đầu.


Jungkook cũng không muốn nói thêm nữa, cậu sợ lời nào vào lúc này cũng là dư thừa. Ý niệm trong lòng đã tỏ rõ, người trước mặt cũng đã hiểu. Quân bài đã đi không thể rút lại, Jungkook không chủ ý sẽ bày tỏ trong tình huống như thế này, nhưng cậu cũng chỉ là một chàng trai trẻ dẫu chững chạc nhưng còn nhiều ngây dại của lứa tuổi hai mươi, cậu không kìm chế được khi nhìn thấy dáng vẻ yếu mềm của Taehyung cùng bầu không khí êm ái này. Cõi lòng thấp thỏm không yên, Jungkook cắn môi xuống giường, cậu xếp lại gối ôm rồi cầm một chiếc của mình lên.

"Trời gần sáng rồi. Anh ngủ đi. Em ra ngoài sofa ngủ."


Trước khi ra hẳn bên ngoài cậu bỗng dừng lại.


"Nếu anh khát nước có nước ở trong tủ lạnh mini đối diện giường."

" Hyung, anh ngủ ngon."





----


Ở bên ngoài cánh cửa, Jungkook không trốn tránh được cảm giác tuyệt vọng, cậu muốn an ủi bản thân một chút rằng anh vẫn chưa đưa ra câu trả lời, rằng có lẽ cậu vẫn có cơ hội. Nhưng nhìn thấy ánh mắt Taehyung vô hồn chìm lãng vào không khí khiến cậu biết, trong đôi mắt đó vẫn chưa chấp nhận hình bóng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top