1. When I first saw you

Tỉnh dậy với mái tóc rối bung và tấm chăn mỏng trượt trên bả vai Taehyung có chút run rẩy nheo đôi mắt lem nhem vẫn còn ngái ngủ. Cảm giác lạnh lẽo vào sáng sớm khiến anh rùng mình khẽ một cái co vội những ngón chân đang thò ra ngoài của mình vào chăn rúc vào mớ vải bông ấm áp. Mất nửa phút để anh nhận ra đây không phải căn phòng quen thuộc của mình, trần nhà màu xám, bức tường trắng không còn mới lem nhem vài vết bẩn cũ mờ, ánh sáng từ khe hở nơi tấm rèm cửa hắt những vệt lấp loáng trên nước da ram rám của Taehyung. Đêm hôm qua anh không về nhà, sau bữa tiệc mừng công lớn ở công ty thì Taehyung đã bị chuốc say đến bí tỷ, đầu óc quay cuồng chỉ nhớ rằng mình được một cậu em ở cùng chỗ làm dìu ra khỏi quán bar trong khi tình trạng những người khác cũng say khướt không kém. Sau đó thì anh chẳng nhớ gì nữa. Và bây giờ anh đang thức dậy với một cái đầu đau nhức như thể có ai đang dùng búa dộng vào não anh vậy. Thoáng thấy sự lạnh lẽo trống vắng trong thân thể anh kéo chăn hé mắt nhìn vào trong thì nhận thấy chính mình đang trong tình trạng không mặc gì, thứ ở giữa hai chân trơ trọi hơi ngóc đầu trong không khí. Taehyung chột dạ bỏ tấm chăn xuống che đậy nhuệ khí chuẩn bị hừng hừng của thứ kia rủa thầm "Chết tiệt!"

Anh xoay người nhìn sang bên cạnh chuẩn bị ngồi dậy thì thấy lấp ló một mái đầu đen vùi trong chăn bên kia giường. Nhăn mặt nhăn mũi ngẫm nghĩ xem người này là ai, khả năng lớn là nhân viên trong công ty, chắc là cậu nhân viên mới gì gì đó đêm qua dìu anh ra khỏi quán bar, Taehyung không nhớ tên cũng không nhớ mặt mũi cậu thanh niên mới đến làm part time ấy. Nghĩ nghĩ vẫn nên là nhẹ nhàng, lặng lẽ rút khỏi đây, không nên đánh thức cậu ta làm gì trong cái tình huống khó xử này, thói quen cởi đồ khi ngủ của anh đúng là kỳ quặc muốn chết. Sẽ hại cậu ta giật mình mà hoảng hồn chết không chừng. Anh thở phào nhẹ nhõm vì ít ra mình không lên giường với cô gái nào đêm qua nếu không sẽ rước kha khá rắc rối và phiền phức.

Taehyung nhìn quanh tìm quần áo, thấy áo sơ mi và quần đen vứt một góc nhăn nhúm dưới sàn nhà, thắt lưng và áo khoác lăn lóc ở một nơi khác, nhưng không thấy cái quần trong của mình đâu nhìn ngang liếc dọc một lúc liền cúi người xuống nhìn trong gầm giường quả nhiên cái quần sọc xanh quen thuộc đang nằm chỏng chơ ở đó. Với tay vào lôi nó ra Taehyung đứng dậy vơ tất cả quần áo lẳng lặng vòng qua chiếc giường chui vào phòng tắm. Khi đi ngang qua đầu giường bắt gặp nửa khuôn mặt của người kia đang thiêm thiếp ngủ vùi trong gối chăn không nhịn được khẽ lướt mắt nhìn qua một cái.

Nhanh chóng mặc lại quần áo rửa mặt một chút rồi nhẹ nhàng mở cửa phòng tắm bước ra ngoài, đang lúc chuẩn bị ra về thì người kia thức giấc. Một mái đầu ngóc dậy khỏi đống chăn gối trắng tinh, mơ màng nhìn anh mỉm cười. Tóc đen rối bù lộn xộn xõa trước trán, khuôn mặt ngái ngủ với hai gò má bóng loáng hơi ửng hồng vì ngủ dậy. Theo sau đó là thân hình cơ bắp săn chắc đầy đặn trái ngược hẳn với khuôn mặt búng ra sữa kia. Cậu ta cởi trần ngồi dậy để mặc chiếc chăn rơi xuống khỏi vai dừng lại nơi eo mình.

"Kim Taehyung sunbaenim. Anh dậy rồi à?"

Chất giọng nhừa nhựa sau khi ngủ một đêm dài ngon giấc. Trông bộ dạng tự nhiên của cậu nhóc trước mắt thành công khiến Taehyung có chút lúng túng. Nhìn cái thân hình lực lưỡng, khỏe mạnh sừng sững kia khiến anh nghiêm khắc nhắc nhở lại chính bản thân mình đã có hẳn thẻ thành viên vàng ở trung tâm fitness nổi tiếng mà lười biếng chưa một lần thèm ghé qua. Tuy nhiên anh nhanh chóng lấy lại phong thái điềm tĩnh.

"Ừm, hôm qua say quá, xin lỗi làm phiền cậu như vậy. Sau này sẽ mời cậu một bữa ra trò nhé. Bây giờ tôi có việc phải về đã, hôm nay là chủ nhật cũng không cần đi làm, cậu ngủ tiếp đi."

Taehyung như cũ, trong giọng nói rõ ràng là có chút cảm kích nhưng lại tạo nên không khí xa cách. Người trước mặt giờ đã tỉnh hẳn, cậu ta vò lại mái tóc rối bù rồi nhún vai một cái, trên miệng vẫn là nụ cười mỉm chi điển trai.

"Vậy à? Anh tìm được điện thoại chưa? Hôm qua lúc đưa anh về em định dùng điện thoại của anh để gọi người thân đón anh nhưng hết pin nên em sạc nó ở trong bàn đằng kia. Lúc mở máy lên rồi thì yêu cầu mật khẩu nên em cũng không gọi nữa, để anh ngủ ở giường luôn."

"Thế sao?"

Taehyung thoáng ngẩn người, phải rồi nãy giờ anh không để ý đến điện thoại. Cậu ta nhắc mới nhớ.

"Mà cũng chẳng có ai để gọi giờ ấy đâu."

Taehyung nhàn nhạt nói, khóe mắt ánh lên ý cười nhưng không hiểu sao nó khiến người trước mắt cảm thấy có chút ưu tư.

"Tôi sống một mình."

Taehyung tặc lưỡi dập tắt mọi suy đoán của cậu nhóc. Thanh niên có khuôn mặt non choẹt nhìn anh mất ba giây rồi đứng dậy.

"Để em đi lấy điện thoại cho anh."

Khi cậu bước xuống giường, chăn rơi khỏi thân thể, trên người mặc độc một chiếc boxer màu đen viền trắng, lại thản nhiên vô cùng bước đi. Taehyung suýt thì bị dọa cho nhảy dựng, đêm qua anh ngủ cùng một giường với một tên con trai trong bộ dạng khỏa thân còn cậu ta thì cũng không kém, mặc độc một chiếc quần con. Lần đầu tiên trải qua tình trạng dở khóc dở cười thế này khiến tâm tình anh khá rối rắm. Hôm qua anh say đến quên hết cả trời đất, Taehyung không nhớ gì hết nhưng anh khá chắc là không có chuyện gì xảy ra cả, anh ngủ ngon lắm, cảm giác rất ấm áp. Hai tên con trai thì có thể có chuyện gì được chứ? Hơn nữa anh cũng không có hứng thú với con trai, nhìn cậu nhóc kia cũng không có vẻ gì là như vậy.

Taehyung mải mê nghĩ đến khi thấy người kia cầm điện thoại của mình ra. Cơ thể cậu ta rất đẹp, bắp tay, bả vai, cơ bụng đều săn chắc không thừa chút mỡ nào. Cơ đùi càng đáng ngưỡng mộ, đôi bàn tay đang cầm điện thoại của anh cũng nổi lên những sợi gân xanh dữ dội chưa kể đến cái thứ đàn ông nhô lên nằm trong chiếc quần cũn cỡn màu đen kia khiến Taehyung không khỏi có chút ghen tỵ. Dù anh cảm thấy cơ thể của mình cũng rất đẹp đi, những bạn gái cũ lúc nào cũng ngưỡng mộ vẻ ngoài lẫn khả năng của anh nhưng tên nhóc điển trai trước mặt tạo nên một cảm giác bị áp đảo khiến anh không vừa mắt một chút nào.

"Điện thoại của anh đây."

Cậu ta chìa điện thoại ra. Taehyung cầm lấy rồi nở một nụ cười xã giao.

"Cảm ơn..."

"Jungkook."

Cậu nhóc nhanh chóng trả lời khi anh đang cố nhớ ra một cái tên đằng sau câu cảm ơn.

"Uhm, Jungkook, cảm ơn cậu."

Taehyung nói rồi quay người ra cửa, anh muốn về nhà, anh nhớ căn phòng của mình lắm rồi.

"Hẹn gặp lại anh ở công ty, Taehyung sunbaenim."

Cậu nhóc nói với ra khi anh đóng cửa, vụt qua rất nhanh khi cánh cửa đóng lại cảnh tượng Jungkook với thân hình tuyệt mỹ đứng dựa vào tường mỉm cười lười biếng vẫy tạm biệt với anh, trái tim Taehyung không tự chủ mà khẽ trật một nhịp.

Tên nhóc đó khiến anh bối rối.

Taehyung ghét những thứ không nằm trong kế hoạch của bản thân. Cả việc ngày hôm qua anh đã quá chén đến mức nào và không tự chủ được đến mức ngủ qua đêm ở nhà một tên nhóc xa lạ. Anh rủa thầm và tự hứa với bản thân sẽ không bao giờ đi uống với đám đồng nghiệp trong công ty nữa. Từ trước đến nay Taehyung luôn từ chối tham gia mọi bữa tiệc, hôm qua là lần đầu tiên và có lẽ cũng sẽ là lần cuối cùng. Một màu xám xịt bao trùm tâm trạng anh nên ngay khi trở về căn hộ có mùi nến thơm quen thuộc của mình Taehyung lập tức tắm rửa rồi xách máy ảnh lên lao vào công việc.

Nhưng anh không biết, có những việc không phải là ngẫu nhiên xảy ra, chuyện anh lỡ uống say, chuyện anh liểng xiểng dựa vào thân thể cao lớn của tên thanh niên bên cạnh, chuyện anh ngủ qua đêm ở ngoài, không bất cứ chuyện nào trong số chúng là tự nhiên xảy ra cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top