Chương5: Đừng rời ta...

Sau tiếng la của người kia, vài người mặc quân phục khác bao vây cửa hàng trang phục dò xét tìm dị tượng. Một trong số đó thấy dáng vẻ đề phòng của Taehyung cùng JungKook, nhẹ giọng trấn an

"Tôi là chỉ huy quân đội, chúng tôi là quân đội tổ thực hiện công tác giải cứu, căn cứ của chúng tôi rất an toàn. Sẽ không có gì nguy hiểm"

Taehyung trầm giọng đề phòng đáp lại

"Nên là hiện tại các người muốn bọn tôi đi theo?"

Người kia ngơ ngác một lúc, mỉm cười đáp lại

" Các cậu có thể đi theo chúng tôi hoặc không, nhưng tôi khuyên là các cậu vẫn nên về căn cứ chúng tôi tránh nguy"

"Cảm ơn nhưng các anh có thể rời đi rồi"

Kim Taehyung vẫn sừng sững đứng chắn trước JungKook, âm giọng cứng rắn đáp lại. Người mặc quân phục kia sượng mặt, nụ cười dần méo mó, chỉ có thể miễn cưỡng haha hai tiếng. Ra hiệu với những người đằng sau tránh mặt rồi chính mình cũng lui khỏi tầm mắt Taehyung

Taehyung thấy đã không còn bóng người, tâm trạng hơi thả lỏng, định quay lại đối mặt với JungKook nhưng cánh tay Hắn vẫn siếc chặt cổ tay Cậu. Lộ ra một vẻ ỷ lại kiềm nén

Ánh mắt Taehyung sắc bén lần nữa phóng về phía cửa, lớn giọng

"Chúng tôi không có giá trị lợi dụng, các anh không cần đề phòng hậu hoạ. Mời cút!"

Đám người bên ngoài nghe những lời này vọng ra, nét mặt cứng đờ nghi hoặc. Theo tính hiệu của người chỉ huy, dần dần im lặng tản đi những nơi khác thu thập vật tư nhưng ánh mắt vẫn dán vào cánh cửa phòng thay đồ

Lục tục qua vài tiếng, bọ họ dường như đã càn quét hết nhưng gì hữu dụng ở trung tâm, một lần nữa đến gần phòng thay đồ. Lần này chỉ đứng ngoài cửa, không xông vào trong

"Một cơ hội cuối cùng để cậu quyết định theo chúng tôi, nếu cơ hội này qua đi cậu sẽ có thể chết bất cứ lúc nào nếu không có được sự bảo vệ của quân đội"

Taehyung nghe được những lời này khinh bỉ nói vọng ra

"Các anh tự tin vào bản thân hơi quá, tôi không muốn lặp lại những từ thiếu lịch sự như lúc nãy đâu nhưng mời cút"

Một vài người nghe Cậu nói thế giận tím mặt xoay người rời đi, những người khác cũng không có ý định quan tâm Cậu. Nhưng chỉ huy của họ thì không

Người chỉ huy ra hiệu bọn họ mang vật tư đã thu được trở về xe, ánh mắt vẫn chăm chăm vào cánh cửa một lúc mới quay người. Taehyung thấy xung quanh yên tĩnh một lúc lâu, xoay người kéo tay JungKook bật cửa xông ra chạy biến

Nhưng chỉ vừa đi khỏi trung tâm thương mại vài mét, bên tai Cậu vang lên tiếng xe nặng nề. Một vài viên đạn xẹt ngang chân Cậu ghim vào lòng đường, một người mặc quân phục từ sau lưng Cậu hét lên

"Người đằng sau cậu ta là tang thi, thậm chí còn có tri giác. Mọi người mau diệt trừ, cậu ta là đồng bạn của tang thi cấp cao"

Những tiếng súng ri rả vang quanh tai khiến đầu óc Cậu hỗn loạn, đột nhiên thính giác của Taehyung nhanh nhạy nghe được một tiếng đạn vun vút đang lao về phía JungKook

Nhanh nhẹn xoay người kéo xác sống JungKook ra sau lưng vừa vặn dùng thân đỡ lấy được viên đạn, JungKook bị Cậu mạnh bạo kéo đi nhìn được một màn này đôi mắt lại như nổi cuồng loạn quay đầu nhìn chiếc xe đang lao đến

Biết mình không thể làm gì, JungKook đem Taehyung bế gọn trong lòng, dùng tốc độ nhanh nhất lao đi, trốn tránh khỏi đạn bạc. Nhưng Hắn nhanh thế nào cũng không bằng nhiệt độ đang giảm không phanh của Taehyung cùng chiếc xe đằng sau

Taehyung biết Cậu sắp phải làm lại từ đầu một lần nữa, nhấc tay chạm một góc mặt của JungKook khe khẽ hỏi

"JungKook...hiểu tôi..nói gì không?"

JungKook nghe được giọng nói, mừng rỡ gật đầu, chân vẫn chạy nhưng đôi mắt lại dán chặt vào gương mặt kia. Khoé mắt Hắn dường như đỏ ửng, không phải vì tức giận...mà là vì một lí do khác

Taehyung thấy Hắn phản ứng, kéo nhẹ khoé miệng cười với xác sống JungKook, vươn tay ôm cổ Hắn, dựa đầu gần hơn một chút. Mở miệng yếu ớt nói

"Đợi một chút..tôi lại đến..tìm anh"

Taehyung mỉm cười nhắm mắt, cơ thể như một tảng băng dần lạnh lẽo. Khi hơi ấm không còn hiện hữu, bàn tay trên cổ JungKook hoàn toàn rơi xuống. Hắn dừng lại, không chạy trống nữa, ôm siếc lấy Taehyung thêm một lần

*Đoàng*

Một tiếng súng dứt khoát vang lên, não JungKook vỡ vụn. Nửa gương mặt trên đã không còn nhìn nổi, nhưng khoé miệng Hắn lại chứa nét cười ôn nhu ôm lấy thi thể Taehyung cùng ngã xuống

___________________

Taehyung mở mắt, lần này trút kinh nghiệm. Phải nhanh chóng thu thập vật tư rồi dẫn JungKook cao bay xa chạy

Hiện giờ chưa xuất hiện dị năng, não của bọn tang thi vẫn chưa có tinh thạch. Vậy thì chỉ cần cho JungKook đánh đánh giết giết mấy con tang thi cấp cao như Hắn là được

Vạch ra kế hoạch rõ ràng, Taehyung đợi trời sáng rồi nhanh chống nhảy xuống chạy một mạch đến nơi có JungKook

Dường như lần này Cậu xuất phát nhanh hơn lần trước hay là vì lí do nào đó, Cậu vẫn chưa đến trung tâm thương mại đã nhìn thấy được bóng lưng quen quen của JungKook

Như cảm nhận được, xác sống JungKook quay đầu nhìn Cậu. Phản ứng nhanh nhẹn chạy đến ôm lấy Taehyung

Taehyung giật mình, hoang mang hỏi hệ thống

"Tên này nhớ được chuyện ta nói với hắn hả?"

Đợi qua một lúc vẫn không thấy trả lời, Taehyung liên tục gọi mấy tiếng nhưng hệ thống như không nghe không biết. Triệt để làm lơ

Xác sống JungKook lôi lôi kéo kéo Cậu, chỉ về hướng trung tâm thương mại ban đầu. Khoé miệng khó khăn vương lên một nụ cười, xác sống JungKook lần này không nắm cổ tay, trực tiếp nắm tay kéo Cậu đi

Trong vô thức, tay Hắn siếc chặt Taehyung. Trong đại não rỗng tếch không chứa thứ gì của Hắn từ khi gặp Taehyung đột nhiên lại vang lên một ý niệm thành khẩn "Người này..đừng rời ta, tuyệt đối"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top