Chap 1

Tại một căn biệt thự rộng lớn, có một chàng trai đang ngồi trên chiếc ghế sofa dát vàng. Nhìn bề ngoài thôi củng đủ biết chủ nhân của nó giàu có và xa hoa đến cỡ nào. Ánh trăng chiếu vào khuôn mặt của hắn, gương mặt của hắn đẹp như tạc tượng, ngũ quan thanh tú, khuôn mặt lạnh tanh hướng về hướng ánh trăng, đôi mắt có vẻ đượm buồn. Tay cầm ly rượu vang lắc nhẹ rồi nhâm nhi. Đúng, hắn ta chính là Jeon JungKook. Một vị tổng tài lạnh lùng kể từ khi cái ngày đó xảy ra. Giết người không nương tay. Một chàng trai chỉ mới 18 đã giữ cho mình biệt danh Jeon tổng tài ác ma. Không lâu sau, một tên vệ sĩ gõ cửa phòng của hắn.

"Vào đi" - giọng nói lạnh tanh phát ra từ miệng hắn. Có thể khiến người ta phát sợ.

"Thưa Jeon tổng, đây là tài liệu mà tôi đã điều tra ra được, kẻ sát hại bố mẹ cậu năm đó là ông Choi Hwang Bin. Ngoài ra tôi còn tìm ra được bằng chứng ông ta làm ăn thô lỗ và bất hợp pháp" - tên vệ sĩ bước vào và nói.

Hắn ta cười nhếch mép rồi ra lệnh cho tên vệ sĩ

"Điều tra thêm cho tôi, xem ông ta đang ở đâu" - hắn ta ra lệnh với giọng nói không âm độ.

"Vâng, tôi xin phép lui" - tên vệ sĩ nói rồi cuối người bước ra khỏi phòng.

Hắn ta bước đến chiếc giường king size rồi nằm xuống nhớ về cái ngày đó rồi ngủ đi.

Ngày 01 tháng 09 năm 2009

Lúc đó anh là một cậu bé hồn nhiên, vui vẻ. Hôm nay là ngày sinh nhật của cậu. Bố mẹ cậu vì muốn tạo bất ngờ cho cậu nên đã chuẩn bị đi đến cửa hàng xe moto lớn nhất Hàn Quốc để mua cho cậu chiếc moto phiên bản giới hạn mà không biết nguy hiểm đang cận kề. Trước đó, ông Choi Hwang Bin đã cho người cắt dây thắng chiếc xe của bố mẹ cậu. Thế là bố mẹ cậu đã lên chiếc xe và đến cửa hàng. Lúc xuống dốc, mẹ cậu nói

"Ông hôm nay sao vậy, thắng từ từ lại đi chứ" - bà nói với giọng căng thẳng

"Tôi cũng không biết nữa, sao tôi đạp thắng không được" - ông trả lời với giọng lo lắng.

"Không thể nào" - bà bất an trong lòng

"Aaaaaaa" - chiếc xe lao nhanh xuống dốc đâm vào gốc cây và bốc cháy dữ dội. Và hai người họ đã sang thế giờ bên kia rồi. Ngay sau đó, cảnh sát đến tiến hành điều tra hiện trường.

Ở chỗ cậu

"Sao bố mẹ đến lâu quá vậy ta ?" - cậu suy nghĩ trong lòng mà không hề hay biết bố mẹ câu đã bỏ cậu để đi rôi. Ngay lúc đó có một tên vệ sĩ hối hả chạy vào

"Cậu chủ ơi, tôi có chuyện quan trọng muốn nói với cậu. Tôi vừa nhận được tin bố mẹ cậu bị tai nạn giao thông. Theo tôi được biết thì do cái thắng xe bị đứt nên lúc xuống dốc đã lao vào gốc cây và bốc cháy. Thành thật xin lỗi chúng tôi không cứu được chủ tịch và phu nhân" - tên vệ sĩ nói.

Nghe đến đây, câu suy sụp tinh thần, ngồi bệch xuống đất khóc. Tại sao ông trời lại ác với cậu như vậy. Chỉ trong một đêm cậu đã mất tất cả những người mà cậu yêu thương. Đã vậy còn đúng ngay ngày mà cậu cho là mình thích nhất. Tại sao lại đối xử với cậu như vậy?

"Được rồi, tạm thời lo hậu sự cho bố mẹ tôi trước đi" - cậu cố gắng đứng lên

"Vâng, tôi đi làm ngay" - tên vệ sĩ trả lời.

Ba ngày sau

Tuyết đã rơi, mùa đông đã đến. Cậu bước đến bên mộ bố mẹ mình, đặt hai bó hoa tường vi trắng lên mộ rồi ngồi xuống ôm mộ họ khóc.

"Bố mẹ ơi, bố mẹ về với Kookie đi, Kookie nhớ bố mẹ lắm đó,bố mẹ ở bên đó có khoẻ không ?. Mùa đông năm nay Kookie lạnh lắm vì không có bố mẹ. Bố mẹ có nghe thấy lời Kookie không ?. Kookie sẽ không tha cho ai đã đánh mất bố mẹ con. Con sẽ trả mối thù này. Con sẽ đưa Jeon thị đứng nhất. CON NHẤT QUYẾT PHẢI TRẢ THÙ" - cậu vừa nói rồi ngồi khóc. Kể từ đó cậu lạnh nhạt với mọi thứ. Cái biệt danh Jeon tổng tài ác ma cũng bắt đầu từ đây.

Trở về hiện thực, sáng hôm sau

Hắn ta từ từ mở mắt ra rồi nhìn về phía ban công. Hắn bước xuống giường rồi vào vệ sinh cá nhân. Lát sau, hắn đi xuống nhà

"Kính chào cậu chủ, chúc cậu một ngày tốt lành" - đám người hầu cung kính nói

Cậu gật đầu nhẹ rồi bước ra khu vườn hoa mà bố mẹ và cậu đã trồng cùng với nhau. Cậu nhìn nó mà đau lòng. Cậu bước đến cái bàn gần đó rồi ngồi xuống. Cậu cầm tách coffee nóng mà người hầu đã chuẩn bị rồi nhâm nhi. Tên vệ sĩ chạy vào nói

"Thưa cậu chủ, đã có thông tin, ông Choi Hwang Bin hiện đang sống ở Hàn Quốc"- tên vệ sĩ nói ( hiện giờ JungKook đang ở Mỹ nha )

"Chuẩn bị vé máy bay cho tôi, ngày mai tôi sẽ về Hàn một chuyến" - Giọng nói cậu không độ ấm truyền đến

"Vâng tôi đã rõ, tôi xin phép lui" - nói rồi tên vệ sĩ bước ra ngoài

Cậu ngồi đó suy nghĩ gì đó rồi cười nhếch mép

------------------hết chap 1----------------

Ngồi đó hóng nha
Do là truyện đầu tay nên mn thông cảm nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top