1.
Nói ra thì hơi tự luyến, nhưng mà tôi thật sự là một người hoàn hảo lắm đấy.
Năm 18 tuổi, tôi là thủ khoa đầu ra của trường trung học phổ thông A, trường với số điểm xét tuyển đầu vào cao nhất thành phố phồn hoa X.
Năm 22 tuổi, tôi lấy được bằng thạc sĩ chuyên ngành marketing của đại học B, trường đại học top đầu cũng của thành phố X.
Năm 25 tuổi, tôi, con người ưu tú này đây, được trao cơ hội sang Mỹ học tập lấy bằng tiến sĩ bởi chính giáo sư hàng đầu chuyên ngành marketing.
Đấy còn chưa kể thu nhập hàng tháng của tôi ít nhất là 10000 USD, chiều cao 1m79, cùng khuôn mặt mỹ nhân thịnh thế, đôi mắt đào hoa này của tôi, tất cả chính là tổ hợp hoàn hảo nhất trên thế giới này mà bất kì cô gái nào cũng phải đổ ngang đổ ngửa.
À quên mất, mọi người chưa biết tên của tôi, tôi là Kim Taehyung, 28 tuổi, hiện đang sống ở Washington DC, đang chuẩn bị về nước lấy chứng chỉ tiến sĩ ngành marketing bậc Xuất sắc...
***
- Tình yêu như bát bún riêu, bao nhiêu sợi bún bấy nhiêu sợi tình, tình tình tình tình...
- Còn cô nương thì là miếng đậu trong bát bún riêu, mãi mãi không thể dính với sợi bún, mãi mãi không thể chạm đến sợi tình thôi. Bớt ảo tưởng đi em gái tôi ơi!
- Này anh đang khịa em đấy à! Em trông thế này thôi chứ thực ra khối ông theo nhé, chỉ là tiêu chuẩn của em cao quá nên chưa chấp nhận một ai thôi.
Kim Taehyung chống cằm gật gật, dùng bút viết ra mấy việc cần làm trong ngày hôm nay.
Lee Yeosae lại tiếp tục luyên thuyên về sức hút của tình yêu, về những anh chàng đã tán tỉnh cô nàng, mỗi chuyện một khác, nhưng điểm chung là tất cả anh chàng đấy đều rất rất hoàn hảo, có một không hai nhưng lại bị cô nàng từ chối theo một cách bẽ mặt. Tất nhiên, đó toàn là chuyện do cô nàng tinh quái bịa ra, chứ Taehyung biết tỏng cô gái này, nằm mơ cũng chả thể có được một người tình cho mình.
Nói trên trời dưới biển, nói từ đông sang tây, nói trèo lên nóc nhà, bay một vòng trái đất, cuối cùng Yeosae cũng chịu ngưng lại lấy sức, quay sang thì lại thấy công sức nói của mình đổ sông đổ biển hết cả.
- Từ nãy giờ anh có nghe em nói không thế?
- Đương nhiên là không. Anh không rảnh đến mức thế. - Anh hờ hững chốt hạ.
Yeosae bặm môi uất ức nhìn Taehyung, đổi lại, cô được một câu nói mà khiến cô hoài nghi rằng liệu đây có phải ông anh trai của mình không nữa.
Taehyung mỉm cười hết sức tự nhiên: "Nếu muốn có người nghe cô nói, tiểu cô nương thân mến à, thì đi tìm người yêu đi, chỉ có người yêu có mới có thể hiểu được cô nói gì thôi."
Dù sao thì là anh em cùng mẹ khác cha, Yeosae hận không thể cầm dép phi cho Taehyung mấy chưởng. Nhưng nếu thế thì mẹ sẽ cắt đứt ba tháng tiền tiêu vặt của cô mất.
***
Taehyung và Yeosae là hai anh em cùng mẹ khác cha.
Năm Taehyung bảy tuổi, ba mẹ anh ly hôn, mẹ anh cưới một người khác, Taehyung được tòa phán quyết cho ở với ba. Anh không trách gì mẹ mình cả. Dù gì bảy năm qua mẹ đã sống cùng một người đàn ông quá tồi tệ rồi. Mẹ tìm được hạnh phúc khác, là một doanh nhân thành đạt, có công ăn việc làm, nhà cửa đầy đủ, vẻ ngoài phong độ, vậy là Taehyung đã mừng cho bà lắm rồi. Sang tháng năm năm sau, mẹ sinh một bé gái, chính là Yeosae. Lúc ra khai sinh cho con bé, ba dượng mới phát hiện rằng mẹ đã có con. Ba dượng cũng là vì thương mẹ phải sống với ba khổ cực nên mới cưới mẹ, thấy anh như vậy, bèn nhận anh về nuôi luôn, coi anh như con đẻ.
Yeosae cũng chưa từng bài xích người anh trai này, thậm chí còn dương dương tự đắc khoe với hàng loạt các học sinh là con một trong lớp: tớ có một người anh trai vừa đẹp trai vừa học giỏi vừa thương tớ này, mọi người ghen tỵ chưa?
Nói chung là, Taehyung cảm động vô cùng, anh mang ơn của ba dượng, và Yeosae nữa, nên luôn cố gắng thể hiện thật tốt trước mặt hai người. Từ bé đến lớn, cô chưa từng động vào việc nhà, cái gì anh TaeTae cũng làm cho cô bé, bài tập cũng là anh giảng cho cách làm. Thậm chí có lúc, ba dượng Lee Kwon còn phải cảm khái: "Nếu TaeTae không phải anh trai của Yeosae, tôi có lẽ đã bắt con bé đi đăng ký kết hôn từ lâu rồi." Yeosae nghe vậy gật gật đầu vô cùng nhiệt tình.
Năm Taehyung 15, Yeosae lên bảy, ba dượng và mẹ chuyển hộ khẩu sang Mỹ. Taehyung không đi theo, anh muốn tập trung thi vào trường trung học A, ai ngờ Yeosae bám dính anh trai, quyết định ở lại luôn. Năm cô bé mười bảy tuổi, Taehyung mới cùng cô bé sang Mỹ đoàn tụ gia đình.
***
- Không được, không được, tuyệt đối không được. Con không về thành phố X đâu. Ở đó con không có tí bạn nào cả. Ba mẹ có thể đi một mình, con không đi. - Trong nhà vang vọng tiếng kêu inh tai.
- Được thôi, nếu con thích có thể ở đây, nhưng ba nói trước, lần này TaeTae sẽ đi cùng ba mẹ, con có thể ở đây một mình.
Yeosae làm rơi lô cuốn tóc trên tay, quay sang Taehyung đang ăn táo xem ti vi bên cạnh, hai mắt cô trợn tròn: "Anh...phản bội em thật sao?"
Taehyung gõ cốc một cái lên đầu cô, mắt vẫn xem tivi: "Phản bội cái gì? Anh phải về nước chuẩn bị luận án tiến sĩ."
- Vậy con về nước nhé, dù gì thì quê hương cũng tốt hơn nơi đất khách quê người, anh Tae nhể!
Lee Kwon ngẫm nghĩ lại xem, trong họ hàng có ai bán bánh tráng không, bằng không sao lại đẻ ra một đứa con gái lật mặt nhanh như thế này chứ.
/By: tiemkeocuataeguk/
Bao giờ 100 lượt đọc tui sẽ design một cái bìa xênh đẹp hơn cho em nó. Mặc dù bây giờ trông cũng đẹp lắm rùi, tui khá là thích cái bức này, tại hai bạn nhỏ đeo kính hợp gu tui quá!!!😗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top