Chap 9: Thương tổn
Anh vào phòng, ngồi phịch xuống sàn, gục đầu u ám. Tae Hyung nhìn bâng quơ rèm cửa đang nhè nhẹ bay vì quạt trần. Anh gần như trống rỗng. Anh không hận, cũng không đau. Trong anh tê cứng lại. Đó là hậu quả dễ thấy khi trái tim đã chịu quá nhiều tổn thương lại phải gặp đả kích lớn. Anh không qua khỏi.
Tae Hyung thấy cổ họng mình khô khốc. Anh lười biếng đứng dậy, mệt mỏi ra ngoài. Anh đi một mạch đến bếp, không dám nhìn đâu khác ngoài bồn rửa chén. Sau khi chắc chắn xung quanh hoàn yên tĩnh, anh giữ chặt cốc nước bằng hai tay, lấy hết dũng khí xoay người nhìn chằm chằm cửa phòng Jung Kook. Có lẽ Tae Hyung đã luôn biết trước sẽ có ngày này, Jung Kook sẽ phải có bạn gái thôi, cậu đã trưởng thành thế này rồi...đó cũng là tất nhiên. Chỉ có điều, anh chưa bao giờ nghĩ đến bản thân sẽ bị đẩy sang một bên nhanh thế này.
Mày cần chút thời gian Tae Hyung à, mày sẽ ổn thôi, sẽ chấp nhận được thôi. - anh tự nhủ
Đêm qua đã hoàn toàn bị xóa khỏi tâm trí anh như một cơ chế tự động nhằm chống tổn thương nghiêm trọng. Đêm qua nào? Đêm qua có chuyện gì sao? Chỉ là một đêm bình thương thôi mà...Jung Kook uống say, nhầm lẫn chút chuyện, hết.
"Ngươi vẫn chưa đi à?"
Nữ nhân đột nhiên bước ra, bất ngờ khi nhìn thấy Tae Hyung.
"Tôi..." - anh ngập ngừng
"Khi nào mới đi vậy?" - tròn mắt
"..."
"Không đi thật à? Ngươi tính ăn bám ở đây đúng không?"
"Cô..."
"Cô cô cái gì? Jung Kook đã nói như vậy rồi, ngươi nghĩ anh ấy nói đùa à? Tôi xác nhận lần nữa...người...mau cút đi" - nhấn mạnh
"Cô nghĩ cô là ai?" - anh tức giận gằn giọng
"Tae Hyung" - Jung Kook lên tiếng ngăn cản
Hắn lạnh tanh bước đến, anh giật mình, tim đóng băng vì hàn khí trong mắt người đối diện. Jung Kook kéo nữ nhân ôm vào lòng, sắc lạnh quay sang nhìn anh:
"Là tôi phải hỏi anh câu đó mới đúng. Anh nghĩ, anh là ai?"
Câu nói như sét đánh ngang tai, Tae Hyung không cách nào đứng vững. Anh mơ hồ tự hỏi có phải bản thân nghe nhầm không? Bản thân đã làm gì sai sao? Jung Kook vừa mới nói gì chứ?
"Đi đi...nhanh lên" - cậu lạnh lùng, hất cằm về phía cửa
Anh chưa thể cử động, cứ thế đờ người nhìn cậu trân trân. Tất cả chuyện này...là thật sao?
"Nhanh" - hắn mệt mỏi lặp lại
"Được"
Anh cắn răng, cúi gầm mặt, hai tay nắm rồi vào phòng, lấy tiền bạc và vài bộ y phục, bỏ vào cái túi nhỏ, sau đó đùng đùng bỏ đi. Jung Kook nhìn theo, hắn vốn không định quá đáng đến mức này, nhưng đã phóng lao thì phải theo lao, không thể tùy tiện lung lay được. Anh đi rồi cũng tốt, hắn sẽ không phải sợ lung lay.
Tae Hyung khóc đến khó thở, anh trong thang máy, cố gắng bấu chặt vào thanh nắm, ngước mắt lên trần. Anh không ngừng được. Cơn đau trở lại, lần này đập vỡ trái tim thủy tinh anh đã kì công giữ gìn. Tại sao cậu lại làm vậy? Tại sao...lại đối xử...với tôi như vậy? Tôi đã làm gì để xứng đáng nhận được sự cay nghiệt này chứ?
Anh bỏ về quê thay vì về nhà mẹ Jung Kook như hắn nghĩ. Mọi việc từ đó lắng xuống. Ngày dài kết thúc bằng những khoảng lặng. Hai người đều đau, nhưng là hai nỗi đau rất khác nhau. Một nỗi đau dằn vặt khôn nguôi, một nỗi đau đưa tất cả đến hồi kết.
Việc đầu tiên Jung Kook làm sáng hôm sau là gọi về cho mẹ, để kiểm tra xem anh có ổn không.
"Tae Hyung? Tae Hyung đâu có về đây?"
"Mẹ nói sao?"
"Hai đứa cãi nhau à?"
"Con..."
"Có lẽ Tae Hyung về quê rồi...con gọi cho nó đi"
"Con biết rồi"
Nhưng tất nhiên Jung Kook không thể gọi. Hắn phải giữ tự tôn. Hắn một mình ngồi trong gian nhà lớn, nơi hắn chuẩn bị cho hắn và anh. Hắn nhớ lại khi mua nơi này, hắn đã nghĩ gì rồi phì cười. Thì ra bản thân đã thích anh từ lúc đó nhưng mãi không nhận ra. Hắn nhớ Tae Hyung. Anh trong mắt hắn chưa bao giờ là một nam nhân vừa già vừa xấu, anh rất đẹp, rất yên bình. Có lẽ là vì hắn luôn dành một vị trí vô cùng quan trọng cho anh. Hắn không ghét anh vì ở nơi đó trong tim hắn, hắn chỉ ghét bản thân mình vì đã đem hình bóng anh đặt ở đó thôi. Hắn không biết rốt cuộc bản thân đang làm gì. Hắn tự hỏi có đáng không...làm tổn thương người mình yêu vì cái gì chứ? Nhưng anh sẽ sống tốt hơn khi không có hắn, không có một người quá thất thường, quá không quyết đoán như hắn...
Cuối cùng Jung Kook cũng không chịu nổi. Hắn quyết định về quê xem anh thế nào, tự nhủ chỉ muốn chắc anh không sao và đi ngay. Lúc hắn đến là buổi trưa nhưng thời tiết khá mát mẻ. Jung Kook dừng xe trước nhà anh, lẳng lặng chờ đợi. Cảnh vật làng quê quá đỗi yên bình khiến tâm trạng hắn chợt lắng xuống. Những rối bời, tự vấn nặng nề đều tiêu tán, và ngay lúc này đây, hắn muốn nhìn thấy anh.
Tae Hyung dắt chiếc xe đạp cũ chậm rãi trở về nhà. Trông anh có vẻ rất thư thái, dù phiền muộn nhưng tốt hơn Jung Kook rất nhiều. Trong lòng hắn đột ngột nỗi giông khi thấy anh sắp đi khuất tầm mắt. Jung Kook muốn...
"Tae Hyung..."
Nam nhân lạ mặt từ đâu chạy đến, kề vai anh. Tae Hyung mỉm cười, vui vẻ hỏi:
"Có chuyện gì?"
"Tối nay không phải đi làm, có muốn cùng tôi đi nhậu không?"
"Cậu vẫn chưa bỏ tật xấu đó à?"
"Tật xấu cái gì? Cậu..." - nam nhân nâng cằm Tae Hyung - "Có phải ngày càng ẻo lả giống bọn thành thị rồi không? Sao tôi nhìn cậu lại giống nữ nhân thế này"
"Bỏ ra...tên điên" - anh bật cười
"Tôi nói thật đó. Có lẽ cậu giống mẹ"
"Cậu thì chẳng giống ai..."
Hai người họ đứng cùng nhau trêu đùa, mặt đối mặt giữa vùng nông thôn lộng gió nhạt nắng, xung quanh cỏ xanh rì phấp phơi bay, bầu trời trong xanh mây trôi nhè nhẹ. Khung cảnh thật lãng mạn. Vì vậy, trong mắt Jung Kook nó là kinh tởm hơn bao giờ hết. Bên ngoài anh cười tươi bao nhiêu, bên trong xe hắn càng tối sầm mặt bấy nhiều. Được lắm Tae Hyung...
"Á..."
Jung Kook đi đến, kéo mạnh cổ tay anh lôi xềnh xệch theo hắn vào xe. Tae Hyung giật bắn mình, khi định thần nhìn lại thì có chút ngạc nhiên, sau đó chuyển biến thành tức giận.
"Bỏ ra" - anh hét lớn
"Nè...làm gì vậy?" - nam nhân lạ mặt cũng nhanh chóng ngăn cản
"Tôi có chuyện muốn nói với Tae Hyung" - cố kiềm chế
"Cậu biết hắn à?"
"Tôi...tôi..."
"Anh dám nói không biết tôi?" - lườm
"Tôi biết người này. Không sao đâu, cậu về trước đi" - bối rối
Jung Kook tức giận, lôi anh đi không thèm nói lời nào. Hắn đẩy anh ngã vào băng ghế sau, ra lệnh tài xế chạy, biểu tình hầm hầm vô cùng ấu trĩ.
"Cậu đang làm gì vậy? Chúng ta đang đi đâu?" - Tae Hyung khẩn trương
"Về"
"Về? Ý cậu là sao? Cho tôi xuống xe"
"Anh..." - cầm chặt cổ tay anh - "Thái độ này là sao?"
"Là tôi phải hỏi cậu mới đúng. Cậu..."
"Tôi nhắc lại lần nữa cho anh nhớ, Tae Hyung anh là người của tôi, cho dù tôi có đuổi anh thì hôm nay bảo anh về anh nhất định phải về...không nói nhiều" - lớn giọng
Tae Hyung tức tối, giật tay ra rồi ngồi tránh sang một góc. Anh vốn không tìm được lí lẽ cãi với hắn. Đó là sự thật, anh mắc nợ họ Jeon quá nhiều...nhưng...
Hai người họ cứ thế im thin thít suốt quãng đường dài trở về thành phố, cả hai đều ngang bướng, không ai nói hay thâm chí nhìn đối phương. Nhưng giờ họ đã bên cạnh nhau, tất cả đau khổ...dường như đều chút ít được xoa dịu.
Lúc họ về đến nhà đã hơn 10 giờ. Tae Hyung vẫn chín chắn hơn. Anh nhìn không gian quen thuộc, nao lòng, thở dài rồi nói:
"Tôi vào nghỉ trước. Cậu cũng nghỉ đi"
"Ai bảo anh được đi?" - Jung Kook bất ngờ giữ tay anh lại
Tae Hyung bất ngờ, tròn mắt nhìn hắn. Biểu tình thật đáng yêu có chút khiến hắn khổ tâm. Jung Kook đè người vào tường, hai gương mặt gần đến khó thở:
"Anh quên à? Anh...là của tôi"
Tae Hyung nhíu mày, tim có chút vui nhưng đa phần lúc này là bực tức. Anh vùng vẫy:
"Tôi không phải. Bạn gái cậu đâu? Bỏ tôi ra"
Cuối cùng Jung Kook không nhịn được phải phụt cười. Gần 40 vẫn đáng yêu như thế đấy. Hắn chỉ cần dùng một phần lực đạo đã có thể áp chế người kia. Tae Hyung lúc này bắt đầu sợ, tim đập đến sắp nhảy khỏi lồng ngực, mắt ngày càng mở to nhìn người đang ngày càng áp sát.
"Cho dù tôi có bạn gái, anh vẫn là của tôi" - gian xảo thủ thỉ
"Ừ tôi là người ở của cậu, được chưa? Tôi biết thân phận rồi...mau bỏ ra đi" - đau
"Bỏ ra dễ như vậy để anh lại chạy về quê với tên khi nãy à?"
"..." - không hiểu
Jung Kook nhếch mép, tiến đến cắn nhẹ vào môi dưới anh. Tae Hyung đờ người. Hắn vẫn thản nhiên mút, thản nhiên tận hưởng. Anh tức giận lắc đầu thật mạnh, vô tình làm đau chính bản thân mình. Môi dưới Tae Hyung chảy máu vì răng Jung Kook. Hắn vô tư mút ngay vết thương đó, biểu tình như thưởng thức kẹo ngọt ngào. Anh dùng tay cố gắng đẩy người hắn ra nhưng căn bản vô dụng...cuối cùng...không hiểu sao nước mắt lại rơi.
"Anh..." - Jung Kook giật mình
"Tránh ra" - anh nói, biểu tình đầy tổn thương
"Anh ghét tôi sao?" - hắn hỏi, trong tim tổn thương không kém
"..." - cúi gằm mặt cố lau nước mắt, lắc đầu
"Vậy thì..."
"Cậu cứ kệ tôi. Tôi cũng không hiểu sao lại khóc nữa" - phì cười
Hắn lẳng lặng đứng nhìn, tâm trạng nặng nề, vô thức nín thở. Rồi anh chợt lí nhí tiếp lời:
"Tôi...không phải đồ chơi của cậu Jung Kook à...từ trước đến giờ tôi cứ nghĩ cậu vẫn chút ít tôn trọng tôi...nhưng..." - anh dừng lại vì không còn sức nói tiếp
"Tôi không có" - hắn thanh minh
"Cậu biết đúng không?" - anh hỏi
"Tôi biết gì?" - nhíu mày
"Tình cảm của tôi..."
Anh cố gắng ngẩn mặt nhìn hắn. Gương mặt xinh đẹp đã ướt đẫm lệ, vấn vương một nỗi buồn vô tận qua nụ cười nhạt của anh. Trong vài giây Jung Kook đã trở nên mê muội vì nụ cười đó. Rồi anh lẩn đi, dùng tay áo đã ướt tiếp tục lau nước mắt.
"Dù tôi đã nợ gia đình cậu rất nhiều và tôi chỉ là một tên người giúp việc...tôi biết cậu có quyền làm điều đó, vì dù tôi có làm gì đi chăng nữa cũng không thể trả hết cho họ Jeon...nhưng mà...xin cậu...đừng làm vậy với tôi nữa được không?"
Tae Hyung run đến nói chuyện có chút không rõ. Nhưng anh nghĩ mình đã thể hiện được quan điểm rồi...rằng Jung Kook sẽ hiêu thôi...sẽ buông anh ra...không đùa giỡn với tình cảm của anh nữa.
Jung Kook lao đến, kéo anh ôm chặt vào lòng. Hắn ôm rất chặt, ghì lấy anh bằng cả sự sống của hắn. Bờ vai hắn run lẩy bẩy, vì rất nhiều thứ cảm xúc hỗn tạp Jung Kook che đậy bấy lâu. Mẹ kiếp...hắn tự hỏi bản thân đã làm chuyện quái quỷ gì thế này? Hắn yêu anh, thật sự rất yêu anh.
"Tôi xin lỗi" - hắn nói, giọng có chút nghẹn đi - "Tôi không có ý như vậy"
"Jung Kook à..." - Tae Hyung bất ngờ
"Tôi chỉ là...không muốn anh kinh tởm tôi thôi..."
"Kinh tởm cậu?" - nhíu mày
"Tôi thích anh Tae Hyung"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top