Chap 6: Bi kịch
Tình cảm từ những ngày còn đáng ngờ vực giờ đã rõ và lớn hơn bất cứ thứ gì hắn có thể tưởng tượng. Sai lầm của Jung Kook là đã không xem trọng tình cảm này, hắn xem thường nó, khinh miệt nó nhưng vẫn bám víu vào nó để sưởi ấm cho trái tim hắn. Nên giờ đây, dù muốn hay không, hắn cũng đã trở thành con nghiện, ánh mắt anh, nụ cười anh, mùi hương cơ thể anh, hơi ấm anh, nhịp đập trái tim anh. Và...hắn căm ghét chính bản thân mình.
"Để tôi"
Jung Kook nhanh chóng chạy đến giúp khi thấy Tae Hyung phải nhón người lấy vật dụng trên cao. Đã hơn một tháng và vết thương của anh chỉ mới lành nửa phần. Nhưng hai người họ đều đã quen với hiện trạng này, Tae Hyung yếu đuối, cần bảo vệ, Jung Kook ấm áp, ân cần, chu đáo chăm sóc. Là một người vui, một người đau khổ nhưng vẫn hạnh phúc. Sự thật là, Jung Kook vốn không cần tự đau khổ, hắn chỉ cần chấp nhận, hắn thích anh, anh quan trọng hơn bất cứ thứ gì trong lòng hắn, vậy là ổn rồi. Nhưng tên khờ ương ngạnh này vẫn chưa chịu thông suốt.
"Cảm ơn cậu" - anh mỉm cười
Jung Kook nửa muốn lảng đi nửa muốn tiếp tục ngắm. Cuối cùng hắn vẫn không kiềm được mà chìm vào hư ảo. Đưa tay nâng cằm anh, dùng lực mạnh khiến Tae Hyung khó chịu hất ra, sau đó cười khoái chí, mặc kệ người kia cằn nhằn. Là nụ cười giả tạo bật nhất, nhưng hắn không quan tâm, dù sao hắn đã sống trong giả tạo hơn một tháng rồi.
Một ngày trôi qua lặp đi lặp lại, rất đơn giản song vẫn thật ấm cúng, là kiểu ấm cúng đang dần đốt cháy tâm tư Jung Kook. Buổi sáng, anh dậy trước, hắn khi nghe tiếng động dù nhỏ cũng lật đật dậy theo. Sau đó hắn đưa anh ra ngoài cùng ăn sáng, trước khi đi luôn dặn:
"Nhớ mang theo áo khoác"
Vì khí trời đã vào đông, và cũng vì sau khi ăn sáng xong hai người sẽ cùng đến công ty để hắn xem xét đem tài liệu về nhà, chừng 15 phút, điều hòa ở công ty khá lạnh, khiến hắn rất lo ngại. Họ về nhà, hắn trong phòng làm việc, anh trong phòng nghỉ ngơi. Đến trưa khi anh phải uống thuốc, hắn sẽ chủ động đưa Tae Hyung ra ngoài ăn, chuẩn bị và nhắc nhở anh kĩ càng. Chiều là khi Tae Hyung năng động nhất, anh muốn làm gì đó vì đã nằm nghỉ cả ngày, còn Jung Kook vẫn kiên quyết, một mực ngăn cản, một mực khổ tâm. Bỗng chốc tất cả đã thay đổi, hắn từ đứa trẻ ngang ngạnh luôn dựa dẫm vào anh, nay trở thành đại nam nhân trưởng thành vì Tae Hyung. Thật đáng yêu. Ngay cả Tae Hyung cũng thấy đáng yêu. Duy chỉ Jung Kook không nghĩ vậy.
Trời dần buông màn, một ngày nữa lại kết thúc. Tae Hyung thơ thẩn nhìn ngoài cửa sổ. Anh đang ngồi trên sofa ở phòng khách, không khí yên ắng, vắng tanh. Dạo gần đây anh rất hạnh phúc. Anh biết càng hạnh phúc thì sẽ càng đau khổ, đến cuối cùng những ngày ảo mộng sẽ phải kết thúc thôi. Khi nhìn vết thương của mình, Tae Hyung thường nghĩ, anh thật sự đã già rồi. Jung Kook cũng đã trưởng thành rồi. Đến một ngày hắn kết hôn...anh sẽ thế nào? Tae Hyung tưởng tượng bản thân mặc âu phục đen, đầu tóc chải chuốt gọn gàng, biểu tình hoàn toàn vụn vỡ nhưng vẫn thật tươi tắn. Và anh phì cười. Có những chuyện kì lạ như vậy, yêu như không yêu, nhưng vẫn yêu.
"Tôi về rồi"
Jung Kook ấm áp mỉm cười. Nụ cười ấy khiến anh muốn rơi lệ. Hắn vì anh chạy tất tả đi mua gạc băng bó, hai má đỏ do vận động nhiều. Anh rất muốn cảm ơn hắn lần nữa, vì đã bên cạnh anh...cho đến tận lúc này đây.
"Anh sao vậy?" - hắn hỏi khi nhận ra biểu tình kì lạ của anh
"Không có...tôi chán thôi"
"Tôi mua được rồi. Nằm xuống để tôi thay giúp anh"
"Không cần, để tôi tự..."
"Anh khom người được à?" - lườm
"Vậy...vậy nhờ cậu..." - sợ
Tae Hyung nằm dài xuống ghê, kéo cao áo lên để lộ vết băng và làn da trắng ngần. Dạo gần đây anh đã tròn trịa hơn trước, khiến Jung Kook rất hài lòng. Hắn cẩn thận cởi bỏ lớp băng cũ, mắt chăm chăm nhìn xem vết thương có chuyển biến gì không, tay nhẹ nhàng như sợ cũng như yêu thương. Anh rất thích nhìn hắn lúc này, dù khi nhìn rất đau, nhưng vẫn nhìn để khắc cốt ghi tâm. Hai người họ đều đang sống trong thời kì tưởng chừng như là hạnh phúc nhất, nhưng thật ra lại là đau khổ nhất.
Một người đau vì không dám đối mặt, người còn lại đau vì tình cảm không được hồi đáp sắp vỡ òa. Họ cùng đứng trước vực thẳm, đối diện nhau, không nói lời nào. Thế cục bây giờ cũng thực tức cười, nếu Jung Kook nhảy qua, Tae Hyung sẽ dùng toàn lực đỡ lấy hắn. Nhưng nếu là Tae Hyung nhảy qua, hắn sẽ một tay đẩy anh xuống vực, sau đó quay lưng bỏ đi. Nên lúc nào cũng vậy, anh đợi, đợi hắn mãi...hắn vẫn nhìn, nhìn xuống vực rồi lại nhìn anh, có phải hắn biết cho dù là bao lâu đi chăng nữa, anh cũng sẽ không bỏ đi?
"Xong rồi. Anh khoan cử động"
"Ừm"
"Vết thương sắp lành rồi đó"
"Vậy à?" - vui vẻ
"Anh nhớ cẩn thận đó...đừng để chuyện gì xảy ra nữa" - thở dài
"Tôi biết rồi" - bật cười
Tae Hyung ngập ngừng nhìn Jung Kook quay lưng đi dọn dẹp. Vẫn có chuyện anh chưa nói với hắn...sợi dây chuyền...
"Tặng anh...là tôi tự mua đó"
Câu nói ấy khiến tim anh quặn lại, Tae Hyung vẫn chưa nguôi ngoai nỗi buồn khi làm mất sợi dây chuyền hắn tặng, ánh mắt vui mừng và tự hào khi hắn đưa nó cho anh vẫn ám ảnh anh....từng chút...từng chút một...
"Jung Kook" - anh gọi
"Sao?"
"Tôi..."
"Có chuyện gì?" - nhíu mày
"Hôm đó...tên cướp đã lấy mất sợi dây chuyền cậu tặng tôi" - gượng cười - "Xin lỗi"
Jung Kook hơi khựng lại vài giây, rồi hắn thở dài, chậm rãi bước về cạnh anh. Hắn ngồi xuống, mặt thật gần người vẫn đang nằm trên ghế. Tim Tae Hyung bắt đầu loạn nhịp. Hơi thở hắn phà vào má anh, ngay cả ánh mắt cũng ấm áp đến rung động:
"Không sao...đừng để tâm nhưng chuyện như thế. Tôi sẽ mua cho anh một sợi dây chuyền mới"
"Nhưng sợi dây chuyền đó là tháng lương đầu của cậu..."
"Thì sao. Tiền nào cũng là tiền. Nhưng không phải ai cũng là Tae Hyung" - mỉm cười
Anh tròn mắt, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, tim cũng ngừng đập vì một nụ cười sáng hơn bình minh. Hắn đưa tay vuốt tóc anh, cúi thấp xuống. Có phải sắp hôn trán không? Sắp hôn rồi sao? Tae Hyung loạn xạ cả lên. Nhưng Jung Kook bỗng dừng lại, gương mặt tối sầm:
"Khoan đã...đừng nói với tôi...anh vì sợi dây chuyền đó mới bị đâm?"
"Tôi..tôi..." - run
"Khai thật đi" - thấp giọng
"Tôi theo phản xạ cố gắng giật lại thôi...là hắn tự đâm tôi mà. Không phải tại sợi dây chuyền đâu"
Cái quái gì...Jung Kook tức giận đứng phắt dậy, hai tay nắm chặt đầy phẫn nộ. Hắn trừng mắt nhìn anh, cố kiềm chế nhưng cuối cùng vẫn không thành:
"ANH ĐIÊN RỒI PHẢI KHÔNG?" - hét lớn
"Tôi..." - buồn bã
"Sao anh ngốc như vậy? Sợi dây đó đáng giá bao nhiêu? Anh có biết suy nghĩ không?"
"Tôi biết bị thương như vậy còn tốn nhiều tiền hơn sợi dây đó nhưng..."
"Ý TÔI KHÔNG PHẢI NHƯ VẬY" - dữ tợn
Tae Hyung xịu mặt xuống, Jung Kook bất lực thở dài. Hắn vốn không muốn to tiếng với anh. Nhưng thật không ngờ anh vì sợi dây đó mà làm hắn lo đến bán sống bán chết. Tae Hyung anh đùa với tôi phải không?
"Anh có biết tôi đã lo lắng thế nào không? Anh không nghĩ đến cảm nhận của tôi à? Anh đang nói...vì dây chuyền của tôi tặng nên anh mới bị thương, nên tôi không cần lo lắng đúng không?"
"Không phải" - gấp gáp
"Vậy tóm lại anh đã nghĩ cái quái gì hả Tae Hyung?"
"Tôi...tôi xin lỗi"
Anh ngồi dậy. Hắn dịu lại vì lo lắng theo thói quen. Tae Hyung biểu tình buồn đau nhạt phai, anh mỉm cười:
"Tôi đã không nghĩ nhiều...chỉ nghĩ, nhất định không được làm mất nó mà thôi"
"Vì sao?" - hắn nhìn anh
"Vì...đối với tôi nó rất quan trọng, như cậu vậy"
Jung Kook gồng người, hai tay siết chặt. Hắn bước đến, thật chậm để điều chỉnh tâm tư. Hắn có lẽ sắp nổ tung rồi. Tất cả khiến Jung Kook chịu không nổi. Hắn kéo anh ôm vào lòng. Tae Hyung bị ghì chặt, sau đó...anh cảm nhận ấm áp truyền đến từ đỉnh đầu. Hắn...vừa hôn anh sao?
"Sau này đừng ngốc như vậy nữa. Anh có thật đã gần 40 không vậy?" - phì cười
Tae Hyung cũng hạnh phúc tươi cười. Anh vùi đầu vào vòng tay ấm áp và cảm nhận mùi hương bản thân yêu hết mực. Yêu. Lần nữa anh chắc chắn, anh yêu hắn, nhiều hơn bất cứ thứ gì trên đời.
Jung Kook đột nhiên nhấc bổng Tae Hyung khiến anh giật bắn mình. Hắn đưa anh vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt người xuống giường rồi lại mỉm cười:
"Anh nghỉ đi, tôi phải ra ngoài một chút"
"Trễ rồi cậu còn đi đâu?" - hồi hộp
"Chút chuyện vặt thôi"
"Tôi biết rồi. Nhớ cẩn thận và về sớm"
"Ừm"
Jung Kook nhìn anh, ánh mắt hắn ấm áp tạm biệt người kia trước khi đi. Hắn lưu luyến bước khỏi phòng, nhưng khi cánh cửa đóng lại, ánh mắt kia cũng trở nên lạnh ngắt. Đã rất nhiều lần hắn thay đổi nhanh như thế. Vì khi không còn anh, Jung Kook hắn chính là lạnh lùng như vậy, đáng sợ như vậy.
Hắn sải những bước chân dài đầy vội vã, đến áo khoác cũng không mang theo, để mặc cái lạnh của đêm đông cấu xé. Dường như hắn không thấy lạnh, cũng phải thôi vì cái lạnh trong hắn còn tàn bạo hơn gấp nhiều lần.
Jung Kook lái xe đến một nhà kho cũ. Hắn đạp cửa vào, đánh thức năm người đang say ngủ bên trong dậy. Năm người đàn ông xăm trổ đầy mình, cúi gập người khi nhìn thấy hắn. Họ đều ngập ngừng không biết có nên mở lời trước hay không vì biểu tình lúc này của Jung Kook. Hắn chậm rãi bước đến. Một trong năm người đưa cho hắn cây gậy như mọi khi, vẫn giữ nguyên tư thế cung kính cúi chào. Hắn cầm lấy cây gậy loang lổ vệt đỏ. Biểu tình hầm hầm sát khí tiến thẳng đến người đang bị trói đứng ở giữa phòng. Đó là người đã đâm Tae Hyung.
"Tỉnh lại đi"
Jung Kook đánh mạnh vào lưng tên kia khiến hắn giật nảy mình vì đau, toàn thân bẻ cong về sau, mắt trợn tròn, miệng mở to nhưng không còn sức la nữa. Tên hắn là Dan. Dan bắt đầu thổ huyết, thật ngạc nhiên khi hắn vẫn còn máu trong cơ thể tàn tạ đó. Jung Kook dùng gậy nâng cằm Dan, buộc hắn phải nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lẽo kia dù hai mắt Dan đã bầm đến không thấy được gì.
"Thứ ngươi cướp được...sợi dây chuyền đó...ở đâu?"
Môi Dan run rẩy yếu ớt, hắn không nói nổi. Hắn đang cố nhưng tất cả những gì thoát ra khỏi cái miệng đầy máu đó là chút hơi tàn le lói. Hắn đang làm Jung Kook mất kiên nhẫn. Hắn cảm nhận được điều đó, vì cái lạnh đang dày đặc hơn, khiến hắn run bần bật. Nhưng hắn nên dùng sức để nói, thay vì run.
"Ở...ở..." - Dan đang cố
"NHANH"
"Nh...nhà..."
Dan đã bị hành hạ 2 ngày. Nhưng tình trạng hiện giờ của hắn là quá ghê gớm, và điều đó khiến Jung Kook thỏa mãn.
"Hai người...đến đó tìm đi. Khi nào tìm được mới thả hắn...nếu không cứ tiếp tục như hằng ngày"
"Em biết rồi ạ" - cúi đầu nhận lệnh
"Đây là hình sợi dây chuyền...khi nào tìm được lập tức báo cho tôi"
"Vâng ạ"
Hai người bắt đầu hối hả chạy đi. Ba người còn lại vẫn giữ tư thế đứng đầy cung kính. Jung Kook nhìn Dan lần cuối trước khi đi, nửa khinh bỉ nửa phẫn nộ. Dám đụng đến người của Jung Kook này à? Ngu xuẩn.
Jung Kook trở lại xe với chút đắc ý. Còn có gì Jung Kook này không làm được sao? Rồi hắn trầm mặt...hắn cảm nhận được tình yêu dần lớn lên, cảm nhận hơi ấm anh, mùi hương anh thổi đầy trái tim hắn. Đây là việc Jung Kook lo sợ nhất. Hắn không muốn. Làm sao? Hai tay siết chặt vô lăng, gương mặt lãnh khuất tối sầm mang đến u ám vô tận...hắn nhận ra là yêu, nhưng không muốn tình yêu này. Hắn biết anh quan trọng, nhưng không muốn là quan trọng theo cách đó. Hắn muốn có anh bên cạnh, nhưng không phải với vị thế kia. Hắn khinh bỉ chính bản thân mình. Dạo gần đây, việc này xảy ra thường xuyên đến đáng lo ngại. Bạn sẽ không thật sự biết được ghét, hận là thế nào...cho đến khi bạn tự căm ghét chính bản thân mình. Đó là bi kịch mà Jung Kook đang tự tạo ra cho hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top