Chap 5: Đáp trả
Jung Kook nhìn chằm chằm người vẫn nằm bất động. Hắn đang suy nghĩ. Hắn muốn bù đắp cho anh. Nhưng vẫn còn gì đó, lạ lắm, trong lòng hắn. Hắn muốn chăm sóc anh, muốn làm anh cười, muốn vì anh mà làm rất nhiều việc. Jung Kook đang nghĩ, ngay khi Tae Hyung tỉnh lại, hắn sẽ hỏi anh muốn gì và cho anh. Tất cả những gì anh muốn. Nhưng suy đi nghĩ lại, đây không phải đơn thuần chỉ vì tội lỗi...vậy thì...
"Tae Hyung..."
Jung Kook giật mình bật dậy khi thấy ngón tay anh yếu ớt cử động. Hắn gấp gáp gọi bác sĩ, hồi hộp lo lắng đến tim nhẹ tênh. Biểu tình hắn trắng nhợt, tay nắm vừa phải, mắt dán chặt vào nhân ảnh gầy gò giữa vòng vây. Lúc này đây, hắn muốn bên cạnh anh hơn bao giờ hết.
"Anh...sao rồi..."
Hắn lo lắng đến hỏi, chút ngập ngừng khi nhìn anh. Tae Hyung mệt mỏi nhắm chặt mắt, khó khăn trả lời:
"Không sao"
"Vậy là tốt rồi"
Anh đang nhắm mắt liền vì hành động của Jung Kook mà mở to mắt ra. Hắn luồng tay vào bàn tay anh, chậm rãi nâng rồi hôn lên đó. Tim Tae Hyung lỡ đúng một nhịp. Anh hỏi hắn với biểu tình đo đỏ nóng ran:
"Cậu làm gì vậy?"
"Tôi lo cho anh"
Vừa dứt câu, hắn lao đến ôm chầm lấy anh. Jung Kook vùi đầu vào cổ Tae Hyung như đứa trẻ tìm hơi ấm. Tim hắn run nhẹ, vì sợ cũng vì hân hoan. Jung Kook liên tục hít sâu, siết chặt vòng tay rồi tựa đầu yên vị trên vai anh. Tae Hyung cứng đờ người, tim anh đập loạn xạ khiến hơi thở cũng đứt đoạn, tiếp theo...phải làm gì đây?
Tae Hyung cứng nhắc đưa tay vỗ vỗ lưng Jung Kook, anh nhẹ giọng, hơi run:
"Không sao rồi" - đầu óc trống rỗng
"Tôi xin lỗi" - trầm giọng
Jung Kook nhìn sâu vào mắt anh. Hắn dùng tất cả chân thành dù khô khan để cho anh biết, hắn sai rồi...hắn đang rất hối hận...xin anh đừng giận hắn, đừng vì vậy mà có chuyện gì hay rời xa hắn.
Tae Hyung bối rối vô cùng. Anh vốn trong giây lát đã quên sạch tất cả. Nhưng giờ nhớ lại Jung Kook đã làm gì, cảm xúc cũng hệt như lúc quên. Có lẽ vì ánh mắt hắn lúc này nhìn anh là tuyệt đẹp. Tae Hyung quá yêu Jung Kook. Tình yêu của anh được thời gian vun đắp và giữ gìn cẩn thận, khiến anh xem nó quí giá vô cùng, là trái tim kim cương Tae Hyung tự tạo cho mình, một trái tim giúp anh vượt qua bao lần thương tổn.
"Ừm..." - anh trả lời, có chút ngại
"Anh...không giận tôi nữa sao?" - thăm dò
"Nếu tôi nói tôi giận cậu, có thay đổi được gì à?" - lãnh đạm hỏi
Jung Kook đau khổ thở dài. Hắn thật sự sắp khó chịu đến chết rồi. Như thể vết thương hắn gây ra cho anh còn sâu hơn bất cứ thứ gì hắn có thể tưởng tượng, nhưng là cứa vào lòng hắn, là hắn đau còn hơn người kia.
Tae Hyung nằm xuống, xoay lưng về phía Jung Kook nhưng liền nhăn mặt vì động đến vết thương. Hắn gấp gáp:
"Cẩn thận..."
"..." - mặc kệ
"Tôi ra ngoài...anh nằm ngửa ra đi..." - trầm giọng
Jung Kook đã cười. Là nụ cười buồn và đáng thương nhất Tae Hyung từng thấy từ trước đến giờ. Anh thở dài, động lòng, giữ hắn lại với biểu tình hết sức khổ tâm:
"Cậu ở lại đi...tôi không sao..."
Anh nằm ngửa ra, hắn lập tức xem xét vết băng có loang máu hay không, còn hảo tâm sờ sờ những chỗ khác.
"Da anh mịn thật" - ngạc nhiên
"..." - đờ người
"Đáng yêu quá"
Jung Kook phì cười, nựng nịu má Tae Hyung. Anh ngượng, hất tay hắn ra rồi quay mặt đi. Tên kia vẫn mặt dày cười lớn, đặt tay lên bờ vai nhỏ nhắn của anh, tay kia nâng cằm buộc anh xoay lại nhìn hắn.
"Nhìn anh xanh xao quá...có muốn ăn gì không? Tôi mua"
"Tôi...tôi không đói" - hồi hộp, tim đập mạnh
"Nhưng ăn gì đó sẽ tốt hơn"
"Để tôi suy nghĩ" - lẩn đi
Hắn đưa anh về nhà lúc chiều tà. Gió thổi lạnh buốt. Jung Kook mua cho Tae Hyung một cái áo khoác dày để giữ ấm. Hắn chu đáo giúp anh mặc vào, biểu tình ân cần như chăm sóc...Tae Hyung thật không dám nghĩ đến hai từ ấy.
"Cẩn thận..."
Hắn dìu anh vào nhà. Từ bãi xe, cứ cách vài bước hắn lại nhắc một lần như thế. Khi đến nơi đã hơn ba mươi lần, khiến Tae Hyung nhức đầu đến sắp chết rồi. Tay hắn vòng qua vai anh, ôm gọn cơ thể gầy gò của Tae Hyung. Hắn cảm thấy bản thân thật chín chắn, còn có ấm áp và mãn nguyện. Hắn muốn ghì chặt anh thêm chút nữa, muốn chăm sóc anh nhiều hơn chút nữa, muốn nhấc bổng người bế trên tay nhưng vì sợ động vết thương nên vẫn đang kiềm chế.
"Cẩn thận..."
Hai chữ "cẩn thận" cuối được Jung Kook nói khi đỡ anh ngồi xuống ghế. Hơi ấm phà vào má, thanh âm thấp trầm kề sát bên tai như đùa nghịch trái tim Tae Hyung. Anh đang bàng hoàng vô cùng. Dù biết việc mình bị đâm là việc nghiêm trọng, và với mối quan hệ của hai người họ, Jung Kook lo lắng là đương nhiên...nhưng hắn bây giờ, có phải hơi quá rồi không? Khiến anh không thể nào thư giãn nghỉ ngơi được.
"Anh ngồi đợi" - đem nước đến - "Tôi đi mua thức ăn"
"Ừm..."
"Anh có muốn chợp mắt một chút không?" - chạy đi lấy gối chăn
"Tôi..." - chưa kịp trả lời người kia đã đem ra đầy đủ
Jung Kook chồng gối cẩn thận, bắt anh nằm xuống rồi chính tay đắp chăn cho Tae Hyung. Hắn nhìn kiểm tra lần cuối, thở ra đầy hài lòng rồi vui vẻ:
"Tôi đi đây"
"Ừm" - ngày càng sợ hãi, Jung Kook nhiệt tình như vậy...có phải bị gì rồi không?
Jung Kook vừa đi vừa huýt sao, điệu bộ tự mãn kì lạ song vẫn điển trai vô cùng. Hắn vào xe, đạp ga nhanh chạy đi vì không muốn bỏ anh một mình lâu, nhưng vừa ra đến đường lớn mới sực nhớ...anh muốn ăn gì? Bây giờ đi đâu mua đây? Hắn không muốn gọi về vì sợ làm phiền anh nghỉ ngơi...nên cuối cùng quyết định, vào nhà hàng cả nhà thường ăn, gọi tất cả các món hắn nghĩ tốt cho sức khỏe anh, và vì hắn là Jung Kook nên không ai dám để hắn đợi lâu, chừng hai mươi phút sau đã có mặt tại nhà với túi túi thức ăn nhiều không đếm xuể.
"Cậu..." - anh tròn mắt, có chút giật mình - "Cậu mua cái gì vậy?"
"Đồ ăn"
"Và cái gì?"
"Chỉ đồ ăn thôi" - thản nhiên
"Cái gì?" - không kiềm được lớn tiếng - "Cậu...mua cho ai nữa à? Sắp có tiệc sao?"
"Cho một mình anh và tôi"
Tae Hyung không cách nào tin được. Nhiều thức ăn như vậy hai người họ làm sao ăn hết? Còn muốn giáo huấn Jung Kook vài câu về việc không được lãng phí thức ăn thì hắn đã nhanh chóng chạy đến cạnh anh, xoa xoa đầu Tae Hyung, mỉm cười:
"Nếu ăn không hết, ngày mai ăn tiếp. Nếu vẫn ăn không hết, chúng ta đem cho những người vô gia cư"
"Cũng...cũng được" - bất ngờ, lắp bắp
Đây có thật sự là Jung Kook không vậy? Anh có bỏ lỡ gì không? Có nhầm lẫn gì không? Sao lại kì lạ đến thế...Hắn, cũng vừa nằm viện giống anh à? Hay làm việc nhiều quá dẫn đến thần kinh có vấn đề rồi?
"Cậu có sao không vậy?" - anh nhìn hắn
"Tôi làm sao?"
"Sao lại..."
"..." - nhíu mày
"À không có gì" - nằm xuống, trùm kín chăn
Hắn nhìn bộ dáng bỡ ngỡ ngại ngùng của anh thật chỉ muốn cười lớn, sao lại đáng yêu như vậy? Jung Kook đi đến, ngồi xuống cạnh Tae Hyung. Hắn lần nữa đưa tay xoa xoa đầu anh rồi tựa đầu vào cổ Tae Hyung. Anh chẳng dám nhúc nhích, đến thở mạnh cũng không dám. Toàn thân vì động thái quá bất ngờ của người kia mà đông cứng, chỉ có tim là đập thình thịch liên hồi.
Hắn nằm như thế gần một phút rồi mới lười biếng đứng dậy vào phòng. Tae Hyung vẫn chưa dám đưa đầu ra khỏi chăn dù toàn thân nóng hừng hực. Anh sợ...tim mềm nhũn, lâng lâng. Có phải biết sắp bị ăn không? Đừng lo Tae Hyung à, hắn chưa dám làm gì đâu.
Jung Kook trở lại sau 5 phút. Hắn kéo cao tay áo, bắt đầu dọn bàn. Anh nghe tiếng lộc cộc lớn liền hốt hoảng bật dậy.
"Cẩn thận" - hắn hét lớn
Tae Hyung động vết thương, ngã ngay xuống. Anh nhăn nhó, tay bấu chặt sofa, mặt trắng bệch lấm tấm mồ hôi trông rất khổ sở. Jung Kook vừa đau lòng vừa cuống quít, nhưng hắn căn bản không biết nên làm gì, chỉ biết đứng đờ ra đó, nhìn anh, run giọng hỏi:
"Kim...Tae Hyung..."
"Tôi không sao" - gồng người trả lời
"Có cần tôi gọi bác sĩ không?"
"Không" - điều hòa nhịp thở - "Cậu...đang làm gì vậy?"
"Tôi dọn bàn. Hơi lớn tiếng à?" - phì cười
"Ừm. Tôi cứ tưởng có chuyện gì"
Hắn nhìn anh mỉm cười nhìn mình. Nụ cười đó, đôi môi nhợt nhạt đó, bỗng chốc làm hắn thật hạnh phúc. Jung Kook nghiêng đầu say sưa như đang chiêm ngưỡng một bức tranh nghệ thuật. Trong mắt hắn lúc này, Tae Hyung mong manh là vô cùng xinh đẹp. Hắn dần nhận ra, anh trong hắn đang dần biến dạng. Rằng Tae Hyung không còn là Tae Hyung như hắn thường nghĩ nữa, mà anh là một Tae Hyung khác. Gương mặt điển trai chợt tối sầm sau vài giây đẹp tựa thiên đường. Anh cũng giật mình, nhỏ giọng hỏi:
"Cậu sao vậy?"
"Tôi..." - vẫn chưa xử lí kịp - "Chúng ta cùng ăn đi. Để tôi giúp anh ngồi dậy"
"Cảm ơn"
Khi hắn gần như ôm anh vào lòng, Jung Kook cảm nhận rõ rệt trong tim rất lạ. Hắn muốn dừng lại đó, ôm anh thật lâu, thật sâu trong vòng tay. Muốn cái ôm ấy bằng cách nào đó sẽ truyền cho Tae Hyung tất cả sức mạnh anh cần để chữa lành vết thương kia, hay nếu không...chuyển sang cho hắn cũng được. Hắn muốn giúp anh. Muốn anh dừng đau và thật khỏe mạnh. Muốn anh lại mỉm cười thật tươi nhìn hắn, thay vì nụ cười nhợt nhạt này. Hắn muốn...mọi điều tốt đẹp nhất cho anh.
Jung Kook đặt Tae Hyung ngồi xuống ghế, tâm trí cũng vẩn vơ nơi đâu. Hắn ngồi vào bàn ăn, cầm đũa, biểu tình vô sắc rất đáng lo ngại. Thay đổi quá lớn đến quá nhanh khiến hắn vẫn còn chưa tiếp nhận được. Hắn đã trông chờ sự nhận thức này à? Hắn biết Tae Hyung rất quan trọng, nhưng...là theo cách đó sao? Không thể.
Anh cầm đũa gấp thức ăn, tay run run. Hắn thấy thế vội gấp giúp anh. Tae Hyung mỉm cười cảm ơn. Hắn cũng vô thức cười theo, sau đó mới giật mình tự hỏi bản thân đã cười từ khi nào...có chuyện quái gì đang xảy ra vậy?
Bữa cơm vì những suy nghĩ của Jung Kook mà yên ắng lạ. Tae Hyung vì quá mệt cũng không hỏi nhiều. Đôi lần hắn nhìn anh, có chút ngại. Hắn không hiểu. Có phải nhầm lẫn rồi không? Đúng...là hắn suy nghĩ bậy bạ rồi. Làm sao có chuyện...hắn thích anh được.
"Để tôi dọn cho" - hắn nói
"Được rồi" - bật cười - "Để cậu làm sẽ bể hết chén đó. Để tôi"
Hắn chậm rãi giúp anh dọn bàn, để Tae Hyung chỉ cần đứng yên rửa chén. Jung Kook vẫn im lặng, quan sát anh và tâm tư hắn. Bóng lưng cao cao, gầy gò, thân thuộc đến ấm áp. Hắn chợt nhận ra, nơi này từ khi có anh mới có thể gọi là nhà. Không phải vì hắn xem anh như người thân, mà là vì hắn đã chuẩn bị vì anh, đã luôn nhớ anh...rất, rất nhiều.
"Ơ..."
Tae Hyung giật mình làm rơi li sứ xuống bồn rửa. Jung Kook từ lúc nào đã vòng tay quanh người, nhẹ nhàng ôm lấy anh. Hắn có chút cao hơn anh, thân hình cũng tráng kiện hơn anh. Tae Hyung lúc này thật nhỏ bé, khiến Jung Kook rất hài lòng. Hắn thích anh thật sao? Jung Kook không biết, hắn không muốn chấp nhận, nhưng vẫn muốn tận hưởng cảm giác này, muốn người kia sẽ mãi ngoan ngoãn như vậy trong lòng hắn, muốn anh bắt đầu đem hắn đặt vào tâm.
"Không cần rửa nữa đâu. Anh nghỉ sớm đi"
Hắn mỉm cười, thủ thỉ vào tai Tae Hyung. Anh run nhẹ, toàn thân như có điện chạy loạn, má cũng đỏ ửng vô cùng đáng yêu. Có thật nam nhân này đã gần 40 không vậy? Sao trong mắt Jung Kook, anh vẫn nhỏ bé đến lạ, khiến hắn vừa tức cười, vừa khổ sở.
"Ừm"
Tae Hyung nói rồi vội vã bỏ đi. Anh chỉ đi được một bước liền khựng lại. Vết thương khốn nạn, nó muốn anh trở lại sự dìu dắt của hắn. Jung Kook bước đến, ân cần dìu Tae Hyung vào phòng. Hắn rất chu đáo, đợi anh vệ sinh cá nhân xong rồi dìu về giường, toàn bộ đều vui vẻ tự nguyện, không cằn nhằn, không khó chịu, khiến Tae Hyung thực nói không nên lời.
"Ngủ ngon"
"Cậu cũng ngủ ngon"
Jung Kook chính tay đóng cửa giúp Tae Hyung. Sau đó...gương mặt hắn thay đổi hoàn toàn. Tối sầm, lạnh tanh, đáng sợ. Đừng lầm tưởng sự chăm sóc hoàn hảo đó, nụ cười đó, thanh âm đó là hắn dành cho anh. Đều là hắn tự cho hắn thôi. Hắn muốn thỏa mãn bản thân, muốn chút hạnh phúc, chút ấm áp. Nhưng chỉ một chút thôi. Hắn không muốn lún sâu vào thứ tình cảm biến thái này, một chút cũng không. Nên hắn tự nhủ, thời gian chăm sóc anh sẽ xem như là thời gian vun đắp tình cảm, còn sau đó, đích thân hắn sẽ đưa thứ cảm xúc kinh khủng này vào lò thiêu, bức nó mãi mãi biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top