Chap 10: Giữ
Warning: có xíu cảnh 18+ nha =))
___________
"Jeon....Jung Kook..."
Tae Hyung run rẩy nhìn theo từng cử động của hắn. Anh vẫn chưa theo kịp chuyện đang xảy ra. Tất cả những gì anh nhớ là hai người họ đã hôn nhau nồng nhiệt. Jung Kook đẩy anh vào phòng, ngã xuống giường. Anh nhớ chiếc áo trắng mình mặc bị hắn giật tung. Nhưng vẫn không hiểu sao bản thân lại rơi vào tư thế này.
Hắn thích thú, ánh mắt sắt nhọn như sáng lên trong đêm nhìn cơ thể trần trụi phải uốn cong vì hắn. Tae Hyung hai tay bị trói chặt vào thành giường, tấm lưng tuyệt đẹp run nhẹ vì sợ hãi. Jung Kook quì lên giường, một tay biến thái sờ soạng mông anh rồi cao dần, cao dần đến hạt đậu nhỏ trên ngực mới dừng lại đùa nghịch. Tay còn lại hắn vẫn cầm dây nịt, rà nhẹ trên hông anh. Jung Kook bất ngờ quất mạnh. Anh lập tức co người, khiến những đường cong thêm rõ rệt. Vệt đỏ hiện lên, kích thích hắn...Jung Kook tiếp tục vung cao dây roi, như thể, hắn đang vẽ...đang đánh dấu.
Chi chít từ lưng đến chân là những vệt đỏ. Mắt anh đẫm lệ, răng cố căn chặt môi nhịn đau. Tae Hyung nhắm mắt, điều hòa nhịp thở. Nhưng đột nhiên, phía sau anh truyền đến đợt đau điếng. Jung Kook không báo trước cứ thế thô bạo xâm nhập. Tae Hyung la lớn, qua tai hắn lại như khích lệ, cứ thế mạnh hơn...dữ dội hơn....đưa đẩy dục vọng bùng cháy.
Nước mắt Tae Hyung lấp lánh rơi tự do, hòa cùng tiếng rên, trở thành nụ hôn đầy khoái lạc cho hắn. Chưa bao giờ Jung Kook cảm thấy thỏa mãn như lúc này. Vết rơi đỏ trên làn da trắng, sức nóng trong không khí ẩm ướt lục dục, và anh...là của hắn.
"aaah....ân...ân...ân...xin cậu...ân...chậm..."
Anh không nghĩ mình chịu nổi nữa. Jung Kook như xé toạc bên trong anh. Nóng và rát. Hai tay hắn đặt ngay hông cũng thật mạnh bạo. Cơ thể vô lực nhưng vẫn phải quì vì bị trói, mắt anh nhắm chặt, thở dốc vì di chuyển của người kia. Jung Kook chỉ ngày một nhanh lên, không có chậm lại, cơ hồ muốn tham lam ăn tươi người kia. Hắn như tên thợ săn chuyên nghiệp, bẫy con mồi phải chết từ từ...
"Aaaaaaaaaaaaaaaahh......."
Anh cảm nhận người kia phóng thích vào trong, cả người gục xuống chờ cởi trói. Jung Kook nhẹ nhàng giúp anh nằm xuống, xoa xoa cổ tay đã đỏ hoe, như khóe mắt Tae Hyung vậy. Hai mắt anh đờ đẫn, thở mạnh, cố đẩy lùi cơn đau. Toàn thân Tae Hyung ướt đẫm mồ hôi, hạ thân vô cùng khó chịu. Những tưởng đã xong, nào ngờ Jung Kook lại ngồi đè ngang bụng mình, anh hốt hoảng:
"Cậu lại muốn làm gì?"
"Tôi chưa thỏa mãn"
"Tôi...tôi..." - nói không nổi
"Anh cũng vậy đúng không?"
Hắn cúi xuống hôn anh mơn trớn, rồi lại mạnh bạo như mọi khi. Lưỡi hắn điêu luyện khám quá mọi ngõ ngách, xong lại trở về quấn quít lưỡi anh. Jung Kook nâng mặt Tae Hyung như một cách buộc anh phải nhiệt tình hơn. Nhưng Tae Hyung căn bản không còn sức, anh đang cố lẩn đi. Hắn thấy vậy gian xảo đưa tay xoa xoa ngay đùi Tae Hyung, rồi từng chút một, chút một lên cao...
"Không à?" - hắn trầm giọng
"Không" - anh yếu ớt nói, lắc lắc đầu
"Vậy tạm thời tha cho anh, ngày mai tiếp"
Ngày mai...phải tiếp sao? Anh hoảng sợ, thực chỉ muốn về quê lại thôi.
Tae Hyung thức giấc vào giữa trưa hôm sau. Anh nhìn chằm chằm lên trần nhà, hoàn toàn không muốn ngồi dậy hay hoạt động. Đến cả thở cũng khiến anh mệt mỏi. Toàn thân đau nhức tồi tệ gấp mấy lần đêm nọ. Khổ thật mà...
"Anh dậy rồi à?"
Anh giật bắn mình, trợn mắt nhìn hắn...không phải nên đi làm rồi sao?
"Sao? Sợ tôi lắm à?" - phì cười
Tất nhiên tôi sợ cậu rồi!!!!
"Còn đau không?"
"..." - gật đầu
"Có muốn đi tắm không?"
"..." - lắc đầu vì sợ
"Sao vậy? Sợ lại bị ăn à?" - bật cười
Tae Hyung nhìn Jung Kook đề phòng, không ngờ khi trưởng thành lại đáng sợ như vậy, bảo anh phải làm sao đây...Hắn cúi xuống, trìu mến hôn lên môi anh. Nụ hôn đáng yêu khiến Tae Hyung đờ người trong giây lát, bao nhiêu uể oải, sợ sệt đã không còn. Hắn cúi xuống hôn lần nữa, anh mỉm cười, biểu tình dần tươi tắn hơn.
"Đói chưa?"
"..." - gật đầu
"Vậy ra ngoài đi, tôi có mua thức ăn"
"Tôi..." - còn đau, chưa muốn đi
"Nằm đây đợi tôi vào ăn à?" - gian tà cười
"Tôi ra ngay" - hoảng sợ
Jung Kook rõ ràng không còn biết lớn nhỏ nữa rồi. Sao lại có thể hăm dọa người khác như vậy? Là Tae Hyung đã quá hiền, để hắn tự tung tự tác làm càng. Anh chậm rãi thay y phục, cổ tay vô lực vẫn còn đo đỏ vì bị trói đêm qua. Rồi Tae Hyung ngại ngùng bước ra ngoài như thể bản thân là khách. Hắn tươi cười, chờ đợi anh. Tae Hyung tiến đến, ngồi cách Jung Kook một ghế, hắn cười:
"Đáng lẽ tôi chỉ nên mua hai ghế thôi, và một cái bàn nhỏ hơn...Ngày mai có nên đi đổi luôn không?"
Anh lườm hắn. Tên kia vẫn mặt dày tươi cười.
"Hôm nay cậu không đi làm à?"
"Hôm nay là chủ nhật mà..."
"Ồ...đúng rồi..." - tròn mắt
Cuộc sống từ đó rất tốt, không giấu diếm, không đau khổ. Một ngày trôi qua luôn ngập tràn tiếng cười, đôi khi vẫn có bực dọc nhưng đều là vì lo lắng cho đối phương, rất đáng yêu.
Sáng...
Hai người cùng dùng điểm tâm do anh làm. Dạo gần đầy Tae Hyung đã quen với tình trạng bị hành hạ suốt đêm và chú trọng giữ sức hơn. Jung Kook không phải người, anh vẫn chưa hiểu hắn lấy sức lực từ đâu mà kinh khủng đến vậy. Chịu đựng thôi Tae Hyung à...nhưng nhìn chung, anh vẫn rất hạnh phúc.
"Tôi đi làm đây" - hôn lên môi anh
"Tạm biệt" - mỉm cười
Jung Kook rất dằn vặt, hắn nửa muốn đưa anh theo cùng, nửa không muốn vì ở công ty điều hòa rất lạnh. Tae Hyung yếu ớt như vậy có lẽ chịu không nổi. Hai người họ, một người gần 30, một người gần 40 nhưng vẫn như hai đứa trẻ, ôm ấp, chọc ghẹo, hờn dỗi...
Jung Kook nói vì hắn đã nợ anh rất nhiều nên mỗi ngày đi làm về đều mua cho Tae Hyung thứ gì đó, từ đồ ăn đến vật dụng, bây giờ để đầy phòng rất chật chội, hắn bảo sang phòng hắn ngủ cũng được. Cậu đùa à...sang đó chẳng phải một tuần bảy ngày ngày nào cũng không ổn rồi sao?
Jung Kook rất hay ghen. Hắn độc chiếm đến nỗi chỉ thích anh chú tâm đến một mình hắn. Hắn không thích anh nói chuyện với bất cứ ai, cả nam lẫn nữ, không thích người khác nhìn anh. Tae Hyung ngày càng xinh đẹp, hắn cũng ngày càng bất an...nhận ra bản thân có một mĩ thụ bên cạnh rất khổ sở a...
Một năm sau...
"Anh sẵn sàng chưa?" - hắn hồi hộp hỏi
"..." - lắc đầu quầy quậy
"Không quay lại được đâu"
"Xe ở bên kia đường, quay lại vẫn được mà"
"Tôi nói không được là không được"
Hắn mạnh dạn gõ cửa, tim anh cũng giật thót, siết chặt tay Jung Kook. Hôm nay họ sẽ về nhà nói cho bố mẹ hắn biết về mối quan hệ này.
"Hai đứa về rồi à?" - mẹ Jung Kook mở cửa, tươi cười
Hai người họ bước vào. Như thường lệ bữa tối đã được dọn sẵn. Tim Tae Hyung đập thình thịch. Đó là một trong những bữa ăn khó nuốt nhất cuộc đời anh. Ba mẹ Jung Kook vẫn rất vui vẻ trò chuyện, chỉ có anh và hắn là im thin thít, nhìn nhau, rồi nhìn họ. Tae Hyung tự hỏi bác trai bác gái sẽ nghĩ gì khi đứa trẻ họ tốt bụng nhận nuôi và con trai duy nhất của họ lại...Có phải anh đã vô ơn quá rồi không? Họ...liệu có căm ghét, có kinh tởm anh? Jung Kook cũng lo sợ không kém. Ba mẹ sẽ nghĩ gì, họ sẽ đối xử với anh thế nào...hắn không muốn phải đứng giữa hai chiến tuyến, không muốn anh vì chuyện này lại rời xa hắn...
Đến tận khi bữa ăn kết thúc...
"Hai đứa hôm nay sao vậy?" - mẹ Jung Kook hỏi
"Có chuyện gì à?" - ba hắn tiếp lời
"Thật ra..." - ngập ngừng - "Con có chuyện muốn nói..."
"Chuyện gì?"
"Con và Tae Hyung..." - nhìn sang anh
"Hai đứa yêu nhau phải không?" - mẹ hắn bật cười
"Sao mẹ biết?" - giật mình. Anh cũng bất ngờ tròn mắt
"Ta và ba con đều biết mà. Những dịp lễ khi hai đứa về, trên bàn ăn cứ nhìn nhìn nhau. Còn một đêm ta ngủ trễ, xuống bếp lấy nước tình cờ thấy hai đứa ôm ấp ở đây...lúc đầu có chút kì, nhưng giờ ta bình thường rồi"
"Chưa kể đến những tiếng động lạ buổi tối nữa..." - ba Jung Kook cười lớn
"Ba mẹ nghe à? Nhưng con bịt miệng anh ấy lại rồi mà..."
"Vẫn nghe con à..." - thở dài khổ tâm
"Vậy ba mẹ không..."
"Chỉ cần con hạnh phúc là được" - bà hôn lên trán Jung Kook
Buổi đoàn tụ đầm ấm kết thúc bằng tiếng cười. Mọi chuyện hóa ra dễ hơn họ nghĩ. Chừng ấy hạnh phúc đã có thể đến sớm hơn nếu Jung Kook có dũng khí tiếp nhận. Bờ vực năm ấy hắn đã nhảy qua, sau đó còn cùng anh nắm tay đi đến cuối chặng đường dài ngập nắng.
Đây không phải là câu chuyện hạnh phúc nhất, cũng không phải là câu chuyện bi thương hay đau khổ nhất, nó không có bất kì trở ngại lớn nào ngoài cái tôi và những tự vấn. Nó chỉ đơn giản là, một gã CEO đầy quyền lực nhưng lại khá ngốc, đem lòng yêu một nam nhân bình thường đã yêu hắn từ rất lâu. Nam nhân này không có gì đặc biệt, nhưng trong lòng hắn lại là tuyệt sắc. Hay có thể nói, đây là về một đứa trẻ vô cùng may mắn, được gia đình quyền lực bậc nhất nhận về nuôi, sau đó lại đem lòng yêu người thừa kế của gia đình đó. Nam nhân không một giây mong nhận lại hồi đáp, chỉ mong có thể sống trọn với tình cảm của mình, để cuối cùng còn hơn cả mong đợi.
Câu chuyện của họ may mắn hơn rất nhiều câu chuyện khác, vì ít nước mắt và ít đau thương hơn. Đó cũng là may mắn của Jung Kook và Kim Tae Hyung. Mong hai người có thể trân trọng nó đến mãi mãi. Xét cho cùng...chúng ta yêu một người cho mang đến an toàn và thoải mái, và đó cũng là người có khả năng khơi gợi những phần sâu nhất, tối tăm nhất, thoái hóa nhất trong mỗi chúng ta, đồng thời cũng chịu đựng được những điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top