Ngoại truyện : Lễ Giáng Sinh
Taehyung đứng cạnh cửa sổ, ngắm nhìn từng bông tuyết trắng rơi trong không trung rồi đọng lại trên cửa sổ, cành cây, trên vai áo của người cậu yêu.
Jungkook đứng ngoài cửa loay hoay với cây thông vừa được giao đến, hắn không biết nên đặt cây này ở đâu, cứ đứng đó mà chẳng phát hiện có người bên trong nhìn mình. Taehyung khẽ lắc đầu, cuốn thêm chiếc khăn ấm vào cổ rồi bước ra ngoài.
Thấy Taehyung đi ra đôi mắt hắn bỗng trở nên hoảng hốt, ngay lập tức để cây thông tại đó mà bước đến bên cậu, giọng vô cùng lo lắng.
"Bây giờ còn sớm mà, sao anh không ngủ thêm đi?"
Sau khi xác định mối quan hệ, mẹ đã bắt Jungkook gọi Taehyung là anh vì chính ra Jungkook kém Taehyung tới gần 2 tuổi. Cả hai chẳng quan tâm xưng hô ra sao, là anh thì anh, là em thì em, dẫu sao cũng chẳng thay đổi được việc ai chăm sóc cho ai. Jungkook là em nhưng luôn cậy mình phát triển hơn, khỏe mạnh hơn mà lấy cớ để em chăm sóc anh. Taehyung chẳng chấp nhặt, vui vẻ mà tận hưởng sự quan tâm của hắn.
"Anh ngủ đủ rồi. Sao em không hỏi mẹ xem dặt cây thông ở đâu? Đứng ngoài này lạnh như vậy."
"Anh có lạnh không? Mau vào nhà đi. Chắc mẹ đi chợ sớm sắp về rồi, em đứng ngoài này đợi mẹ."
Jungkook vừa nói vừa kéo khăn của cậu cao lên, kéo luôn bàn tay vì không đem găng tay mà lạnh của cậu, đưa lên miệng thôi hơi ấm. Đợi cho tay cậu ấm lên rồi hắn liền quay người cậu, đưa cậu vào nhà.
Taehyung bỏ khăn ra, quàng lên cổ Jungkook, không đành lòng cho người thương đứng ngoài lạnh.
"Đặt cây vào trong nhà đi, để ngoài đấy cây lạnh không sao chứ em lạnh thì anh xót lắm."
Jungkook gãi gãi đầu cười xoà , bê cây thông nhỏ vào trong nhà, xong rồi quay ra hỏi cậu.
"Lễ Giáng sinh này chúng ta cùng đến nhà thờ sao anh?"
"Đúng rồi, mẹ nói muốn đến nhà thờ cầu nguyện."
Jungkook không nói ra nhưng ánh mắt hắn lại chẳng thể che giấu niềm vui sướng, Taehyung biết rõ hơn ai hết những điều Jungkook muốn, khoảng thời gian qua hắn đã thiệt thòi bao nhiêu rồi nên cậu muốn bù đắp dần cho hắn. Cậu, và mẹ, và cả hắn nữa, họ là gia đình.
Lễ Giáng sinh, thời gian mà nhà nhà ấm cúng quây quần bên nhau, cùng nhau ước nguyện, tận hưởng không gian ấm áp hạnh phúc. Điều mà Jungkook trước giờ chưa từng được trải qua, gia đình, hai từ nghe mà xa xỉ với hắn giờ hắn đã có, tất cả giống như phép màu.
"Chúng ta sẽ đến nhà thờ sau bữa ăn. Hai đứa chuẩn bị sẵn sàng chưa ?"
Mẹ bê đĩa gà tây quay nóng vàng ngon mắt đặt vào chính giữa bàn tiệc với biết bao nhiêu món khác, một bàn đầy màu sắc kích thích dạ dày của mọi người. Ngoài trời tuyết rơi lạnh bao nhiêu thì bên trong nhà, bên lò sưởi cùng bàn ăn thịnh soạn, gia đình quây quần bên nhau thì lại càng ấm áp bấy nhiêu.
"Tạ ơn Chúa."
Cả nhà cùng tạ ơn Chúa rồi bắt đầu dùng bữa. Tiếng dao nĩa chạm vào nhau cùng tiếng nói chuyện vui vẻ xua tan đi cái không gian giá lạnh. Dưới ánh đèn vàng dịu êm, ánh mắt Jungkook nhìn mẹ và Taehyung mới trìu mến, đong đầy yêu thương làm sao !
Cùng mẹ rửa dọn xong, cả hai chuẩn bị chút đồ rồi cùng mẹ đến nhà thờ. Jungkook mặc hết lớp áo này đến lớp áo khác cho Taehyung, choàng kín cổ cậu bằng chiếc khăn giày sụ, đội mũ len chụp xuống che đi đôi tai đang đang dần đỏ lên vì lạnh của cậu, cúi xuống buộc lại dây giày cho cậu rồi đi ra ngoài mở ô trước đưa mẹ và cậu ra xe. Khoảng thời gian qua, Jungkook thật sự đã chăm sóc Taehyung tỉ mỉ biết nhường nào, người làm mẹ cũng thấy an lòng.
"Jingle bell jingle bell ..."
Tiếng bài hát quen thuộc mỗi đêm Giáng sinh vang lên khắp mọi nơi trên phố đông vui người qua lại. Những cây thông từ nhỏ đến lớn được trang trí rực rỡ bởi những dây đèn led sắc màu. Hoà trong không khí vui vẻ không ai là không thấy lòng mình ấm áp, vốn dĩ những ngày này chỉ cần người bên người đã là hạnh phúc rồi, niềm hạnh phúc bé nhỏ ấy vậy mà bây giờ Jungkook mới được trải qua. Thích thật !
Xe dừng trước nhà thờ, nơi tập trung hơn cả mọi người ở đây. Nhà thờ được trang trí đẹp đẽ hơn cả, nguy nga, tráng lệ nhưng cũng không kém phần thiêng liêng bởi đây vốn là nơi Chúa ở, nơi Chúa sẽ ban phát an lành cho những đứa con của người.
Jungkook mở cửa, chỉnh trang lại trang phục trên người Taehyung một lần nữa rồi kéo tay cậu để vào túi của mình, cùng mẹ đi vào nhà thờ. Cả nhà chọn cho mình một chỗ trống, ngồi xuống cùng cầu nguyện.
Tâm nguyện của Jungkook chẳng có gì hơn, có Taehyung, có mẹ, gia đình hiện tại là tất cả mãn nguyện của hắn rồi. Hắn không mong tốt đẹp gì hơn cho mình, hắn mong mẹ cùng Taehyung luôn khỏe mạnh, vui vẻ. Cầu mong cho những gì tốt đẹp nhất của hắn có thể hoá tốt đẹp dịu êm bên mẹ và Taehyung. Có lẽ điều duy nhất hắn xin cho hắn chính là được ở bên bảo vệ, chăm sóc cho hai người họ.
Taehyung cũng vậy, hai người quan trọng nhất đời cậu là mẹ và Jungkook. Chỉ cần an yên của họ đã là mãn nguyện nhất cho cậu rồi.
Tấm lòng của người mẹ thì luôn luôn là mong cho những đứa con của mình hạnh phúc. Mẹ trìu mến xoa đầu hai con, hai vì sao sáng nhất đời mẹ, hai con nhất định phải hạnh phúc.
"Hai đứa đi dạo quanh đây đi, mẹ ở đây cầu nguyện thêm chút nữa."
"Vâng, thưa mẹ."
Hai người mau chóng rời đi, mẹ lại chẳng hiểu lòng hai con quá, bên mẹ đủ rồi hai đứa cũng phải có không gian riêng.
Tuyết trắng nhẹ rơi, Taehyung đưa tay đón lấy bông tuyết. Cậu khẽ mỉm cười, quay sang nhìn Jungkook.
"Khoảnh khắc bên Jungkook giống như khoảnh khắc anh giữ bông tuyết trong tay vậy. Em là trân quý nhất, đẹp đẽ nhất, là điều mà anh dành trọn chân tình để giữ lấy, nâng niu dịu dàng bao nhiêu cũng không đủ."
"Em rất lạnh sao ?"
"Không có."
"Em rất dễ biến mất sao? Taehyung muốn thế sao?"
"Không, anh không muốn."
"Em chỉ xin chân tình của Taehyung thôi. Em không muốn là tuyết, em sợ làm lạnh Taehyung. Em càng không muốn chỉ đẹp đẽ bên Taehyung ít thời gian ngắn ngủi, em muốn bên Taehyung cả đời này."
"Jungkookie, anh muốn ôm."
Jungkook mở áo khoác ra, Taehyung vừa đủ ôm trọn trong lồng ngực ấm áp ấy. Taehyung yêu Jungkook thật nhiều, Jungkook lại yêu anh nhiều hơn chút, Taehyung lại không muốn thua, anh cũng yêu em nhiều hơn hơn chút chút, Jungkook cũng muốn yêu anh hơn... họ cứ thế vun đắp từng chút chút để thành tình yêu lớn, không bao giờ ngừng yêu nhau.
"Hai người ôm nhau đủ chưa?"
Yoongi cùng Jimin chẳng hiểu đứng đó từ lúc nào, Yoongi thì cố tỏ ra lạnh lùng, Jimin lại cười khúc khích. Ừ thì, hai tay đan nhau cũng đủ chứng minh mối quan hệ của họ rồi nhỉ? Giáng sinh này họ có nhau rồi, tuyết rơi chỉ thêm đẹp chứ có làm sao làm giảm được độ ấm của tình yêu họ.
"Ding dong ding dong, Giáng sinh an lành !"
Ông già Noel đang đi phát quà rồi đó, các bạn đắp chăn ấm cùng mơ một giấc mơ thật đẹp nhé. Trong giấc mơ ấy các bạn sẽ gặp Taehyung đang nắm tay cùng Jungkook, họ sẽ chào bạn, nụ cười họ ngọt ngào hơn mật ong, tình cảm họ ấm áp hơn ngọn lửa hồng, hạnh phúc của họ cũng sẽ dành cho bạn nữa. Kẹo ngọt của tớ, Giáng sinh an lành ! Có ai tặng cậu quà chưa? Nếu chưa thì nhận tạm quà của tớ nhé !
Có ai nói cậu ngọt ngào chưa ? Nếu chưa thì tìm người nói đi nhé, rồi cậu sẽ tìm được trao cậu hạnh phúc như Jungkook trao Taehyung.
Thân yêu gửi tặng các bạn yêu của tớ !
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top