Chương 9.
Jungkook gục đầu xuống vai Taehyung, giọng điệu đe dọa khi nãy đã chẳng còn, hắn tựa như đang cầu xin cậu một điều.
"Bởi vì em là ngoại lệ duy nhất trong cuộc đời này nên đừng rời khỏi tôi."
Taehyung cắn chặt môi dưới, không đáp lại mà duy trì im lặng. Trong cậu đang sắp xếp lại từng chuyện xảy ra gần đây, về mối quan hệ hiện tại giữa cậu và Jungkook. Từ lần đầu nghe đến danh Jungkook đã là ấn tượng xấu trong cậu, lần gặp đầu tiên thì cậu xác định luôn phải tránh xa người này. Vài lần gặp sau đó Taehyung đều rõ thái độ trong mình là ghét bỏ nhưng sự ghét bỏ này lại lưu tâm, lưu trong cậu sự tò mò muốn tìm hiểu về người đó. Rồi bắt đầu cho sự gần gũi nhau hơn là Jungkook đột nhập vào phòng cậu với những vết thương, cậu vậy mà lại giúp đỡ hắn, cứ lần này lần khác tỏ vẻ yếu thế để hắn càng ngày lấn tới. Vì hắn cậu nói dối mẹ, làm trái lời mẹ, nhưng cậu không thấy chút nào sai trái, cậu chấp nhận việc làm của mình là đúng đắn. Cậu tự hỏi rằng cậu là tò mò, là lòng tốt đối với hắn hay đích thực là tình cảm muốn bên nhau.
Tối đó Jungkook ôm lấy cậu thật chặt rồi sáng hôm sau lại rời đi như thường lệ.
Nhiều lúc Taehyung tưởng như sự xuất hiện của Jungkook bên mình rốt cuộc lại chỉ là giấc mơ bởi khi bên hắn cậu có những suy nghĩ mới, dám làm những điều chưa bao giờ làm, mọi thứ mơ mơ hồ hồ nhưng thời gian bên hắn lại ngắn ngủi tựa như nhắm mắt ngủ rồi mở ra là hắn đã rời khỏi.
Taehyung mang một mặt ủ rũ lên lớp, Jimin thấy bạn buồn quấn quít bên cạnh hỏi han.
"Taehyung đang buồn điều gì vậy?"
Taehyung lắc đầu, thở dài một hơi. Tiết học hôm đó trôi qua một cách vô nghĩa, Taehyung không tiếp thu được gì hết, cố gắng tập trung nhưng trong đầu lại dành hết cho một hình bóng kia.
Buổi trưa, Jimin cùng Taehyung vừa bước ra khỏi lớp thì gặp Jungkook. Hắn đứng dựa vào tường, hai tay đút túi quần, gương mặt lạnh băng không đổi. Giữa dòng học sinh đổ xô xuống canteen vậy mà không ai dám đi đến quá gần hắn, vài nữ sinh đứng tụm lại ngắm rồi trầm trồ khen ngợi, vài nam sinh đi qua cũng phải ngoái nhìn, không thể không phủ nhận, nếu chỉ nhìn vào ngoại hình thì Jungkook và những học sinh kia vốn khác một trời một vực. Jungkook mang gương mặt năng động của tuổi trẻ, đứng im thuần khiết tựa băng thiết pha lê, cả người tỏa ra hàn khí uy người khác không dám tiến lại. Mang ngoại hình của thiên sứ nhưng tâm hồn lại là ác quỷ...
Jungkook quay ra nhìn Taehyung, dừng lại ở cánh tay Jimin ôm lấy cậu. Jimin rất nhanh bỏ tay ra, hắn liền chậm rãi tiến đến trước cậu. Jungkook nắm lấy tay cậu rồi đưa vào tay cậu một hộp cơm kèm theo lời nói.
"Xin lỗi."
Taehyung không đáp, cậu cúi gằm mặt xuống, hai tay nắm chặt lấy hộp cơm. Đợi Jungkook rời đi Jimin liền đến bên cậu, đưa mắt săm soi hộp cơm kia.
"Cậu quen Jungkook sao?"
"Một chút."
"Hộp cơm này..."
"Của tớ."
Nói rồi Taehyung đi đến canteen, tâm trạng nhẹ nhõm hơn vài phần, nửa ngày hôm đó cậu rốt cuộc cũng bỏ vẻ mặt buồn bã xuống. Jimin rất muốn hỏi lý do nhưng sợ cậu không muốn kể, y hỏi nhiều cậu sẽ khó chịu. Họ là bạn thân, y sẵn sàng nghe cậu chia sẻ mọi chuyện, chỉ cần cậu nhớ đến y thì y vẫn ở đấy.
Hôm nay Yoongi tới đón cậu muộn, cậu đợi khoảng 15 phút thì anh đến, đón cậu rồi trên xe liền nói xin lỗi.
"Không sao, là em làm phiền anh mà."
_ ngưng một lát cậu nói tiếp "Anh có việc bận sao?"
"Ừ, dạo gần đây xảy ra vài vụ án rắc rối."
"Cảnh sát các anh thật tốt. Chẳng ngại nguy hiểm với tội phạm, sẵn sàng vì chính nghĩa. "
"Bọn anh cũng chỉ vì ghét việc làm ngông cuồng sai đạo lý của mấy tên tội phạm thôi mà. Thật ra con người trừ đám tội phạm ra ai chẳng thấy ngứa mắt mấy việc làm xấu đấy, chẳng qua người ta không muốn ra mặt vì ngại rắc rối, cảnh sát cũng chỉ là thay mặt mọi người thôi. Hơn nữa, cảnh sát nói chung là để bảo vệ mọi người, nói riêng là để bảo vệ người họ yêu thương."
Yoongi nhìn Taehyung bằng ánh mắt đầy thâm tình, trong giây phút ấy Taehyung đã thực sự chững lại mọi thứ trong mình, chỉ chú tâm câu nói, ánh mắt của anh.
"Thật đáng ngưỡng mộ."
"Taehyung, anh sẽ bảo vệ em."
Taehyung không đáp, cậu nhìn ra cửa sổ, bỏ mặc ánh mắt ôn nhu của anh.
Tối đó Taehyung đến nhà thờ, giữa không gian im ắng thiêng liêng của nơi Chúa ở một mình Taehyung đứng đó. Cậu đặt miếng đệm bên dưới rồi quỳ xuống, thành tâm chắp tay thì thầm lời với Chúa.
Thưa Chúa, chưa bao giờ tâm trí con hỗn loạn như bây giờ. Con đã trao tình cảm cho một người xấu sao? Không, con không biết, Jungkook thực sự tốt hay xấu. Cậu ấy yêu thương con không? Chúng con đến với nhau có tốt hay không? Con biết từ khi quen Jungkook con đã làm những điều không đúng, nhưng bao nhiêu đó cũng không thể chứng minh cậu ấy xấu xa mà. Con làm đúng hay sai? Con chẳng thể hỏi ai về vấn đề này, họ nhất định sẽ bảo con tránh xa Jungkook... con không muốn. Con chẳng biết nên làm gì. Thưa Chúa, con xin người, dù con đã và sẽ làm việc gì thì mọi quả báo hãy chỉ đến với con, mong người sẽ bảo vệ những người con yêu thương. Mẹ, Jungkook, Yoongi và cả Jimin, xin người đem ánh sáng ấm áp của hạnh phúc bao bọc lấy họ, dù hi sinh bất cứ thứ gì nơi con thì hãy để họ bình an.
Hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt cậu chợt được lau đi bởi một bàn tay khác. Taehyung ngẩng đầu lên, là Jungkook.
"Đừng khóc, Taehyung."
"Jungkook..."
"Tôi ở đây."
Taehyung cúi mặt tránh đi ánh mắt của hắn nhưng ngay sau đó liền bị hắn nâng mặt lên, đối diện với đôi mắt sâu thẳm của hắn.
"Em đang lo sợ điều gì sao? Sợ một tên xấu xa như tôi? Em đang cố tránh mặt tôi sau khi chúng ta bắt đầu mối quan hệ đó? Taehyung, bước vào nhà thờ này chẳng giúp gì được cho em đâu. Nếu Chúa có thể nghe lời người khác nói, đáp ứng mong muốn, cầu xin của người khác thì tôi sẽ chẳng như bây giờ." _ môi hắn nhếch lên. "Bước vào đây tôi thậm chí còn ghê tởm. Bao nhiêu tội phạm mà chỉ cầm vào đây để thanh tẩy dưới ánh sáng của Chúa thì mọi tội lỗi của họ sẽ được xóa bỏ, vậy thì cảnh sát cũng đem vứt đi. Sớm nơi đây, ánh sáng tinh khiết của Chúa mà em cùng những người kia tôn thờ đã bị máu tanh tưởi cùng màu đen u ám của đám tội phạm đến đây làm biến mất rồi."
"Jungkook, tôi hỏi anh, anh tốt hay xấu, yêu tôi hay không ? Bất kể anh nói gì tôi đều tin. Trả lời tôi."
"Bây giờ anh nói anh tốt lắm, anh là đấng cứu thế em cũng tin sao? Nực cười. Yêu em thì sao chứ? Em nghe tôi là người xấu em còn yêu tôi sao? Hay sẽ gọi cảnh sát đến bắt tôi rồi về làm đứa con ngoan của mẹ?"
" Anh thậm chí còn chẳng tin lời tôi..."
"Không phải không tin em, nhưng em tin tôi thì có ý nghĩa gì sao? Em tin tôi còn người khác không tin tôi, ngoại trừ người cần bảo vệ là em tôi còn cần bảo vệ những người khác tôi yêu thương nữa. Tôi không quan tâm trong mắt người khác tôi như thế nào, chỉ cần tôi cảm thấy cần thì sẽ làm, làm thế nào bảo vệ được người cần bảo vệ thì tôi sẽ mặc kệ trắng đen. Ở bất kì thời đại nào chẳng vị quan tòa nào lắng nghe lời giải thích của phạm nhân cả."
Taehyung chỉ muốn nói, cả thế giới không tin hắn nhưng cậu tin hắn, chỉ cần hắn muốn cậu sẵn sàng ở bên hắn trong thế giới cô độc. Nhưng sau khi nghe hắn nói, cậu rốt cuộc cũng hiểu ra, thế giới hai người họ sống là hai thế giới khác nhau, hắn có lý tưởng theo đuổi của hắn, có gia đình của hắn, cậu có gia đình của cậu, bọn họ chưa đạt đến cảnh giới từ bỏ tất cả để yêu nhau. Rõ là Taehyung cũng hiểu, nếu hắn là người xấu thì hắn có yêu cậu cũng chẳng có nghĩa lý gì, mẹ sẽ không đồng ý, người cậu không muốn tổn thương nhất vĩnh viễn là mẹ.
"Chúng ta kết thúc đi.", kết thúc khi tình cảm còn chưa đủ lớn
"Được.", trở về cuộc sống thường nhật, cậu là cậu, hắn là hắn.
Jungkook rời bước. Hắn đã đặt quyết tâm nói với cậu lời hôm nay, họ không thuộc về nhau, thứ hắn có thể làm duy nhất bây giờ cho cậu là rời bỏ cậu. Hắn không muốn kéo cậu vào con đường cô đơn cùng mình. Ngoại lệ lớn nhất đời hắn, kiên nhất lớn nhất hắn có thể trao, tất cả dành cho cậu.
Có những thứ không phải cứ muốn tách nhau ra là được, định mệnh đã sắp đặt thì không thể xoay chuyển. Đũa phải đi theo đôi, người phải đi theo cặp.
-----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top