Chương 7

"Taehyung, Taehyung, Taehyung...ie"

Jungkook luồn tay vào mái tóc nâu mềm mại của Taehyung, khẽ cất tiếng gọi cậu dậy. Hắn đã nhâm nhi hết ly rượu này đến ly rượu khác để người trong lòng an yên ngủ say, rốt cuộc một ngày phá lệ của Taehyung đổi lại bằng việc say ngủ ở nơi ồn ào này, đồng nghĩa đó là ngày sinh nhật của Jungkook năm nay cũng chỉ có thế.

"Mmm..."

Taehyung cựa mình, khó chịu dụi mắt, chớp chớp vài cái rồi mới tỉnh dậy. Lúc mở mắt đập vào mắt chính là gương mặt nhởn nhơ của hắn, tiếp xúc thời gian qua cậu chưa lần nào thấy được sự nghiêm túc hiện diện trên mặt hắn luôn. Taehyung lúc này đang dựa vào ngực hắn, khoảng cách tiếp xúc giữa hai người vô cùng ngắn, cậu vậy mà lại cứ mở tròn mắt chẳng động đậy. Jungkook thấy thế liền khẽ cười, vòng tay ôm cậu xốc xốc người dậy, cằm đặt lên mái đầu nâu. Taehyung khẽ rùng mình khi giọng nói trầm của hắn vang lên gần gũi ngay trên đỉnh đầu.

"Tôi chẳng muốn để cậu đi chút nào nhưng sắp đến giờ về rồi. Tôi sẽ gặp rắc rối với gia đình cậu mất nếu cứ giữ cậu ở đây."

"Đã muộn vậy rồi sao?"

Taehyung cầm tay hắn, nhìn đồng hồ đeo trên tay. Quả thực đã 16 giờ 30 phút, cậu chỉ còn 15 phút nữa để về trường kịp giờ tan. Thật là, uống có ly cocktail lại thành ra say rồi ngủ quên trời đất như vậy. Đột nhiên bên tay truyền đến xúc cảm ướt át, hắn ngậm lấy tai cậu, thì thầm lời mời gọi.

"Tôi chẳng sợ gia đình em đâu, chỉ là tôi biết chưa phải lúc. Bất cứ lúc nào, tôi sẽ làm điều tôi muốn, baby à."

Hắn cắn vành tai đỏ lên của cậu, sau đó liền đứng dậy kéo cậu rời khỏi đây. Taehyung ngồi trên xe rồi mà vẫn chưa vơi đi cảm giác nóng ran trên mặt, tay ôm chặt eo hắn, mặt vùi vào vùng lưng vững chãi.

Chỉ mất 10 phút để hắn đưa cậu về trường, thả cậu xuống xong hắn chỉ nói một câu liền phóng xe rời khỏi.

"Tôi đã xin phép nghỉ cho em rồi, yên tâm về nhà."

Taehyung nhìn theo bóng hắn rời đi, tự nhiên cậu thấy hắn cô đơn đáng thương, giống như kiểu lạc lõng giữa thế giới rộng vậy. Khung cảnh càng rộng ra, hắn càng thu bé lại, cậu càng muốn ôm lấy hắn, vơi đi cảm giác cô đơn nơi hắn. Taehyung khẽ lắc đầu, rốt cuộc cậu đang nghĩ cái gì vậy chứ ? Những cảm xúc mới mẻ chảy trong cậu bây giờ là gì, chúng là đúng hay sai, cậu muốn một lời khuyên từ mẹ nhưng cậu biết mẹ sẽ khuyên cậu tránh xa hắn, một người xấu sẽ làm hỏng tương lai của cậu.

Chuông tan học, cổng trường mở, học sinh ùa ra, Taehyung hòa vào dòng người chẳng có điểm gì khác lạ với mọi hôm. Yoongi rất đúng giờ đến đón cậu, cả hai cùng trở về.

Trên xe Taehyung không nói gì, chăm chú nhìn ra bên ngoài nghĩ ngợi sâu xa. Đầu cậu có chút hơi mơ hồ, cảm giác quên đi một điều gì đó nhưng nghĩ mãi chẳng ra. Mãi đến khi đi qua tiệm bánh sinh nhật cậu mới nhớ ra, hôm nay là sinh nhật Jungkook.

"Yoongi, yoongi. Dừng xe lại. Em cần mua đồ."

Nghe cậu gọi gấp gáp Yoongi có điểm giật mình, mau chóng dừng xe lại.

"Em mua gì? Có cần anh đi-"

Chưa nghe anh nói hết câu Taehyung đã chạy đi đến tiệm bánh. Yoongi đợi cậu đến 30 phút, cậu vui vẻ đi ra với chiếc bánh nhỏ. Taehyung cứ cong cong mắt ôm lấy bánh, không chút để ý đến ánh mắt tò mò của anh. Rốt cuộc lại để anh tự lên tiếng hỏi.

"Hôm nay sinh nhật mẹ em sao?"

"À, không... ừm.. a, nay sinh nhật gấu Bwi của em. Bé ấy là bạn thân của em đó, em muốn mua bánh nhỏ cùng chúc mừng kỉ niệm thôi ạ."

"Anh tham dự buổi tiệc nhỏ được không?"

"Không."

Taehyung nhạn chóng từ chối rõ ràng xong nhận lại ánh nhìn khó hiểu cú Yoongi liền nhẹ giọng giải thích.

"Em muốn có không gian riêng với Bwi thôi anh. Lần sau sinh nhật anh, chúng ta cùng tổ chức sau nhé."

Yoongi gật gù đầu, không cố yêu cầu hỏi thêm gì ở cậu. Trở về nhà cậu liền cất bánh rồi ở trên phòng hì hục làm gì đó mà khóa cửa, không cho ai vào phòng.

Taehyung gấp gáp viết viết vài chữ, viết hoài viết mãi chẳng ưng vứt đi liền mấy cái. Quá vội nên cậu không chuẩn bị quà cho Jungkook được, viết vài chữ cũng không xong. Đến tối cuối cùng cũng viết xong, cậu gấp lại đẹp đẽ rồi cất vào trong túi quần.

Dùng xong bữa tối cậu liền gấp gáp chuẩn bị bánh kem cùng nến. Mẹ cậu thấy lạ liền hỏi.

"Mẹ nghe Yoongi nói con tổ chức sinh nhật cho bé gấu bông, sao lại gấp gáp đến vậy. Sinh nhật mẹ cũng chưa thấy con vội vàng như thế."

"Dạ... thì, thì con muốn mau mau tổ chức thôi mà. Mẹ cũng đâu cần ghen tỵ với Bwi chứ."

Taehyung vòng tay ôm lấy mẹ, đợi mẹ khẽ xoa đầu nói mau làm việc của mình đi mới chạm môi thơm mẹ, sau đó chạy vụt lên phòng. Chưa kịp vào phòng liền gặp Yoongi đứng bên ngoài, suy nghĩ anh muốn tham gia cùng khiến cậu thoáng khó xử.

"Anh vào phòng chúc mừng bé Bwi, chỉ vậy rồi ra ngoài, dành không gian riêng cho cả hai. Được chứ?"

"À, dạ... hay để em mang bé ra ngoài nhé?"

Yoongi nhún vai thay cho câu trả lời, cậu đem bánh vào, đóng cửa rồi khẽ thở phào. Lấy chú gấu bông yêu thích của mình đem ra, sự thật sinh nhật Bwi trùng với sinh nhật cậu cơ, hôm nay lấy tạm bé làm bia chắn may thay không ai nghi ngờ.

"Anh Yoongi..."

Taehyung đưa gấu bông đến trước mặt anh, Yoongi khẽ cười, cầm lấy tay gấu bông dịu dàng chúc mừng sinh nhật. Trong lòng Taehyung thầm xin lỗi anh, cậu đâu rảnh rỗi tổ chức sinh nhật cho một bé gấu chứ, chỉ là hôm nay thôi.

"C-cảm ơn anh."

Taehyung định quay bước vào phòng thì Yoongi chống tay vào tường, chặn cậu ở giữa. Cậu mở to mắt nhìn anh đối diện, tay nắm chặt hơn gấu nhỏ, đưa cao để ngăn khoảng cách cả hai. Yoongi ghé tai cậu.

"Anh sẽ không thể bảo vệ em nếu em giấu anh bất cứ chuyện gì đâu."

Rồi anh quay lưng, đút tay túi quần trở về phòng mình. Taehyung thở ra nhẹ nhõm, thầm mong anh chỉ nghi ngờ chứ đừng vạch ra sự thật, cậu không muốn Jungkook bị bắt chút nào.

Taehyung vào phòng, tắt hết điện đi đợi Jungkook tới. Hôm nay cậu đã nói mẹ không cần chúc cậu ngủ ngon, cậu sẽ tự biết đi ngủ đúng giờ.

Đếm đó Jungkook đến sớm hơn mọi hôm, phải chăng hắn nghe tiếng gọi trông đợi từ ai kia. Taehyung không dám bắn pháo bông chúc mừng như buổi sinh nhật thực thụ, gương mặt cậu sáng lên trong đêm với nụ cười tươi tắn, vui vẻ cong mắt nói rõ ràng

"Sinh nhật vui vẻ, Jungkook."

Jungkook bất ngờ trước mọi việc đang xảy ra, mãi đến khi Taehyung đội mũ sinh nhật lên hắn mới bừng tỉnh. Hôm đó Jungkook rất nghe lời Taehyung, cậu bảo gì liền làm đó.

Cả căn phòng tối được thắp sáng bởi ánh nến lung linh, Taehyung cất tiếng hát hát bài mừng sinh nhật. Thấy Jungkook cứ ngơ ngơ ra nhìn mình, Taehyung buộc phải lên tiếng thúc giục.

"Jungkook à, mau ước rồi thổi nến đi."

Trước ánh mắt trông mong từ cậu Jungkook khẽ nhắm mắt, thầm nghĩ điều cầu nguyện sau đó mở mắt thổi nến. Taehyung sau đó lôi ra tờ thiếp mình viết, đưa tới cho cậu.

"Hơi vội nên tôi chỉ chuẩn bị được vậy thôi."

Jungkook nhận lấy, đọc từng chữ nắn nót trên trang giấy màu.

to. Jeon Jungkook

Jungkook à, sinh nhật an lành nhé. Tôi không rõ cậu rốt cuộc là như thế nào nhưng tôi tin cậu là người tốt, chúng ta là bạn bè vì cậu không hại tôi. Ngày hôm nay là ngày quan trọng, hãy cười thật nhiều nhé, sau này cũng thật vui vẻ nữa. Cả đời bình an, Jeon Jungkook !

fr. Kim Taehyung

Jungkook chưa bao giờ thấy lòng mình ấm áp như bây giờ, chưa bao giờ cảm thấy sinh ra trên đời cũng có điểm đáng sống như bây giờ. Hắn đưa tay giữ gáy Taehyung, cúi xuống nhẹ nhàng trao cậu nụ hôn.

Taehyung nhắm mắt lại, cả hai cùng say trong nụ hôn. Jungkook dịu dàng hơn bao giờ hết, hưởng thụ mềm mại tươi mới từ môi non mềm, chầm chậm khám phá ghi nhớ hương vị của riêng cậu. Taehyung rụt rè đáp lại Jungkook, hai tay cậu ôm lấy hắn, bọn họ cứ vậy hôn sâu hơn, trao cho nhau hơn cả những gì tinh túy trong nụ hôn dài. Lồng ngực cả hai phập phồng, tim họ hòa chung nhịp đập.

Dứt khỏi nụ hôn, Taehyung mềm nhũn dựa vào ngực hắn, môi câu lên nụ cười hạnh phúc. Lần đầu tiên Taehyung không nghĩ gì cả, hành động nương theo cảm xúc, cậu nghe trái tim cậu chỉ dẫn, nghe khao hát hòa quyện với Jungkook.

"Cảm ơn, vì đã ở bên tôi."

Jungkook ôm lấy cậu. Hắn hiểu hơn cậu, rằng hắn đã yêu, vì yêu mà người trong lòng này nhất định phải bảo vệ tốt.

Hắn luôn cảm thấy mình là đứa con ghẻ của Chúa, sinh ra trên đời là sự dư thừa. Hắn càng cố gắng tìm kiếm hạnh phúc, hạnh phúc càng né tránh hắn. Hắn đã tự hủy hoại mình, tự nhấn mình vào thế giới đen đúa đáng sợ, cho đến bây giờ đã chẳng thể quay đầu lại. Hắn đã tự nghĩ để đám bùn lầy này nhúng chìm hắn luôn đi nhưng giờ thì không, hắn đã tìm được bàn tay sẵn sàng đón lấy hắn. Chúa đã để ý đến hắn, đã ban cho hắn hạnh phúc cao đẹp. Cuộc sống hắn trong quá khứ có thể buông thả, có thể xấu xa, đau đớn, nhưng cuộc sống về sau, hắn muốn phấn đấu, muốn vì cậu mà đi lên.

-------

Đoán xem hết biến chưa nàooo !!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top