Chương 17.

"Jungkook, con đau chứ?"

"Jungkook, con ổn chứ?"

"Jungkook, ba ở đây."

"Jungkook, ba xin lỗi."

Ông vừa cõng Jungkook vừa không ngừng nói, vẫn là gương mặt tĩnh lặng ấy nhưng đôi mắt đã không còn giấu nổi sự lo lắng khôn nguôi, từng bước đi tưởng vững chãi nhưng lại không phải, ông cảm tưởng từng hơi thở nặng nhọc dần của Jungkook như quả tạ nghìn cân đè thêm lên ông. Jungkook bị mất máu quá nhiều đã vậy vết thương còn bị chất độc trong người những kẻ biến dị kia làm nặng hơn.

Taehyung nắm lấy bàn tay lạnh dần đi của Jungkook, cậu khóc nấc lên, cậu không biết phải nên làm gì, cảm thấy rằng mọi việc cậu muốn làm đều dư thừa, ngay cả việc thở của mình cũng vậy.

Ông ta đưa Jungkook đến phòng thí nghiệm của mình, nếu nơi đây còn không chữa trị nổi nữa thì chắc rằng không còn nơi nào có thể cứu lấy mạng sống của hắn. Thật ra chữa trị cũng không phức tạp lắm, ông ta vốn đã nghĩ ra và quyết định nó trong khoảng thời gian ngắn khi đưa hắn đến đây. Ngay khi Jungkook ngã xuống, hòn đá nặng đè nén lòng ông bao nhiêu năm rốt cuộc cũng biến mất, hòn đá ấy biến mất để dòng nham thạch thương yêu vô bến bờ sục sôi dâng trào.

Ông thương Jungkook nhiều vô kể, ông sẵn sàng làm mọi thứ để đem lại cuộc sống an yên của hắn kể cả sinh mạng này.

Tay ông run run cầm dao, cắt bỏ dần đi lớp thịt đen đúa bị chất độc nhiễm vào trên lưng của hắn. Taehyung nắm chặt tay Jungkook, nhìn hắn chịu đau đớn mà đau lòng. Không có thuốc gây mê hay thuốc giảm đau, ông ta cứ vậy mà cắt bỏ.

Ông ta tiếp tục dùng kim tiêm lấy vào loại thuốc nào đó, tự tiêm vào tay mình rồi lại hút máu ra. Tay ông ta run run tiêm vào người Jungkook. Thuốc giải của thứ thuốc độc kia là chính nó nhưng phải được loại bỏ vài thành phần, mà thành phần đó chỉ loại bỏ được khi đi qua hệ tuần hoàn của con người. Ông ta dùng chính cơ thể mình làm máy lọc độc điều chế thuốc giải cho hắn.

Thuốc giải đi vào trong cơ thể, chất độc dần được thải ra. Ông ta tiêm đến kim thứ 5 đã không thể chịu nổi được nữa, khuỵa người xuống gồng mình thở gấp, ông ho ra từng búng máu đen, hai mắt dần trĩu nặng xuống, khắp cơ thể chẳng còn sức lực. Taehyung không dám lại gần đỡ ông, cậu nhìn xung quanh tìm kiếm băng bông, tìm được liền giúp hắn băng bó lại. Jungkook thì chưa tỉnh, ông ta thì trong tình trạng mất dần sức sống. Taehyung thật sự không biết nên làm gì, cứ nắm chặt lấy tay hắn mà cầu nguyện.

Ông ta cố gượng dậy, bò đến cạnh Jungkook. Thuốc độc này thật đáng sợ, chỉ trong vài phút đã khiến con người ông ta già đi hàng chục tuổi, tơ máu dưới lớp da xanh xao nổi lên chằng chịt, có vài chỗ thịt cũng bị nứt ra, hẳn chỉ thêm một thời gian ngắn nữa ông sẽ giống như đám người ngoài kia, biến dị hoàn toàn.

Ông ta đưa bàn tay mình chạm vào mặt Jungkook, hàng nước mắt bị chèn ép mà chảy ra.

"Xi...n l... ỗi c...on, JungKook...."

"Ba ...mẹ... thương... c...on."

Rồi ông nhìn về phía Taehyung, đưa cho cậu cây súng bạc.

"Ch.. ăm sóc... cho Jungkook, xin.. cậu. Giết ch...ết tôi, b... ảo vệ Jungkook."

Taehyung nhận lấy súng, ông ta lùi dần về sau rồi như điên dại mà đập đầu mình vào tường. Ông muốn dùng chút lý chí còn sót lại để bảo vệ Jungkook, để tạ lỗi với hắn. Ông ta ôm lấy đầu mình, máu xen qua kẽ tay mà chảy xuống, từng lớp da bong tróc, lớp thịt non bên trong lộ ra ngoài, ông ta đang dần biến hoá.

Taehyung nắm tay Jungkook càng thêm chặt, mắt run run nhìn ông ta, chưa bao giờ cậu chứng kiến cảnh tượng nào đáng sợ như thế này, có lẽ mãi về sau này cậu sẽ chẳng thể quên được ngày hôm nay. Chợt, ông ta quay đầu về phía này, trong mắt đã không còn lòng đen, ông ta đã hoàn toàn biến dị. Ông ta bước dần về phía hai người, tay cậu cũng run run dơ lên, cậu không dám bắn.

Khi ông ta chỉ cách hai người còn hai bước nữa Taehyung liền nhắm chặt mắt lại, súng trên tay cũng rơi xuống đất, hai tay cậu ôm lấy đầu, cậu lắc đầu nguầy nguậy, chỉ mong chuyện xảy ra trước mắt mau biến mất.

Ông ta chỉ cách hai người một bước chân, tim cậu nảy thêm một nhịp, chỉ một bước nữa thôi là ông ta sẽ đến, sẽ làm hại Jungkook. Cậu sợ hơn bao giờ hết, sợ Jungkook bất động trước mặt, sợ nguy hiểm gần kề bên hắn. Cậu loạng choạng cúi xuống, tay cầm lấy súng bạc, một đường bắn về phía ông ta.

Cơ thể ông ta nặng nề ngã xuống, súng cũng rơi khỏi tay cậu. Taehyung mở mắt thật to, có lẽ cậu đã phải chịu một cú sốc thật lớn, làm một việc cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm, cầm súng bắn người khác. Dù người kia là kẻ xấu, vốn còn chẳng phải là người sống nhưng cậu cũng sợ, bàn tay cậu run rẩy, cứ ngồi vậy thật lâu cho tới khi cậu bình tĩnh trở lại.

Jungkook vẫn chưa tỉnh, Taehyung ôm lấy hắn, hôn lên mái tóc đen mướt mồ hôi của hắn, nước mắt chan chứa chảy dài trên gương mặt cậu. Ngày hôm nay thật mệt mỏi, thật đáng sợ.

"Jungkook à, khi cậu tỉnh dậy sẽ chẳng còn chuyện gì nữa. Chúng ta sẽ lại hạnh phúc. Chắc chắn là vậy."

Taehyung dìu theo Jungkook cùng súng bạc ra ngoài, đoàn đội vẫn đang chống lại với đám người biến dị kia. Có biết bao cảnh sát phải hy sinh, đám người kia vẫn điên dại lao vào xé xác, Yoongi không bị thương nhưng anh đã đuối sức, từng bước chân chẳng còn nhanh nhạy nữa, duy chỉ có ý chí kiên cường trong mắt anh là chưa giảm bớt, nó chỉ tăng thêm nhiều thật nhiều khi nhìn đồng đội mình lần lượt ngã xuống.

Taehyung nâng súng lên, bắn xuyên qua một người biến dị trước mặt Yoongi. Thì ra bắn súng không khó, bắn súng không đáng sợ như cậu nghĩ.

Yoongi chạy về phía cậu, Taehyung đặt súng vào tay anh, nhẹ giọng.

"Hôm nay em mệt rồi. Anh giải quyết nốt nhé."

Taehyung dìu Jungkook rời đi. Người khác không nhận ra nhưng Yoongi lại rõ, ánh mắt Taehyung không còn sáng như ngày trước, đôi mắt cậu nhuộm màu ảm đạm hơn, từng tia sáng trong mắt cậu vỡ vụn không thể hàn gắn. Có lẽ cậu đã nhận ra, thế giới này rất đáng sợ.

———

Taehyung dìu Jungkook trở về nhà đã là khi trời rạng sáng, ánh bình minh đỏ rực rỡ chiếu bóng lên hai người.

Cậu mở cửa, mẹ vẫn ngồi đó, đợi cậu về.

Thấy cậu, mẹ chạy lại ôm chặt lấy. Chỉ sau một đêm thôi mà mẹ đã như già đi vài tuổi, đôi mắt mẹ hiện ngàn lo lắng.

"Mẹ, cậu ấy là Jungkook, là người yêu con."

Taehyung nói với mẹ, nhận ra người mẹ khẽ cứng lại. Mẹ ngước mắt nhìn cậu, cố tìm ra điểm nào đó để bà hiểu hơn. Mọi chuyện đến quá nhanh, quá đột ngột khiến bà chẳng kịp chấp nhận. Bây giờ bớt đi lo lắng bà mới nhận ra, con trai bà có điểm thay đổi.

"Taehyung, chỉ cần là người con yêu, mẹ đều chấp nhận."

"Cậu ấy là tội phạm. Giết người."

Bà đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, con trai bà đã xảy ra chuyện gì, tại sao chỉ sau buổi tối biến mất rồi quay trở lại liền trở nên khác hoàn toàn. Bà nâng mặt cậu trai bên cạnh Taehyung, bây giờ bà mới để ý đến sự có mặt của hắn. Bà cảm nhận hơi thở yếu ớt của hắn rồi nhìn đến vết thương lớn phía sau. Bà không biết chuyện gì đã xảy ra, bà chỉ biết đó là một điều vô cùng khủng khiếp, một điều khiến con trai bà trưởng thành hoàn toàn... có lẽ là, tình ái và nửa thế giới còn lại.

"Vào nhà đi, cậu ta bị thương rồi."

"Cảm ơn mẹ."

Bà đứng sang một bên để Taehyung dìu Jungkook vào. Để hắn nằm trên ghế xong cậu cũng ngã xuống, cậu thực sự rất mệt. Cậu vươn tay chạm vào gương mặt lặng im của hắn, dịu dàng âu yếm xoa nhẹ.

Mẹ hiểu rồi, chỉ cần nhìn cách con đặt người ấy trong mắt mẹ đã hiểu, con đã nếm mùi ái tình, đã say mê trong nó mà chẳng thể dứt ra, người con yêu là một tên tội phạm, là người mẹ bảo con đừng tới gần. Mẹ biết, mẹ càng tránh số phận càng đưa đẩy, con của mẹ cùng một lúc nếm trải hai điều mẹ muốn con biết đến càng chậm càng tốt, con đã trưởng thành, đã không còn trong vòng tay mẹ nữa rồi.

Bà nhẹ xoa đầu con trai.

"Taehyung, miễn là con hạnh phúc, điều gì mẹ cũng đồng ý."

————

Jungkook đứng trước phiên toà, đón nhận án tội của mình.

"Jeon Jungkook có liên quan đến băng đảng xã hội đen, gián tiếp ra tay giết người nhưng có lòng hối cải, sau thời gian 1 năm tại trại hiện tại có thể ra ngoài."

Hắn hướng mắt về phía Taehyung, gương mặt cậu rạng rỡ đầy âu yếm nhìn hắn, môi không tự chủ câu lên một nụ cười. Cuối cùng hắn cũng được ra ngoài, được đền bù cho người hắn thương.

——
Nắng vàng trải nhẹ trên đường, ngả trên vai hai người đan tay vào nhau, cùng nhau dạo bước, khung cảnh êm dịu đến lạ thường.

"Jungkook, một năm qua chịu khổ rồi."

"Không khổ, Taehyung khổ hơn."

Ngày ấy, sau khi tỉnh lại Jungkook đã đau buồn vô cùng. Taehyung đã ở bên an ủi động viên hết lời, cùng hắn trải qua đau buồn. Nhưng, một tháng sau Jungkook bị toà gọi lên, hắn không thể nào tránh tội, lãnh án 1 năm vào trại cải dưỡng. Taehyung làm loạn tại nơi làm việc của Yoongi, nói anh dùng quan hệ xoá bỏ tội cho Jungkook. May có mẹ khuyên cậu về, nói Yoongi cũng chẳng thể làm gì thì chuyện mới qua. Taehyung đã ở ngoài phòng giam Jungkook suốt một đêm, khóc ròng rã. Mặc Jungkook dỗ dành, không nghe lời bất kì ai, mãi đến khi Jungkook dọa rằng sẽ không gặp mặt nữa nếu cậu không nghe lời.

Một năm qua trong trại quả thật không quá khó khăn, Taehyung không xin được Yoongi thả hắn liền xin Yoongi bảo người đối tốt với hắn. Kết lại, Jungkook vẫn ở trại nhưng được ưu tiên hơn, không ai dám động đến hắn, ngày ăn ba bữa đủ chất đều do Taehyung chuẩn bị, giường nằm chăn đệm ấm áp, trừ việc mất tự do ra thì không sao cả. Điều hắn cảm thấy có lỗi, day dứt năm qua chính là không thể chăm sóc tốt cho Taehyung, để cậu chịu khổ lo lắng cho mình.

"Chúng ta về nhà nhé, mẹ chuẩn bị nhiều đồ lắm."

Lại nói đến mẹ Taehyung, bà là một người tốt vô cùng. Bà hiểu rõ con trai mình, bà không bắt cả hai chia tay. Bà đã từng gặp hắn nói chuyện, hỏi hắn có yêu cậu thật lòng không, nhờ hắn cả đời về sau bảo vệ, chăm sóc tốt cho cậu, không được phụ cậu. Những ngày hắn trong trại cũng có ngày bà cùng Taehyung đến thăm hắn, bà đối tốt với hắn vô cùng, thỉnh thoảng ở bà còn khiến hắn nhớ đến hình ảnh mẹ năm xưa, đã thật lâu rồi hắn chưa được mẹ yêu thương. Mệnh hắn thật tốt mới có thể kiếm được gia đình thứ hai như vậy.

Họ chợt dừng bước, phía trước họ là Yoongi.

"Chúc mừng cậu trở về."

"Cảm ơn anh."

"Hai người, chúc hạnh phúc."

Cảm ơn, cảm ơn anh rất nhiều Yoongi. Taehyung biết mình đã phụ một người thương mình, hết lần này đến lần khác nhờ anh giúp cậu bảo vệ người khác, lỗi của cậu hẳn rất nặng. Yoongi thật mạnh mẽ, đứng trước người mình thương, chúc phúc người đó hạnh phúc bên người khác. Nhưng anh đã chấp nhận điều này từ một năm trước rồi, anh biết mình không thể chen vào cuộc tình này, tình cảm họ dành cho nhau đã sâu đậm đến nhường nào, anh thua Jungkook, thua ngay kể từ khi bắt đầu.

Họ bước qua nhau, mỗi người trở về thế giới của riêng mình.

"Chào mừng con trở về nhà, Jungkook."

Mẹ dang rộng vòng tay chào đón hắn, tựa như người mẹ chào đón đứa con mình trở về.

———
Jungkook ôm chặt người trong lòng, đặt nhẹ nụ hôn lên mái tóc cậu. Taehyung vòng tay ôm lấy hắn, dịu dàng xoa vết xẹo sau lưng của hắn.

"Cuối cùng chúng ta cũng ở bên nhau, thật tốt."

"Xin lỗi, vì mọi chuyện."

"Cho đến tận bây giờ anh vẫn nói với em điều này sao? Tội anh không nhẹ đâu. Anh chịu tội giết người khác là một năm, còn chịu tội cướp tim em là một đời, bên em."

"Anh nguyện ý."

Jungkook cúi xuống thấp cho tới khi cảm nhận hơi thở cậu cận kề rồi đặt môi lên môi cậu, họ hôn nhau dịu dàng mà triền miên hệt như tình cảm của họ.

——— Chính hoàn văn ———

Khoaannn, đừng rời đi nhé mọi người, còn ngoại truyện siêu đặc biệt nữa nha !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top