Chương 15.

"Ba muốn làm gì ?"

"Ngồi xuống rồi nói chuyện."

"Tôi không có chuyện gì để nói với ông. Tôi đưa Taehyung đi."

Jungkook vừa kéo Taehyung đứng dậy cửa liền bật mở, mấy chục tên vệ sĩ cầm súng xông vào trong. Jungkook để Taehyung ra phía sau mình, cố tỏ ra bình tĩnh để che đi sự sợ hãi trong mình. Sau bao nhiêu năm không gặp ba hắn vẫn vậy, ông ấy vẫn mang vẻ ung dung thong thả chết tiệt đó, giống như mọi chuyện xảy ra trước mắt như một bộ phim đang chiếu và ông thì thoải mái ngồi xem, hắn vẫn sợ ba, đối diện với ông ấy hắn cảm tưởng như mình nhỏ bé vô cùng, mọi việc hắn làm giống như một đứa trẻ bày trò đùa nghịch. Nhưng hôm nay thì khác, hắn phải bình tĩnh, phải mạnh mẽ để bảo vệ cậu.

Cái gồng mình gượng gạo của hắn làm sao qua mắt được Taehyung và ba hắn. Ông ấy khinh thường thì sao chứ, điều đó không quan trọng, chỉ cần Taehyung còn ở phía sau hắn thì hắn quyết không gục ngã. Cậu nắm lấy tay hắn, hôn lên lưng hắn rồi khẽ thì thầm với hắn.

"Không sao mà, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

Jungkook nắm chặt tay cậu, khẽ mỉm cười, rốt cuộc cũng lấy lại tự tin mà ngẩng đầu đối diện với ba hắn.

"Chuyện giữa tôi và ông không liên quan đến Taehyung, để Taehyung được an toàn tôi quay lại nói chuyện với ông."

"Người yêu của con phải đem về gặp ba chứ? Chúng ta cùng nói chuyện."

Jungkook biết chắc ông ta có ý xấu, vốn dĩ ông ta muốn ép cậu nghe lời ông ta lên nắm quyền tổ chức rồi làm mấy chuyện giết người ghê tởm phạm pháp. Hắn vốn định nghe lời ông ta nốt nhiệm vụ này của tổ chức rồi sẽ rút khỏi đó, hắn thậm chí ghê tởm chính mình, bàn tay hắn đã nhuốm máu, bẩn thỉu lắm rồi, hắn sợ sẽ không chạm được vào Taehyung nữa. Cậu thuần khiết, đẹp đẽ sáng trong như pha lê, là ánh sáng hắn muốn bảo vệ nhất trên đời nhưng chính hắn lại có thể là hiểm nguy để hủy hoại nó. Hắn nhiễm bẩn cũng được, ghê tởm cũng được nhưng cậu thì không, cậu mãi là ánh sáng, mãi là tiên tử không nhiễm bụi trần.

"Hai đứa định ra ngoài bằng cách nào? Lên trời hay xuống đất bây giờ cũng có thể thoát sao?"

Ông ta rót trà, ưu nhàn nâng tách lên thưởng thức, ánh mắt thách thức thêm cả cười cợt hướng thẳng đến cậu. Ông ta có trong mình sự tự tin tuyệt đối, tin rằng bao năm hắn vẫn vậy, vẫn là đứa trẻ ông nắm trong tay, còn nhiều thiếu sót chưa trưởng thành và cần ông dạy bảo thêm. Người yêu sao, ông không cho hắn quyền được yêu, yêu chính là điểm yếu lớn nhất của hắn.

———

"Yoongi, tôi nghĩ thời điểm đã đến rồi. Lực lượng sẵn sàng chưa?"

"Vẫn luôn sẵn sàng chỉ đợi anh có địa chỉ."

"Số 13, đường X. Chuẩn bị chu đáo nhé, tôi không giúp được gì nữa đâu."

"Được, cảm ơn anh."

Yoongi tắt máy, con mồi lớn nhất anh theo đuổi mấy năm nay cuối cùng cũng có cơ hội tóm gọn.

Một năm trước đây, khi hai thế giới vẫn song song tồn tại bình đẳng nhưng phía sau hoà bình đó vẫn luôn có một lực lượng chiến đấu để bảo vệ hoà bình, thế giới ngầm vẫn luôn ngông cuồng hiếu chiến, bọn chúng vẫn luôn cố chiếm phần hơn so với thế giới sáng, cảnh sát phải vào cuộc đàn áp những tên đó. Ngoài ra, phía chính phủ thế giới sáng cũng muốn đàn áp thế giới ngầm, họ trao nhiệm vụ cho cảnh sát phải tìm ra người cầm đầu thế giới kia, phải tiêu diệt tận gốc. Cảnh sát hầu như ai cũng tránh nhiệm vụ này, đây chính là nhiệm vụ nguy hiểm nhất mà có thể dùng cả đời, cả tính mạng cũng chưa biết có hoàn thành được không. Yoongi nhận nhiệm vụ, điên cuồng tìm kiếm manh mối nhưng chẳng biết chút gì thông tin của kẻ đứng đầu kia, cuối cùng nhận được một cuộc điện thoại.

"Tôi có thông tin của người cậu đang tìm kiếm nhưng bây giờ chưa phải lúc thích hợp. Bây giờ cậu hãy củng cố lực lượng của mình trong thời gian chờ đợi, người này không hề dễ đối phó. Cậu phải đảm bảo bất cứ khi nào tôi gọi điện cậu phải sẵn sàng chiến đấu. Cậu có thể không tin tôi, nhưng cậu sẽ không bao giờ có được thứ mình muốn đâu."

"Được, tôi tin anh."

Sau cuộc gọi đó anh cố tìm kiếm vị trí người gọi nhưng hoàn toàn không tìm được, gọi lại cũng không được, nhưng chút manh mối đó cũng nuôi cho anh hy vọng. Chờ đợi suốt một năm cuối cùng cũng đến thời điểm này.

"Tất cả, sẵn sàng."

Cuộc chiến sắp tới có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng nhưng anh nhất định phải cố gắng, anh phải bảo vệ thế giới này vì mọi người, đặc biệt  vì người anh yêu.

———

Jungkook sau một hồi đánh đấm với đám người kia rốt cuộc cũng mệt, hắn bắt đầu loạng choạng, tay chân di chuyển khó khăn hơn, cuối cùng là gục xuống. Đám người kia chỉ chờ có thế mà khống chế hắn, họ bắt lấy Taehyung, đưa cả hai người đến trước mặt ông ấy.

Jungkook quỳ xuống, chưa bao giờ hắn thấy tuyệt vọng như bây giờ, van nài cầu xin.

"Thả Taehyung ra, tôi nghe theo ông, mọi điều. Xin ông, đừng động đến Taehyung."

"Con không được phép quỳ xuống trước bất cứ ai kể cả ta, con càng tỏ ra đau khổ, càng muốn cứu cậu ta thì càng chứng tỏ, nếu cậu ta còn sống sẽ là mối nguy hiểm lớn nhất của con."

———

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top