Chương 12

Tại sao đứa trẻ ấy không được ba yêu thương ?
Tại sao đứa trẻ ấy phải nhận hết tổn thương về mình ?
Tại sao đứa trẻ ấy phải làm những điều đó ?

Đứa trẻ ấy, vô cùng đáng thương.

Jungkook đập phá điên cuồng trong cơn say, hắn muốn dùng cái điên để đập tan đi cơn tức giận trong mình nhưng hắn càng đập phá thì càng thấy khó chịu. Không một ai ngăn cản hắn, mặc hắn phá, hắn phá xong họ sẽ dọn, họ làm mọi thứ vì công việc được giao cho hầu hạ bên hắn. Bao nhiêu người xung quanh, ngày ngày đối mặt vậy mà chẳng được ai quan tâm hắn thật lòng dù chỉ một chút. Bọn họ không giống Taehyung, vậy nên cậu mới là ngoại lệ đời hắn cũng là ngoại lệ khiến hắn đau khổ như bây giờ.

Lần gặp đầu tiên ấn tượng duy nhất với cậu chính là người cãi nhau cùng hắn. Nói ra nghe giống kẻ thích ngược bản thân nhưng hắn thèm cảm giác người khác cãi nhau cùng mình, giống như những người bạn gây gổ rồi sẽ hoà hợp. Lần thứ hai gặp Taehyung, không cãi nhau nhưng không khí giữa cả hai không tốt lắm và hắn khi ấy mới chợt để ý, cậu coi hắn là người xấu. Mấy ngày sau đó hắn quan sát cậu từ xa, ở trường học và cả ở nhà. Hắn rút lại được một kết luận Taehyung chính là hình thức mẫu mực của con nhà người ta, răm rắp nghe lời mẹ. Hắn tự nhiên có ý nghĩ, nếu hắn cũng được mẹ chăm sóc dạy dỗ liệu hắn có giống Taehyung không ? Jungkook dấy lên ghen tỵ trong mình, suy nghĩ đi lệch đến hướng muốn lôi kéo Taehyung sa ngã, đứa con của mẹ trở thành người xấu mẹ có còn yêu thương không ? Hắn tự tạo ra vết thương, tự mình lẻn vào phòng cậu, tự tạo ra mối quan hệ mờ ám giữa hai người. Hắn dùng lời lẽ bẩn thỉu nói chuyện với cậu, dẫn dắt cậu từng bước đến con đường khác. Nhưng mọi thứ xảy ra lại không giống hắn tưởng tượng, cậu vẫn ngây ngô sạch sẽ không thay đổi, hắn thế nào lại bị tình cảm quan tâm của cậu làm rung động. Hắn chưa từng nghĩ sẽ bắt đầu một tình yêu với ai đó nhưng cậu đã khiến hắn động tâm, sợ nếu không nắm lấy để vụt mất sẽ hối hận cả đời sau. Có lẽ vì quá dễ dàng đạt được mọi thứ nên hắn quên đi có nhiều thứ không phải hắn muốn là được, khi hắn nhận ra điều đó hắn lo sợ phải chăng sự đồng ý của cậu là do hắn ép buộc, là miễn cưỡng đồng ý, cậu chẳng hề yêu thương hắn. Rồi Yoongi xuất hiện, Jungkook ghen với anh, họ xảy ra mâu thuẫn, hắn thấy sự lo sợ khi đối diện với hắn từ cậu. Ngay khi này, tổ chức hắn lại có nhiệm vụ quan trọng, hắn một bên công việc nơi hắn coi như gia đình, một bên tình yêu đang dần tan vỡ, hắn quyết định rời xa cậu.

Tình yêu không phải trò đùa, nó không phải thứ mà con người có thể kiểm soát. Hắn càng muốn quên cậu thì càng nhớ cậu đến phát điên, cố không để Yoongi vào mắt nhưng lòng lại ghen tỵ vô cùng với Yoongi. Như thế thì sao chứ, yêu cậu thì sẽ thay đổi được điều gì, cậu vẫn là cậu, hắn vẫn là hắn, họ đã kết thúc rồi.

Điện thoại trên bàn vụt sáng, là ông ấy.

"Hôm nay mày bị bọn cớm tóm?"

"Không có chuyện gì."

"Mày tốt nhất nên ngoan ngoãn làm việc, không có cứ ngồi yên một chỗ cũng được. Nếu mày dám phá chuyện của tao thì đừng trách tao ác."

"Tại sao? Tại sao ông không yêu thương tôi..."

Câu hỏi nhỏ được đáp lại bằng tiếng tút dài não lòng, lần nào hắn gây chuyện gì cũng nhận lấy lời đe dọa này nghe cũng đã quen tai nhưng ông ấy chưa bao giờ đáp câu hỏi của hắn. Nhiều lúc hắn nghĩ, rốt cuộc gương mặt này ông ta đã quên luôn chưa, hắn cũng mơ hồ về ông ta bây giờ, sẽ thay đổi ra sao sau bao năm đây ?

Mấy ngày sau lại quay về quỹ đạo, hắn đi khắp nơi cùng cây súng trên tay, kết liễu mạng sống của biết bao chính trị gia bằng viên đạn bạc. Thế giới ánh sáng kia nổi lên dậy sóng, bọn họ không còn tin vào lời của những người đứng đầu nữa, mỗi người một miệng một ý kiến, các người trụ cột của nhà nước điên đảo trong dư luận. Bước ra đường bây giờ người ta sẽ chỉ thấy những con người nhàn rỗi bỏ bê công việc, những kẻ ăn chơi bỏ mặc cuộc sống, bọn họ không làm việc, nhân viên đình công tại các xí nghiệp lớn, các tập đoàn lớn, tất cả càng gây thêm khó khăn cho nhà nước. Nghe mấy bà thím đầu chợ biết vài chữ nói, mấy ông chạy xe ôm rong ruổi nắng mưa nghe chuyện thiên hạ nói, mấy đứa trẻ tiểu học rồi cơ sở được ba mẹ dạy nói, ai ai cũng nói tận hưởng cuộc sống vui vẻ nốt được bao nhiêu thì nốt, nghe mấy ông lớn nói cũng chết mà không nghe thì chẳng biết thế nào, tốt nhất là theo ý mình mà sống, thân thấp hèn không tiếng nói trong xã hội thì cứ sống sao cho đời vui là được rồi.

Tổ chức ngầm lại càng thêm tiến, họ xâm nhập vào thế giới ngoài, dụ dỗ kẻ ăn không ngồi dồi bước vào con đường phạm tội. Thế giới ngoài này thật sự cách kết thúc chẳng là bao. Nhà nước bất lực dồn hết công việc sang phía cảnh sát, nói họ cái gì mà điều tra ngọn ngành giải quyết mau chóng, rốt cuộc ai cũng rảnh mình cảnh sát chạy nước rút làm việc.

Mẹ Taehyung là dân tri thức có cái nhìn sâu sắc, bà có những cái nhìn khác so với phần lớn những người thiếu hiểu biết kia. Bà ấy vẫn đi làm, vừa làm vừa truyền tư tưởng cho anh em đồng nghiệp, chẳng được mấy người nghe nhưng cũng có người thay đổi suy nghĩ. Dạo này bà còn dành thời gian bên Taehyung nhiều hơn, nói cậu hiểu hơn về tình hình thế giới hiện tại.

"Taehyungie của mẹ, người xấu đang dần phá hủy thế giới đẹp dễ này của chúng ta, Chúa vẫn đang cố gắng bảo vệ che chở chúng ta nhưng người có thể gắng sức đến bao giờ chứ ,một mình người chống lại với gian ác sẽ gặp nhiều khó khăn. Con yêu, chúng ta lúc này đây cần tin vào Chúa, niềm tin của chúng ta chính là cách giúp Chúa chống lại cái xấu. Con nghe mẹ chứ , thế giới hiện tại là tốt nhất , người với người căm ghét chỉ biết chém giết nhau thì sống không thể hạnh phúc được. Mẹ không muốn con trai mẹ thành người xấu chút nào."

"Con hiểu, thưa mẹ. "

Taehyung thấy mẹ gầy đi, anh Yoongi thì bận tối tăm mặt mũi, họ là những số ít còn lại còn đấu tranh cho thế giới này.

Taehyung dạo gần đây hay mang cơm đến cho Yoongi vì anh ấy hầu như không có thời gian về nhà. Hôm nay cũng vậy, cậu đem theo thức ăn bồi bổ mẹ chuẩn bị cho anh đến trụ sở anh làm việc. Trên đường về cậu đã thấy Jungkook, hắn đi cùng vài người nữa và trông họ không có thiện cảm lắm.

Jungkook tay đút túi quần bước đi thong thả phía trước, đám người phía sau vừa đi vừa ngả ngớn trêu ghẹo mấy chị gái, bọn họ còn vô lý đánh người qua đường. Taehyung không biết Jungkook có giống đám người đó không vì hắn chỉ đi cùng, hắn chưa làm gì nên cậu không dám kết luận. Cậu đi theo hắn, bọn họ đến một nhà kho lớn.

Taehyung nép vào trong một góc có thể quan sát được mọi việc. Trong gian nhà kho ẩm mốc thiếu ánh sáng có một người đàn ông bị trói trên một sợi dây thừng, có lẽ ông ta đã bị trói ở đây khá lâu, tay ông ta bị dây thừng siết đỏ một mảng . Đám người kia vây quanh ông ta, họ lấy thùng nước bên cạnh tạt để ông ta tỉnh lại. Gương mặt ông ta sợ hãi, miệng mấp máy câu không thành lời.

"Đánh."

Jungkook lên tiếng, đám người kia lập tức xô vào đánh ông ta. Rõ là người sống vậy mà giờ lại như bao cát vô cảm, ông ta không kêu lên, cứ như vậy chịu từng nắm đấm của bọn họ.

Taehyung lấy tay che miệng ngăn tiếng kêu phát ra, cậu đổi hướng nhìn về phía Jungkook. Hắn đứng đó xoay xoay khẩu súng bạc trong tay, chưa bao giờ Taehyung thấy hắn đáng sợ như vậy. Jungkook ở bên cậu chưa từng làm ra bộ dạng như vậy, cậu cũng chưa bao giờ tưởng tượng ra sẽ có lúc hắn như vậy. Hắn không còn là Jungkook cậu quen, cậu cảm tưởng bóng ma dày đặc đang bao quanh lấy hắn, dần dần hoà nhập với hắn, nuốt trọn hắn.

"Cạch"

Tiếng súng lên đạn cùng tiếng 'thịch' nơi lồng ngực cậu vang lên dường như cùng lúc, đám người kia dừng tay đứng gọn sang hai bên. Hắn vẫn bình thản như chẳng có chuyện gì, đối diện với gương mặt máu me của người kia hắn từ từ ngắm bắn và bắn ra một viên đạn xé không trung ghim vào tim kết liễu mạng sống người đàn ông kia.

Taehyung sợ đến nỗi bật khóc, tay cậu bịt lấy miệng thật chặt làm hằn lên mặt vài vết đỏ. Cậu biết Jungkook không tốt nhưng chưa bao giờ nghĩ hắn sẽ giết người, hắn dẫu sao cũng chỉ là một học sinh cấp 3, hơn nữa ... hắn còn yêu cậu. Hắn đứng đó, hiện diện như ác quỷ khát máu, hắn cứ như vậy mà bóp nghẹt tim cậu.

Taehyung yêu hắn, cậu đem trái tim mình trao cho hắn rồi nhưng cậu không dám đối diện với nó, Jungkook quá đáng sợ. Thay vì ghét bỏ Jungkook thì cậu lại thấy đau lòng nhiều hơn, thất vọng thật nhiều vì hắn.

Taehyung vô tình lùi vào tường gây nên tiếng động, đám người kia rất nhanh nhận ra sự hiện diện của người khác.

"Ai?"

Jungkook lớn tiếng. Taehyung đi ra khỏi góc khuất, một thân run rẩy đối diện với Jungkook. Cậu không quan tâm đám người kia, không gian giống như chỉ tồn tại hai người họ. Họ đứng nhìn nhau, đám người kia cũng không dám lên tiếng khi Jungkook im lặng.

Taehyung lấy hết can đảm, bước từng bước về phía Jungkook. Hắn thu lại biểu cảm bất ngờ khi nãy, lạnh lùng nhìn cậu tiến về phía mình.

Taehyung đưa tay đến gần mặt Jungkook, cậu muốn chạm vào hắn. Bàn tay run rẩy dừng giữa không trung khi Jungkook đột nhiên lùi lại phía sa. Cậu thu tay về, quyết định táo bạo hơn hẳn, cậu tiến đến ôm lấy hắn.

Taehyung bật khóc nức nở, nước mắt ướt luôn mảng áo của hắn, tay vòng ôm chặt người hắn. Tay Jungkook cứ nâng rồi lại hạ, không dám ôm lấy Taehyung.

"Sao lại ở đây?"

"Jungkook ... đừng như vậy nữa... Về với tớ..."

Jungkook giữ vai cậu, tách hai người ra. Hắn nhìn gương mặt đẫm nước mắt mà thầm đau lòng, lau đi hàng nước mắt trên mặt cậu, trầm giọng nói.

"Đừng can thiệp vào chuyện của tôi. Chúng ta kết thúc rồi."

Jungkook buông cậu ra, Taehyung vô lực ngã khuỵ xuống, hắn đưa tay muốn đỡ dậy nhưng cậu không nắm lấy, cậu lắc đầu nguầy nguậy, liên tục nói hắn không phải Jungkook.

"Về nhà đi. Cẩn thận một chút."

Jungkook rời đi, đám người kia cũng đi theo. Có một tên tiến lên hỏi.

"Đại ca không xử nó sao? Nó thấy chúng ta giết người."

"Tránh-xa-Taehyung-ra."

————-
Đoán xem ~!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top