CHƯƠNG 2

"Ngẩng mặt lên nào."

Lời nói như quân lệnh làm Tae Hyung không dám trễ nãi. Anh chầm chậm ngẩng mặt lên để rồi nhìn thấy bộ quân phục quyền uy cùng vô số huân chương treo trên vòm ngực rộng rãi và rắn chắc kia.

"Tôi nghe nói mấy ngày nay em đều không ra khỏi nhà, vì sao thế?"

Người kia mỉm cười dịu dàng hỏi anh. Trong lời nói không nghe ra được chút tức giận nào thế nên anh cố gom nhặt chút dũng cảm nhỏ nhoi của bản thân để li nhí trả lời.

"Thưa Ngài, omega không được phép xuất hiện bên ngoài nếu không có alpha hoặc sự cho phép của họ ạ."

"Ồ? Tôi quên mất điều này. Không sao đâu Tae Hyung, tôi và em ở riêng, nơi đây ngoài em ra cũng chỉ có thím giúp việc beta vẫn thường hay chăm sóc em, quản gia và người dọn dẹp thôi, em không cần sự cho phép của tôi mới được đi ra ngoài. Cứ thoải mái khám phá đi, dù sao thì nơi đây cũng sẽ là nhà của em mà."

Người kia dùng đôi bàn tay rắn chắc vuốt ve tuyến thể còn chưa được đánh dấu của em nói tiếp.

"Sau này em có thể gọi tôi là Jung Kook, không cần phải xưng hô quá lễ phép như kia. Tôi và em là quan hệ vợ chồng, không phải là quan hệ omega – alpha như những người khác, em không cần phải quá câu nệ như bọn họ. Tôi là chồng em, không phải là chủ nhân của em."

Jung Kook đưa mũi hít hít pheromone nơi tuyến thể của Tae Hyung sau đó mỉm cười nhìn thẳng vào mắt anh.

"Em có mùi dâu, xinh lắm, tôi rất thích. Xem ra hệ thống đã gửi đến tôi một người vô cùng phù hợp, em thấy sao?"

"Ý kiến của em đều theo Ngài..."

"Jung Kook, hoặc là anh, đừng kêu tôi là Ngài nữa, nghe xa lạ lắm."

Jung Kook xen vào lời nói của anh, tinh nghịch điểm lên chóp mũi thanh thanh của anh nơi cơ nốt ruồi nhỏ xinh mờ nhạt ngự trị.

"...không được đâu, thưa Ngài. Xin hãy để em gọi Ngài là Ngài. Gọi tên Ngài là không lễ phép, em nhất định sẽ bị trách phạt mất thôi..."

Tae Hyung luống cuống. Anh vô cùng không muốn bản thân mới đó đã làm mích lòng alpha bằng cách trái lệnh của Ngài ấy. Thế nhưng anh cũng không biết phải làm sao để tuân thủ theo hệ thống alpha – omega đã ăn quá sâu vào xương tuỷ này.

"Thôi được rồi. Em muốn xưng hô là gì cũng được, đừng tự làm khó bản thân..."

Jung Kook thở dài, sau đó lại nói tiếp.

"Nhưng em phải nhớ. Bất kể điều gì, chỉ cần em không vượt quá tiêu chuẩn đạo đức cơ bản như giết người, hại người, còn lại tôi đều có thể bảo vệ em, em không cần phải quá sợ hãi, câu nệ như thế. Ba cùng các trưởng bối trong nhà đều rất thích em, thế nhưng bọn họ cũng sẽ hạn chế tiếp xúc với em cho nên em cũng không cần quá lo sợ làm gì. Ở đây chỉ có tôi với em, tính tôi rất dễ chịu, tôi lại không hay ở nhà vì thế nhà này do em làm chủ, em muốn sao cũng được."

Tae Hyung nghe thấy Jung Kook cho phép mình làm chủ trong nhà liền vô cùng ngạc nhiên. Ngay cả mẹ của anh cũng chưa từng có được quyền lực to lớn đến thế. Vì vậy hình ảnh Jung Kook trong mắt anh càng trở nên lớn lao và tuyệt vời hơn bao giờ hết.

"Có phải...có phải chỉ cần không vi phạm giới hạn đạo đức, em sẽ được làm những gì em muốn không?"

Tae Hyung lòng đầy hy vọng hỏi nhỏ. Anh vẫn là vô cùng quyến luyến những buổi học đàn như khi còn ngồi dưới mái nhà trường. Nếu có cơ hội, anh thật lòng muốn được tiếp tục theo đuổi những nốt nhạc đầy đam mê và quyến rũ ấy.

"Vậy...vậy...em biết điều này là không phải phép với một omega đã kết hôn như em nhưng Ngài có thể rũ lòng thương cho phép em được tiếp tục học đàn được không ạ? Em không cần quay trở lại trường, chỉ cần học trực tuyến cũng được ạ."

Tae Hyung hai mắt long lanh ngập tràn tia sáng mong chờ trước khi ảm đạm dầm qua từng khắc im lặng nhíu mày của người kia. Anh biết điều ước vừa rồi anh nói ra chỉ là mơ hão, anh vẫn là nên yên phận làm một omega ngoan ngoãn, sinh những alpha nhỏ mạnh mẽ cho dòng họ Jeon mà thôi.

"Không phải là tôi không cho phép em quay trở lại học. Tôi nói rồi, nhà này em làm chủ, chỉ cần không phải là vấn đề đạo đức thì đều có thể nghe theo em. Tuy nhiên, em và tôi mới kết hôn, tôi để em quay trở lại học như thế, tôi thì không có ý kiến gì nhưng nhất định trưởng bối sẽ chất vấn em, người ta nhất định sẽ bàn tán sau lưng em..."

Jung Kook ngập ngừng nhìn ánh mắt đang dần mất đi hy vọng của người trước mặt.

"...tôi nghĩ trước tiên em nên sinh cho tôi một đứa con để mọi người vui lòng, liền sau đó em có thể quay trở lại trường học. Thế nhưng với điều kiện duy nhất là em phải đạt được đủ chỉ số sức khoẻ sau sinh, em thấy thế nào?"

Tae Hyung ngạc nhiên nhìn đăm đăm vào người trước mặt anh. Trong suy nghĩ của anh, kết hôn và sinh con là một chuyện vô cùng bình thường với một omega, đó có thể xem như là lẽ sống duy nhất của bọn họ. Còn chuyện được tiếp tục học hành, thi cử sau kết hôn chỉ xảy ra đối với những omega xuất thân quyền quý, sang trọng.

Tae Hyung xuất thân bình thường, gia cảnh so với Jeon gia còn kém xa ngàn dặm thế nhưng Jung Kook vẫn vô cùng tôn trọng anh, còn hỏi ý kiến anh về việc sinh nở khiến cho lòng anh xúc động không thôi.

Quả đúng như lời đồn. Con trai út của Jeon gia đời này hoàn toàn là một alpha được vạn người mong ước. Vừa có gia thế hiển hách, sự nghiệp nổi bật trong quân đội lại còn vô cùng thấu tình đạt lý.

"Vậy...vậy...xin Ngài hãy đánh dấu em. Xin Ngài hãy để em được mang thai con của Ngài."

Tae Hyung run rẩy kéo vai áo mỏng mang xuống khỏi bờ vai mịn màng, để lộ ra tuyến thể nơi vùng da non mịn.

"Em không cần phải miễn cưỡng bản thân như thế..."

Jung Kook mỉm cười kéo lại vai áo cho Tae Hyung rồi tiếp lời.

"...thứ lỗi cho tôi nếu như tôi đã xâm phạm quá nhiều vào đời tư của em. Nhưng tôi có đọc qua về hồ sơ và những bài luận của em trong trường. Em nói rằng em mong muốn có một tấm chồng là alpha lai đúng không? Xin lỗi em, nhưng mà tôi..."

Jung Kook còn chưa dứt lời đã thấy Tae Hyung từ trên giường phi thân xuống sàn quỳ gối. Anh không màng đầu gối va chạm với sàn gỗ cứng ngắc đến tấy đỏ.

"Xin Ngài tha lỗi cho em. Đó chỉ là sự thiếu hiểu biết của em thời non trẻ..."

Jung Kook nhíu mày nhìn đầu gối người kia có dấu hiệu bị tụ máu liền không màng lễ nghĩa mà bế anh vào lòng.

"Tôi nói rồi. Em không cần phải sợ tôi đến vậy. Tôi biết em mong muốn kết hôn cùng alpha lai và có một cuộc sống yên bình giống như bố mẹ em. Tôi xin lỗi vì định mệnh đã sắp xếp em kết hôn cùng alpha thuần như tôi. Thế nhưng em yên tâm, như đã hứa cùng em trong lễ cưới kia, tôi nhất định sẽ đối xử với em thật tốt, sẽ không để em chịu bất cứ uỷ khuất gì. Em mong muốn có một tình yêu đẹp, được hẹn hò, theo đuổi bởi alpha của em trước khi kết hôn. Thứ lỗi cho tôi vì quá bận việc quân ngũ nên sẽ không thể thực hiện những việc đó cùng em nhiều đến vậy. Thế nhưng tôi sẽ cố gắng hết mức để làm cho em cảm thấy hài lòng, cho em cảm thấy kết hôn cùng tôi không phải là một điều uỷ khuất em."

Jung Kook vừa nói vừa sắp xếp lại chỗ ngủ cho Tae Hyung, đoạn đắp lên người anh chiếc chăn làm bằng tơ lụa cao cấp vô cùng ấm áp.

"Khuya rồi em ngủ đi. Mai tôi đưa em về lại nhà lớn để ra mắt ông bà, buổi chiều tôi có tí thời gian rảnh nhất định sẽ bồi em thật tốt. Em đừng lo lắng, mọi chuyện cứ để tôi lo."

Mắt thấy Jung Kook định rời đi, Tae Hyung rụt rè dùng ngón tay thanh mảnh của anh níu lấy góc áo của người kia.

"Ngài không ngủ cùng em ạ?"

"Tôi nghĩ em sẽ lo sợ khi lần đầu phải ngủ cùng một alpha xa lạ như tôi. Pheromone của tôi hơi mạnh, nhiều khi sẽ làm em trong lúc ngủ bị choáng đầu, chờ vài hôm nữa khi em đã quen với sự hiện diện của tôi sẽ tốt hơn. Em cứ ở yên trong này ngủ đi, tôi chỉ ở ngoài kia thôi, em đừng sợ."

Jung Kook dịu dàng hôn lên trán người kia rồi nhẹ nhàng rời đi để lại một mình Tae Hyung bối rối ôm lấy góc chăn cùng hằng hà sa số cảm xúc hỗn độn. Anh không biết nên cảm thấy may mắn vì không phải cùng một alpha mới gặp mặt còn chưa quá ba lần chung chăn chung gối, hay nên cảm thấy hoang mang và buồn phiền vì bản thân bị chồng từ chối ngủ chung ngay sau khi kết hôn không lâu bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top