5. Cheerleader's crush
Tác giả: taegukschild
Transtalor: dueminor
Tag: football player Jungkook x cheerleader Taehyung, cross - dressing, soft, bad language university!Au
- Bản dịch và reup đã có sự cho phép của tác giả gốc, vui lòng không mang ra khỏi wattpad của mình. Nếu có hành vi vi phạm tác quyền nào xảy ra, mình sẽ ngay lập tức xoá fic.-
————————————————
"Đm ẻm ngon vl mày ạ"
Jimin đưa mắt đánh sang phía bạn mình, nhướn mày.
"Sao mày không chạy ra đó rồi nói thẳng với nó ấy, ngồi đây cảm thán mẹ gì? Làm như nó là bức tranh nghệ thuật không bằng"
"Chả thế còn gì" Taehyung tuyên bố thẳng thừng trong khi mắt vẫn chăm chăm nhìn theo chàng cầu thủ đang chạy mướt mải trên sân cỏ. Lỡ có ai phát hiện rồi bảo Taehyung là một kẻ điên vì tình thì chắc anh cũng không dám phản bác lại câu nào.
"Cứ nói với thằng nhóc đấy đi, không lí nào mà nó chả muốn hẹn hò với mày. Nhìn mày cũng ngon phết mà." Jimin thở dài.
"N-nhưng mà ẻm... Tao thì làm sao xứng với kiểu người như ẻm được..."
Taehyung buồn bã kéo vạt váy ngắn mà mình đang mặc xuống một chút, sau lại rủ rê cậu bạn thân Jimin ngồi xuống băng ghế dài gần khán đài sân bóng.
"Mày đùa tao chắc? Không xứng là thế đéo nào?"
Taehyung không thèm trả lời câu hỏi của thằng bạn thân, anh quay mặt đi tiếp tục hướng mắt vào sân bóng - nơi chàng cầu thủ mà anh thích đang cùng đám con trai đua nhau giành lấy quả bóng tròn.
Taehyung cứ mãi nhìn theo như thế, cho đến khi ánh mắt họ chạm nhau.
Nhưng khoảnh khắc ấy không kéo dài được lâu khi Taehyung vội vàng di dời ánh mắt của mình xuống nền đất dưới chân, trong bụng như có hàng ngàn cánh bướm đánh vào loạn xạ. Có ai nhìn crush chăm chú đến nỗi bị crush phát hiện mà chẳng xấu hổ không cơ chứ?
Taehyung nhanh chóng gạt bỏ sự xấu hổ sang một bên. Chuyên tâm theo dõi trận đấu đang đến hồi gây cấn, lâu lâu anh sẽ ừm hửm đáp lại vài ba câu đùa của Jimin. Cặp bạn thân ríu rít với nhau không ngừng cho đến khi trận đấu kết thúc. Cầu thủ của cả hai đội đang lục tục kéo nhau vào phòng thay đồ, cả Jungkook cũng đi theo ngay phía sau.
Đúng lúc Taehyung và Jimin đang chuẩn bị ra về thì Minho - một trong những cầu thủ lúc nãy chặn đường cả hai.
"Anh là Taehyung phải không ạ?" Cậu ta hỏi, trước mặt là Taehyung đang ngượng ngùng gật đầu kèm theo cái nhìn đầy bối rối.
"Jeongguk để quên balo. Đám cầu thủ về nhà hết rồi, mà em cũng có chuyện gấp cần phải đi ngay." Trong khi Taehyung vẫn đang đợi Minho tiếp tục câu nói dở dang thì Jimin đứng kế bên đã biết tỏng thằng nhóc này muốn cái gì.
"Jeongguk còn đang trong phòng thay đồ đấy ạ. Anh có thể đưa balo cho cậu ấy giúp em được không?"
Khỏi phải nói Taehyung ngạc nhiên đến mức nào, anh trợn tròn mắt nhìn cậu trai trước mặt, môi sắp sửa bật ra câu từ chối liền bị Jimin lập tức cướp lời.
"Tất nhiên là được. Taehyung sẽ mang túi trả lại cho Jeongguk giúp em. Đừng lo gì cả, em cứ về đi nhé" Minho nghe xong liền đưa túi cho Jimin, cậu nhóc vui vẻ chào tạm biệt rồi chạy như bay về phía cổng trường.
"Cái mẹ gì nữa vậy Jimin???? Tao sẽ không đem balo cho Jeongguk đâu"
"Mày nín ngay. Đây là cơ hội để mày bắt chuyện với ẻm đó có biết chưa hả?? Giờ tao phải về rồi, có gì mai nói ha"
Không thèm nhìn lại người bạn đáng thương của mình lấy một lần, Jimin quăng túi sang cho Taehyung rồi cũng nhanh chóng bỏ về trước, để lại một mình Taehyung ngẩn ngơ cầm chiếc túi mà miệng chửi thề tới tám đời nhà thằng bạn.
——
Taehyung rón rén bước vào phòng thay đồ với niềm hi vọng mong manh rằng Jeongguk không còn ở đây nữa. Như thế thì anh có thể để lại túi rồi chuồn đi là xong.
"J-jeongguk?"
Tiếng Taehyung vang vọng khắp căn phòng, nhưng như thế cũng không che lấp được tiếng động ai đó vừa gạt nước vòi hoa sen, sau đó là tiếng mở cửa phòng tắm lạch cạch, và cuối cùng là tiếng ai đó đang tiến về phía anh.
Sau đó, Taehyung ném cái balo nặng trịch vào người chàng cầu thủ nhỏ tuổi.
———
"Rồi tao chạy"
Jimin nằm trên giường ôm bụng cười nắc nẻ, như thể hắn vừa nghe được tuyển tập 100 câu chuyện cười từ Taehyung. Chẳng biết kiếp trước có mắc nợ ai không, mà sáng sớm đã phải lết mông qua nhà nó để làm công tác "xoa dịu tinh thần" sau cú sốc hôm qua của thằng bạn chí cốt.
"M-mày quăng cmn balo vào thằng nhóc rồi cứ thế mà chuồn thật hả?"
"Đừng chọc tao. Ngày mai tao còn phải đi học"
"Ừ xin lỗi, nhưng mà không ngờ mày lại chạy biến đi chỉ vì nhìn thấy ẻm cởi trần đấy"
Jimin quẹt nước mắt vì cười quá nhiều, tiếp tục nói.
"Thôi đừng buồn nữa, tao cá là lúc mày đỏ mặt trông cũng rất dễ thương"
"Hả???" Taehyung ném chiếc gối vào mặt cậu bạn thân. "Tao nghĩ là tao không thể xuất hiện trước mặt Jeongguk được nữa, tao nên ra khỏi đội cổ vũ luôn cho xong"
"Buồn nào mà không qua hả mày. Ít nhất thì hai đứa cũng có tương tác rồi" Jimin chậc lưỡi "Giờ tao phải đi rồi, có gì thì cứ gọi nhé"
"Mày nghe thôi chứ có cho tao lời khuyên đéo đâu!!!"
———
"Mày buông tao ra coi"
"Không được, ẻm sẽ thấy tao mất" Một cao một thấp lấp ló ở cổng trường, buồn cười ở chỗ cậu sinh viên cao cao kia cứ hết níu rồi lại kéo, nhất quyết trốn sau lưng cậu bạn thân thấp hơn mình.
"Bớt hề dùm tao. Bộ tính trốn nó tới lúc tốt nghiệp luôn hay gì?"
"Đúng! Tao sẽ làm vậy!"
Không thể chịu nổi cái sự dở hơi cám lợn của thằng bạn mình được nữa. Jimin kéo Taehyung đang vùng vẫy khiến anh đang trốn phía sau chuyển sang đứng bên cạnh.
"Jiminnnnn!!!" Taehyung hét lên, giọng anh vang rõ mồn một nơi hành lang. Còn Jimin lại chẳng quan tâm mấy, hắn cứ thể kéo Taehyung phóng nhanh đến chỗ tủ đựng đồ. Khi đôi bạn thân đang mải mê nhét những thứ cần thiết cho tiết học vào túi xách thì bỗng dưng Taehyung cảm nhận được cái chạm rất khẽ trên vai. Anh chậm rãi xoay người, vừa ngó đầu sang đã nhìn thấy Jeongguk đang đứng lù lù phía sau, và mẹ kiếp cái nhếch môi kia khiến cậu ta đẹp trai hơn gấp nghìn lần.
"Tao lên lớp đây gặp mày tại cantin lúc ăn trưa nhá!"
Đ* mẹ, bạn bè cũng chỉ được nhiêu đó.
"Anh là chàng trai tôi gặp hôm qua nhỉ?" Taehyung có cảm giác cái nhếch mép của Jeongguk khi hỏi anh câu này dường như đã rộng đến mang tai. Mà anh lại càng không biết rằng lí do khiến Jeongguk cười lại chính là đôi má đã ửng hồng của mình.
"A-à là tôi. Xin lỗi vì chuyện hôm qua nhé, t-tại tôi bất ngờ quá"
"Không sao. Thú thật lúc đó trông anh dễ thương lắm"
"Oh?" Khỏi nói cũng biết miệng Taehyung đang há to vì sốc. Jeongguk vừa khen anh dễ thương đấy à? Chỉ là mơ thôi đúng không?
Nghĩ rồi liền đưa tay lên nhéo má mình một cái thật đau, thầm nghĩ nếu đây là mơ thì đầu óc anh có vấn đề thật rồi, ảo tưởng giữa ban ngày cơ đấy. Nhưng khi anh mở mắt ra, vẫn là Jeongguk đứng đấy nhìn anh chăm chú.
"Anh làm gì vậy?"
"Kiểm tra vài thứ.."
"Nếu không phiền anh có thể cho em số điện thoại được không? Em muốn biết thêm nhiều điều về anh.
----
"Rồi tao nhéo tao mạnh vcl"
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top