Đong đầy nơi ánh mắt.


Taehyung vốn là một thợ chụp ảnh và là thợ chụp ảnh thất nghiệp lâu năm. Vì sao lại nói vậy à ? Tuy đã tốt nghiệp đại học ra và năm lần bảy lượt đi xin việc nhưng chẳng lần nào thành công. Riết rồi anh đâm ra nản, cuối cùng là mở một tiệm chụp ảnh nhỏ. Thu nhập cũng khá chứ không đến nỗi tệ, vẫn đủ ăn và dành dụm được tiền tiết kiệm để gửi ngân hàng.

Hôm nay chụp ảnh thẻ cho mấy cô học sinh, nói thật, anh chán nhất là chụp ảnh thẻ cho mấy cô gái đỏng đảnh này. Chụp đi chụp lại cả chục lần mới ưng ý rời đi, hại anh tốn biết bao nhiêu thời gian. Đang ngồi nghỉ giải lao bỗng nghe điện thoại reo, là Jimin gọi!

- Jimin ? Chuyện gì thế ?

- Taehyung à, tuần sau về Busan chơi đi.

Giọng Jimin lanh lảnh vang lên bên đầu kia của điện thoại. À, quên nói mất, Jimin là bạn thân của Taehyung, học chung với nhau hồi cấp hai đến tận đại học. Hai người thân đến nỗi đã tính chuyện sau này cưới vợ sẽ mua nhà cạnh nhau, còn nếu ế thì cùng nhau an hưởng tuổi già ở vùng quê nào đó, có thể là ở Busan hoặc cũng có thể là ở Daegu. Taehyung bật cười.

- Cậu có biết tớ bận thế nào không mà còn rủ rê chứ ?

- Có bận bịu gì thì cũng mau đến, đừng để tớ lên lôi xác cậu nhé !!!

Giọng Jimin vang lên đầy hờn dỗi, anh có thể tưởng tưởng cái miệng của Jimin đang chu lên, mặt nhăn lại khiến hai con mắt híp như một đường chỉ. Một đặc trưng chỉ có Jimin mới có và thực sự đáng yêu chết đi được.

- Ahhh, làm sao đây ? Tớ không về được đâu.

Lại nổi hứng muốn trêu cậu bạn thân một tí, anh cảm thấy mình trở nên xấu tính nữa rồi.

- YAHHH, KIM TAEHYUNG, COI CHỪNG TỚ !!!

- Được rồi, được rồi. Tớ chỉ đùa thôi. Nhất định sẽ về thưa Park đại nhân.

Nghe thêm một mớ lời căn dặn tỉ mỉ của Jimin xong anh mới cúp máy. Thế là tuần sau phải đi "du lịch" một chuyến rồi.

____

Tuần sau đến nhanh như một cái chớp mắt, thoắt cái Taehyung đã xếp xong hành lí, đặt vé máy bay, rồi cuối cùng đứng trên đất Busan. Anh thấy Jimin lùn lùn đứng ở phía chờ đón người thân, mà thực ra Jimin không hề lùn. Chỉ là anh thích gọi vậy bởi cậu bạn sinh cùng năm nhưng hơn vài tháng lại thấp hơn anh, giọng nói như trẻ con khác xa tông giọng trầm của anh, kiểu như một trời một vực vậy.

Hai người gặp nhau mà chẳng có tí mùi mẫn gì của hai đứa bạn thân bị xa cách, chỉ đơn giản là cái ôm, và sau đó là vài câu đá đểu nhau. Thực ra bạn thân lâu năm, anh và Jimin là điển hình.

Jimin lái xe đến đây, ồ, thằng khỉ này đã mua được xe rồi cơ. Nhìn lại bản thân mình, Taehyung chỉ biết ngán ngẩm thở dài, tự tiếc thương cho số phận mình.

Jimin bảo ghé siêu thị một lát để mua chút đồ mẹ dặn, cuối cùng hai người đi một hồi lạc nhau. Taehyung đang loay hoay không biết nên làm sao thì thấy một cái dáng dong dỏng đang đứng lựa sữa chuối. Ngay lập tức anh chạy lại, khẽ gọi.

- Này, cậu gì ơi.

Cậu trai quay đầu nhìn anh, hai đôi mắt tròn xoe lấp lánh khiến Taehyung sững người.

- Anh gọi tôi ?

- À..Ừ, cậu có biết đường đến quầy rau quả ở đâu không vậy ?

- Anh đi thẳng theo hướng này, sau đó rẽ trái là tới nhé.

- C.. Cảm ơn.

Taehyung lúng túng cúi đầu cảm ơn, cậu trai kia chỉ cười một cái nói không có gì mà lại khiến Taehyung ngẩn ngơ. Khi nhận ra mình nhìn người ta chằm chằm quá lâu, anh mới giật mình chạy trối chết.

Jimin đứng quở trách anh một hồi vì tội không tập trung lại để bị lạc. Taehyung cười hối lỗi, mặt xoắn xít, miệng xin lỗi như đứa trẻ khiến Jimin bật cười, cả hai chẳng bao giờ giận nhau lâu được cả.

Taehyung về nhà Jimin ngủ một giấc đến tận chiều, sau đó nhìn đồng hồ giật mình lao xuống khỏi giường sửa soạn. Ây, kì cục quá. Đến ở nhờ mà lại ngủ quên trời đất thế này.

Mẹ Jimin là một người phụ nữ xinh đẹp và đảm đang, Taehyung có ấn tượng vô cùng tốt với bà ấy. Khi thấy Taehyung đứng ngơ ra ở cầu thang bếp, bà mỉm cười.

- Taehyungie dậy rồi đó hả ?

- V.. Vâng. Cô ơi, sao cô không kêu con dậy ạ ?

Taehyung gãi đầu cười trừ

- Jimin nói con mệt với lại cô thấy con ngủ say quá cũng không đành lòng kêu.

Mẹ Jimin vẫy tay với anh.

- Nào, lại giúp cô lặt rau.

Taehyung lon ton chạy lại, vừa lặt rau vừa tán ngẫu với bà. Một lúc sau thì thấy Jimin bước vào.

- Cuối cùng cũng dậy rồi đó hả ? Ngủ ngon không, haha, tớ biết là ngon rồi vì có mùi của tớ mà.

Taehyung bĩu môi, xì một tiếng rồi quay sang giả làm nũng với mẹ Jimin.
Bỗng có người bước vào kèm theo giọng nói quen thuộc khiến Taehyung giật mình, vội quay đầu lại.

giọng nói đó, là nó.

- Con chào dì, chào Jimin.

Bóng dáng lởn vởn trong đầu Taehyung đứng ở cửa, rất cà chớn mà buông lời chào.

- Jungkook đó hả?

- Yah, thằng quỷ kia. Kính ngữ đâu ? Mày muốn chết đúng không Jeon Jungkook ?

Người sở hữu tên Jeon Jungkook kia chỉ nhún vai, sau đó nhìn về phía anh. Taehyung giật thót, vội quay đầu lại phía mẹ của Jimin.

- Nhà có khách hả dì ?

- Ừ, bạn của Jimin mới từ Seoul xuống.

Cảm thấy hành động của mình khá mất lịch sự nên Taehyung đành cố điều chỉnh cảm xúc, lần nữa quay lại nở nụ cười.

- Xin chào, tôi là Taehyung. Rất vui được biết cậu.

Jungkook nhíu mày, sau đó ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng búng tay cái phóc.

- Anh là người hồi sáng hỏi đường tôi phải không ? Nhìn anh quen quen mà mãi mới nhớ ra.

Cậu ấy nhớ ra mình.

Taehyung vui vẻ gật đầu vài cái.

- Hai đứa quen nhau à ??

Jimin đứng cạnh thắc mắc hỏi.

- Hồi sáng ảnh bị lạc nên tôi chỉ đường cho đó.

Chỉ đường kiểu gì mà lại chỉ anh rơi xuống hố tình ái luôn.

Jimin gật gù, sau đó cảm thán vài câu nào là thật trùng hợp, trái đất thật tròn. Park Jimin cái tính nói nhiều vẫn không đổi !

Những ngày sau đó, anh bỗng dưng trở nên thân thiết với Jungkook. Ngạc nhiên hơn là hai người có nhiều điểm tương đồng về sở thích, đó là chụp ảnh, chơi overwatch và trêu chọc Jimin. Vài đêm Jungkook sẽ cùng anh chơi game đến tận khuya để rồi bị Jimin xách tai mắng mỏ, hoặc là Jungkook sẽ lôi kéo anh đi tập gym dù anh đi theo chỉ ngồi nhìn. Hay là đi loanh quanh để chụp phong cảnh và luôn hùa nhau lôi chiều cao của Jimin ra đùa.

Thời gian này đối với anh chẳng khác gì cõi mộng.

Taehyung dần nhận ra cảm xúc của bản thân với Jungkook ngày càng khác thường, không đơn thuần là yêu thích nữa mà là thứ mà anh chưa từng trải qua.

Nếu không gặp sẽ thấy nhớ, gặp rồi chỉ muốn ở cạnh mãi. Nếu thấy Jungkook vui thì anh cũng như nắng xuân rạng rỡ, mà buồn thì anh lại như gió đông ủ rũ.

Taehyung cũng biết rằng, từ lần đầu tiên gặp Jungkook, bản thân đã không ổn rồi.

Taehyung không có ý định thổ lộ, không phải anh sợ nhưng anh nghĩ mình không nên nói ra. Thực sự mà nói, tuy Jungkook đem lại cho anh biết bao cảm xúc lạ lẫm nhưng anh vẫn chưa hẳn chắc chắn về tình cảm này. Anh cần thời gian. Chưa kể, nói ra, Jungkook sẽ không ngần ngại mà từ chối anh.

Taehyung đi ra phòng khách rót nước liền thấy Jungkook đeo tai nghe ngồi khoanh hai chân trên ghế sofa, miệng cười toe toét, hai mắt sáng như sao đêm. Taehyung thích nhất đôi mắt của Jungkook, bởi lẽ nó thực sự quá đẹp. Đen láy và trong trẻo, tựa như chứa cả dải ngân hà trong đó vậy. Mỗi lần Jungkook vui vẻ hay phần khích đôi mắt lại sáng hơn.

À mà có xhuyện gì mà cậu vui vậy nhỉ ?

Rón rén lại đứng phía sau, anh nhìn thấy một cô gái xinh xắn trên màn hình điện thoại. Jungkook cũng không để ý anh, vẫn chăm chú cười nói với cô gái kia. Taehyung im lặng nhìn, đoán mò vu vơ trong lòng, tự hỏi cô gái ấy là ai.

Jungkook cảm thấy có người nhìn mình liền quay đầu lại, bắt gặp dáng vẻ đang ngơ ngẩn của Taehyung. Cậu vội tắt điện thoại, tháo tai nghe.

- Hyung, nghe lén không tốt đâu.

- Hả.. À, xin lỗi.

Taehyung bối rối vì bị bắt quả tang, Jungkook dường như chỉ muốn đùa anh nên không tỏ thái độ gì. Thấy thế, anh đánh bạo hỏi một câu.

- Cô bé trong màn hình là ai đấy Jungkook ?

Jungkook cười toe.

- Bạn gái em đó.

Bạn gái...

- À...Hai đứa quen nhau lâu chưa ?

- Cũng được hai năm rồi. Khá lâu nhỉ ?

- Ừm...

Taehyung đi lên phòng ngủ mang theo một trái tim đang khó chịu, hóa ra Jungkook có bạn gái rồi, họ cũng bên nhau lâu nữa. Anh cảm thấy mình đang muốn ghen, dù chẳng có quyền gì. Anh không phải bạn trai Jungkook, Jungkook cũng không phải của anh.

Vậy thì lấy tư cách gì ?

Taehyung dạo gần đây hơi ủ rũ, Jimin rất tinh ý mà nhận ra điểm kì lạ của bạn thân mình. Chỉ còn một ngày nữa thôi, sáng mai Taehyung đã phải lên Seoul rồi.

Ngẫm nghĩ một hồi, chợt nhớ ra tối nay có lễ hội bắn pháo hoa mà Taehyung lại rất thích ngắm pháo hoa nữa. Thôi thì lôi nó đi cho đỡ sầu chứ nhìn bản mặt rầu rĩ của nó thấy chán dã man.

Lôi kéo Taehyung đi lúc anh đang mệt mỏi là một chuyện rất khó, nhưng khổ nỗi người đó là Jimin.

Cuối cùng cũng phải sửa soạn...

Lúc đứng ở cửa Taehyung đột nhiên buột miệng hỏi.

- Jungkook có đi không ?

Jimin nhìn anh, sau đó lắc đầu.

- Tớ không rủ nó, mà nó lười ra ngoài lắm.

- Sao lại không rủ chứ ?

Taehyung muốn nói thế, nhưng nghĩ lại nếu lời nói kia nếu nói ra thực sự không hay lắm nên anh chỉ ừ một tiếng.

Lễ hội pháo hoa đông đến tấp nập.

Xung quanh những đoàn người nối tiếp nhau đi thành hàng, Taehyung và Jimin chật vật mãi mới có thể chọn được một chỗ đứng có thể coi pháo hoa khá đẹp. Công sức chen qua biết bao nhiêu người coi như được đền đáp.

Dần dần về khuya, dòng người đã tản bớt nhưng vẫn còn rất đông. Jimin đã chạy đi mua xiên nướng nên chỉ có mình Taehyung đứng đó nhìn quanh.

Đột nhiên, anh nhìn thấy Jungkook !

Taehyung tự hỏi rằng, liệu có phải là Jungkook quá nổi bật, hay là do trong mắt anh dần dần chỉ có Jungkook mà có thể phát hiện cậu giữa chốn người và người thế này.

Jungkook hôm nay ăn vận vẫn như phong cách thường ngày. Áo phông đen rộng, quần jeans, giày timberland màu vàng nâu. Mái tóc xoăn hơi rối trông vừa tinh nghịch, vừa quyến rũ. Em ấy vẫn luôn đẹp trai như thế. Nhìn sang cạnh Jungkook là một dáng người nhỏ nhắn, Taehyung không khó để nhận ra đó là cô gái trên màn hình điện thoại của Jungkook hôm bữa, là người mà Jungkook bảo là bạn gái của em ấy.

Xinh đẹp như vậy, thảo nào Jungkook lại thích.

Hai người họ rất tự nhiên mà hành động thân mật, cô gái kia ôm eo Jungkook làm nũng, còn cậu thì cười,đem bàn tay ra xoa đầu cô ấy vô cùng tự nhiên. Họ không hề ngại chốn đông người, vậy rốt cuộc yêu nhau nhiều thế nào mới có thể làm những điều ấy tựa như thói quen ?

Một cánh tay đặt lên vai Taehyung khiến anh giật mình, là Jimin!

- Taehyung à, tớ chen mãi mới được đó. Ăn đi.

Jimin giơ mấy xiên nướng được đặt trong hộp giấy trắng ra trước mặt anh, sau đó cười híp mắt. Taehyung bật cười đón lấy, ăn ngon lành, lâu lâu còn đút cho Jimin vài miếng.

Ăn xong, Taehyung ngồi ngẩn người nhìn trời. Jimin ngồi xuống cạnh, im lặng một hồi rồi khẽ gọi tên anh.

- Taehyung.

- Ừ ?

- Cậu thích Jungkook à ?

Taehyung ngỡ ngàng quay sang nhìn bạn thân mình, miệng cứng ngắc không nói được lời nào.

- Phải không, Taehyung ? Đừng dấu tớ.

Taehyung lặng thing nhìn về phía cặp đôi đứng cách mình mấy người, bật cười.

- Tại sao cậu lại nói thế ?

- Ừm...Bởi vì tớ thấy ánh mắt cậu nhìn Jungkook, nó... đong đầy tình yêu.

Ánh mắt anh sao ?

Bỗng hàng loạt tiếng nổ vang lên, sau đó là bầu trời sáng rỡ.

Anh thấy sống mũi mình cay cay, gò má mình nóng hổi bởi anh thấy Jungkook cúi đầu, anh thấy cậu hôn cô gái kia.

Và anh cũng thấy tim mình cồn cào, đau như ai nhai cắn, xé nát bởi anh thấy tình yêu đong đầy trong ánh mắt Jungkook nhìn cô gái ấy.

________

End.

Written by Thí
Time : 22:55 pm
Date : 25/5/2018
Song : Fine - Taeyeon.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top