Đoản 9 - Cá cược (2)
Lần đầu tiên tôi thấy cậu ta là khi cậu ấy gây sự với mấy đàn anh khóa trên, với cương vị một hội trưởng học sinh, tất nhiên tôi đã xem qua hồ sơ của cậu ấy. Lý lịch khá thú vị, hẳn là một học sinh cá biệt. Tên cậu ấy là...
"Này cậu, tôi là Kim Taehyung."
Ngay khi cậu ta ngỏ lời làm quen, tôi đã thoáng nghi hoặc, mọi người đều biết tính cách của tôi, đương nhiên không ai dám lại gần. Cậu ta lại khác, chắc chắn rồi vì cậu ta là cá biệt. Tôi tạm thời không nghĩ đến vì cho rằng mình đa nghi quá nhiều.
Kể từ đó, Kim Taehyung bám đuôi tôi mọi thời điểm, chung quy lại tôi chỉ nhìn thấy ở cậu ta sự phiền phức. Mặc cho tôi xua đuổi vẫn nhăn nhở cười cười. Nụ cười hình hộp lạ đời nhất tôi từng thấy, cũng là lần đầu tiên tôi ghi nhớ. Nhưng căn bản tên này tôi vẫn không một chút vừa mắt.
Một cách tự nhiên nào đó, Kim Taehyung luôn biết cách làm tôi để ý đến, cậu ta gọi tôi là đồ khó ở, kêu tôi cười, rủ tôi đi chơi,... tất nhiên tôi đối với cậu ta cũng chỉ có hai chữ "Biến đi". Có thể tôi đã xem cậu ta như một người khác biệt nổi bật trong số đám đông, khác ở chỗ... cậu ta vô cùng phiền phức. Thế thôi!
Nhưng Kim Taehyung là cái tên luôn ẩn hiện trong đầu tôi cùng nụ cười nghịch ngợm của cậu ấy. Tôi bắt đầu dò xét bản thân, chuyện gì đang xảy ra với tôi vậy?
Như mọi ngày, tôi tìm lên sân thượng vào cuối chiều để thư thả đầu óc, vô tình nhìn thấy Kim Taehyung và một bạn học nào đó.
"Chuyện mày cưa đổ Jeon Jungkook sao rồi?"
"Tao thua!" - Kim Taehyung não nề thở dài, rút tiền đưa cho người kia.
"Tao không ngờ đấy Kim Taehyung."
Đầu óc tôi trở nên rối loạn, mọi thứ trước mắt tối sầm lại, bên tai nghe rít từng tiếng ù ù. Bỗng dưng trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu, một tia nhức nhối ở trong tim, cảm giác như bị biến thành kẻ ngốc. Cơn tức giận từ đâu bùng lên dữ dội.
.
.
.
Kim Taehyung trân trân nhìn xuống đất, nơi những tờ giấy bạc yên vị dưới chân, có phải tôi nhầm không nhưng cậu ta đôi mắt buồn lặng hoe đỏ nhìn tôi...
"Xin lỗi..."
Tôi bây giờ vừa giận dữ vừa đau lòng, đáng ra tôi nên tin vào cảm nhận của mình ngay từ đầu khi Kim Taehyung tiếp cận tôi. Hóa ra cũng chỉ vì tiền...
"Jungkook, thực xin lỗi..."
Taehyung vẫn né tránh ánh nhìn của tôi, cậu ta cúi gằm mặt, giấu đi đôi mắt đỏ hoe lấp lánh nước. Trong lòng tôi chợt nặng nề, sự giận dữ nguôi dần, có phải vừa nãy tôi đã làm tổn thương cậu?
"Cậu là người thắng mới phải chứ... Nhận tiền đi rồi biến khỏi cuộc đời tôi!"
Đúng vậy! Kim Taehyung đã thắng. Tôi không muốn thừa nhận, chính tôi cũng không thể ngờ... Tôi thích cậu ta. Quả là trớ trêu.
Kim Taehyung mở to mắt nhìn tôi, cậu ngạc nhiên đúng không, kế hoạch của cậu thành công rồi đấy! Taehyung lấy tay ôm mặt, lắc đầu nguầy nguậy, bắt đầu nức lên, bả vai run run. Tệ thật, tôi không muốn nhìn bộ dạng cậu ấy lúc này, nếu không, tôi sẽ động lòng. Vừa dứt khoát quay đi, Kim Taehyung gọi tên tôi.
"Jungkook! Tôi sai rồi, tôi không nên chấp thuận vụ cá cược ngu ngốc này, tôi không nên chơi đùa tình cảm với cậu... Jungkook, cậu cứ việc ghét tôi, đừng tha thứ cho tôi." - Taehyung nín bặt một hồi như chần chừ, rồi cất tiếng nhẹ tênh - "Nhưng... tôi thích cậu."
Tôi quay lại nhìn Kim Taehyung, dám chắc rằng cậu ta lại tính lấy tình cảm làm trò đùa. Thế nhưng giữa ánh hoàng hôn buông xuống đọng trên khuôn mặt cậu ta, một ánh nhìn kiên định, tôi có thể nhìn thấy sự chân thành.
"Trong suốt thời gian qua... tôi, tôi đã lỡ thích cậu. Cho nên người thua phải là tôi..."
Đây là tình cảnh gì giữa tôi và cậu? Cậu ấy đối với tôi cùng một loại tình cảm, nhìn cậu đau khổ như vậy tôi cũng chả an lòng. Khẽ thở dài, trong tôi như trút bỏ mọi nặng nề, quả nhiên cần thiết một sự lựa chọn cho cả hai.
Tôi bước đến ôm lấy Kim Taehyung, cằm tựa trên đầu cậu. Lắng nghe từng tiếng tim đập thình thịch của cả hai.
"Quên vụ cược đó đi! Xem ra tôi không thích nhầm người."
"Jungkook...?" - Giọng Taehyung run rẩy như không nén được xúc động. Hai tay ôm chặt lấy tôi.
"Tất nhiên tôi vẫn không tha thứ cho cậu, việc cậu nên làm từ giờ là bù đắp cho tôi."
Tôi và Kim Taehyung, như hòa làm một trong ánh hoàng hôn buổi chiều tà rực rỡ, lộng lẫy. Có thể việc chúng tôi đến với nhau từ một việc sai lầm, nhưng ai bảo sai lầm là không thể chữa lành chứ?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top