Đoản 38 - Anh ghen đấy à


Jeon Jungkook, ngồi cười khục khặc trước máy tính, rơm rớm tự hào thưởng thức thành quả đoạn video về chuyến đi Nhật với Jimin, do chính tay mình edit. Tất cả gói gọn trong hai từ "quá đỉnh".

Bỏ mấy tiếng đồng hồ cắt ghép video, lưng sớm đã đau nhức, đầu liền nghĩ ngay đến cún con nhà mình. Mau mau, phải nhờ anh xoa bóp mới được.

Bên này Kim Taehyung, mặt biến sắc khi nhìn vào màn hình điện thoại, môi vô thức trề xuống thành hình chữ "C" lập úp. Đúng lúc lại gặp Jungkook tiến đến gần, tay cậu chuẩn bị khóa ôm anh. Anh lại đổi sắc mặt, cư nhiên lướt ngang qua như không thấy gì.

Nhưng mà sao Jungkook có thể để vuột mất anh được, tay cậu nhanh chóng nắm lấy vai anh, xoay ngược lại đối diện, không nhân từ một giây nào, liền ôm lấy anh vào lòng.

- Taehyung, trời trở lạnh, anh mù đường không nhìn ra người yêu phải không?

Jungkook vùi sâu khuôn mặt vào hõm cổ anh, cọ cọ mũi cậu vào đó, cảm giác thật thích.

Thật mắc cười, ta thà mù đường chứ không thèm nhận họ Jeon nhà ngươi làm người yêu!

Nghĩ chực, anh dùng đầu gối thụi phát vào hông Jungkook một cái, đợi khi cậu đau đớn buông mình ra, anh lập tức chạy biến.

Cơ mà, đúng là trời lạnh mù đường, anh vấp chân ngã oạch xuống sàn. Đúng là ông trời không từ bi với kẻ ghen tuông, vừa giận vừa xấu hổ, Taehyung lồm cồm bò dậy biến thẳng vào phòng.

Người bị bỏ lại ôm hông nhăn mặt, thở dài vuốt trán, xem ra, anh lại giận dỗi gì cậu rồi đây...

Trong phòng, Taehyung trùm chăn kín người, nằm ôm cái chân tội nghiệp khi nãy ngã úp mặt, cắn cắn môi dày vò. Xấu mặt quá, đúng là xấu mặt không chịu được!

Cứ nghĩ đến từng khoảnh khắc hai người vui vẻ du ngoạn cùng nhau, anh lại thấy tủi thân ghê gớm. Anh cũng muốn được nắm tay Jungkook, đi khắp thế gian, từng chút giây phút đó đều muốn được ghi lại.

Lúc ấy anh bận hoạt động cá nhân, có thể thấy khuôn mặt Jungkook thất vọng thế nào, cậu ấy đã lên lịch sẵn và đặt vé trước. Cũng chả thể trách ai cả. Cư nhiên ghen tuông ích kỷ, đúng là hơi chút trẻ con.

- Taehyung, anh làm sao, nói em nghe.

Chợt tiếng mở cửa làm dập tắt dòng suy nghĩ, giọng Jungkook ôn dịu càng thêm gần.

Quái? Rõ ràng mình khóa cửa rồi mà?!

Cũng chẳng có gì khó hiểu, cậu dùng chìa khóa dự phòng, vì đó là phòng người yêu cậu.

- Taehyung?

Jungkook kiên nhẫn lặp lại, leo lên giường ôm lấy đống chăn cộm cộm đang hờn dỗi. Người nằm trong chăn vẫn chẳng hé nửa lời, im ỉm giả điếc.

- Được rồi, anh giận em cái gì, em liền sửa.

- Không giận gì hết!

Jungkook vén chăn lên, rõ ràng là có giận, xem chừng bộ mặt ủy khuất thấy rõ, lại bảo không?

Cậu lập tức kéo con người kia ra khỏi chăn, tay mò mẫm cởi quần anh xuống.

- N-Này! Em làm gì??

Trong khi Taehyung bối rối đến đỏ mặt, dùng tay che chắn chỗ trần trụi, Jungkook gỡ tay anh ra, cúi xuống, tìm chỗ vết thương ửng hồng hiển hiện trên đầu gối anh. Cậu khẽ đưa môi lại gần, nhẹ nhàng liếm.

Cử chỉ ôn nhu lại có phần kích thích, khiến Taehyung cắn môi đỏ tợn mặt mày, dùng tay che miệng ngăn đi tiếng rên bộc phát.

Jeon Jungkook, thật sự dịu dàng khiến anh ngộp thở, cơn ghen ban nãy có còn hay không cũng chả màng để ý nữa.

Toàn thân mình anh run rẩy theo từng vết chạm môi của Jungkook, cậu lần lượt rê lưỡi hôn lên đùi anh, thưởng thức vị ngọt ngào của người yêu mình.

- Không được! Jeon Jungkook, em cứ như vậy... như vậy, anh chẳng thể ghen nổi mất... - Taehyung ôm mặt hờn dỗi, quả thực cậu ôn nhu cưng chiều anh đến tan chảy rồi.

Jungkook ngước lên mỉm cười, người của cậu dễ thương hết nấc, phải làm sao với anh đây chứ?!

Cậu gỡ tay anh xuống, vuốt đôi má chưa giảm nhiệt của anh.

- Em xin lỗi. Lần sau, nhất định, nhất định sẽ cùng anh, ghi lại khoảnh khắc du ngoạn của hai đứa mình. Ở bất cứ đâu đều được, Nhật, Pari, London,... bất cứ đâu anh muốn, Taehyung à.

Nói rồi ôm anh vào lòng, Taehyung dựa vào vai cậu mà cảm xúc hóa lẫn lộn, cơn ghen đâu rồi, ngươi biến đi đâu rồi chứ. Sao lại chỉ có niềm vui lấn át thế này?

- Hừ, đừng có dỗ ngọt, đây vẫn còn giận!

- Em biết rồi, biết rồi. Anh cứ giận, em sẽ dỗ. - Jungkook cười bất lực vuốt tóc anh, bảo bối giận cũng có lúc dễ thương thế này.

Đúng là Taehyung giận hờn ghen tuông gì, cũng chỉ mỗi Jungkook dỗ được con cún xù lông này.

.

- À nhưng mà ban nãy anh ngã, trông ngốc lắm đó.

...........................................................

Viết thể theo yêu cầu của @taehyungie_30121995 . Có gì không vừa lòng mong thím bỏ qua nhé ~

Nhìn xem bản mặt con cún kìa :v


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top