Đoản 36 - Chàng Bạch Tuyết
Taehyung nhăn nhó nhìn bộ váy màu sắc lòe loẹt vàng óng muốn chói con mắt. Đây gọi là ác mộng Halloween thì có, vì cái gì mà ông trời bất công như vậy??
- Aigoo, Taehyung xinh ghê!
- Haha... trông buồn cười quá!
Taehyung đen mặt, bất lực đến không còn đủ sức đánh thằng bạn đáng ghét đang cười nhăn nhở trêu chọc. Liếc qua Jungkook, cậu mặc bộ đồ chú lùn có cần đẹp trai anh tuấn vậy không, rồi anh nhìn lại bản thân trong gương, ha, thật muốn đập vỡ cái gương.
Đang buồn bực thì nhận ra Jungkook tươi cười đến trước mặt mình, lại không phải định trêu anh nữa chứ?!
- Cái nơ lệch rồi, để em chỉnh cho anh. - Vừa nói vừa nhẹ nhàng chỉnh chiếc nơ đỏ trên đầu anh, lại tranh thủ một giây vuốt nhẹ mái tóc mềm mại kia.
Được người thương vuốt ve an ủi cảm giác đỡ tổn thương hẳn, Taehyung nương theo đó mà tì đầu lên cánh tay cậu, trình bày bộ dạng tội nghiệp vô cùng đau thương.
Jungkook nhìn biểu hiện của anh mà tự động nâng cao khóe môi, mới vuốt lông một tí mà cún con đã vểnh tai lên dựa dẫm, xem ra công phu họ Jeon ngày càng tuyệt đỉnh.
- Nhìn bộ dạng anh kì cục lắm hả?
- Ừ, kì cục lắm! - Jungkook cười tinh nghịch, không nhịn được mà chọc ghẹo.
Taehyung nghe xong như bị phản bội, mặt căm hờn, nhắm ngay cánh tay đang xoa đầu của cậu, há miệng, nhe răng, cạp.
Đến khi cảm thấy thỏa mãn với vết hằn trên tay cậu, anh mới ngước lên thì bắt gặp khuôn mặt tối sầm của Jungkook, cậu mỉm cười nhưng anh cảm giác không khí đầy rẫy nguy hiểm. Chưa đợi Jungkook tiến gần thêm nữa, Taehyung đẩy cậu ra, co giò xách váy chạy biến.
Tối đó Taehyung nằm buồn chán trên giường, lăn qua lăn lại một lúc rồi quyết định lết xác vào phòng Jungkook tìm thú vui. Đứng ngay cửa đã thấy cậu nằm ôm điện thoại cười nham nhở. Taehyung ngã nhào lên người cậu, không giấu nổi tò mò mà kéo tay cậu:
- Vui cái gì thế, cho anh xem.
- Anh muốn xem thật không? - Jungkook mỉm cười càng đậm.
- Đưa anh xem.
Trên màn hình, một loạt ảnh "chàng Bạch Tuyết" nào đó được chụp lại trong từng khoảnh khắc, lúc chàng ấy cười, lúc lại bí xị mặt mày, lúc chàng ấy xách váy lên vì vướng víu, lúc lại bĩu môi nhìn chính mình trong gương. Cả thảy đều được ghi lại vô cùng chân thực, sống động.
- Em chụp lén anh? - Taehyung khóc không ra nước mắt, mặt uất hận liếc kẻ đáng ghét.
- Chỉ là cảm thấy có một vật thể đặc sắc như vậy, không chụp thì quá uổng, phải không, chàng Bạch Tuyết? - Jungkook sờ sờ tai anh, mắt cậu ánh lên tia nhìn thích thú, thêm một chút vẻ mặt biến thái.
Taehyung bặm môi, hất bàn tay hư hỏng của người kia, ngồi xích xa cậu ra đề phòng, mắt hướng lên hình viên đạn, bật ra lời đe dọa yếu đuối:
- Xóa ngay cho anh!
Jungkook qua một động tác liền tiến sát lại gần, mặt thách thức không kém:
- Không xóa.
Thấy nguy hiểm cận kề, Taehyung lại nhích xa hơn, thoáng cái đã chạm lưng vào thành giường. Chết tiệt, hôm nay bất chợt ngu ngốc lại chạy ngay vào hang sói.
- Đồ độc ác! Độc ác!
Jungkook nhanh nhẹn kéo tay con cún đang xù lông hờn rủa mình, thành công tóm gọn anh ôm vào lòng, nói nhỏ:
- Em xóa, nhưng mà chàng Bạch Tuyết, thực hiện cho em một ước nguyện.
- Buông ra! Anh là Bạch Tuyết, không phải bà Tiên!
- Vậy anh nhận mình là Bạch Tuyết? - Jungkook nín cười, nhìn người trong lòng đờ đẫn mặt mày, anh biết mình mắc bẫy, hóa thẹn mà tai đỏ ửng, tiếp tục vùng vẫy. - Nhưng em công nhận anh mặc bộ đồ đó xinh lắm.
- Không được nói nữa! Mau xóa cho anh.
- Được rồi, chuyện đó tính sau, anh nên lo chuyện quan trọng trước mắt đi thì hơn. - Jungkook bắt đầu cởi cúc áo anh, nhanh tay luồn vào sờ bụng anh.
- Huhu, đồ biến thái...
Taehyung à, anh có nghĩ rằng Jungkook không những không xóa, mà sau này còn tiếp tục dùng những bức ảnh đó làm mồi câu cho "chuyện quan trọng hơn" không?
--------------------------------------------------
Khí chất Bạch Tuyết không đùa được đâu :))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top