Đoản 35 - Dỗ dành Taehyung
Lịch trình comeback kín đến chóng mặt, sau khi xong việc cả nhóm lê lết về kí túc xá. Riêng Taehyung bộ dạng hớt hải lóc cóc chạy vào phòng, qua hai động tác đã cởi bỏ đồ đạc, ngồi cắm mặt vào máy tính.
Căn bản hôm nay anh sẽ có trận đấu kinh điển trong game, ngày này cuối cùng đã đến, tuyệt đối phải toàn thắng.
- Chết tiệt, chết tiệt ! Không được... Khôngggg !!
Màn hình hiện dòng chữ "Game over", báo hiệu một màn bi kịch sắp đến với Taehyung. Anh đen mặt ngồi đờ đẫn, khóe mắt co giật, tâm trạng thất vọng tràn trề bờ đê. Ư hư... buồn nẫu ruột gan, anh chính là cần được an ủi a, một phát liền đứng dậy mặt ủ rũ đi tìm Jungkook.
Bên này Jungkook đã thấm mệt, mới về lao vào tắm, định bụng sẽ đánh một giấc cho thỏa mãn. Ai ngờ vừa từ phòng tắm bước ra đã thấy ngay Taehyung cuộn chăn kín mít nằm đóng kén trên giường cậu.
Ha, bảo bối lại lên cơn gì nữa rồi, Jungkook thở dài thầm nghĩ, nhưng cậu hiện tại đang quá mệt mỏi đi, mà con người phiền phức nằm im bất động kia không nháo một ngày là không chịu nổi. Mà nữa, người gánh phiền phức là ai, là ai ngoài họ Jeon đây chứ ?!
- Kim Taehyung, anh nằm dậy cho em. - Jungkook dùng một chân đạp đạp vào mớ bùi nhùi trên giường, anh vẫn không chịu phản ứng.
- Anh lại gây chuyện gì hả ? Mau dậy, em muốn ngủ ! - Cậu không nhượng bộ tiếp tục hướng vào mông người kia vỗ vỗ.
Từ đống chăn, Taehyung ló ra, biểu cảm vô cùng tổn thương, miệng mếu xệu, lông mày nhăn nhíu, mắt cụp xuống đến khổ sở. Khuôn mặt rõ ràng hiện lên dòng chữ to đậm in hoa: "TAEHYUNG CẦN ĐƯỢC DỖ DÀNH".
Một lúc lâu không thấy Jungkook phản ứng lại, Taehyung mang tâm tư đau khổ cùng vẻ mặt bí xị thủi lủi rời đi. Huhu, đồ vô tâm, Jungkook không thương anh, Jungkook không dỗ anh...
Trời ạ, Jungkook đỡ trán, biết ngay tiểu phiền phức lại đang buồn bực, nhưng cậu cá chắc lý do khiến anh buồn bực hẳn sẽ cỏn con vớ vẩn lắm đây. Còn nhớ hồi Taehyung chơi game thì mất điện giữa chừng, làm hỏng kế hoạch thăng cấp của anh khiến anh chán nản nguyên ngày, còn đòi bế quan tuyệt thực trong phòng. Thế là mấy vị hyung đáng mến trong nhóm đồng loạt nhìn Jungkook với vẻ thương cảm:
- Không phải vấn đề của bọn này, chú mày tự mà giải quyết.
Thiệt tình !
Thấy đống chăn di động chuẩn bị rời đi, Jungkook liền nắm cổ áo anh giữ lại, nhanh chóng ôm vào lòng.
- Được rồi, Taehyung dỗi chuyện gì, nói em nghe.
Đống chăn nghe giọng ngọt ngào dỗ dành liền không có tiền đồ mà mềm lòng, một phát quay lại úp mặt vào vai cậu than thở chuyện thua game như thế nào.
Lúc nói xong chuyện thì cũng vừa lúc mặt Jungkook đen lại đến cạn lời. Bảo bối, anh đến khi nào mới lớn được đây.
Nhẹ nhàng ôm anh nằm lên giường, cậu thuận tiện lợi dụng mò xuống vỗ mông anh, một tay luồn vào những sợi tóc mượt mà của anh mà xoa nhẹ.
- Mặt anh bí xị trông xấu cực ấy, xấu rồi đây không thương nữa đâu. Biết chưa hả ? Ngoan đi đừng dỗi nữa.
Taehyung như nguôi ngoai phần nào, yên tĩnh nằm trên người cậu hưởng thụ, lại còn mặt dày ngửi đầy một bụng mùi hương thơm tho mà Jungkook vừa tắm xong. Quả nhiên Taehyung rất dễ nuôi nha, dỗ một lúc đã êm xuôi vẫy đuôi rồi, phải nói Jungkook ngày càng cao tay quá đi.
- Mà khoan, đừng bảo anh chưa tắm nhé...
Taehyung hưởng thụ chưa xong đã phải tự giác thu người lại, chép miệng cười vô tội:
- Hì hì, anh hết buồn rồi, anh đi đây !
Tính chơi bài chuồn nhưng không thoát bàn tay kéo lại của Jungkook, cậu nhếch môi, làm mặt nghiêm trọng đè anh xuống vạch mông ra đánh mặc cho anh giãy dụa.
- A không được, đau mà...
Hừ, cả người hôi hôi bẩn bẩn muốn chết còn không chịu tắm, vừa về chỉ biết game thôi. Lúc này mà em không đè anh ra chỉnh thì không phải Jeon Jungkook.
Đừng nghĩ Jungkook lúc nào dỗ dành Taehyung là chiều hư anh, đôi khi cậu cũng phải dạy dỗ cứng rắn anh mới chịu ngoan được. A nhưng mà đánh mông là được rồi, cậu đem anh ấy rên rỉ dưới thân có hơi tội quá không vậy. Taehyung à, xem ra bi kịch tiếp nối bi kịch rồi...
...........................................................
Ngồi kế người thương mà ăn không giữ nết vậy đó hả :))) Cưng xỉu ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top