Đoản 33 - Người yêu cũ
- Jungkook, người yêu cũ của em trông như thế nào ?
Taehyung gối đầu lên đùi cậu, níu tay cậu xuống để chú ý đến anh. Jungkook đang làm việc trên laptop cũng phải dừng lại.
- ...Cậu ấy có mái tóc ngố màu nâu sẫm, cậu ấy nấu ăn rất khéo, và khá dịu dàng, trầm tính.
Taehyung ngồi hẳn dậy, ánh mắt anh chợt tối lại, tông giọng cũng hạ xuống:
- Jungkook, chẳng ai muốn nhắc về người yêu cũ cả, cho dù anh có hỏi em về người đó...
Jungkook quay sang nhìn Taehyung, biểu cảm trên khuôn mặt cậu cứng đờ. Tất nhiên Taehyung đứng dậy bỏ đi, tiện thể nói to trước khi đóng sầm cửa phòng:
- Tối nay anh không đói nữa.
Taehyung dỗi. Người yêu lớn hơn cậu 2 tuổi, người yêu hiện tại của Jungkook, đang dỗi. Tính anh khá trẻ con, cứ dỗi là đòi cắt cơm, chỉ khi cậu đến dỗ mới thôi. Jungkook ngồi trân trân nhìn cửa phòng đóng kín, khẽ thở dài, trong đầu miên man ẩn hiện một người hiền thật hiền, cậu ấy chính chắn và dịu dàng, bất cứ lỗi lầm gì của Jungkook cậu ấy đều mỉm cười bỏ qua. Một người có mái tóc ngô ngố màu nâu sẫm...
Taehyung ngồi sụp xuống nền nhà, đầu dựa ra sau cánh cửa, ánh mắt buồn vô định.
"Sao em không đến dỗ anh ? Em vẫn chưa quên cậu ấy có đúng không ?"
Mấy ngày sau đó, Jungkook thấy Taehyung khá lạ, anh thường ngày nói rất nhiều, cũng rất nghịch phá khi cậu làm việc, thế mà nay chỉ im lặng, thỉnh thoảng nhìn cậu chằm chằm. Hơn nữa lúc rảnh tay thì ôm cậu dụi dụi, thủ thỉ nhỏ nhỏ:
- Taehyung yêu em.
Mỗi lần như vậy Jungkook nhìn anh ôn thuận mà khẽ xoa đầu anh, mau chóng ôm cục bông vào lòng mình:
- Em biết.
Có một đợt sóng ngầm cuộn lên trong lòng anh, hình như đó là lo âu, sợ hãi, là hi vọng, lẫn thất vọng.
.
Jungkook ngây người, khẽ nhíu mày, cậu thả phịch chiếc laptop trên sofa, đứng dậy đến nắm vai người kia:
- Taehyung, tóc anh thế này là sao ?
Vật nhỏ nhỏ trước mặt cậu cười híp mắt, tay vân vê lọn tóc của mình:
- Tự nhiên đổi phong cách một chút, tóc màu nâu tối đang là mốt đấy, Jungkook, nhìn anh đẹp trai hơn phải không ?
Jungkook không nói gì, vuốt nhẹ cằm anh, rồi quay lại làm việc, cậu thở dài trầm giọng:
- Ừ, đẹp trai lắm... Nhưng em thích kiểu cũ hơn.
Sau lưng cậu, nụ cười của Taehyung trở nên cứng đờ, đôi mắt buồn dán vào tấm lưng rộng của người yêu.
- Jungkook, là Taehyung anh rất yêu em...
.
Cuối tuần, Jungkook gác mọi bận rộn sang một bên, cậu muốn dành thời gian bên anh.
- Taehyung, thời tiết rất tốt, chúng ta đi ăn nhà hàng.
Anh níu tay cậu lại, lắc đầu, trông khuôn mặt anh rất phấn khích:
- Không, anh sẽ nấu cho em ăn.
- ...
- Anh đang học một khóa nấu ăn, tuy chưa giỏi nhưng anh rất có năng khiếu lắm nhé. Mau, lại đây, ngồi xuống chờ anh.
Đôi lông mày của cậu thêm nhíu xuống, cái gì chứ, Kim Taehyung hậu đậu, chỉ thích được bảo bọc, nuông chiều như anh lại xuống dao nấu bếp ? Cậu đã nghĩ anh có chút gì đó thay đổi, nhưng mọi chuyện càng thêm khó hiểu, phức tạp nhiều hơn.
Jungkook không đợi được, đi nhanh xuống bếp.
- Taehyung, ta nói chuyện...
Tất nhiên câu nói bị đứt mạch vì trước mắt cậu, Taehyung nhăn mặt sốt sắng lên vì vết thương chảy máu ở ngón tay. Kịp định thần lại, Jungkook rút chiếc khăn gần đó, nắm lấy bàn tay anh cầm máu. Nhưng tất cả còn hơn những gì cậu thấy. Bàn tay thon gầy loang lổ vết xước đã bầm máu lại, dấu hiệu của việc con người hậu đậu kia không ít lần bị đứt tay. Suốt thời gian qua, là cậu vô tâm, hay anh cố giấu kín những vết sẹo xấu xí kia không cho cậu hay biết ? Tại sao anh lại như vậy ?
Cậu nhanh chóng nắm lấy tay kia, cũng bị thương. Taehyung bối rối rút mạnh tay giấu sau lưng, đôi mắt anh nhấp nháy, môi khẽ hở, nhưng không nói được gì.
- Anh... Anh đâu cần phải tự ngược mình thế chứ ?
Khuôn mặt Jungkook càng trở nên khó coi, sự giận dữ trỗi dậy, cậu giận anh, nhưng giận chính mình nhiều hơn. Trong lòng cậu như hiểu ra, người khó hiểu không phải là anh, mà là bản thân mình.
Cả hai chìm trong im lặng, Taehyung cúi đầu, anh không thể nhìn cậu thêm nữa, lắng nghe hơi thở của Jungkook nay trở nên mạnh mẽ, dồn dập hơn bao giờ hết. Cậu tiến sát lại ôm anh, cái ôm chặt đến nỗi nhịp tim đối phương đều có thể lắng nghe. Bên tai Taehyung khe khẽ âm giọng trầm ấm của Jungkook ôn nhu dịu dàng:
- Taehyung anh nghe này, nhìn anh như vậy em muốn đánh chính mình. Anh biết không, em từng yêu người đó sâu đậm, đến nỗi nghĩ rằng sẽ không bao giờ có thể yêu ai hơn thế nữa. Mọi việc đã lâu cách đây hơn 6 năm, mối tình ấy đã không còn nữa. Nhưng em tự nhủ mình không được phép quên hình ảnh người con trai hiền dịu, mái tóc nâu sẫm nằm trên giường bệnh, với hai mắt mờ và căn bệnh tim quái ác...
Đôi mắt Taehyung đậm nước, khóe môi run bật lên, dường như kìm nén cảm xúc để không vỡ ra tiếng khóc nấc.
- Taehyung à, em đã có một quá khứ khổ đau, một tình yêu thuở niên thiếu non dại đẫm nước mắt và khăn tang. Được gặp anh 6 năm sau là một thiên trời định, chấp nhận yêu anh không phải là cách để anh thay thế người đó, mà em đang tìm hạnh phúc của riêng em. - Càng nói, Jungkook càng siết chặt lấy anh hơn. - Bây giờ em đã phải lòng một người mà Jeon Jungkook này yêu hơn cả sinh mạng mình.
Bờ vai Taehyung run rẩy, không kìm được nữa, anh khóc lớn, ôm chặt lấy cậu.
- Huhu... Jungkook. Là anh, chứ không phải ai khác, Taehyung yêu em, anh rất sợ mất em...
Jungkook cười hiền lau nước mắt anh, hôn lên môi anh:
- Cho nên, hãy là Kim Taehyung, đừng là ai khác nữa, em thích mái tóc đen của anh, em thích dỗ khi anh giận dỗi, em thích Taehyung lười biếng gối đầu lên đùi em mà ngang nhiên nghịch phá...
Ánh hoàng hôn chiều cuối tuần chạm khẽ lên ô cửa sổ, chiếu xuống bóng hình hai người con trai ôm nhau, sưởi ấm trái tim họ.
- Taehyung, là Jungkook này tình nguyện yêu anh suốt cuộc đời.
.........................................................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top