Đoản 32 - Yêu bằng tai (2)
Jungkook lấy mũ áo khoác đội lên đầu, chạy nhanh trong cơn mưa, sấm chớp vẫn ì ùng, đôi lúc nổ vang trời. Nhưng bên tai cậu chỉ nghe mỗi hơi thở run rẩy của Taehyung, âm giọng trầm đục mà quyến rũ, đôi lúc lại nghe như thanh âm của một con mèo nhỏ.
Hóa ra chỗ ở của Taehyung chỉ cách đây một dãy nhà. Ngôi nhà trắng khá to, nằm chiễm chệ tận cuối con phố. Ngẫm lại thì mỗi lần đi học Jungkook đều tạt ngang qua đây, nhưng mỗi lần ghé mắt nhìn đều chỉ thấy nó đóng khép, im lìm.
- Taehyung, Taehyung !
Jungkook nhấn chuông, rồi lại đập cửa, trong lòng lo lắng đến nóng như lửa đốt. Vẫn là không một động thái nào của người ở trong, và mất một lúc để Jungkook nhận ra rằng cửa không khóa...?!
"Đồ ngốc, sao lại không khóa cửa?"
Nhanh chóng mở cửa chạy vào, mọi thứ đều tối, chỉ có ánh đèn vàng lờ mờ sáng treo ngoài phòng khách.
- Taehyung, chú đâu rồi ?
Jungkook dáo dác tìm quanh, chợt nghe tiếng nói quen thuộc phát ra từ căn phòng nào đó.
- Ju... Jungkook...
Bật tung cánh cửa phòng ngủ, trước mắt Jungkook là một người thân hình nhỏ gầy đang thu mình ngồi bên giường, hai tay áp chặt vào tai, đôi mắt to tròn nhìn cậu.
Không phải chứ ? Jungkook nghĩ rằng mình thật điên rồ khi thích một ông chú còn chưa biết mặt, yêu một người mà mỗi ngày nếu không nghe giọng của người ấy đều không chịu nổi. Vậy mà ông chú trong tưởng tượng của cậu hẳn sẽ cao lớn vạm vỡ lắm râu ria, lại là một tạo vật xinh đẹp kia, nhỏ bé trước mắt cậu.
Jungkook không lưỡng lự mà tiến đến, là loại cảm xúc gì đã đưa đẩy cậu đối diện với Taehyung, không phải xét về khách quan cả hai đều là người lạ mặt sao. Tại sao chỉ nhìn Taehyung run rẩy cắn môi sợ hãi, Jungkook sinh ra cảm giác yêu thương, chỉ muốn đem bảo bọc người kia vào trong lòng mình.
Jungkook không nghĩ nhiều, vươn tay ôm lấy Taehyung, thân thể nhỏ bé mềm mại trở nên ngừng run sợ khi dựa vào lồng ngực nóng ấm của cậu. Mỗi lúc một siết chặt lấy người kia, cậu rủ rỉ bên tai anh lời trấn an:
- Đừng sợ, Taehyung...
Đã lâu như vậy anh mới có cảm giác an toàn, cảm giác được bảo dưỡng, yêu thương như vậy. Có lẽ sống lâu trong cô đơn, Taehyung đối với sự ôn nhu này của Jungkook mà trở nên mềm nhũn, chỉ muốn dựa vào người này lâu thêm chút nữa.
Khi mưa đã ngớt, mọi thứ xung quanh đều tịch mịch, tĩnh lặng, chỉ nghe mỗi tiếng thở đều đều đã bình tĩnh hẳn lại của cả hai. Lúc này Jungkook đem anh đối diện mình, con người này nhìn thế nào cũng không phải một ông chú độc thân cô đơn. Taehyung có đôi mắt tròn, sống mũi cao, môi căng mỏng, làn mi dài rũ xuống mắt vô cùng mĩ lệ. Jungkook nuốt nước bọt, cầm lấy vai anh, cậu ghé sát người lại.
- Lời tôi nói yêu chú... dù hơi khó tin, nhưng đều là thật.
Taehyung mím môi, cúi mặt xuống che đi hai gò má đã nhuộm hồng, anh nghẹn lời, chỉ khẽ gật gật.
Đáng yêu, Jungkook mỉm cười, rồi ôm lấy cổ anh, khiến anh phải nhìn mình.
- Cho tôi nghe giọng Taehyung đi.
Taehyung nhìn sâu vào mắt cậu, đúng là một cậu thanh niên anh tuấn đẹp trai, lúc cười lên cũng thực tuyệt đẹp.
- Jungkook...
Cậu say mê chất giọng trầm ấm ngọt ngào này, không hiểu sao khi nhìn anh gọi tên mình lại quyến rũ lạ kì. Con người này, sao lại đặc biệt khiến cậu yêu chỉ bằng tai mình như vậy ?!
Không nhịn được, chính là không thể kiềm chế liền muốn chạm vào môi anh. Taehyung rụt người lại, Jungkook càng tiến đến. Môi giao nhau, môi anh đủ mềm mại để trái tim cậu tan chảy. Chỉ lần đầu gặp đã xao xuyến như người yêu lâu năm. Jungkook hôn như nâng niu một bảo vật, Taehyung thuận theo sự ôn nhu mà nhắm mắt tận hưởng.
Lúc đã hôn đủ, Jungkook gục vào hõm cổ Taehyung mà cắn, tay lần mò ôm chặt eo anh.
- Taehyung, bây giờ nên xưng hô như thế nào ?
Câu nói làm anh bối rối, thoáng xấu hổ. Anh cũng thích cậu, nhưng mà Jungkook là một cậu chàng sinh viên đào hoa, trẻ tuổi. Còn anh...
Nhận được sự im lặng từ người kia, Jungkook nâng cằm anh, cười nửa miệng gian manh.
- Chú sớm muộn sẽ là của tôi, có thể thay đổi xưng hô chứ ?
Taehyung nhìn người đối diện, liệu anh có thể gửi gắm phần đời còn lại của mình để yêu người này chứ, Jungkook khiến anh tin tưởng hơn bất kì ai.
- Taehyung, anh yêu em.
Nhiều khi yêu bằng tai cũng có sự thú vị riêng. Kim Taehyung cứ cho đã là một ông chú đi, nhưng xem ra Jeon Jungkook không quan tâm đến chuyện đó khi cậu đã yêu anh. Ở bên Jungkook, Taehyung cũng chỉ là cục bông nhỏ, để Jungkook an tâm bao dưỡng. Tuổi tác là con khỉ gì, có ăn được không... ?
..........................................................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top