Đoản 31 - Yêu bằng tai (1)
Jungkook hiện là sinh viên năm nhất, học hành được, nhưng lười nhác, quanh năm trú trong phòng cắm mặt vào máy tính. Cậu ta không phải tay chơi, nhưng rất quan trọng việc yêu bằng mắt. Mặt tiền khá lãng tử nên hút gái là điều dĩ nhiên, chỉ chờ xem người nào ưa nhìn thật sự tự động ngỏ lời may ra Jungkook đồng ý.
Hôm đó bỏ học, ở nhà lướt web, chợt thấy nhiều người share một phần mềm hẹn hò, đối phương chỉ được nghe và đáp, không hiển thị mặt. Jungkook nhai kẹo gum, nhếch môi, nực cười, không thấy mặt thì hẹn hò thế quái nào được.
Cũng chỉ tò mò mở ra, trên này tìm người yêu rất sôi nổi, cả trăm người mời gọi giao tiếp. Giữa hàng loạt acc người dùng, thu hút ánh mắt Jungkook là một cái tên khá hay ho: Ông chú họ Kim
Có lẽ vì cái tên mà nhiều người ái ngại không ngỏ lời tán tỉnh, Jungkook rê chuột, nhấn vào ô chữ "bắt đầu hẹn hò". Âm lượng tai nghe được bật lên, người kia mau chóng "đồng ý". Thấy vậy, Jungkook mỉm cười, mở lời:
- Chào !
Một âm giọng trầm ấm vang lên, hơi ngập ngừng:
- Chào, bên kia, chắc là một thanh niên...?
Jungkook ngửa lưng vào ghế, cảm thấy thú vị, quả là một ông chú chính hiệu rồi.
- Tôi sinh viên năm nhất.
- Vậy, vậy tôi lớn hơn rồi, tôi 38 tuổi... - Giọng nói trầm ấm kia lộ vẻ khó xử, ngại ngùng.
- Chú à, từng này tuổi rồi sao còn lạc vào chỗ hẹn hò của đám trẻ thế này - Jungkook cười nửa miệng chọc ghẹo - Không phải giờ này chú nên cưới vợ rồi sao ?
Bên kia im lặng, phải một lúc sau mới lên tiếng:
- Tôi... vô sinh.
Nụ cười trên môi Jungkook chợt tắt, bây giờ đến lượt cậu khó xử, người kia sao lại thật lòng nói chuyện đáng giấu đó ra với người mình không hề quen biết như thế chứ ?!
Bên kia lại nói tiếp:
- Tôi thích đàn ông.
- Khụ ! Khụ...
Jungkook suýt nữa ngã ra sàn. Người này quá thẳng thắn đi, khiến cậu cũng không lường được.
- Chú có thể tâm sự với tôi.
Ông chú im lặng lần nữa, cậu chỉ nghe nhịp thở đều đặn phát ra từ tai nghe, lát sau giọng nói ấy trở nên cao hơn.
- Khi tôi nói điều này với bất cứ ai chấp nhận hẹn hò, cả nam lẫn nữ, họ ghét tôi.
Jungkook trầm mình nghe tiếp.
- Tôi cũng thấy mình thật nực cười, tôi đã gần 40, vậy mà lại tham gia vào cái trò này, thực ra chỉ muốn tìm một người hiểu mình, lắng nghe mình... Cậu thực sự, không ghét chuyện này sao ?
Jungkook khoanh tay trước ngực, vặn âm lượng tai nghe to hơn, trả lời:
- Có, tôi ghét.
- ...
- Ngay sự xuất hiện của cái nơi hẹn hò này, tôi đã thấy nhảm nhí. Tôi chỉ thích gặp mặt, tiêu chuẩn của tôi phải xuất phát từ cái nhìn, chỉ nghe bằng tai mà chú gọi là hiểu nhau sao, vớ vẩn.
- Tôi...
- May cho chú, tôi cũng thích đàn ông, chú có thể tâm sự tiếp.
Dù không thấy được khuôn mặt, nhưng nghe giọng cũng đoán được người bên kia đang rất vui vẻ. Jungkook không hiểu sao bản thân lại thế, chỉ là ông chú họ Kim đó khiến cậu vừa lòng.
- Chú tên gì, có thể nói không ?
- Kim Taehyung, còn cậu ?
- Jeon JungKook.
- JungKook, thật vui vì nói chuyện với cậu.
Jungkook mỉm cười, xem ra cậu có thứ cần khám phá rồi.
Cứ thế một cậu sinh viên trẻ tuổi đẹp trai với một ông chú trò chuyện với nhau, suy cho cùng thì người tên Kim Taehyung thực sự nói chuyện rất thu hút, cùng với giọng nói trầm nhẹ rất bắt tai, hiếm người nào có giọng như vậy nhỉ.
Hôm nay Jungkook cũng trốn học, mở trang web, chờ người kia online.
- Hôm nay cậu thế nào ?
- Tôi cúp học.
- Lại nữa, như vậy bị phạt đó.
- Chả sao đâu, chú lạc hậu quá.
- Cậu có thể nén chuyện tuổi tác không, tôi là người yêu đời.
- Chú nghĩ yêu đời thì sẽ trẻ ra ?
- ... Không phải vậy sao ?
- Haha, chú suy nghĩ dễ thương lắm.
Cũng được một tháng, hai người vẫn duy trì cuộc hẹn hò, mỗi lần nói chuyện đều hiểu thêm về đối phương. Nhiều khi Jungkook nghĩ Kim Taehyung chỉ là một đứa nhóc đội lốt ông chú, sao lại có người suy nghĩ đơn giản, ngây ngô như vậy được chứ.
- JungKookie, tôi gọi vậy được không ?
Tự nhiên nghe gọi tên mình thân thiết như vậy, cùng với tông giọng trầm ấm chẳng hiểu sao cậu thấy thật quyến rũ, mình có hâm không nhỉ ?
- Không được !
- Ơ, tại sao...
- Tôi...không thích thế.
.
.
.
- JungKook, con mèo nhà chú bệnh rồi, làm sao đây T^T
- Đã cho đi khám chưa ?
- Rồi, phải gửi lại phòng khám thú y để bác sĩ chữa.
- Đừng buồn, sẽ khỏi thôi.
Ngoài trời đã về khuya, thêm sấm sét đì đùng mãi, một lúc sau mưa đổ xuống xối xả, lại một trận sét đánh vang trời.
Thấy Taehyung không nói gì, Jungkook lo lắng hỏi:
- Taehyung ? Chú còn ở đó không ?
- Kook...
Giọng người kia run lên, khó thở, lộ rõ vẻ sợ sệt.
- Sao vậy ???
- Không, chỉ là chứng sợ sấm sét, haha... chú ngốc, ngốc thật. - Cố gắng cười trấn tĩnh, nhưng Jungkook đã nghe tiếng sịt mũi, Taehyung đang khóc, có vẻ đang hoảng loạn.
- ... Chú ở nhà một mình ? Tôi qua đó được không ?
- H-Hả ???
- Nói tôi biết địa chỉ đi.
Taehyung ấp úng, từ chối:
- Làm sao, làm sao được chứ, tôi không sao, khuya rồi cậu nên nghỉ đi...
- Nếu tôi nói tôi thích chú, thì sao ?
Jungkook kiên định im lặng lắng nghe Taehyung đáp lại:
- Sao... sao có thể chứ, cậu đùa tôi đúng không ?
- Nói cho tôi địa chỉ, mau ! - Jungkook lớn tiếng, như ra lệnh, cậu đang rất lo lắng thế mà ông chú ngốc vẫn chưa chịu hiểu.
Trong sự bất ngờ vì Jungkook, cùng với tiếng sét dội vang đe dọa, Taehyung cần cậu, Taehyung cần Jungkook, giọng yếu ớt vang lên:
- Số 76... phố X... Jungkook, tôi sợ...
- Đợi tôi ! - Nói rồi dập máy tính xuống, vớ lấy áo khoác chạy đi.
Tình cờ như vậy có phải định duyên không, phố X là nơi cậu sống mà...
- Còn nữa -
...........................................................
Hai tháng ẩn dật vì thi cử nên sợ mình bị lãng quên, giờ này chắc nhiều người ngủ rồi 😂
Nhân tiện có ai 99er không, mọi người thi có thuận lợi không ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top