Đoản 28 - Học sinh cá biệt (H văn)
Taehyung là học sinh của một trường nam sinh khá lớn, thành tích học tập lẫn ngoại hình ưu tú, gia đình dư giả, chung quy lại đều xuất sắc.
Taehyung học ban A - lớp của những học sinh giỏi hàng đầu. Khối của anh có 5 ban từ A, B, C, D đến E, tất nhiên theo thứ tự giảm dần thì ban E là lớp của học sinh cá biệt, tức là ngoài những thành phần học yếu kém ra còn có mấy thành phần ngỗ ngược khó bảo. Jeon Jungkook là một trong số khó dạy dỗ nhất.
Dạo này tủ đồ riêng của anh bị xây xước ổ khóa, mở ra thì một loạt thư đe dọa đòi tiền, còn kèm theo ảnh anh đang thay đồ. Taehyung hoang mang, sợ hãi, tại sao người đó lại có mấy bức hình này? Chả trách sao lần nào anh cũng có cảm giác bị theo dõi. Mấy ngày sau sự việc cũng tương tự, nhưng lần này tên đó đưa hẳn giấy ghi địa chỉ và thời gian hẹn gặp cụ thể: "Ban E, sau giờ học, mang theo tiền, nếu không mấy bức ảnh này lập tức phát tán."
Một ngày trời không nắng không mưa, căn bản nhiều mây âm u, giờ tan học đã qua lâu nhưng Taehyung còn nán lại ở trường chờ đợi, đến giờ rồi... Trong lòng anh dấy lên sợ hãi.
Đi qua khuôn viên trường chợt nghe mấy tiếng thùm thụp, tiếng ú ớ vang lên, Taehyung nhăn mày nhìn quanh, hình như sau dãy lớp học ban E có đánh nhau.
Cẩn thận núp một chỗ khuất, anh ghé mắt nhìn. Ô, một đám học sinh đô con, áo quần xộc xệch đang đánh đấm túi bụi với một người con trai. Duy nhất cậu ta đối phó với năm tên xấc xược, một cậu học sinh có khuôn mặt cực kì điển trai.
Ạch! Bốn tên trong số đó ngã ập xuống, trên mặt be bét máu, lổn nhổn nằm soài trên mặt đất. Cậu trai kia thở gấp từng đợt, bên khóe miệng đã vương ít máu nhưng lại nhếch lên cười cười nhìn tên đang đứng hốt hoảng còn lại, cất giọng:
- Đánh nữa chứ?
- Mày...! - Tên còn lại nghiến răng, tay vòng nắm đấm lao tới.
"Bốp"
Tên còn lại bị một cú đấm giáng xuống mặt, sớm đã nằm bật ngửa, máu loe loét chạy từ mũi và miệng lẫn lộn.
Jungkook xoa xoa cổ tay, đi đến đống người đã nằm giãy trên nền đất, chân hắn gí vào ngực tên kia, khuôn mặt lạnh lùng, thấp giọng mà đay nghiến:
- Lần sau còn giở trò hèn hạ với cậu ấy, chúng mày chết chắc!
- Đã biết, đã biết! Xin lỗi, mau... đi mau!
Lũ kia rối rít như sợ chết, nhanh chóng chạy biến.
Hắn thở hắt ra, đưa tay quệt một đường xước máu trên môi, hắn đút tay vào túi, chất giọng nhẹ tênh nhưng đầy ra lệnh:
- Núp cái gì, còn không mau ra đây.
Hê? Taehyung nãy giờ chứng kiến sự việc còn chưa hết bàng hoàng, nay bị người kia phát hiện mình lén lút xem trộm, không khỏi đờ người ra, lát sau mới dám mon men lại gần, nhìn rõ mới biết hắn ta là cậu học sinh tháng nào cũng bị nhà trường khiển trách, cảnh cáo. Nhưng căn bản tên hắn thì anh không nhớ...
Hắn nhìn bộ dạng lúng túng của anh, lại rút trong túi quần một tập ảnh đưa cho Taehyung, là ảnh mà anh bị gửi thư tống tiền. Anh tròn mắt đón lấy, hơi lùi người lại cảnh giác.
- Căn bản đã dẹp xong, giờ trả ơn tôi đi.
- Hả?
Taehyung lần nữa trợn tròn mắt ngơ ngác nhìn người kia, hắn cũng nhìn anh với ánh mắt cao ngạo khó hiểu. Đầu anh xoay mòng mòng, dẹp cái gì chứ? Và cái gì trả ơn cơ?
Trông thấy Taehyung nghệch mặt ra ngốc độn, Jungkook không nhịn được quở trách:
- Ban A sao kém thông minh vậy, vừa nãy chứng kiến không lẽ vẫn chưa hiểu cơ sự?
Taehyung nhìn tập ảnh trong tay, lại nhìn mấy vết thương trên mặt hắn, dường như đã nghĩ thông, liền cuống quýt cả lên:
- Cậu... giúp tôi, a mấy người kia... vết thương, có sao không?
Taehyung hận muốn đánh mình, người kia vì giúp anh lấy lại mấy bức ảnh, vì anh mà đánh nhau với bọn kia nên mới bị thương, vậy mà đến cảm ơn còn chưa nói, lại còn ấp úng chả ra câu cú gì. Taehyung lúng túng lấy cổ tay áo tiến lại gần lau vết máu trên mặt hắn thì bị hắn nắm tay giữ lại.
- Jungkook. Gọi là Jungkook. - Hắn nhìn sâu vào mắt anh, Taehyung như bị thôi miên vào khuôn mặt lạnh lùng điển trai ấy.
- À, Jungkook. Tôi phải làm sao để trả ơn...
Chưa kịp nói hết, hắn nắm eo anh kéo sát lại, hai khuôn ngực chạm nhau, Taehyung không chút phòng bị mà dựa hẳn vào người hắn. Hôn. Hắn cúi xuống hôn môi anh, Taehyung đờ người ra mở to mắt, giây sau vùng ra nhưng không thoát được. Jungkook đã giữ chặt anh trong lòng.
Nụ hôn ngày càng mãnh liệt, lưỡi hắn đưa vào khoang miệng anh càn quét, môi bị hắn mút mạnh, hơi thở gấp gáp, bầu khí bị rút cạn, thay vì kháng cự Taehyung chìm dần trong nụ hôn, nụ hôn đầu với một người chưa từng quen biết, nhưng cảm giác ấm áp thấy lạ lùng.
Jungkook sớm đã để ý Taehyung từ lâu, ánh mắt dõi theo anh cũng là của hắn, sự việc anh bị đe dọa đương nhiên hắn phát hiện và nhanh chóng tìm bọn chúng tính sổ. Hắn tuyệt đối để Taehyung được an toàn.
Thấy anh có vẻ hưởng ứng nụ hôn, Jungkook khóe môi cong cong lên, qua nụ hôn ướt át, mê đắm hắn thì thào:
- Tôi, yêu cậu.
- Uhm..? - Taehyung đầu óc rối loạn, nãy giờ tiếp thu quá nhiều thứ trở nên mụ mị hẳn, tâm trí bị cuốn theo dòng xúc cảm mãnh liệt trong nụ hôn mà Jungkook đưa đẩy, ngày càng trở nên đỏ mặt.
Trước kia không dám tin cái thứ gọi là tình yêu sét đánh, đến bây giờ gặp đến Jeon Jungkook, cảm kích ân huệ của cậu ta, lại trải qua nụ hôn đầu cảm giác đã kích thích như vậy, cậu ta lại còn nói yêu anh, mặc kệ trời không giông tố bão bùng đi, Taehyung vẫn thấy có sét đánh trên đầu.
Dứt hôn, Jungkook nắm tay Taehyung kéo đi, anh vì mới bị ăn đậu hũ, có chút bối rối ngại ngùng, trong đầu hàng tá câu muốn hỏi nhưng bị khuôn mặt đẹp trai kia làm cho mê mẩn.
- Ju... Jungkook, đi đâu?
- Nhà tôi.
- Hả??
Đến nhà, hắn lập tức lôi anh vào phòng ngủ, Taehyung nãy giờ xuôi theo chủ ý của hắn, cảm giác chưa bao giờ có cái chuyện lạ đời xảy ra như anh và hắn. Vừa mới gặp lần đầu đã có chuyện, lại còn hôn, và đừng nói là sẽ lên giường cùng nhau ngay lúc này chứ?!
Taehyung bị đè nằm xuống, hắn lại hôn anh, nhưng lần này nhẹ nhàng ân cần hơn, nụ hôn mút mát như chăm sóc, hai đầu lưỡi quấn lấy nhau không dứt. Taehyung gạt bỏ mọi suy nghĩ rằng hắn là học sinh cá biệt, và anh là người luôn dẫn đầu thành tích học tập, cái rào cản này không nói lên được điều gì khi mà cả hai đã quấn quýt với nhau, trên giường.
Jungkook tay cởi từng cúc áo sơ mi của anh rất nhanh đã lột ra được, tay lần mò xuống dưới cạp quần, sờ nắn "cậu nhỏ Taehyung" đang phản ứng bên trong.
Taehyung hơi ưỡn người đón nhận, lại một phần cong chân lại phản kháng, che đậy thứ xấu hổ bên dưới. Jungkook rời môi anh liền rải những nụ hôn khắp cần cổ, xương quai xanh, đến hai điểm nhỏ nhỏ đầu ngực, nhiệt tình mút mát. Anh cắn môi, loại kích thích này khó chịu đựng được sớm rên rỉ lên, thân nhiệt cả hai tăng vọt, nóng bỏng chà xát vào nhau.
Đợi đã lột được quần anh, Jungkook mơn trớn nơi hậu huyệt xinh đẹp, tay còn lại cầm cự vật của anh mà lên xuống khiến cho khoái cảm vừa nãy chưa dứt, lại tiếp tục bùng lên dữ dội.
Taehyung hết sức xấu hổ, anh có phải điên rồi không, một người ưu tú như anh... lại vì một câu yêu của tên học sinh cá biệt kia đã bằng lòng trao thân cho hắn, nhưng mà, không hiểu sao tim anh vẫn luôn đập mạnh thổn thức, cảm giác này...
Jungkook đưa ngón tay vào càn quét tiểu huyệt nhỏ nhắn, thân dưới của hắn đã căng phồng, chực chờ tiến vào anh. Taehyung được một phen kích động, căng lồng ngực cắn môi nói khẽ:
- Ha... Cậu định...
Jungkook cúi xuống hôn môi anh, nụ hôn ngọt ngào sâu đậm, lát sau hắn nhìn anh trấn tĩnh.
- Khiến cậu cũng yêu tôi, sẽ nhẹ, ngoan, Taehyung à.
Hắn gọi tên anh, đủ để anh một trận xấu hổ, trong lòng tan chảy, khuôn mặt đỏ lựng mập mờ nước mắt khiến anh càng trông quyến rũ.
Jungkook tiến vào, rất nhẹ nhàng, tiểu huyệt quả thực là lần đầu đã bị cự vật to lớn kia đâm sâu như vậy có chút đau đớn. Anh đưa tay che miệng, ngăn tiếng rên rỉ thoát ra.
- Hm... aa...
Jungkook liền gỡ tay anh ra, tìm đến nụ hôn lần nữa, bên dưới kịch liệt chuyển nhanh mà ra vào, Taehyung nhịn không được bắn trước, tay ôm lấy cổ hắn đè xuống cho nụ hôn thêm sâu. Jungkook vẫn thừa sức hoạt động...
.
.
.
- Taehyung.
- Ưm?
Anh sau một trận ái ân đã lằm xìu một chỗ dựa vào lòng hắn mà an ổn. Hắn gọi tên anh, chất giọng trầm ấm đến tan chảy. Jungkook nhìn cục bông nằm gọn trong ngực hết sức mãn nguyện mỉm cười.
- Yêu cậu.
Taehyung mở mắt nhìn hắn, tên đẹp trai cá biệt đáng ghét chưa đến một ngày đã "ăn" được anh, anh mím môi đỏ ửng cả tai, rúc sâu vào lòng hắn...
................................................................
Đề tên H văn vậy thôi chứ viết qua loa lắm...
Đề là đoản văn vậy mà viết dài quá rồi...
Tối vui vẻ ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top