Đoản 21 - Cứ thê nô như vậy đi
Taehyung ngồi bẹp mặt xuống bàn mải mê suy nghĩ. Lát sau Jungkook đi đến ngồi kế bên tay cầm chai nước tu ừng ực, Taehyung mắt sáng nhìn người yêu của mình, nhẹ giọng cười hiền:
- Em chịu làm thê nô cho anh một buổi có được không?
"Phụt"
Jungkook nghe như táng bạt phát vào tai, nhịn không được phun bao nhiêu nước vừa uống. Mấy tia hắc tuyết lộ ra, cậu hất hàm nhìn anh từ chối:
- Rõ còn khuya!
Taehyung bí xị mặt mày, không chịu từ bỏ mà bâu theo Jungkook nài nỉ:
- Chiều anh lần này thôi, đi mà~
- Vì cái gì chứ?
Taehyung buộc phải kể lể bao nỗi niềm anh thâu gọn trong lòng. Chẳng là hôm đi chơi gặp thằng bạn cũ Park Jimin, anh và nó chơi thân thời tấm bé, hiểu nhau từng lỗ chân lông. Nay nhìn thấy mặt nhau thì tưng hửng tám chuyện như mấy bà thím đầu chợ. Hai đứa đều khoe có hai thằng người yêu siêu cấp hoàn mỹ. Một bên Jung Hoseok cao ráo đẹp trai, vốn là chủ trang trại nuôi ngựa đồng xanh, đất đai rộng bao la bạt ngàn. Một bên Jeon Jungkook to khỏe, cường tráng, soái khí ngời ngời, tuy còn trẻ nhưng học sâu hiểu rộng, một mình tạo dựng nên công ty nhỏ chuyên về phần mềm, làm ăn rất thăng tiến.
Jimin luôn miệng bô bô rằng Hoseok của nó vô cùng nuông chiều mình, muốn một liền được mười. Taehyung có chút tị nạnh, cũng ba hoa không kém rằng Jungkook nhà cậu thê nô thứ hai thì không ai hạng nhất, anh đòi hỏi gì cậu đều đáp ứng. Vậy là cả hai thống nhất gặp mặt vào chủ nhật, đều dẫn theo bạn trai đi cùng chào hỏi.
Cho nên bây giờ Taehyung mới cắn tay lo lắng, Jeon Jungkook của anh làm gì có chuyện nuôi chiều anh thái quá như vậy, mặt cậu lúc nào cũng hai trạng thái: cười nham hiểm khi có ý đồ với anh, hai là lạnh như tiền khi chú tâm làm việc. Khổ quá mà, cũng chỉ tại cái miệng hại cái thân, bây giờ thuyết phục Jungkook chịu khuất phục mình khó hơn tắm cho chó cún vậy.
- Tự mình hại mình, em không giúp được đâu. - Jungkook nghe anh kể lể sướt mướt không thèm rung động đã đành, còn ngang nhiên phủi đít bỏ đi. Không được! Anh không thể chịu thua Park Jimin a~
Taehyung nhất quyết ôm chặt chân cậu, gào khóc đến sổ nước mũi tèm lem, Jungkook có kéo ra cũng không buông.
- Haizz... Được rồi mau buông, một buổi thôi đấy.
- Liền buông, liền buông! Jungkook tuyệt nhất! - Taehyung trưng bộ mặt mừng rỡ dính nước mắt nước mũi lẫn trộn của mình, chồm lên ôm lấy Jungkook.
Tối đó họ hẹn nhau tại nhà KookTae, HopeMin liền đến chơi, còn mua cả bia và đồ nhắm chung vui.
- Có người yêu mà như không Taehyung ạ, Hoseok nhà tớ cứ cun cút chạy theo bên tớ như con cún ý.
- Chả bằng họ Jeon nhà tớ, quát một câu cũng sợ rụt đầu lại, không một câu ho he haha...
Nói rồi hai tên trời đánh Park Jimin và Kim Taehyung cạn ly nốc bia ừng ực, mà không hay biết "hai thằng chồng" đang nhìn mình bằng con mắt tóe lửa.
- Jeon Jungkook, lại đây, mau lại đây rót bia đi nào. - Taehyung chả mấy khi được lợi thế này, phải mạnh tay với Jungkook mới được.
Jungkook câm lặng tiến đến rót bia, rót hết thì tay cũng bóp chặt đến méo cả lon bia...
- Đúng đúng! Còn Hoseok, còn không mau đấm lưng cho em, ngồi nãy giờ phát mỏi đây. - Jimin cũng chả kém Taehyung, tích cực hành hạ chồng mình.
- Jungkook, mau lau dọn chỗ này đi.
- Hoseok, anh đấm nhẹ quá đấy.
- Jungkook, nhớ mua cho anh biệt thự xe hơi...
- Không không, trang trại miệt vườn với bể bơi Hoseok sắp mua cho tớ gấp chục lần cái biệt thự của cậu.
- Cứ đùa! Jungkook sẽ...
- Kim Taehyung/ Park Jimin! ĐỦ RỒI NHÉ!!
Hai tên trời đánh hô trời kêu đất vừa nãy im bặt, sống lưng lạnh buốt, quay lại nhìn thì thấy một bầu trời hắc ám. Hai tên thê nô mới nãy bảo gì làm nấy bây giờ mặt mũi tối sầm, trên đầu bốc hỏa, dường như mọi chịu đựng đều có giới hạn.
- Kim Taehyung, lần này không nuông chiều gì nữa, hư lắm rồi! - Jungkook vừa nói vừa xách áo anh đứng dậy làm cho anh la oai oái.
- Còn em, Park Jimin, mọi sự cầu xin của em đều không chấp nhận nữa, tôi xem ra quá nhẹ tay với em rồi. - Hoseok tức giận vác Jimin lên vai, cúi đầu chào Jungkook rồi thẳng thừng ra về, mặc cho nó giãy giụa sống chết.
Jungkook khẽ liếc Taehyung, không nhanh không chậm nhếch môi, người kia sợ quá đánh ực một cái.
- Ju... Jungkook là anh sai, anh chừa rồi, tha cho anh đi.
- Ha! Có phải lâu nay em chưa phạt anh không, sao giờ hư thân thế này. - Jungkook ghé lại tai anh thì thầm, chất giọng nghe muốn dọa người.
- Đừng a, anh xin lỗi mà...
- Đợi lên giường, tha hồ cho anh xin lỗi! - Nói rồi xách bổng con người láo toét kia vào phòng hành sự.
Jungkook thật sáng suốt vì không chịu kiếp thê nô nuông chiều Kim Taehyung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top