Đoản 17 - Xem phim

"Xem phim không?" - Taehyung nhảy chồm lên người Jungkook, mặt lộ rõ sự háo hức.

"Phim gì?"

"Train to Busan."

Nhìn dáng vẻ thích thú cùng nụ cười khả ố của anh, cậu nhếch mày ngán ngẩm.

"Dẹp đi!"

"Không! Nhất định phải xem. Nghe bảo hay lắm á."

"Chả phải anh không xem được phim kinh dị sao?"

Nhưng Taehyung vẫn mặt dày nài nỉ, lăn qua bò lại trên người cậu. Dùng đủ cách lôi kéo cho bằng được. Cuối cùng Jungkook đành khuất phục mà chẹp miệng.

"Được rồi, xem rồi đừng có khóc đấy."

"Em nghĩ anh là ai chứ?" - Taehyung hất cằm đầy tự tin, bộ dạng trông soái khí vô cùng.

Nhưng xem được một lúc, mấy tiếng gào lên nức nở của ai kia mà ai ai cũng biết, quấn chặt lấy Jungkook mà gào:

"Ối! Kinh quá. Sao đám thây ma sợ quá vậy? Tại sao lại thành ra như thế? Người bố kia tại sao lại chết chứ? Đứa bé ấy phải làm sao đây chứ?? Huhu."

Jungkook ngồi một bên nghe oán ca bằng cái giọng thánh thót quãng 8 của anh, cảm thấy hối hận khi để cục bông kia xem phim.

"Yên đi đừng nháo! Nhát gan cứ thích xem, nhìn anh chẳng khác đứa con nít!"

Bị sỉ nhục danh dự, Taehyung càng xù lông, xấu hổ ra mặt Nhân danh người lớn hơn 2 tuổi, Taehyung chồm lên đánh cậu túi bụi.

"Tại phim dễ sợ, không phải anh nhát. Đồ con lợn đáng ghét!"

Tất nhiên lần nào cũng thế, Jungkook dùng hai tay lật ngược xuống còn mình ở trên. Nhân danh người nằm trên, Jungkook phạt anh tội không nghe lời.

Sau đó chẳng có gì đâu, đừng nghĩ trong tối...

..................................................

Ám ảnh "Train to Busan" nên mới viết... và cảm thấy mình thật nhát gan, trái tim thật yếu đuối... *khóc*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top