Đoản 11 - Thanh xuân của tôi

Bước vào năm nhất cao học, tôi có thích một tiền bối năm hai. Anh ấy có tiếng tài năng, giỏi giang, được nhiều người mến mộ mà biết đến. Chỉ tiếc một điều hoa đã có chậu. Kim Taehyung đã vương mối tơ tình với một người con trai khác. Tôi chậm chân nên chỉ có thể dõi theo từ xa...

Mỗi khi đi qua khuôn viên hoa thủy tiên sau trường vào cuối chiều tôi đều gặp anh. Anh nhìn càng rực rỡ hơn dưới ánh chiều tà cùng với nụ cười dễ thương thường trực trên môi. Tôi phía đối diện đi đến đều chỉ có thể cúi nhẹ đầu chào anh như thông thường giữa hậu bối và tiền bối. Mỗi lần như thế khi anh chào đáp lại tôi đều khiến tôi xao xuyến.

"Cậu tên gì vậy?"

"Tôi... Jeon Jungkook. Năm nhất."

"Tôi là Kim Taehyung, năm hai. Thật trùng hợp khi rất nhiều lần tôi đi qua đây đều gặp cậu."

"Vì tôi muốn gặp anh, tôi thích anh..."

Thật tiếc đó chỉ là suy nghĩ lúc đó của tôi, tôi không đủ can đảm nói ra, vì nếu thổ lộ như vậy, có lẽ sau này tôi sẽ không được gặp anh nữa.

Tôi qua năm hai, anh lên năm ba. Nơi vườn hoa thủy tiên chúng tôi đã thân quen nhau nhiều hơn. Tôi lúc nãy mới nhận ra anh và loài hoa này có điểm chung, đều rực rỡ và thanh thoát. Tôi và anh thường xuyên trao đổi luận văn với nhau, cùng ăn cơm trưa và trò chuyện với nhau. Có điều trong mỗi câu chuyện của anh đều thấp thoáng bóng dáng người con trai anh thích. Và những lúc như vậy tôi lại thấy buồn.

Tôi bước sang năm ba, anh năm cuối cao học. Có lẽ khoảng thời gian tôi được gặp anh không còn nhiều nữa. Người con trai anh thích phản bội anh. Hắn ta cặp kè rất nhiều người, và anh là người chủ động chia tay hắn. Nhìn anh như người mất hồn, đau khổ, tủi hận, còn tôi cũng chẳng dễ chịu gì. Anh nói rằng bản thân thật ngu ngốc, sau ba năm bên nhau mới nhận ra bộ mặt thật của hắn ta.

Hắn ta bỏ anh, nhưng tôi vẫn ở bên anh, an ủi anh, ôm anh. Mùi hương của anh dịu nhẹ như cánh hoa thủy tiên lung lay trong gió.

Ngày đó là lúc chia tay học sinh cuối cấp. Tôi chính thức lên năm tư. Anh sớm đã không còn buồn phiền về chuyện tình cũ. Loại người như hắn không đáng cho anh lưu luyến. Nhưng ra trường rồi, tôi vẫn nằm trong kí ức thanh xuân vườn trường của anh chứ?...

Kết thúc tiệc chia tay, anh kéo tay tôi đến chỗ cũ, nơi vườn thủy tiên đung đưa trong gió nhẹ. Tôi và anh, cả hai đều nhìn sâu vào mắt đối phương. Ngay lúc đó tôi chỉ biết rằng, nếu không phải bây giờ thì mãi mãi không còn cơ hội.

"Taehyung, tôi yêu anh. Trong ba năm cao học, thanh xuân của tôi duy chỉ mình anh."

"Tôi đã nghĩ mình thật ngốc khi ở bên một kẻ dối trá, nhưng bây giờ tôi còn ngốc hơn khi có một người nhất kiến chung tình với tôi bên cạnh mà không hề hay biết."

Nói rồi anh khẽ cười rồi chạy đến ôm tôi, tôi cũng đưa anh giữ chặt trong lòng. Giữa tiếng xào xạc của mấy cành hoa thủy tiên va chạm nhau, anh khẽ thì thầm bên tai tôi:

"Jungkook, cậu chính là phần thanh xuân còn lại của cuộc đời tôi. Tôi yêu cậu."



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top